ZingTruyen.Top

Sach Tang Phien Nguyet

Diệp Lam Trì bị xuân dược cùng Lý Tư Niên giằng co nguyên một đêm, cho nên ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại toàn thân đau nhức, trên thân thể đều là dấu vết màu tím xanh phảng phất giống như bị cái gì làm nhục. Lý Tư Niên đã bị gọi về đại doanh từ sáng sớm, Diệp Lam Trì cảm giác được nam nhân ôm lấy hắn mang đi tắm rửa, sau đó ghé vào tai hắn nói cái gì mà sự vụ khẩn cấp cho nên y nhất định phải đi, hắn rầm rì vài tiếng, ngại ồn ào liền trở tay tát một cái, trở mình tiếp tục ngủ.

Sau khi tỉnh lại quả nhiên tên khốn kia đã đi rồi, cúi đầu nhìn thân thể vô cùng thê thảm của mình, Diệp Lam Trì tức giận hung hăng đem gối đầu ném xuống đất. Giống như vẫn chưa hết giận mà nện xuống giường, đáng tiếc do thân thể mệt mỏi quá độ, đập vài cái ngược lại biến thành tự hành hạ mình.

Cũng may tên hỗn đản này coi như có lương tâm, đem thân thể hắn tẩy rửa sạch sẽ sáng bóng, nhưng Diệp Lam Trì có cảm giác như bắp đùi của ngươi mình vẫn đang bị vật kia của nam nhân cọ sát, khe mông và chân tâm phảng phất giống như vẫn bị tinh nước hòa với những thứ chất lỏng khách, dính hồ hồ.

Y phục ném đầy mặt đất tối hôm qua được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, dây cột tóc dùng để trói chặt tính khí của hắn cũng được gấp quy củ phía trên y phục, chẳng qua là phía trên còn dính một chút dịch màu trắng.

Cảm giác xấu hổ tràn ngập toàn thân, Diệp Lam Trì không muốn nhìn thấy thứ này, hắn cầm dây cột tóc lên ném tới cửa ra vào. Nhắm mắt lại cố gắng khiến cho bản thân xem nhẹ chuyện phát sinh đêm qua, thế nhưng bên tai giống như còn nghe thấy tiếng thở dốc của Lý Tư Niên. Hắn bị nam nhân đặt ở trên giường sờ soạng khắp nơi, thân thể không thể động đất, cả người bị y điều khiển trong sự sợ hãi.

Ngoài khách điếm, phố xá vô cùng náo nhiệt, người bán hàng rong thét to, người qua người lại vui cười rôm rả. Diệp Lam Trì xuống giường, bất đắc dĩ cầm lấy y phục mặc lên người, trên quần cũng dính đầy chất lỏng xấu hổ kia, nhưng hắn không có y phục nào khác, thầm nghĩ nhanh chóng mặc xong rồi quay lại bang hội, đem bộ y phục này đốt đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Hai khỏa hồng mai trước ngực bị nam nhân bóp vẫn còn sưng đỏ, vừa chạm vào y phục liền vừa đau vừa ngứa, Diệp Lam Trì giật mình một chút, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong lòng đã đem Lý Tư Niên mắng trên trăm lần.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, đến khách điếm liền ngưng bặt, bấy giờ Diệp Lam Trì mới nhớ ra nam nhân nói giữa trưa quay lại. Hắn không muốn nhìn thấy Lý Tư Niên, vội vã thắt chặt đai lưng cầm lấy bội kiếm muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếng bước chân càng ngày càng gần, thế nhưng gian phòng ở lâu hai có chút cao, trong lúc hắn do dự nhảy hay không nhảy, cửa phòng đã bị mờ ra.

"Oh, tiểu thiếu gia muốn nhảy xuống dưới sao? Sợ ta như vậy?" Thanh âm mang theo ý cười của Lý Tư Niên từ phía sau truyền đến, Diệp Lam Trì thấy nếu lúc này mình mà nhảy xuống ngược lại giống như chột dạ, hắn quay người lại dựa vào cửa sổ, trừng mắt nhìn Lý Tư Niên.

"Ai nói ta sợ ngươi? Bổn thiếu gia chỉ ngắm phong cảnh mà thôi."

Tóc Diệp Lam Trì vẫn còn xõa tung, lúc ngủ bị ép đến toán loạn, chính mình còn không phát hiện ra. Lý Tư Niên cúi đầu nhìn dây cột tóc màu vàng sáng bị ném bên chân, cúi người nhặt lên, y làm bộ không nhớ rõ ngày hôm qua thứ này cột vào đâu, hỏi:

"Tại sao lại ném dây cột tóc đi? Đáng tiếc a, tiểu thiếu gia sao lại lãng phí như vậy?"

Diệp Lam Trì bị dáng vẻ giả vờ đứng đắn cùng với bộ dạng trưởng bối dạy dỗ hậu bối này của y làm cho tức chết, con mắt sắp phun ra lửa, thậm chí nam nhân còn đem dây cột tóc quấn lên ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve, mơn trớn vuốt ve, giống như đang vỗ về chơi đùa mốt thứ khác.

Diệp Lam Trì tiến lên đoạt lấy dây cột tóc, tùy ý buộc lên mái tóc của mình, đuôi ngựa rối tung, một chút cũng không sạch sẽ tinh xảo giống như lúc trước.

Tên lưu manh kia còn cười không ngừng, vươn tay ôm lấy Diệp Lam Trì vào trong ngực, y mặc một thân thường phục, trước ngực không có thiết giáp cứng rắn, đầu Diệp Lam Trì tựa vào ngực nam nhân, hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực nhưng có chút nhanh của đối phương.

Lý Tư Niên giúp hắn sửa sang lại mái tóc, ấn hắn ngồi xuống trước bàn đối diện với gương đồng, Diệp Lam Trì nhìn vào gương mới phát hiện nếu bản thân cứ như vậy mà đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người ta chỉ trỏ đến không ngóc đầu lên được.

Cổ áo hắn không cao, trên cái cổ cùng lồng ngực trắng nõn đầy vết hôn nhân cùng dấu răng, thậm chí cái cằm của hắn nam nhân cũng không buông tha. Diệp Lam Trì xấu hổ muốn chết, Lý Tư Niên nói.

"Nếu như ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, dấu vết trên cổ sẽ bị người khác nhìn thấy a."

Lúc nói chuyện Lý Tư Niên còn không quên dùng tay mơn trớn lên những dấu vết do y tạo ra, Diệp Lam Trì đánh tay của y, mắng vương bát đản không biết xấu hổ, Lý Tư Niên thấy hắn tức giận đến sắp khóc, cười nhẹ một tiếng, quyết định không trêu chọc hắn nữa, nếu chọc tiểu thiếu gia xù lông thì chẳng phải cái được không bù được cái mất sao?

Y đè lại Diệp Lam Trì đang giãy dụa muốn đứng lên: " Đừng nhúc nhích, ta chải đầu cho ngươi, đợi lát nữa a cơm xong sẽ đưa ngươi trở về."

Tay của nam nhân xuyên qua đuôi tóc, động tác cực kỳ nhu hòa. Mái tóc của tiểu thiếu gia đen nhánh mềm mại, Lý Tư Niên vén mái tóc dài lên, dùng lược gỗ tỉ mỉ chải thành một cái đuôi ngựa đáng yêu. Y chưa bao giờ chải đầu buộc tóc cho người khác, cho tới bây giờ, tóc của y cũng chỉ là đơn giản chải vài cái sau đó buộc lên, nhưng đối với mái tóc của tiểu thiếu gia, Lý Tư Niên cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm bị thương trân bảo vô giá trước mặt.

Diệp Lam Trì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí giữa hai người trở nên hết sức kỳ quái. Rõ ràng Lý Tư Niên chưa hề nói lời nào quá đáng, cũng không làm chuyện gì dâm tà, chẳng qua là chải tóc cho hắn, không hiểu sao lại khiến cho hắn liên tưởng đến những đôi phu thê mới thành thân trong thoại bản.

Hắn cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, nam nhân kiên nhẫn dùng dây cột tóc từng vòng từng vòng cuốn lấy tóc hắn tạo thành một cái đuôi ngựa xinh đẹp, sau đó buộc lại, cực hình này cuối cùng cũng kết thúc.

Diệp Lam Trì thở dài một hơi, trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, cần phải tự mình suy nghĩ thật kỹ.

Sau khi rửa mặt xúc miệng ăn cơm, Diệp Lam Trì ngồi phía trước Lý Tư Niên, núp trong lòng y ngăn trở dấu vết trên cổ. Nam nhân một tay giục ngựa, tay kia ôm chặt lấy eo nhỏ của Lý Tư Niên, ghé sát vào tai hắn thì thầm, Diệp Lam Trì có chút thấp thần, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, hai người cứ như vậy cưỡi ngựa quay về bang hội.

Lý Tư Niên thấy hắn nhu thuận như vậy thì rất hài lòng, sau khi xuống ngựa liền sờ sờ tóc tiểu thiếu gia, Diệp Lam Trì đỏ mặt đẩy tay y ra, không nói câu nào chạy thẳng về phòng, sợ bang chúng phát hiện dấu vết trên người.

Lý Tư Niên cũng không đi theo hắn, cưỡi ngựa quay về đại doanh Thiên Sách.

Hai ngày tiếp theo, Diệp Lam Trì không ra ngoài đi dạo, tiền bối trong bang tưởng rằng hắn bị thương, ồn ào tới hỏi thăm, thấy khí sắc của tiểu thiếu gia rất tốt, chẳng qua là bọc cả người trong chăn nói mình mệt không muốn ra ngoài, rốt cuộc cũng yên lòng.

Lý Tư Niên bị quân vụ cuốn lấy, vừa hay y có ý định cho Diệp Lam Trì thời gian suy nghĩ thật kỹ, cho nên không đến tìm hắn, chỉ là y mua rất nhiều bánh ngọt cùng đồ ăn vặt tiểu thiếu gia thích ăn, còn có một đống lớn thoại bản, nhờ bằng hữu đếm đến cho tiểu thiếu gia giải sầu.

Hiếm khi Diệp Lam Trì không chạy ra ngoài chơi, ở lì trong phòng ăn bánh ngọt xem thoại bản, hắn phát hiện như cuộc sống như vậy cũng vô cùng thú vị, chẳng qua là dấu vết trên cổ vẫn chưa biến mất.

Buổi tối ngày thứ ba, Lý Tư Niên đến, y đi thẳng tới gian phòng của tiểu thiếu gia, Diệp Lam Trì mặc y phục mỏng lười biếng ghé vào trên giường vừa ăn bánh ngọt vừa đọc thoại bản, những thoại bản này thật sự rất thú vị, hắn không thể kiềm chế mà đắm chìm trong đó.

Lý Tư Niên nhìn chằm chằm vào mình, trong đầu y không tự chủ được mà nhớ đến đêm hôm đó, thấy nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia liền hoảng hốt.

"Tại sao hai ngày nay không ra ngoài chơi?"

"Biết rõ còn cố hỏi, còn không phải do đồ lưu manh nhà ngươi sao?"

"Ta rõ ràng là ân nhân của ngươi a, ngày đó nếu không phải ta giúp ngươi phát tiết ra ngoài..." Nam nhân đột nhiên đè thấp thanh âm, y đi đến bên giường vươn tay vỗ lên cái mông thịt ngạo nghễ ưỡn lên kia một cái.

Diệp Lam Trì kinh hô một tiếng, Lý Tư Niên lại nói tiếp: "Ngươi sớm đã bị tên sắc quỷ nào đó đem đi rồi."

Diệp Lam Trì ghét nhất bộ dạng này của y, rõ ràng y là kẻ không đứng đắn a: "Ngươi cũng không phải người tốt lành gì!"

Lý Tư Niên giống như đang đợi hắn mắng, nghe được lời này, y nhanh chóng cởi y phục trên người xuống chỉ chừa lại lớp áo lót mỏng manh bên trong rồi bò lên giường, nói cái gì cũng mà phải hảo hảo giáo huấn hắb một trận.

Diệp Lam Trì không né tránh, bị thân thể cao lớn của nam nhân chen vào tận sâu bên trong giường, hắn dùng sức đẩy Lý Tư Niên lại bị đối phương ôm chặt vào trong ngực.

Đống thoại bản trên giường bị nam nhân đẩy ra, rầm rầm rơi xuống đất. Diệp Lam Trì nghĩ không ra rõ ràng lực cánh tay của mình không kém, tại sao vẫn bị tên hỗn đản này cưỡng ép đặt trên giường cường ngạnh mà hôn.

Lưỡi của nam nhân cường ngạnh cạy mở miệng của hắn, bá đạo càn quét trong miệng hắn. Hôn đến khi Diệp Lam Trì cảm thấy bản thân sắp tắc thở, lại lui ra ngoài hút lấy bờ môi non mềm kia, bàn tay to lớn đã sớm vói vào bên trong áo mỏng suồng sã vuốt ve tứ phía.

Nụ hôn giống như kinh phong bạo vũ kia cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Lam Trì há miệng thở phì phò, hai tay Lý Tư Niên đã tiến vào bên trong áo mỏng, lòng bàn tay vuốt ve lưng hắn, một đường theo làn da bóng loáng chạy xuống, bóp lấy cái mông mềm mại no đủ. Diệp Lam Trì lắc mông không muốn cho y sờ, lại bị bàn tay mang theo một lớp chai mỏng vuốt ve một cách sắc tình khiến cho hạ thân cứng ngắc.

Hắn sợ Lý Tư Niên phát hiện, nếu y phát hiện hắn cứng rắn nhất định sẽ cười nhạo hắn, Diệp Lam Trì giãy dụa chống hai tay lên lồng ngực to lớn của nam nhân: "Đừng sờ... Ô..."

Lý Tư Niên vươn một tay thăm dò tính khí phía trước, một tay đặt trên mông của tiểu thiếu gia, chỉ một lát sau, Diệp Lam Trì bị sờ đến eo mềm nhũn, thoải mái mà nhỏ giọng rên rỉ.

Tử nhỏ tới lớn hắn chưa từng tiếp xúc với những chuyện dâm loạn như thế này, cũng chưa từng phát sinh tâm tư với người khác, vẫn luôn đơn thuần mà đọc sách luyện kiếm. Sau khi đến Lạc Dương, thỉnh thoảng khi đi trên đường sẽ ngẫu nhiên nghe thấy một ít dâm từ, nhưng lại nghe không hiểu, tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ đêm hôm đó.

Lý Tư Niên hầu hạ hắn tiết ra hai lần, sau đó liền giống như đêm hôm đó dùng hai chân của hắn kẹp lấy tính khí của mình đến khi bắn ra, khiến cho dấu vết ở cổ cùng với trước ngực của hắn thật vất vả mới nhạt bớt lại trở nên đậm hơn, y nghỉ ngơi một lát rồi mặc quần áo rời đi.

Vì vậy Diệp Lam Trì lại không thể ra khỏi cửa, cũng may vẫn còn thoại bản để giải sầu, ai ngờ Lý Tư Niên lại bắt đầu đến mỗi đêm, đêm nào cũng không để ý đến việc hắn giãy dụa mà bò lên giường của hắn hết hôn lại sờ, nắm lấy tính khí của hai người cọ sát, sau đó đem tinh nước bắn tại khe mông của hắn, đến rạng sáng lại mặc quần áo ly khai.

Liên tiếp năm sáu ngày như vậy, Diệp Lam Trì vừa bị y sờ soạng một cái hạ thân liền trở nên cứng rắn, địa phương đáng thẹn phía sau kia cũng chảy đầy dâm dịch. Bạn ngày bằng hữu Lục Tang Tang của hắn ngẫu nhiên sẽ đến tìm hắn chơi, Diệp Lam Trì cũng vừa biết được Lục Tang Tang cùng với Thẩm bang chủ thông đồng với nhau, lúc trước không cùng hắn đi ra ngoài là do mỗi ngày đều ở trong phòng làm chuyện này.

Kỳ thật hắn vẫn không hiểu hai nam nhân phải làm thế nào, nhưng hắn khẳng định chắc chắn không giống hành vi Lý Tư Niên làm với hắn mỗi ngày. Diệp Lam Trì hỏi Lục Tang Tang, tiểu Minh giáo liền nói một chút cho hắn nghe, Diệp Lam Trì nghe xong liền sợ hãi, rồi lại có chút mong chờ, nhịn không được liền đem chuyện của mình và Lý Tư Niên nói ra, thấy biểu lộ giống như bừng tỉnh đại ngộ của bằng hữu, lại đỏ mặt, tên Lục Tang Tang này chắc chắn sẽ nói chuyện này cho bang chủ nghe.

Bang chủ và Lý Tư Niên là bằng hưu, nếu như tên lưu manh kia biết tâm ý của hắn, nhất định sẽ khi dễ hắn.

Mấy ngày qua Diệp Lam Trì cũng đã suy nghĩ kỹ càng, hắn không hề kháng cự việc nam nhân này vuốt ve hắn, thậm chí còn rất yêu thích. Lý Tư Niên ngoại trừ việc thỉnh thoảng miệng tiện trêu chọc khiến cho hắn thẹn thùng, thật ra đối xử với hắn luôn rất ôn nhu, không nói đến việc lúc trước mỗi ngày đều mang hắn ra ngoài chơi, vừa hiểu chuyện, đáng tin vừa thận trọng.

Cả một ngày nghĩ tới Lý Tư Niên, chạng vạng tối thời điểm Diệp Lam Trì tắm rửa, thân thể khô nóng không chịu nổi. Tên hỗn đản này, ngoài miệng nói đến lợi hại, lúc lên giường lại chỉ dùng tay với miệng, đã mười ngày rồi, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Diệp Lam Trì dựa vào thùng tâm không khỏi nghĩ: người nọ không phải là lớn tuổi không được đấy chứ?

Mặc dù Lý Tư Niên mới hai mươi tám tuổi, nhưng nói thế nào cũng lớn hơn hắn mười tuổi, không lẽ bị bệnh gie khó nói? Nghĩ lại cũng thấy có chút đáng thương.

Diệp Lam Trì vừa tắm rửa xong thì có người gõ cửa phòng hắn, vừa mở cửa đã thấy Lục Tang Tang đứng bên ngoài, bạn tốt thần thần bí bí đưa cho hắn một cái hộp nhỏ vô cùng tinh xảo, hàm hàm hồ hồ nói cái gì mà lúc làm chuyện đó thì bôi vào, nói xong liền chạy. Diệp Lam Trì vẻ mặt mê mang, đem cái hộp nhỏ kia mở ra, bên trong là thuốc mỡ trong suốt, một mùi thơm ngát xông vào mũi, hắn dùng tay quệt nhẹ một cái, dính dính, tiện tay liền đặt ở đầu giường.

Quơ lấy thoại bản để đọc, thế nhưng không cách nào tập trung nổi. Đã giờ Hợi mà Lý Tư Niên còn chưa tới, ngày thường thì một canh giờ trước người nọ đã tới rồi, chẳng lẽ hôm nay không tới?

Mơ mơ màng màng thiếp đi, đột nhiên cảm thấy ánh nến lay động, có người bế hắn lên, mở mắt nhìn quả nhiên là Lý Tư Niên.

Gần đây trong quân quá bận, chỉ có thể đêm khuya đến tìm tiểu thiếu gia vuốt ve an ủi, rạng sáng lại phải ly khai. Lý Tư Niên vốn định đêm đó chiếm lấy thân thể của tiểu thiếu gia, rốt cuộc lại đau lòng, mặc dù y không phải người tốt lành gì nhưng lại sợ quá đường đột sẽ làm Diệp Lam Trì bị thương. Đêm nay đến muộn hơn mọi ngày một chút, vậy mà tiểu thiếu gia vẫn đốt nến chờ y, nội tâm lập tức trở nên vô cùng mềm mại.

Liếc mắt một cái liền trông thấy đầu giường có một hộp nhỏ vô cùng quen mắt, đây không phải là mỡ bôi trơn mà buổi sáng Thẩm bang chủ đưa cho y một cách thần thần bí bí sao, còn nói cái gì mà có cái này ở trên giường chính là một phen tình thú. Tại sao Diệp Lam Trì cũng có?

Lý Tư Niên kéo kéo khoé miệng, y biết cái này nhất định là của người khác cho hắn, nhưng đêm nay y không muốn nhịn nữa, thấy tiểu thiếu gia mở mắt, y nói:

"Thì ra tiểu thiếu gia đã sớm chuẩn bị để cho ta thao."

Diệp Lam Trì bị câu nói này làm cho hoảng sợ.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai chuẩn bị tốt cho ngươi thao hả?"

Chỉ thấy Lý Tư Niên cầm lấy hộp nhỏ kia, sau khi mở ra, ngón tay thon dài quệt lấy một khối dược lớn: " Thứ này cũng chuẩn bị rồi, không phải để cho ta thao vậy ngươi muốn tìm ai?"

Tiểu thiếu gia vừa tắm rửa xong, chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh, nằm trên giường đung đưa hai cái chân trắng nõn, một mảnh tuyết trắng làm cho y hoa cả mắt.

Một tay Lý Tư Niên đẩy ra một chân của tiểu thiếu gia, không an ủi tính khí giống như thường ngày, mà là trực tiếp đem ngón tay dính đầy dược cao trong suốt kia vói vào hậu huyệt liên tục co rút giữa khe mông kia.

Diệp Lam Trì kinh hô một tiếng, hắn ghé vào trên giường muốn trở mình nhưng lại bị Lý Tư Niên đè chặt eo lại, cao mỡ lạnh buốt kia dần dần tan rã, dính hồ hồ sau mông, đầu ngón tay của nam nhân không ngừng dò xét trong hậu huyệt, cao mỡ kia tan thành nước theo ngón tay chảy vào trong thân thể, Lý Tư Niên lại bỏ thêm hai ngón tay vào trong hậu huyệt, động tác đâm vào rút ra càng ngày càng nhanh.

Diệp Lam Trì nghe được rõ ràng tiếng nước "phốc xuy phốc xuy" truyền đến từ sau mông của mình, ba ngón tay tiến vào hậu huyệt, không ngừng xoay tròn ở bên trong, thậm chí nam nhân còn xấu xa cong đốt ngón tay lên cọ sát vào vách tường mềm mại bên trong.

Tiểu thiếu gia muốn đứng lên lại không nhúc nhích được, chỉ có thể uốn éo cái mông trốn tránh, như vậy làm sao có thể trốn tránh được, sẽ chỉ làm cho bà ngón tay thon dài ở bên trong mật huyệt ma sát càng lợi hại hơn.

Thiếu niên rên rỉ, tính khí đã cứng ngắc từ bao giờ, thuận theo động tác chơi đùa của nam nhân mà an ủi dỗ dành tính khí của mình, tuyến dịch trong suốt trào ra làm ướt đệm giường.

Hậu huyệt đã trở nên mềm xốp, không ngừng mấp máy chảy ra nước. Lý Tư Niên rút ray ra nhanh chóng cởi quần áo, trần trụi bước lên giường, dương vật thô to đứng thẳng, đỉnh huyệt khẩu sớm đã thấm đầy dịch trong suốt.

Lý Tư Niên sờ lên cánh mông no đủ, dùng sức di chuyển eo đỉnh vào cửa huyệt nhưng lại không đi vào, chỉ dùng hai cánh mông tuyết trắng hai bên kẹp lấy vật thô to nóng bỏng không ngừng ma sát.

Cao mỡ này hình như có chút tác dụng thúc tình, Diệp Lam Trì cảm thấy hậu huyệt phía sau ngứa không chịu nổi, nhất là sau khi nam nhân rút tay ra lại càng không xong, thầm muốn có vật gì đó tiến vào đâm chọc giúp hắn giải ngứa.

Ai ngờ tên hỗn đản Lý Tư Niên này không những không tiến vào, không chịu để yên mà loanh quanh ở bên ngoài trêu chọc hắn, Diệp Lam Trì khóc hô: " Lý Tư Niên, có phải ngươi không được hay không?"

Vừa dứt lời, một cây tính khí to dài nóng bỏng liền đâm vào hậu huyệt, đỉnh đến nơi sâu nhất.

"A...A... Ưm~~~."

"Tiểu thiếu gia, hai chữ không được này không thể nói loạn a." Giọng nói trầm thấp của Lý Tư Niên vang lên, bộ lộ rậm rạp của nam nhân cọ lên khe mông của hắn, rốt cục dương vật nóng bỏng cũng đâm vào vách tường ngứa ngáy kia.

Động tác của nam nhân càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong thân thể, giống như muốn đâm xuyên thân thể của hắn.

Diệp Lam Trì chảy nước mắt, mặt dán lên đệm giường, vừa rên rỉ vừa nói:

" Ngươi ưm... Ngươi chính là không được, nhiều như vậy...a.... Ngày.... Chỉ biết lấy tay."

Lý Tư Niên bị câu nói này của tiểu thiếu gia trực tiếp chọc cười, thì ra y quá săn sóc ngược lại không đúng, tiểu thiếu gia này đã sớm chờ bị hắn thao nha.

"Ngoan, phu quân muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là không thể nói loạn."

Nam nhân đột nhiên tăng nhanh động tác, hành lang chặt chẽ bị côn thịt mài đến tê dại, dương vật to dài đâm vào thật mạnh rồi nhanh chóng rút ra, dâm dịch trong huyệt nhỏ đều bị đem ra ngoài, vẩy lên cơ bụng rắn chắc của nam nhân.

"Ô ưm~.... thật lớn....A~~...!"

Diệp Lam Trì rên rỉ không ngừng, nước miếng chảy xuống đệm giường, bờ mông bị nam nhân một mực bóp chặt lấy dùng sức đâm vào huyệt mềm, điểm mẫn cảm bị chiếu cố càng thêm sảng khoái, lỗ nhỏ trên tính khí màu hồng nhạt lại bắn ra tinh dịch, trên đệm giường là một mảnh bạch trọc lầy lội.

Rốt cục Lý Tư Niên cũng thao đến tiểu thiếu gia mà mình tâm tâm niệm niệm, nhìn hắn kêu khóc dưới thân của mình, khó nhịn mà lắc mông, dương vật của mình bị vách tường ấm áp chặt chẽ bao lấy, dục vọng rốt cục cũng được thỏa mãn.

Sau này y cũng không cần phải nín nhịn bản thân nữa, chân chính thao làm mới là sảng khoái nhất.

"Phu nhân chảy thật nhiều nước a, kẹp phu quân thật thoải mái."

"A.... Mới không phải phu quân....A....Ha...Ưm.... Ngươi không biết xấu hổ....A....A... Lớn quá!"

Động tác của nam nhân lại nhanh hơn, dương vật cắm vào chỗ sâu nhất không ngừng xoay tròn nghiền ép, hậu huyệt cùng bụng dưới cảm nhận được khoái cảm cực lớn, va chạm nặng nề khiến cho hắn liên tục cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng lại muốn nam nhân đâm vào nhanh hơn chút nữa, cắm vào sâu hơn nữa, cho dù bản thân hắn đã không chịu nổi.

Sau khi chọc vào rút ra mấy trăm cái, Lý Tư Niên đem tất cả tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất, y buông cặp mông trắng mịn bị véo đến sưng đỏ kia ra, đem thân thể của tiểu thiếu gia lật lại, một lần nữa đâm vào, nhục hành suồng sã đâm vào rút ra, đem hậu huyệt thao đến càng thêm mềm xốp, hai quả cầu nặng trĩu đánh vào mông thịt, bộ lông tươi tốt cọ sát khe mông, khiến người dưới thân không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt bị.

Diệp Lam Trì bị nam nhân thỏa thích chiếm lấy, khoái cảm tế đại khi điểm mẫn cảm bị ma sát dọc theo sống lưng chạy lên đại não, thần chí đã sớm không tỉnh táo, mặc cho nam nhân bài bố. Hắn bị nam nhân cường tráng này cuốn vào cơn sóng dục vọng, cổ họng vì kêu khóc quá nhiều mà trở nên khàn khàn, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ hai chữ "không được" này thật sự không thể nào nói lung tung.

Lý Tư Niên ăn hết lần thứ nhất đã không kịp chờ để ăn lần thứ hai, y nhìn ra Diệp Lam Trì cũng rất yêu thích chuyện này, chẳng qua là đã mặt quá mỏng không dám nói thẳng ra miệng mà thôi. Trước đây hai người chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện tình ái, giờ chiếm được thoả mãn từ thân thể của đối phương, sa vào tình dục thực tủy vị cốt mới biết nó ngon, hầu như mỗi đêm hai người đều quấn lấy nhau triền miên một phen.

Nửa tháng sau, lúc Diệp Lam Trì soi gương, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình hình như đã thay đổi, trở nên dâm tà giống tên khốn khiếp Lý Tư Niên kia.

Buổi tối, Diệp Lam Trì kiên quyết đẩy tên nam nhân đang dán trên người mình ra, nhớ tới việc đã rất lâu rồi bản thân chưa từng ra khỏi cửa, Lạc Dương có rất nhiều cây phong, hắn muốn đi ra ngoài ngắm cảnh, làm nũng ăn vạ với Lý Tư Niên mãi rốt cục cũng được ngủ một giấc yên bình.

Lý Tư Niên tỏ vẻ: Diệp Lam Trì, hôm nay phu quân tha cho ngươi một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top