ZingTruyen.Top

Sai Gon Khi Nao La Dep Nhat

Xao xao xaoooo
Có chị em nào dính tên trong cái hình đó khum ạaaa?
Chap này theo lời kể của nhân vật đi cho dài xíu hehehe

-----
Chuyện chúng mình rồi sẽ tới đâu?

Sau một hồi chọn tới chọn lui, hết cầm cái áo này lên lại cầm cái áo nọ thử, hết thử cái quần này lại tới cái quần kia, áo khoác nọ, áo khoác kia, rồi nào là chọn nước hoa, chọn đồng hồ, giày rồi tất thì cuối cùng em cũng chọn được cho mình một bộ đồ khá ưng ý. Điều cuối cùng mà em cần làm bây giờ là đi tắm cho thật sạch, mặc đồ, chải tóc và xịt nước hoa thôi.

Mấy chị thấy thế thôi chứ chọn quần áo các kiểu để đi chơi khổ lắm chứ bộ, đã thế đây lại còn là đi chơi với người đặc biệt nữa cơ.

Em loay hoay trước gương cứ nhìn rồi lại nhìn, em sợ mình có chỗ nào chưa ổn, chưa vừa mắt, em không thích ra ngoài chơi với gã mà lại xuề xòa đâu. Thế nên là em đã đứng đây, trước tấm gương được một giờ đồng hồ không lẻ một giây một phút nào luôn rồi á. Mà chắc mấy chị cũng hiểu mà đúng không? Chúng ta đâu thể trông lôi thôi khi đi chơi với crush của mình được? Em cũng thế thôi mà.

Ting! Ting! Ting!

Hình như là tiếng chuông thông báo của điện thoại em thì phải. Có khi nào là anh Nam không? Em tò mò cầm điện thoại lên check thử thì đúng là có tin nhắn, nhưng không phải chỉ có mỗi tin nhắn của anh Nam. Có của của anh Nicky và Lục Huy nữa, nhưng tay em lại vô thức chọn xem tin nhắn của anh trước, mấy chị đừng hỏi em lí do có được không?

Tại vì lí do là em mê anh Nam!

Nam Đình Võ
Bé Dương
Em xong chưa? Anh đang ở dưới nhà em này

Anh Nam tới rồi hả? Anh đợi tí, em xuống ngay ạ!

Em vội trả lời tin nhắn của anh và ngắm lại mình lần cuối trước khi bước xuống, em nói rồi mà. Em cần phải thật đẹp. Nhưng điều làm em choáng ngợp là buổi tối hôm nay anh Nam trông khác hẳn mọi hôm. Mái tóc đen không còn được vuốt keo như mọi khi nữa mà xoã xuống trước mặt anh làm tăng lên vẻ huyền bí tìm ẩn trên gương mặt sáng giá kia. Anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen trông hệt như các nam thần trong lòng chị em vậy á, em đổ anh Nam rồi mấy chị ơi.

Đôi mắt anh đang nhìn vào đồng hồ bỗng ngước lên nhìn em, anh còn nở nụ cười với em nữa. Trông điển trai chết mất. Em cảm nhận được trái tim em đập lỡ nhịp vài giây vì cái nụ cười kia.

Kiểu gần tám giờ tối thì em thấy được mặt trời á mấy chị, lạ không?

"Bé, em đứng đấy thẫn thờ cái gì thế hả?"- anh gọi em làm em giật mình trở về hiện tại. Tự nhiên em cảm thấy có chút tự ti khi đứng cạnh anh quá mấy chị ơi.

"E-em không có thẫn thờ, sao anh Nam tới sớm thế?"- em biết anh Nam là người luôn luôn đúng giờ, nhưng mà cái này thì cũng có hơi sớm rồi đi? Để xem bây giờ là bảy giờ năm mươi phút, sớm hơn tận mười phút cơ đấy.

Không lẽ anh Nam mong gặp em đến thế ạ?

UwU, bé bị vui quá đó hihi. Crush của bé mong được gặp bé kìa. Thì bé có ảo tưởng đó, nhưng mà ít nhất thì điều đó làm bé cảm thấy phần nào đỡ tự ti hơn.

"Anh sợ Dương chờ anh lâu. Còn bây giờ thì chúng ta đi được chưa?"

Sợ em chờ anh lâu thôi á hả? Em chờ Nam cả đời còn được mà? Nói thế thôi chứ nghe người ta nói vậy em liền không kiềm được vui sướng mà nở một nụ cười tươi với anh kèm theo cái gật đầu xác nhận. Anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe cho em và đến em ngồi yên trong xe thì anh mới đóng cửa lại và vòng sang bên kia để ngồi vào vị trí lái của mình. Nhưng mà các chị biết sao không? Khi mà em còn đang chìm trong bảy bảy bốn chín cái suy nghĩ của bản thân thì em thấy anh Nam nghiêng người qua phía của em, mặt kề mặt luôn ấy. Và rồi em nghĩ anh ấy tính hôn em nên em vô thức nhắm mắt lại.

Nhưng đời đâu có như mơ đâu ạ?

Anh Nam chỉ thắt dây an toàn hộ em thôi, chứ không có hôn em đâu. Trước khi rời đi anh còn cóc vào trán một cái nữa, tuy không đau nhưng nó cũng đủ làm em ngượng hết cả lên.

Mất giá quá rồi thì giờ mình nên làm gì ạ?

"Nghĩ anh sẽ hôn em hả nhóc?"

"Không có"

"Có, nếu không thì sao mặt em đỏ hết cả lên vậy nhỉ?"

Em chính thức bị anh Nam chọc cho giận rồi. Nói đúng còn nói to, rõ ghét. Thế là em ngoảnh mặt đi chỗ khác, chả thèm nhìn anh lấy một cái luôn. Cho chừa, chỉ biết ăn hiếp em là giỏi thôi. À, ảnh chưa ăn cũng chưa hiếp bé. Nên gọi là bắt nạt đi cho chắc ăn.

Nhưng mà sao cũng được, em không quan tâm nữa. Đồ con nai già, đã già còn thích chọc ghẹo người khác nữa. Ghét quá đi, sau này ai mà làm người yêu anh ấy thì chắc chắn người đó ngày nào cũng sẽ tức chết cho mà xem, hứ.

------

Có tính viết đâu, tại anh em vote cho ghê quá nên phải viết tiếp á chứ em là em định giấu luôn, quên luôn, hông nhắc tới luôn. Bởi vì vừa trầm cảm chuyện tết không có lì xì mà còn thua bài...đau khổ quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top