ZingTruyen.Top

Saksya Tu Co Gai Ngheo Sakura Tro Thanh Tieu Thu Sakura

Leo được đến đỉnh thì cô rất bất ngờ, trên đây đẹp quá!!! Nhìn đi ngó lại thì phát hiện một bông hoa màu hồng ngọc mọc ở gần rễ cây đa cổ thụ to nhất rừng ,bông hoa đó đó là bông hoa Tamakio mà cô đang kiếm (không nhớ thì đọc lại chạp 18). Cô đang ngồi trên đỉnh cây, từ trên hét xuống:

- Các cậu!!! Tớ nhìn thấy bông hoa Tamakio rồi này, nó ở cây cổ thụ to nhất rừng đấy!!! Chúng ta sẽ được 100 điểm môn Sinh học cho coi!!!

- Giờ này rồi mà cậu vẫn tìm bông hoa Tamakio đó sao!?!- Tomoyo từ dưới gốc cây nói vọng lên.

- Đó là mục đích chính khi tớ đến đây mà!- Sakura vừa nói vừa tuột từ trên cây xuống.

- Nhưng mà giờ chúng ta đang bị lạc. Với lại đi trong rừng thế này nguy hiểm lắm!- Melinh nói.

- Ôi không sao đâu! Đã bị lạc thì đi thêm chút nữa cũng lạc luôn chứ có tìm được đường ra đâu?- Cô nói.

Ra hơi thuyết phục những người bạn của mình, cuối cùng mọi người cũng đồng ý.

Theo như lời Sakura thì bông hoa  Tamakio đó mọc ở gần gốc cây cổ thụ to nhất khu rừng, chỉ cần đi thẳng một mạch thì sẽ đến nơi.

Vừa đi cả đám vừa than thở :

- Haizzz... Giờ này mà cậu còn nghĩ đến việc giành 100 điểm nữa thì tớ bái phục! - Kanji nói.

- Các cậu cứ coi như là một chuyến thám hiểm đi! Tớ nghĩ sớm muộn gì cô Mizuki cũng tìm ra chúng ta thôi! - Sakura vừa nói vừa vạch vài tán lá cây chắn đường để đi.

Mọi người đi sâu vào rừng. Vạch vài tán lá ra. Hiện ra trước mắt là một cây đa cổ thụ.

Thân cây to 5 người ôm không xuể, ngoằng ngoèo, nằm uốn lượn dưới đất như một con trăn khổng lồ. Trên thân là nhiều tán cây nhỏ, tán lá to che đi ánh nắng mặt trời làm bớt đi cái nắng gắt của mùa hè. Nhìn thôi cũng đủ biết đây là cây đa có số tuổi đời rất lâu. Có khi vài chục hoặc là vài trăm năm chẳng hạn.

Sakura đi đến gốc cây, mắt không nhìn vào cây đa trước mặt mà đang ngắm nghía bông hoa Tamakio mọc gần cây.

Bông hoa đẹp thật! Cao bằng hai gang tay. Cánh hoa màu trắng muốt, nhụy hoa màu vàng xen vào đó là chút màu nâu. Thân cây rắn chắc, mọc thẳng. Những chiếc lá xòe ra, màu xanh lục như tô điểm bông hoa. Xung quanh là những cỏ cây mọc dại, không cao bằng hoa Tamakio.

Nhìn dáng mọc thẳng của loài hoa này, ai nhìn vào cũng biết đó là "nữ hoàng" ở đây.
(Nhắc trước! Trên thế giới này không có loài hoa Tamakio đâu nhé! Do Tiểu Ngư bịa ra thôi)

- Oaa!!! Ở đây cũng khá đẹp đó chứ! - Tomoyo tấm tắc khen.

- Hình như cái cây đa này tuần trước được chiếu trên ti vi kênh "Thực vật đa dạng trong rừng"!- Eriol nhấc kính lên ,quan sát.

Trong lúc mọi người đang quang sát cái cây. Sakura đã lấy ra một cây bút và một quyển sổ nhỏ ra tay vừa ghi chép mắt vừa nhìn vào bông hoa.

Melinh và Tomoyo thấy vậy cũng đi về phía Sakura.

- Ô! Hóa ra đây là loài hoa Tamakio mà cậu tìm à Sakura? _ Tomoyo đôi mắt hiếu kì nhìn bông hoa.

- Ừ! Bây giờ tớ đang ghi chép lại để khi nào về nhà, chúng ta sẽ làm bản báo cáo!

- Chúng ta sẽ hái nó đem về trồng!_ Melinh nói.

- Này! Eriol, Syaoran, Kanji! Nghe gì không ? Mau qua đây! Chúng ta sẽ đào đất đem cây về! _ Sakura quay sang tụi bạn.

- Các cậu sao vậy? _ Tomoyo hoảng hốt khi thấy Eriol ôm bụng ngồi ở dưới đấy.

Không chỉ có mình Eriol, Syaoran, Kanji cũng có những biểu hiện như vậy.

- Tớ đau bụng quá! _ Kanji nói.

- Sáng sớm hôm nay các cậu đã ăn gì đâu mà bị đau bụng?!_ Melinh vừa hỏi, chạy lại bên cạnh Kanji đỡ cậu đứng dậy.

- Thật ra là... _ Syaoran kéo dài giọng, tay đang ôm bụng, trên tráng đã lấm tấm mồ hôi.

- ...Trong lúc Sakura trèo lên cây Eriol phát hiện có bụi dâu rừng gần đó nên tụi tớ tiện tay hái vài quả ăn..._ Kanji kể.

- ...Ai dè ăn zô đau bụng quá ,giờ sao đây?!_ Eriol tiếp lời.

- Where's the bathroom!?!?!? (Nhà vệ sinh đâu!?!?!?)_ Kanji nhịn không nổi hét lên.

- Trong rừng làm gì mà có WC cho cậu đi!?!?!?!_ Melinh hét.

- Chắc là ngộ độc thực phẩm rồi!? Không thải ra chắc chắn không được! _ Sakura lo lắng.

- Hay là các cậu tìm chỗ nào đó trong rừng rồi... đi đi. Tụi tớ ở đây chờ! _ Tomoyo thúc giục.

- Khổ thật, mà nhờ cậu đấy Eriol!!! _ Syaoran hét lườm Eriol.

- Híc! Am- sô- so- ri!!!

Cả bọn nói chạy một mạch vào rừng.

Bọn con gái đứng đó lắc đầu ngán ngẩm, không biết nói gì với ba anh chàng này.

Sakura đi lại chỗ bông hoa đang khoe sắc. Tiếp tục cầm tớ giấy lên chép chép viết viết. Melinh thì ngồi gần gốc cây to dựa lưng mình vào cây cổ thụ, hai tay để ra sau gáy. Tomoyo ngồi đó nhìn hai người bạn của mình, cô hít thở không khí trong lành miệng ngân nga bài hát.

Không khí trong lành yên lặng... Chỉ có tiếng gió ríu tít hòa vào trong bài hát với Tomoyo... Không gian tĩnh lặng...

Bốp! Bịch!

Tiếng động của vật va đập vang lên...

Tomoyo dừng tiếng hát, Sakura ngừng ghi hướng mắt về phía phát ra tiếng động.

- Melinh!? _ Sakura và Tomoyo thốt lên.

Melinh nằm bất tỉnh máu từ trên đầu chảy xuống đôi má hồng hào...

- Cậu sao thế!? Tỉnh lại mau Melinh!? _ Sakura đến bên Melinh. Lay lay tay của cô bạn.

Bốp! Bịch!

Lại âm thanh đáng sợ đó...

Sakura quay đầu cô thấy một người đàn ông mặc đồ màu đen, bịt mặt, tay cầm cây gậy dinh dính chút máu. Cô thất thần nhìn xuống.

Là Tomoyo. Cô bạn của cô đang nằm dưới nền đất, tình trạng cũng giống như Melinh.

Nhìn vào đôi mắt của tên lạ mặt, cô có ngốc đến mấy cũng biết được người đã làm Melinh và Tomoyo ra thế này chỉ có thể là tên đó.

Bây giờ cô chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì. Hét ư? Ai sẽ cứu? Chạy hả? Sẽ thoát được sao? Trong khu rừng này?

Tên đó mặc một bộ đồ đen thẫm. Mặt được che lại bởi một cái khăn màu nâu. Ánh mắt của hắn sắt bén, đôi đồng tử nhuộm một màu đỏ, màu đỏ của máu... Tay hắn xăm trổ chằn chịt từ đầu ngón tay cho đến mu bàn tay... Nhìn là đã hiểu tên này thuộc người trong giới gian hồ.

Phải làm sao? Phải làm sao đây?

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Không thấy con mồi có động tĩnh. Hắn bước đến gần cô.

Một bước ...

Hai bước...

- Ngươi là ai!? _ Sakura lấy hết can đảm thốt lên. Giọng có chút hoảng sợ nhưng cô vẫn đứng thẳng người tay nắm lại.

Không được, không được hoản sợ phải bảo vệ Tomoyo và Melinh. Cứng rắn lên mình làm được mà!!!

Cô giương đôi mắt lục bảo lên nhìn hắn. Hắn nhìn cô có vẻ đắc thắng...

Bốp!

Ngã xuống...

Bịch!

Một tên khác đứng sau cô. Nhếch mép, nói với đồng bọn.

- Tiểu thư Kinomoto, Daidouji, Li... Chắc có giá lắm...

- Mày mau đem tụi nó cho vào bao tải mau.

- Biết...

-------------Hết chạp 23----------------------

Xin lỗi mấy bạn nha. Tiểu Ngư dạo này bận quá. Sorry nhiều nha!!! Tại mình bận viết fic mới...Mà xin nói luôn vào học rồi nên lâu lâu mình mới ra chạp được!
Tặng nè:


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top