ZingTruyen.Top

Sadness Creepypasta Fandom

Giấc mơ ư? Bản chất nó là gì vậy?

Vẫn như mọi ngày, vẫn như bao buổi sáng thường lệ tại dinh thự Creepypasta này. Tôi lại đi đến sân vườn rộng lớn nơi đây.

Húp một tách trà rồi lại ngắm nhìn bầu trời. Thú thật rằng tôi không phải một con người thích chốn đông người lắm, nó tuy không khiến tôi nghẹt thở hay bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào cả.....

Chỉ là điều đó khiến tôi lạc lõng và không thể tâm sự với ai cả.

Quay trở lại về thực tại, tôi nhận thấy nơi này thật thoáng mát và an toàn. Có lẽ........đó là đối với một sinh vật trống rỗng như tôi.

" Chú Sad, cháu ngồi cùng chú được không ạ? "

Một giọng nói được phát ra của một đứa trẻ mang tên Sally William.

" Được thôi, cứ tự nhiên đi Sally "

Đáp lại Sally với giọng điệu nhẹ nhàng. Vì tôi biết cô bé cảm thấy tôi thật lẻ loi, cô đơn và một chút thương hại của cô bé dành cho tôi.

Sally tiến tới và ngồi bên cạnh, hai tay vẫn ôm chú gấu mang tên Mr.Death. Đầu hơi ngả về phía tôi.

Sally dần cảm thấy chán nản khi tôi vừa uống trà, còn cô bé thì ăn bánh ngọt.

Nói về Sally, thì đối với tôi, cô bé là một đứa trẻ không chịu lớn lên. Vì nó biết, nếu mình lớn lên thì sẽ phải đối mặt với sự cô đơn nhiều hơn là được chơi cùng mọi người.

Không khí trở nên ảm đạm, yên tĩnh qua vài giờ. Bỗng cô bé nói với tôi

" Chú Sad ơi, tại sao người xấu lại được sinh ra trong cõi đời này ạ? "

Vừa nói xong, Sally nhìn vào ánh mắt tôi chằm chằm như thể muốn tôi đáp lại câu hỏi của cô bé ngay lập tức vậy.

Nhìn cô bé ấy rồi húp một ly trà, trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn vào những tán lá cây sắc xanh trong khu vườn. Tôi nghĩ

Hừm, tại sao người xấu lại sinh ra trong cuộc đời này ư? Nhìn thì có vẻ là một câu hỏi đơn giản, nhưng khi ta nhìn kỹ thì câu hỏi đấy có rất nhiều câu trả lời khác nhau.

Khi tôi vào dinh thự này, Slenderman từng nói với tôi rằng có những câu hỏi đặc biệt đến nỗi nó sẽ phản ánh con người thật của chúng ta qua cách trả lời.

Và đúng là thế, các câu hỏi trên cõi đời này đôi khi lại phức tạp mà chỉ thể hiện qua ít dòng chữ, hay ít người hiểu được nó. Giống như việc, con người chúng ta luôn phải che giấu cảm xúc và con người thật bên trong ta. Bởi mỗi người trên thế giới là mỗi một bản thể, không ai có thể sao chép hết được, chỉ có chính bản thân mới hiểu được ta.

Quả thật, câu hỏi mà Sally nói với tôi thật sự khiến tôi có cảm giác một nét u sầu và thương cảm trong từng câu nói và nét mặt của con bé.

" Chà theo chú nghĩ thì người xấu sinh ra trong cõi đời này chỉ là điều kiện để những người xinh đẹp và tốt như cháu có thể tiếp cận vào ngôi nhà này đấy, Sally "

Tôi vừa xoa đầu vừa nói với con bé nhẹ nhàng.

Tôi vừa dứt lời thì con bé đã nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, hoặc có thể đó là ánh mắt biết ơn của một đứa trẻ bị chính người họ hàng trong gia đình cũ của mình hãm hại chăng?

" Sally này, cháu muốn đi dạo ở đây một lúc không? "

Cất một đống tách trà đã uống hết vào trong cơ thể. Rồi đứng dậy, nhìn con bé và nói

" Có ạ, mà cháu nắm tay chú nha "

Vừa dứt lời, cô bé đã nắm chặt bàn tay tôi rồi.

Thật ra, cơ thể tôi tuy không làm từ cái gì nhưng tôi biết rằng, mọi sinh vật vẫn có thể cảm nhận được tôi. Đó là hơi ấm, là cảm xúc và bản thân tôi. Tôi không chắc rằng loài người có cảm nhận được tôi không? Nhưng đối với tôi, gia đình và các loài động vật ở khu rừng này mới hiểu được......

Tôi và Sally đi dạo và hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những loài hoa mang trong mình đầy sắc rặc rỡ.

Sally kể cho tôi rất nhiều câu truyện, cũng như các câu truyện mà con bé gặp trong chính giấc mơ.

Chúng tôi đi qua những con đường được lát bằng gạch đá. Qua những vòm cây được bao quanh bởi các loại cây ăn quả mà mọi người cùng nhau trồng như để tận hưởng thời gian yên bình.

Đi qua nhiều khung cảnh, các loài động vật nhỏ hoang dã như thỏ, chim, sóc.........Sally cảm thấy khá buồn ngủ, và mệt vì phải vừa di chuyển vừa kể chuyện cho tôi nghe.

Nhưng không hiểu sao con bé không nói ra mà cứ tiếp tục làm như vậy. Dù vẻ mặt cũng như nhịp độ nói của con bé dần chậm lại, cũng như hay ngáp ngắn.

Ánh nắng buổi sáng có vẻ đang nhiều lên một dần, tôi nghĩ rằng giờ đã đến buổi trưa.

" Sally, chúng ta ngồi nghỉ một lúc nhé! "

Tôi ngừng di chuyển rồi cúi xuống hỏi Sally

" Dạ...dạ vâng ạ "

Con bé trả lời tôi xong thì che tay lên miệng ngáp. Rồi lại mỉm cười với tôi, nói

" Chú Sad, chúng ta ngồi ở bên kia nha"

Nói xong, Sally chỉ vào một nơi mà con bé cùng với sếp Slendy.....hay vào đó để chơi.

Tất nhiên tôi đồng ý rồi, vì cô bé đã chia sẻ các câu truyện mà con bé kể cho tôi. Với lại, nơi đó tuy nhìn bé, nhưng lại cho tôi cảm giác an toàn, gần gũi hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đi vào những làn cỏ xanh mướt, rồi dọc theo mà bốn bề toàn cây hoa hướng dương với một chút loài hoa kỳ lạ được trồng bởi Offender. Sally mở cửa hàng rào rồi kéo tôi vào trong.

" Chà, nơi này thật đẹp đấy Sally "

Con bé cười với tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi đứng hình được một lúc rồi ôm lại Sally.

Ôm tôi xong cô bé nhặt lên con gấu bông vừa bị rơi rồi sà vào lòng tôi ngủ.

Tôi cũng hiểu tính trẻ con của Sally, nên cũng để con bé ngủ vào lòng mình thoải mái.

Từng giây phút trôi qua chầm chậm cứ như thời gian bị đông cứng, từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào tôi và Sally. Từng các tán lá cây với đầy những bông hoa đầy sắc màu càng làm khu vườn nhỏ này thêm sinh động và yên tĩnh.

Thư giãn trong không gian tĩnh mịch này, tôi bất chợt cảm nhận được sự vui vẻ trong tôi một cách rõ rệt. Nhưng vẫn đang nghĩ, rằng người xấu sinh ra trong cuộc sống này để làm gì?......

✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top