ZingTruyen.Top

Sach Tang Phien Nguyet

Lý do Diệp Lam Trì cố chấp muốn tới Lạc Dương không phải vì du ngoạn, từ nhỏ hắn đã rất bắt bẻ chuyện ăn mặc, cho nên đi ra ngoài nửa năm cũng vẫn thấy chưa quen.

Hắn đến Lạc Dương là vì tìm một người, là một tướng sĩ của Thiên Sách phủ.

Chỉ cần Diệp Lam Trì nhắm mặt lại là có thể nhớ tới đêm đó, một ngày trước hắn ham chơi thức đêm, cho nên ngủ nguyên cả một ngày đến chạng vạng tối mới tỉnh lại. Nghe nói có rất nhiều tướng sĩ của Thiên Sách phủ tới sơn trang cùng biểu huynh hắn thương lượng chuyện mua bán binh khí. Diệp Lam Trì muốn tham gia náo nhiệt, vội vội vàng vàng ăn xong thức ăn tinh xảo thị nữ bưng lên, sau đó chạy đến Ngoại Lâu, kết quả hắn đến quá muộn, mọi người đã tản đi.

Thất vọng mà trở về luyện kiếm một lát, bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều mà đêm đến không ngủ được, vừa vặn có ánh trăng chiếu sáng, Diệp Lam Trì một mình tản bộ khắp nơi trong sơn trang.

Thời điểm hắn bước đến cầu Đoạn Kiều, đột nhiên nhìn thấy trên cầu có một người. Người này mặc một bộ y phục màu trắng, đang đứng trên cầu múa thương. Chiêu thức như du long xuyên thẳng, cực kỳ có tính công kích, nam tử dáng người cao gầy, vai rộng chân dài, động tác lưu loát tiêu sái, tư thế oai hùng như vậy khiến cho Diệp Lam Trì kìm lòng không đặng mà phát ra một tiếng cảm thán.

Hắn không dám tiến lên, sợ quấy rầy cảnh đẹp trước mặt. Diệp Lam Trì đứng ở đầu cầu cho nên không nhìn rõ gương mặt của người này, chỉ cảm thấy y mặc một bộ y phục màu trắng phảng phất giống như thần tiên hạ phàm.

Qua một thời gian ngắn, nam tử thu lại trường thương đi về phía đầu cầu bên kia, Diệp Lam Trì nghĩ người này chắc chắn là người của Thiên Sách phủ, ngày mai hắn nhất định phải tới chỗ biểu huynh nghe ngóng xem đối phương là ai.

Ai ngờ đến ngày hôm sau, hắn cố ý thức dậy sớm hơn mọi ngày để chạy đi tìm biểu huynh, không ngờ lại nhận được tin tướng sĩ của Thiên Sách phủ bởi vì quân vụ khẩn cấp, cho nên giờ Dần đã đi ra bến tàu khởi hành đi Lạc Dương. Chỉ còn lại một vị tiểu tướng sĩ, nghe nói là biểu đệ của Lý tướng quân, tạm thời ở lại Tàng Kiếm sơn trang hiệp trợ biểu huynh hắn.

Diệp Lam Trì hỏi hắn tối hôm qua có tới cầu Đoạn Kiều hay không, tiểu tướng sĩ lắc đầu, Diệp Lam Trì chỉ có thể thất vọng mà quay về biệt uyển.

Vài ngày kế tiếp Diệp Lam Trì đều rầu rĩ không vui, nguyên nhân đầu tiên là do không biết người nọ là ai, mặc dù đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng trong lòng vẫn ôm chút mong chờ, nguyên nhân khác là hắn đột nhiên nhận ra rằng hiện giờ hắn cũng đã mười tám tuổi rồi, vậy mà mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên trong sơn trang.

Mặc dù cũng đã đi qua rất nhiều nơi ở Giang Nam, nhưng lại chưa bao giờ đi qua phương Bắc. Ngày đó nghe biểu huynh nói mỗi một vị tướng sĩ của Thiên Sách phủ đều kiên nghị dũng cảm ra trận giết địch. Thiên Sách phủ lại đang ở Lạc Dương, nơi đó là Đông Đô của Đại Đường, nổi danh là hoa khuynh quốc, hồng phong rừng rực, lập tức tâm càng ngứa.

Diệp Lam Trì từ trên nhuyễn tháp bật dậy, chạy như bay đến nơi ở của biểu huynh, nói muốn đi tới Lạc Dương.

Từ khi biểu huynh tiếp quản gia nghiệp, các vị trưởng bối của Diệp gia liền quanh năm du sơn ngoạn thủy bên ngoài. Biểu huynh Diệp Dữ Chu lớn hơn hắn mười tuổi, chỉ thích kinh thương không thích chế tạo.

Diệp Lam Trì ngày thường đọc sách luyện kiếm, không thích mấy chuyện suy nghĩ phức tạp, ngược lại hắn rất hứng thú đối với chuyện đúc vũ khí.

Từ khi Diệp Dữ Chu quản lý gia nghiệp, sinh ý càng làm càng lớn, trưởng bối cũng được vui vẻ thanh nhàn, đám tiểu bối cũng có thể tự ý làm chuyện mà mình cảm thấy hứng thú.

Biểu huynh luôn luôn sủng ái mọi người, cho nên khi Diệp Lam Trì muốn tới Lạc Dương, liền chạy tới thương nghị với hắn.

Diệp Dữ Chu không có biện pháp nào đối với việc biểu đệ làm nũng, vừa hay hắn có mấy vị bằng hữu ở Lạc Dương, cho nên hắn dùng bồ câu đưa tin nhờ hảo hữu giúp đỡ chiếu cố biểu đệ của mình.

An bài hạ nhân thu thập mấy bao lớn hành lý, Diệp Lam Trì liền mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đến Lạc Dương.

Sau khi đến bang hội ở Lạc Dương, đám hảo hữu của biểu huynh cũng rất sủng ái hắn, bọn họ chưa từng an bài cho hắn mấy chuyện phức tạp, còn cho phép hắn tuỳ ý ra ngoài chơi đùa.

Diệp Lam Trì vẫn còn ôm chút tâm tư nho nhỏ của mình, mỗi ngày đều chạy ra ngoài đi dạo, hi vọng một ngày nào đó có thể vô tình gặp được người đêm hôm đó.

Thiên Sách phủ canh gác sâm nghiêm không thể tự ý xông vào, nhưng biển người mênh mông, hắn lại không biết tướng mạo của người nọ, nhưng hắn tin rằng nếu như vô tình gặp lại nhất định hắn có thể nhận ra đối phương.

Cứ như vậy hết nửa năm, Diệp Lam Trì lật tung Lạc Dương đến mấy lần vẫn không gặp được người mình muốn gặp.

Diệp Lam Trì đi dạo khắp nơi thích lôi kéo mấy tiểu hiệp sĩ vào bang hội, mấy ngày trước hắn còn nhặt được một đệ tử Minh Giáo tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đối phương cùng niên kỷ với hắn, tính tình rất nhu nhược, không thích nói chuyện, một mình hắn ra ngoài cũng thấy nhàm chán, cho nên mỗi ngày đều lôi kéo người ta cùng hắn đi dạo khắp nơi.

Hôm nay hai người vừa đi vừa ăn mứt quả, trông thấy mấy tướng sĩ của Thiên Sách phủ chế ngự một đám du côn gây chuyện, đội trưởng của đám tướng sĩ thân hình rất cao, chiêu thức cũng vô cùng quen thuộc. Diệp Lam Trì trong lòng khẽ động một cái, sau đó lập tức tiến ngăn cản đối phương nói muốn kết giao bằng hữu.

Về sau lại gặp được mấy lần, người này không lay chuyển được hắn, thường xuyên qua lại dần dần cũng trở nên thân thiết, rốt cuộc sau khi kết thúc tuần tra cũng cùng nhau uống chén trà.

Diệp Lam Trì không thể chờ đợi được hỏi hắn nửa năm trước có từng tới Tàng Kiếm sơn trang hay không, người này trả lời đã từng tới. Diệp Lam Trì kích động thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, kết quả khi hắn hỏi đến chuyện múa thương trên cầu Đoạn Kiều, đối phương liền vẻ mặt mê mang, khẳng định đêm đó mình không hề đi ra ngoài, còn nói phần lớn chiêu thức múa thương của các tướng sĩ Thiên Sách phủ đều khá giống nhau, cho nên thoạt nhìn có chút tương đồng.

Diệp Lam Trì thất vọng thở dài một tiếng, đội trưởng thấy hắn không có ác ý, lại còn vô cùng đáng thương cho nên đáp ứng hắn khi trở về Thiên Sách phủ sẽ hỏi thăm giúp hắn, nhưng người này trở về hỏi rất nhiều người, tất cả đều nói bọn họ chưa từng tới cầu Đoạn Kiều.

Diệp Lam Trì không cam tâm, hắn cảm thấy mình bị ma chướng mất rồi, nhưng đáp án đang ở trước mắt, không biết kết quả thật sự rất khó chịu, cho nên hắn liền vụng trộm đi theo vị bằng hữu mới này trà trộn vào Thiên Sách phủ, dù sao hắn cũng không phải gian tế, nếu bị bắt lại thì kêu mấy vị ca ca trong bang hội đến dàn xếp một chút, cũng không phải chuyện lớn gì.

Tiểu thiếu gia suy nghĩ đơn thuần như vậy đó, không nghĩ tới vừa trà trộn vào đã bị người bắt lại khiêng vào quân trướng.

Lúc Diệp Lam Trì theo đuôi bằng hữu tiến vào đại doanh Thiên Sách, đã quên thay đổi y phục, một thân màu vàng sáng cực kỳ dễ làm cho người khác chú ý, hắn không nghĩ tới trong quân doanh của Thiên Sách lại nuôi sói, một lời không hợp đã trực tiếp vọt về phía hắn.

Để tiện chạy trốn hắn liền vứt lại thanh trọng kiếm trên lưng, bị sói đuổi lại càng hoảng sợ, thật sự không dám rút kiếm giết sói quân chiến, chỉ có thể bị đuổi chạy loạn khắp quân doanh.

Các tướng sĩ đang huấn luyện đột nhiên trông thấy một người xông vào quân doanh bị sói đuổi kêu thét ầm ĩ, đều không hiểu ra sao, vội vội vàng vàng đi bẩm báo tướng quân.

Lý Tư Niên từ trong quân trướng đi ra, lập tức nhìn thấy tiểu thiếu gia một thân y phục vàng sáng của Diệp gia Tây Hồ bị sói đuổi theo chạy về phía hắn, cái đuôi ngựa cao cao cũng sắp rối bù.

Thấy hắn sắp khóc, Lý Tư Niên ra hiệu cho sói nhỏ, y bước một bước dài về phía trước, tiểu thiếu gia liền trực tiếp nhào vào trong lòng hắn.

Diệp Lam Trì bị sói đuổi theo rắn rách vạt áo cũng không khóc, kết quả đột nhiên đụng vào lồng ngực một người, khuôn mặt đập vào khôi giáp cứng rắn trước ngực của tướng sĩ Thiên Sách, đau đến mức nước mắt ào ào chảy xuống.

Cũng may con sói hung hăng kia không tiếp tục đuổi theo hắn nữa, tiểu thiếu gia lau nước mắt, muốn đẩy người này ra, nhưng một giây sau trời đất đột nhiên đảo ngược, tên nam nhân này vậy mà lại đem hắn khiêng lên.

"Tiểu gian tế từ đâu chạy tới, còn ngu xuẩn như vậy?" Giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên, Diệp Lam Trì tức giận đạp đạp hai chân lại bị nam nhân hung hăng vỗ một cái vào mông nhỏ, gấp đến độ mặt đỏ rần lên, bất luận thế nào cũng vô cùng sượng mặt.

Hắn giãy dụa lại bị giáp vai cọ vào bụng cấn đến đau nhức, chỉ có thể bất đắc dĩ ai oán một tiếng, nam nhân nghe tiếng ai oán của hắn liền cười, khiêng hắn vào trong quân trướng.

Quân trướng vô cùng rộng rãi, Diệp Lam Trì bị ném xuống giữa giường, vừa đứng lên đã không chút suy nghĩ mà mắng.

"Đồ lưu manh, dám đối xử như vậy với bản thiếu gia."

Hắn vuốt vuốt bụng, ngẩng đầu lên vẻ mặt không phục trừng mắt nhìn đối phương.

Trên gương mặt trắng nõn còn mang theo vệt nước mắt, đôi mắt to tròn tràn đầy nộ khí, Lý Tư Niên trong lòng thầm nghĩ thật đáng yêu, nhưng lại nghiêm mặt cau mày nói: " Ngươi biết hậu quả của việc tự tiện xông vào quân doanh sao?"

Thấy hắn bất tri bất giác chột dạ nhìn về nơi khác, Lý Tư Niên đột nhiên lạnh lùng nói: " Người tự tiện xông vào quân doanh, theo luật nên chém đầu."

Diệp Lam Trì khẽ run: " Ta... Ta không phải gian tế! Ta chỉ tới tìm người."

"Không chém đầu cũng phải đánh mấy trăm đại bản, đánh đến khi mông nở hoa."

Diệp Lam Trì đã bắt đầu sợ hãi, nói năng lộn xộn: "Ta... Biểu huynh của ta còn có các ca ca trong bang hội sẽ tới đây. Biểu huynh ta là Diệp Dữ Chu, ngươi nhất định sẽ biết a, nếu như ngươi đánh ta, ta ta sẽ không để cho hắn bán vũ khí cho ngươi nữa."

Lý Tư Niên bị dáng vẻ giống như gà trống nhỏ ngoài mạnh trong yếu của tiểu thiếu gia chọc cho bật cười, nhưng y vẫn nghiêm mặt: "Không đánh bằng roi cũng được, bất quá ngươi tự ý xông vào quân doanh, ta có quyền cho ngươi một chút giáo huấn."

"Hả? Giáo huấn như thế nào?"

"Vẫn phải đánh năm mươi cái theo luật, có điều ta sẽ không dùng gậy, dùng tay a."

Diệp Lam Trì đỏ mặt, lần cuối cùng hắn bị đánh đòn là lúc bảy tám tuổi, hôm nay lại bị người này.....

Hắn ngẩng đầu nhìn người nam nhân này, thoạt nhìn tuổi tác cũng không chênh lệch với biểu huynh của hắn, làn da màu đồng cổ, tướng mạo đoan chính, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, thịnh khí bức người.

Diệp Lam Trì thấy đối phương nghiêm túc như thế, không có khả năng trêu chọc hắn, huống hồ đánh bằng tay không mạnh bằng đánh bằng gậy, hắn chỉ có thể kinh sợ đáp ứng.

Hắn vốn đã không chiếm lý, không dám để cho các ca ca trong bang hội biết, nếu để biểu huynh của hắn biết, Diệp Lam Trì khẽ run lên, mặc dù biểu huynh của hắn luôn luôn sủng ái hắn, nhưng nếu phạm phải sai lầm, người nọ có thể tra tấn hắn sống không bằng chết.

"Vậy ngươi đánh đi, đánh xong ngươi sẽ thả ta ra sao?" Tiểu thiếu gia tội nghiệp hỏi.

"Tất nhiên là nói lời giữ lời."

Diệp Lam Trì chuẩn bị ghé vào giường mặc cho y đánh, nhưng lại sợ làm bẩn giường cho nên hắn thò tay cởi giày, Lý Tư Niên bị hành động ngây thơ này của tiểu thiếu gia nhắm trúng không thể không nén cười, y ngồi xuống bên cạnh Diệp Lam Trì, nói.

"Không cần cởi giày, nằm ghé lên chân ta là được."

Diệp Lam Trì hoài nghi liếc mắt nhìn y, hắn cảm giác mọi chuyện không đúng lắm, nhưng biểu cảm của người này cực kỳ nghiêm túc cùng với hung ác, hắn đành phải chầm chậm đứng lên, nằm ghé lên chân của tướng quân Thiên Sách phủ.

Nam nhân đưa tay vén áo bào phía sau của hắn lên, lộ ra cái quần màu đen, động tác cực kỳ chậm chạp, Diệp Lam Trì đợi cả buổi cũng không thấy y đánh xuống.

Quay đầu lại chuẩn bị thúc giục người nọ mau đánh cho xong rồi thả hắn đi, nam nhân đột nhiên dùng cái tay vẫn còn đeo bao tay vỗ xuống, mười phần sức mạnh, chỉ cách có một tầng quần, đánh cho hắn kêu đau một tiếng.

Nam nhân ho nhẹ một cái, sau đó tiếp tục đánh mạnh thêm vài cái, thanh âm vô cùng thanh thúy. Diệp Lam Trì cắn tay áo, mông thịt rung rung, một cảm giác thẹn thùng không biết tên xâm nhập khắp thân thể.

Cũng may sau đó nam nhân thu lại khí lực, nhưng bị đánh năm mươi cái thật sự rất đau, bị ngươi lạ ấn lên chân sau đó đánh vào mông, Diệp Lam Trì thấy xấu hổ đến sắp nổ tung, đánh xong cái cuối cùng, nam nhân còn dùng bàn tay to lớn xoa xoa một chút lên mông hắn, Diệp Lam Trì sợ tới mức đứng bật dậy.

Trong lúc giãy dụa, hắn cảm thấy có đồ vật gì cứng rắn chống vào bụng của mình, hắn cho rằng đó là khôi giáp của nam nhân, cho nên cũng không để ý, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Quản cái rắm kẻ nào múa thương múa kiếm, sau này hắn không bao giờ đi tìm kẻ đó nữa.

Mông của Diệp Lam Trì nóng rát, hắn muốn xoa xoa một chút nhưng lại sợ bị nam nhân chê cười, vừa đứng lên hai chân đã mềm nhũn, may mắn có người kịp thời đỡ được, nam nhân đi theo hắn ra đến cửa quân trướng, y đột nhiên cúi đầu xuống thì thầm bên tai hắn, giọng nói có chút khàn khàn.

"Lần sau lại để ta bắt được, chắc chắn không phải đánh đòn đơn giản như thế này nữa đâu."

Diệp Lam Trì không dám quay đầu lại nhìn y, chỉ vừa đáp lời vừa đi ra ngoài, hắn cảm thấy kỳ quái nhưng lại nghĩ không ra kỳ quái ở chỗ nào, toàn thân phảng phất giống như bị hoả thiêu.

Lý Tư Niên đưa hắn ra khỏi đại doanh, tiểu thiếu gia không hề quay đầu nhìn lại, chạy đi như một làn khói.

Rốt cục không cần phải nhịn cười nửa, trên đường trở về Lý Tư Niên cười vô cùng vui vẻ.

Các tướng sĩ đang huấn luyện cảm thấy hôm nay Lý tướng quân rất khác thường, đem người tự ý xông vào quân doanh vào quân trướng của mình, hơn nữa còn tự mình đi ra tiếp đón, lại còn truyền đạt đây là Diệp tiểu thiếu gia, đến tìm mình thương nghị chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời không hiểu quy củ, mọi người không cần để ý.

Trở về quân trướng, Lý Tư Niên vẫn còn nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của tiểu thiếu gia, còn có cái mông cong vểnh đầy xúc cảm kia nữa, mặc dù chạm qua một lớp quần, nhưng hai cánh mông mềm mại đầy co dãn kia vẫn khiến cho y không khống chế nổi mà cương lên.

Không nghĩ tới tiểu thiếu gia này thoạt nhìn rất gầy, eo cũng nhỏ, vậy mà cái mông nhỏ kia lại no đủ như thế.

Lý Tư Niên nổi lên tâm tư khác, đúng lúc gần đây trong quân không có quân vụ gì quan trọng, ngược lại có thể vào trong thành trêu chọc hắn.

Mười năm trước Lý Tư Niên mới chỉ thấy qua Diệp Lam Trì một lần, Thiên Sách phủ cùng Tàng Kiếm sơn trang qua lại nhiều năm, năm y mười tám tuổi từng theo gia trưởng tới Diệp gia, ở lại trong sơn trang mấy ngày.

Trong khoảng thời gian ở lại Tàng Kiếm sơn trang, Lý Tư Niên liền quen biết với đại thiếu gia Diệp Dữ Chu, có một hôm hai người đang uống trà nói chuyện phiếm, một tiểu hài tử mặc y phục màu vàng rực rỡ đột nhiên chạy tới, đứa trẻ này ngọc tuyết đáng yêu, trắng trắng mềm mềm giống như một khối bánh nếp.

Y từ nhỏ đã ở trong quân doanh, những đứa bé y gặp đều vừa đen vừa xấu giống như biểu đệ của y. Mỗi ngày đều múa đao lộng thương, hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy tiểu thiếu gia sống an nhàn sung sướng như vậy, y sinh lòng hiếu kỳ không kìm được nhìn thêm vài lần.

Tiểu thiếu gia nhút nhát trốn ở sau lưng biểu ca của hắn, không ồn ào cũng không gây sự, chỉ đứng đó mở to mắt nhìn y rồi lại nhìn vũ khí của y.

Lý Tư Niên thấy hắn yêu thích thanh trường thương được chế tạo từ vẫn thạch của mình, y liền đưa cho hắn chơi, sợ hắn không cầm được, kết quả tiểu thiếu gia lúc này mới chỉ tám tuổi chỉ dùng một tay đã nhấc lên, Lý Tư Niên khoé miệng co quắp, y quên mất đệ tử Tàng Kiếm sơn trang đều có lực cánh tay kinh người, dù sao luyện cái thanh trọng kiếm kia cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhoáng một cái đã trôi qua mười năm, Lý Tư Niên hết đóng quân ở biên quan lại chinh chiến ngoài sa trường, lập được vô số chiến công nhưng vì tuổi còn trẻ cho nên bị phong lại.

Nhân dịp chiến sự hoà hoãn mới lại tiếp nhận việc làm ăn cùng với Tàng Kiếm sơn trang, rốt cục xuôi nam lần nữa.

Vừa đến Tàng Kiếm sơn trang y đã hỏi thăm Diệp Dữ Chu về tiểu biểu đệ kia của hắn, mười năm không gặp, không biết bộ dạng bây giờ của đối phương ra sao, nhưng nhận được câu trả lời là do tối hôm trước người nọ ham chơi, bây giờ còn đang ngủ bù.

Lý Tư Niên không ngủ được, y có phần yêu thích phong cảnh Tây Hồ, cho nên nhân dịp trăng sáng liền đến cầu Đoạn Kiều múa thương. Rạng sáng hôm sau đột nhiên nhận được cấp báo, y lập tức vội vàng chạy về Lạc Dương.

Nửa năm trước nhận được bồ câu đưa tin của Diệp Dữ Chu, người nọ nói biểu đệ Diệp Lam Trì của hắn muốn đến Lạc Dương, muốn đám bằng hữu ở nơi này thay hắn chiếu cố. Không biết tại sao quân vụ đột nhiên trở nên bận rộn, giải quyết vấn đề phát sinh bảo loạn ở biên quan tốn khá nhiều thời gian, mấy ngày gần đây y mới trở lại Lạc Dương.

Lý Tư Niên nghe cấp dưới nhắc đến việc có một tiểu thiếu gia của Tàng Kiếm sơn trang đang hỏi thăm một người múa thương trên cầu Đoạn Kiều, y vốn định tự mình đến tìm hắn, không ngờ tiểu thiếu gia lại chủ động tìm đến cửa.

Ngày ấy, ở trên cầu Đoạn Kiều y cũng biết có người vẫn luôn canh giữ ở đầu cầu, nhưng không để ý, ai ngờ đúng là Diệp Lam Trì.

Ấn tượng của hắn với Diệp Lam Trì rất mơ hồ, lúc trước là dựa vào trí nhớ mới thuận miệng hỏi thăm một chút.

Bây giờ gặp lại, thân hình của tiểu thiếu gia vẫn còn có chút đơn bạc, nhưng lại hết sức tuấn tú, đôi mắt trong veo đen lay láy, một mực hấp dẫn ánh mắt của y, làm cho người ta nhịn không được muốn trêu chọc.

Diệp Lam Trì vừa trở về bang hội đã lập tức cởi bỏ bộ y phục thêu kim tuyến bị sói cắn nát, hung hăng ném xuống đất. Trên đường trở về hắn gặp được tiền bối trong bang, hắn uyển chuyển hỏi thăm tự ý xông vào đại doanh của Thiên Sách sẽ bị xử phạt như thế nào, thì ra là bởi vì nguyên nhân khác nhau mà việc xử phạt cũng khác nhau, nhưng không hề có hình phạt bị người đặt lên chân đánh đòn.

Mặc dù Diệp Lam Trì đuối lý, nhưng hắn hiểu được tên binh lính càn quấy kia chắc chắn là đang trêu chọc hắn, Diệp Lam Trì cắn răng âm thầm thề lần sau nhất định sẽ khiến cho y đẹp mặt.

Không nghĩ tới ngày hôm sau tên binh lính càn quấy kia lại xuất hiện ở trong bang hội. Thì ra y và biểu huynh cùng với tiền bối trong bang hội đều là bạn tốt, một đám người cùng nhau ngồi xuống uống rượu, tiền bối giới thiệu với hắn đây là Lý Tư Niên Lý tướng quân.

Bộ dáng của tên Lý Tư Niên kia sao lại khác ngày hôm qua như vậy?

Tươi cười sáng lạn, vểnh chân lên ngồi uống rượu, vừa mở miệng đã đem chuyện ngày hôm qua hắn tự ý xông vào quân doanh nói ra, Diệp Lam Trì tức muốn chết, hắn vươn tay kéo kéo tay áo Lý Tư Niên không cho y tiếp tục nói, thế nhưng tên binh lính càn quấy kia lại mở miệng nói:

"Vừa hay mấy ngày tới ta không có quân vụ, ta sẽ giúp Diệp đại công tử hảo hảo chăm sóc biểu đệ của hắn."

Lý Tư Niên hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Diệp Lam Trì, nhấn mạnh hai chữ hảo hảo.

Khí thế trên người nam nhân này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, Diệp Lam Trì trừng mắt nhìn y một cái sau đó quay người chạy về phòng.

Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Lam Trì không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Tư Niên, cũng không biết tại sao y lại rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày đi trên đường đều có thể vô tình gặp được, quay đầu rời đi lại bị nam nhân kéo lên ngựa.

Ra khỏi thành đi leo núi ngắm phong cảnh cũng bị bắt được, còn nếu hắn trốn ở trong bang hội, Lý Tư Niên sẽ tới uống rượu.

Diệp Lam Trì rất bất lực, ngay cả Minh Giáo Lục Tang Tang hay ra ngoài chơi với hắn cũng bắt đầu từ chối nói có việc không ra khỏi cửa. Hắn chỉ có thể một mình ở chung với Lý Tư Niên, sau nửa tháng dây dưa, hắn cũng lười né tránh đối phương.

Tên binh lính càn quấy này ngoại trừ việc miệng không đứng đắn đùa giỡn hắn, thật ra cũng không dám làm mấy chuyện quá đáng, hơn nữa y hiểu rất rõ Lạc Dương, thỉnh thoảng còn mang Diệp Lam Trì đi đến không ít nơi thú vị, thường xuyên qua lại, hai người dần trở nên thân thiết.

Hôm nay Lý Tư Niên quay trở về quân doanh xử lý công vụ, cho nên một mình hắn đi ra ngoài, lúc đi qua một cái hẻm nhỏ, Diệp Lam Trì cảm thấy khá quen thuộc, nhớ tới đây là nơi lúc trước hắn và Lục Tang Tang bởi vì tò mò mà đi vào. Sâu trong ngõ nhỏ này có vài thanh lâu nhỏ, mấy người chải đầu trang điểm trong phòng đều là nam tử. Hai người bọn họ thiếu chút nữa bị người khác chiếm tiện nghi, sau khi dạy dỗ con ma men kia một trận hắn chưa từng quay lại nơi này.

Sắc trời trở nên tối đen, trong ngõ nhỏ bay ra một mùi thơm thoang thoảng, Diệp Lam Trì đột nhiên kiếu kỳ rốt cuộc nơi này là cái dạng gì, bản thân hắn võ nghệ cũng coi như tinh thông, hơn nữa còn mang theo kiếm bên người, vừa hay Lý Tư Niên không ở bên cạnh, Diệp Lam Trì không chút do dự đi vào trong ngõ nhỏ.

Mấy người đứng ở cửa ra vào mời khách thấy hắn tuấn tú, nguyên một đám tiến lên kéo hắn đi vào, Diệp Lam Trì bị mùi son phấn hun đến mơ mơ màng màng, đi theo một nam nhân quẹo vào một nhà.

Bên trong bố vô cùng hoa lệ, nam tử đều ăn mặc bại lộ, còn có người dị vực bán hàng rong, nam nhân đánh đàn thổi địch cả vũ rất náo nhiệt.

Bị một thiếu niên mỹ mạo kéo tay mang lên lầu hai, Diệp Lam Trì hãy còn chóng mặt, ai ngờ lầu hai không có phòng riêng, hắn nhìn thấy rất nhiều nam tử vừa ôm vừa sờ vừa hôn.

Diệp Lam Trì sợ tới mức lậo tức muốn bỏ chạy, lại bị người ép uống một miệng lớn rượu, hắn vừa nuốt xuống, chợt nghe tiếng bạt tai thanh thúy từ bàn bên cạnh truyền tới, Diệp Lam Trì quay đầu nhìn sang, là một thiếu niên toàn thân gần như trần trụi bị một nam nhân cao lớn thô kệch đặt trên đầu gối, đánh vào mông thịt, thiếu niên kia không kêu đau, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, tham chí còn rên rỉ dùng lực thêm một chút.

Diệp Lam Trì mặt thoáng đỏ lên, hắn nhớ tới ngày ấy hắn cũng dùng loại tư thế này ghé vào chân Lý Tư Niên, bị y đánh đòn.

Diệp Lam Trì lập tức thanh tỉnh lại, đứng phắt dậy muốn rời đi, nhưng bởi vì động tác quá mãnh liệt cho nên chóng mặt, mấy người bên cạnh còn ba chân bốn cẳng lôi kéo hắn ngồi xuống, hắn không biết tại sao bản thân đột nhiên không có khí lực, eo chân bủn rủn.

Thật vất vả giãy dụa đi đến cửa ra vào, lại bị người kéo lại, Diệp Lam Trì vừa thẹn vừa vội, lấy từ trong người ra hai thỏi vàng ném vào trong phòng, tranh thủ lúc đám người kia lao vào cướp đoạt, rốt cục cũng thành công thoát thân.

Diệp Lam Trì đi tới đầu ngõ toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nóng đến phát mộng, một mực xé rách cổ áo, lồng ngực trắng nõn lộ ra một mảng lớn.

Trong bóng tối, một người đột nhiên xuất hiện sau lưng bưng kín miệng của hắn, cánh tay to lớn rắn chắc kéo hắn về lại ngõ tối.

Toàn thân Diệp Lam Trì không còn chút sức lực nào, hắn bị che miệng chị có thể phát ra âm thanh ô ô, tay của người này ra thô ráp, ở trên lồng ngực trắng nõn của hắn sờ soạng vài cái, hô hấp nóng rực phun ở bên tai của hắn, cả người Diệp Lam Trì phảng phất giống như bị lửa đốt, hắn sợ tới mức thò tay túm lấy bội kiếm bên hông của mình, nhưng thân thể lại bị người nọ lật lưng giam cầm vào tường.

"Ta không biết rằng Diệp tiểu thiếu gia lại yêu thích chơi tiểu quan đấy." Thanh âm quen thuộc khiến cho Diệp Lam Trì thanh tỉnh rất nhiều, là Lý Tư Niên! Hắn lập tức buông lỏng, những thân thể vẫn nóng không chịu nổi, Diệp Lam Trì rầm rì nói.

"Ta không có.... Ta bị người khác ép uống rượu, nóng quá, nóng quá..."

Lý Tư Niên xử lý xong quân vụ, nghe thuộc hạ báo cáo tiểu thiếu gia vậy mà lại dám quẹo vào ngõ tối một mình, y lo lắng đến mức quần áo cũng không kịp đổi, trên người này vẫn mặc một thân khôi giáp chiến bào vội vàng cưỡi ngựa đuổi tới. Cũng may không có xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình trạng của Diệp Lam Trì trước mặt, hẳn là bị người ta ép uống rượu bị hạ dược.

Ngày mai nhất định phải hảo hảo giáo huấn đám người này mới được, Lý Tư Niên nheo mắt, vậy mà lại dám cho Diệp Lam Trì uống loại thuốc này, mặc dù y thích nhìn bộ dáng mê mang vì bị tình dục thiêu đốt này của y, nhưng y hy vọng đó là bộ dáng nguyên thủy của đối phương mà không phải là do tác dụng của xuân dược.

Diệp Lam Trì đã đứng không vững, hắn bị nam nhân ép vào tường, mặt dán lên trên khôi giáp trước ngực của Lý Tư Niên, khối thiết giáp kia lạnh buốt như băng, giảm bớt chút khô nóng trên người hắn, Diệp Lam Trì không tự chủ được mà cọ cọ vào lồng ngực của nam nhân, tay cũng đáp lên cánh tay Lý Tư Niên, cao thấp vuốt ve thiết giáp lạnh lẽo làm cho mình không còn nóng như trước nữa, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ như một con mèo con.

Lý Tư Niên bị cái cọ này của tiểu thiếu gia làm cho tâm huyết sôi trào, nửa tháng này, y trở nên yêu thích Diệp Lam Trì, nhưng do trở ngại về vấn đề tuổi tác cùng với bằng hữu nhắc nhở, mỗi ngày chỉ dám mở miệng đùa giỡn vài câu.

Tiểu thiếu gia hoạt bát lương thiện, có chút khẩu thị tâm phi lại hay mềm lòng, cả người sạch sẽ hồn nhiên, Lý Tư Niên hơn hai mươi năm qua đều ở trong quân doanh, chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, y cho rằng cả đời mình cũng sẽ như thế, nhưng Diệp Lam Trì lại khiến cho y nhịn không được muốn chiếm làm của riêng, không hề cố kỵ mà làm dơ hắn.

"Ta nóng quá.... Nóng quá... Ô ô... Có phải ta sắp chết rồi không?"

Thanh âm của thiếu niên mang theo chút nức nở, Lý Tư Niên trong lòng thầm mắng tên tiểu quan không biết tốt xấu chết tiệt nào dám hạ xuân dược với tiểu thiếu gia, lại sợ hắn bị nín hỏng.

"Ngươi bị người ta hạ xuân dược, đừng sợ, phát tiết ra ngoài là tốt rồi."

Hơi thở nóng bỏng của nam nhân phả vào lỗ tai mẫn cảm của Diệp Lam Trì khiến cho Diệp Lam Trì lại nức nở nghẹn ngào một tiếng, đem y phục trước ngực mình càng kéo rộng thêm, hai khoả hồng mai trên lồng ngực trắng nõn đã bắt đầu trở nên cứng rắn, hắn vòng hai tay ôm lấy cổ Lý Tư Niên, đem toàn bộ người lồng ngực dán lên khôi giáp trước ngực nam nhân, chậm rãi cọ sát.

Vóc dáng của hắn thấp hơn nam nhân một cái đầu, hai thân thể thon dài quấn quít dây dưa với nhau, Diệp Lam Trì dán lên hạ thân đã nổi nửa của y, rầm rì: " Ta thật khó chịu.... Ưm... Ngươi thật mát mẻ a... thật thoải mái."

Lý Tư Niên cảm thấy mình bị cọ như vậy mà còn có thể giữ được lý trí thì chính là thần tiên, y cũng bất chấp đi tìm khách sạn, dù sao ngõ nhỏ trước mắt cũng không có ai đến, y nâng cái mông cong vểnh mềm mại của tiểu thiếu gia lên, để hai cái đùi thon dài kia quấn lấy hông mình, sau đó thò tay cởi bỏ đai lưng của tiểu thiếu gia.

Bàn tay vói vào y phục của tiểu thiếu gi, trong quần lót là một mảnh ẩm ướt, đúng là đã tiết qua một lần. Diệp Lam Trì cảm nhận được địa phương xấu hổ kia của mình vậy mà lại bại lộ trong không khí, kinh hoảng không thôi, hắn lại nhớ tới thiếu niên bị tên nam nhân đánh đòn kia, đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi khi tiếp xúc cùng Lý Tư Niên như vậy, hắn sợ mình cũng sẽ lộ ra biểu cảm không biết thẹn như vậy, luống cuống đưa tay ngăn cản.

Nhưng nam nhân đã cầm lấy cây tính khí kia, bàn tay to lớn mang theo bao tay bằng da triệt động trên thứ đã đứng thẳng của hắn, Diệp Lam Trì thân thể co rút một hồi, lậo tức bị cỗ tình triều này làm cho không còn chút khí lực, cái bao tay kia vô cùng thô ráp, Diệp Lam Trì căn bản không chịu nổi tiếp xúc như vậy, hắn vừa sảng khoái vừa thống khổ, nhỏ giọng nức nở:

"Không muốn bao tay... Ô ô.... Lấy tay."

Lý Tư Niên không để ý tới hắn, lại dùng bàn tay đeo bao tay lên xuống cao thấp vài cái, Diệp Lam Trì tựa đầu ở trên tường thở hào hển, đột nhiên hắn phát ra một tiếng rên rỉ ngọt nị, cứ như vậy bắn ra.

Trên chiếc bao tay màu đen dính đầy tinh nước của tiểu thiếu gia, Lý Tư Niên cũng không chê, dùng răng cắn bộ bao tay, bàn tay to lớn lại chụp lén tính khí của tiểu thiếu gia, bàn tay mang theo một lớp kén mỏng triệt động trên tính khí bởi vì chịu ảnh hưởng của xuân dược mà trở nên vô cùng cứng rắn, ngón cái chặn lại đầu lỗ nhỏ, chặn lại tuyến dịch trong suốt đang không ngừng chảy ra.

Diệp Lam Trì bị kỹ xảo vuốt ve cao siêu của nam nhân làm cho vô cùng thoải mái, đầu óc choáng váng mơ hồ, hắn mở đôi mắt ướt sũng ra nhìn Lý Tư Niên, yết hầu yếu ớt trên cái cổ mảnh khảnh khẽ chuyển động.

Lý Tư Niên không muốn ủy khuất chính mình, y vươn đầu lưỡi liếm láp cái yết hầu khéo léo kia, sau đó lại nghiêng đầu thế lưỡi ra liếm cắn cái cổ thon dài của tiểu thiếu gia, dùng sức mút lấy, lưu lại trên cần cổ xinh đẹp kia một vệt màu đỏ, cuối cùng là ngậm yếu hầu vào trong miệng dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát, động tác trên tay cũng không ngừng, đem Diệp Lam Trì hầu hạ thoải mái đến rầm rì tiết ra.

Giữa đùi tiểu thiếu gia là một mảng ẩm ướt, ngón tay Lý Tư Niên thăm dò vào khe mông của hắn, hậu huyệt phía sau sớm đã ướt nhẹp, đang không ngừng co rút lại. Lần đầu tiên Diệp Lam Trì bị người khác đụng vào địa phương bí ẩn kia, lắc mông muốn trốn nhưng làm thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi giam cầm của nam nhân, bắt quả là đem cái mông thịt non mịn ma sát mấy cái trên tay nam nhân.

Hậu huyệt bị một ngón tay tiến vào, Diệp Lam Trì kêu khóc ôm chặt lấy vai của nam nhân, đầu ngực đứng thẳng bị khôi giáp cọ đến nhanh rách da, hậu huyệt bị kích thích lại chảy ra một cổ mật dịch.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, giống như đang tiếp cận ngỏ nhỏ, Lý Tư Niên không muốn người khác chứng kiến bộ dáng câu nhân này của tiểu thiếu gia, thân thể dán sát vào hắn thêm một chút, đem Diệp Lam Trì đặt lên trên bức tường thô ráp, tấm lưng rộng lớn phía sau che lại một mảnh xuân sắc.

Diệp Lam Trì cũng nghe được có người đi tới, hắn cắn môi chê trụ tiếng rên rỉ chuẩn bị thoát ra, nhưng Lý Tư Niên lại dùng môi phong bế miệng của hắn, đầu lưỡi tiến vào xâm lược khoang miệng mẫn cảm, Diệp Lam Trì nhỏ giọng nức nở, hắn nghe thấy hai thanh âm thô ách đang nói gì đó.

"Lại có dã uyên ương ở chỗ này a."

"Nơi này đều là hai nam nhân làm chuyện đó mà."

"Nếu có tiền ta cũng muốn thử chơi nam nhân một lần."

Diệp Lam Trì bị kích thích lại đạt tới cao trào một lần nữa.

Tay Lý Tư Niên vẫn còn dò xét hậu huyệt của hắn, thậm chí đã có ba ngón tay tiến vào trong thân thể hắn, mật dịch ở hậu huyệt thấm ướt bàn tay của nam nhân, bàn tay còn lại chậm rãi triệt động trên tính khí do tác dụng của xuân dược mà lần nữa đứng thẳng. Diệp Lam Trì cảm giác thân thể mình hoá thành một vùng nước, lắc lư theo động tác của nam nhân, bị nam nhân chi phối toàn bộ tình triều.

Lần thứ hai Diệp Lam Trì tỉnh lại đã nằm trên giường trong khách điếm, hô hấp nóng rực của nam nhân phun ở sau tai của hắn, Lý Tư Niên vươn lưỡi ra liếm cắn vành tai của hắn, khôi giáp cứng rắn lạnh như băng kia đã bị cởi ra, lồng ngực rộng lớn dần lên tấm lưng trần trụi.

Diệp Lam Trì cúi đầu nhìn mình, trên thân không chỗ nào chỉnh tề, quần bị kéo xuống dưới đầu gối, chân vẫn còn đi giày, lối vào tính khí bị dây cột tóc màu vàng sáng cuốn lấy, tính khí đứng thẳng nhẹ nhàng lắc lư theo động tác của nam nhân.

Một cây tính khí dữ tợn ma sát giữa cặp đùi non mịn mềm mại của thiếu niên, dương vật thô to không biết mệt mỏi mà cắm vào rút ra, đem đã thịt trắng nõn mài đến đỏ lên, bộ lông tươi tốt cọ xát lấy mông thịt đầy đặn, cọ đến Diệp Lam Trì đung đưa mông, rồi lại làm thế nào cũng trốn không thoát.

Lý Tư Niên vươn lưỡi liếm lên cái cổ đầy vết răng màu đỏ, lại dùng râu cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của thiếu niên, tiểu thiếu gia khóc hô râu ria đâm người, nam nhân chỉ cười nhẹ rồi cọ ác liệt hơn.

Tay một chút cũng không thành thật, một tay thay phiên nắm lấy hai khoả hồng mai liên tục vuốt ve, tay kia vỗ về chơi đùa qua lại điểm mẫn cảm trên lưng thiếu niên, tiểu thiếu gia sống an nhàn sung sướng cho nên làn da bóng loáng non mịn, khiến cho Lý Tư Niên yêu thích không muốn buông tay.

Đôi chân thon dài hữu lực đè nặng Diệp Lam Trì, cả người tiểu thiếu gia bị nam nhân đặt trên giường, thỏa thích khi dễ. Dược hiệu của xuân dược đã sớm hết, hắn đã bắn không ra tinh nước, Lý Tư Niên giật lấy dây cột tóc của hắn, đem cái đuôi ngựa cao cao kia buông xuống, mái tóc dài đến mông bóng mượt như tơ lụa xõa ra, dây cột tóc trói chặt tính khí.

Diệp Lam Trì không còn khí lực ngăn cản, chỉ có thể dùng khoé mắt hồng hồng trừng Lý Tư Niên, thiếu niên tóc dài toán loạn, không còn cái đuôi ngựa kiêu căng giống như ban ngày, bộ dáng hiện tại nhiều hơn ba phần đáng thương, bờ môi bị hôn đến sưng đỏ, khiến cho người ta thầm nghĩ hung hăng yêu thương hắn.

Lý Tư Niên đem tính khí thô to cắm vào giữa hai chân thiếu niên, tới gần chân tâm, dán lấy gốc tính khí của Diệp Lam Trì, y muốn cắm vào hậu huyệt không ngừng chảy nước của tiểu thiếu gia, thao đến khi hắn lớn tiếng rên rỉ, nhưng Diệp Lam Trì đã bắn quá nhiều lần, thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, y chỉ có thể phát tiết dục vọng của mình ở giữa hai chân của tiểu thiếu gia.

Cũng may như thế cũng có vài phần tình thú, cứ thế hành hạ thân thể khiến y yêu thích không buông tay của tiểu thiếu gia, hai lần đều bắn ra ở hậu huyệt không ngừng mấp máy kia, bạch trọc sền sệt dính đầy mật huyệt của tiểu thiếu gia, khe mông ướt đẫm.

Lý Tư Niên rốt cục cũng cởi bỏ dây cột tóc buộc trên tính khí của hắn, Diệp Lam Trì co rúm lại bắn ra chút tinh nước mỏng manh, nước mắt đầy mặt, đến khi tỉnh táo lại cảm giác thẹn thùng khiến cho toàn thân hắn đỏ lên.

Rốt cục nam nhân cũng buông tha cho hắn, không hề hung hăng ngăn chặn hắn nữa, Lý Tư Niên ôm lấy Diệp Lam Trì, giúp hắn cởi quần cởi giày, sau đó ôm lấy tiểu thiếu gia ghé vào trên người mình, kéo chăn qua đập lên thân thể hai người, ngón tay luồn vào mái tóc đen bóng như mực kia.

Diệp Lam Trì nức nở một tiếng, lại không chống cự nổi thân thể quá mệt mỏi, cứ như vậy ghé vào lồng ngực rộng lớn của Lý Tư Niên mà thiếp đi.

Trời đã tang tảng sáng, liếc nhìn tiểu thiếu gia Diệp Lam Trì ngủ dậy giống tiểu động vật bị khi phụ sỉ nhục. Lý Tư Niên lại kích động mất ngủ giống như đêm đó ở Tây Hồ, y chỉ cảm thấy bản thân mình sống hai mươi tám năm qua, đột nhiên nhặt được một trân bảo vô giá, y sẽ không để cho buất luận kẻ nào ngấo nghé.

Thầm nghĩ sẽ không để cho trân bảo độc nhất vô nhị này giống như ánh trăng Tây Hồ, người nào cũng có thể thưởng thức.

Diệp Lam Trì chỉ có thể là vật sở hữu của một mình Lý Tư Niên y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top