ZingTruyen.Top

Salvatore

---O---

Đêm, bên ngoài trời đã bao phủ một màu trắng xóa của mùa đông ảm đạm, từ xa chiếc xe Porsche 356A đang phóng vút lên thẳng tới căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Trung Âu cổ điển nằm biệt lập trên ngọn đồi ẩn khuất sau rừng thông cũng bị phủ lấp đầy tuyết. Chẳng mấy chốc, chiếc xe cổ màu đen sang trọng bóng bẩy kia đã lăn bánh vào trong biệt thự sau khi cánh cổng ra vào chầm chậm mở cửa như chào đón chủ nhân của tòa biệt thự trở về.

Sau khi con xe Porsche được đậu ngay ngắn trong gara, từ trong xe bước xuống là một người đàn ông cao lớn oai vệ, gã vận chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, cùng với mái tóc màu vàng bạch kim thì dài tận thắt lưng kết hợp lại càng khiến vẻ ngoài của gã trở nên khác người và cô độc bí hiểm. Gã từng bước chậm rãi đi vào trong nhà chính, toàn bộ không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic đầy huyền bí, nội thất được bày trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng tinh tế đến hoàn hảo.

Mọi thứ vẫn bình thường như trước, chỉ là bây giờ trong mắt Gin , tất cả đều bao trùm sự trống trải đến vô hồn. Và trong tim gã cũng thế...

Vụn vỡ. Trống rỗng. Cô đơn.

Gã sải từng bước nặng nề vào phòng khách, bật đèn sáng rồi đi về phía cái tủ gỗ lục lấy ra hộp sơ cứu đem đặt lên trên bàn, ngồi xuống cởi chiếc áo khoác đen dày lên sofa, rồi tháo cởi ra luôn áo chống đạn chuyên dụng được đặt thiết kế riêng, nhìn cánh tay vẫn còn đang rỉ máu, Gin khẽ nhếch miệng cười, nếu như có Sherry ở đây, cô sẽ giúp hắn băng bó các vết thương sau những chuyến "đi săn". Còn bây giờ thì...

Cô ấy đã không còn ở đây..!

Sherry, giờ đây em đang ở bên cạnh một kẻ khác mà không phải tôi!!!


Cách đây không lâu, Gin đã gặp lại Sherry của hắn trên tầng thượng khách sạn Haido, giữa màn đêm tuyết trắng xóa, khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp năm nào nay lại sắp trở thành nơi chết của kẻ phản bội , thật sự gã không hề muốn giết cô, gã chỉ muốn gặp lại cô, được nhìn thấy cô một lần nữa. Ngay từ khi phát hiện sợi tóc màu nâu đỏ thân thuộc ấy trong xe của mình , gã biết, cô vẫn chưa đi quá xa.

.
.

Bước vào trong căn phòng chứa rượu, Gin quét đôi mắt xanh diệp lục khắp căn phòng,và rồi... gã tiến tới gần lò sưởi , bên trong tối om nhưng thính giác nhạy của gã đã nghe thấy tiếng run thổn thức khe khẽ cũng rất quen thuộc, có lẽ tên khốn kiếp Pisco đã bắt cóc Sherry nhốt vào trong đây. Gã thừa biết rõ ý đồ của ông ta về việc này, ông ta chỉ đang cố sức vô ích thôi.

Hừ, dám cả gan bắt nhốt Sherry của gã đến đây? Xem ra tên già vô dụng đó cảm thấy bản thân sống quá đủ rồi. Được, ta sẽ xử lý ngươi sau vậy , Pisco! Bây giờ thì...

Nào, hãy bắt đầu cuộc hội ngộ của chúng ta, em không thể qua mắt tôi được đâu.. Sherry...

"Đi thôi Vodka!", gã cười thầm, quay bước đi ra khỏi phòng chứa rượu cùng tên đàn em trung thành.

*

Giữa tầng thượng bao phủ toàn màu trắng của tuyết dày, gã vẫn đứng đợi cô, bất chấp làn gió rét lạnh buốt đang phả vào mặt mình. Một tay cầm chắc khẩu súng Beretta 92 hướng về ống khói. Tay còn lại vẫn nắm chặt sợi tóc nâu đỏ mềm của cô trong túi áo mà gã nhặt được bên lò sưởi . Thi thoảng, các ngón tay gã lại vân vê sợi tóc trong vô thức. Gã biết chắc chắn cô sẽ chui lên đây. Sau một lúc chờ đợi, gã thoáng thấy mái tóc nâu đỏ từ từ ngoi lên từ ống khói, cô đang mặc bộ đồ lao công màu xanh nhếch nhác và đeo lên chiếc kính ngốc nghếch.

Cô em nghĩ rằng nếu cải trang bằng chiếc kính và bộ quần áo có thể trốn tránh được hay sao..?

Chíu!

Tiếng đạn nổ đanh thép vọt ra khỏi họng súng đen ngòm đầy chết chóc,ghim thẳng vào bờ vai gầy yếu đang run rẩy dưới làn gió rét buốt , khi cô quay đầu lại, tim gã bất chợt khẽ nhói.

.. Hai người từng lớn lên cùng nhau, quen thuộc với nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, từng dắt tay nhau đi qua bao mùa đông tuyết ấm, nay lại trùng phùng trong tình cảnh vô cùng cay đắng tàn nhẫn...

... Liệu đây có phải là mùa đông cuối cùng của đôi ta..?

"Tôi đã rất muốn gặp cô đấy, Sherry...", gã nhìn cô, khóe miệng cong lên đầy quỷ quyệt và thích thú, bộ dạng phong thái này y hệt mỗi khi gã đi săn mồi, chuẩn bị đoạt mạng kẻ xấu số nào đó.

"Giỏi nhỉ, biết là tôi chui từ ống khói lên cơ đấy...", cô mỉa mai đáp lại, thái độ không hề nao núng hoảng sợ, một tay vẫn đang giữ chặt bờ vai đẫm máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi tí tách xuống nền tuyết trắng, tạo nên những bông hoa đỏ rực nổi bật.

"Chính là sợi tóc", gã đáp lại cô, tay trong túi áo giơ lên một sợi tóc nâu ánh đỏ.

"Tóc ư?"

"Tôi đã tìm thấy sợi tóc màu nâu ánh đỏ của cô rơi cạnh lò sưởi. Không rõ là bị Pisco bắt hay lẻn vào đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng cô run trong ống khói."

Trước sự sững sờ của cô gái trước mặt, gã cười khẩy :

"Giết cô luôn trong cái ống khói bẩn thỉu đó cũng được, nhưng thôi, cho cô chết đẹp đẽ một chút."

Chỉ cần em quay trở về... Tôi chỉ cần em quay về với tôi thôi, Sherry...!

"Ái chà, chắc phải cảm ơn thôi...", Shiho kiên định nhìn gã, mỉm cười đầy giễu cợt.
"Vì đã chờ đợi tôi trong cái rét thế này..."

Hoàn cảnh này.. Thật trớ trêu, phải không?

"Hừm, trong lúc môi cô vẫn còn cử động, tôi hỏi, làm sao cô có thể thoát khỏi phòng giam của Tổ chức ?"

Shiho thở một cách khó nhọc, toàn thân run lẩy bẩy vì cái lạnh và vết thương đau buốt nơi bả vai, vẫn im lặng trước câu hỏi này của gã. Dù có chết cô không bao giờ nói nửa lời. Đáp lại gã chỉ có đôi mắt xanh xinh đẹp rực lửa kiên cường, khóe môi cong lên kiêu ngạo và thách thức.

Thịch

Gã cảm nhận được trái tim khẽ chệch đi một nhịp khi nhìn cô.

Em vẫn rất đẹp!

Shiho.

Đôi mắt đầy kiên cường, thách thức bướng bỉnh trước cái chết gần kề , rất khác với Sherry luôn lạnh nhạt cao ngạo khi còn ở Tổ chức, hay là Shiho trầm lặng an yên trong vòng tay của gã ngày nào...

Là kẻ nào đã khiến em thay đổi như thế!??

Ba viên đạn được nả từ ngòi súng vô tình của Gin lần lượt bắn sượt qua một bên vai còn lại, dưới đùi và gò má trắng bệch. Shiho ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh, máu thấm đẫm cả bộ quần áo cô đang mặc. Cô vẫn ngước lên nhìn gã bất khuất bất phục cứng đầu như thế.

"Đại ca.. Hình như cô ta sắp không trụ nổi nữa rồi."

"Phải. Bây giờ là lúc tiễn cô ta đoàn tụ với cô chị của mình.", trên tay Gin cầm khẩu súng Beretta hướng về phía Sherry, đôi mắt xanh diệp lục vốn lạnh băng vô tình nay lại thoáng chút tia dao động đau lòng rồi biến mất, ngón trỏ lần lữa chuẩn bị bóp cò thì...

'Phập'

Gã hơi bất ngờ, kinh ngạc trước vật thể đang cắm phập vào cánh tay mình.

Một cây kim?

Sherry... Hoá ra em đang có một thằng khốn nào đó đến tiếp viện cản trở kế hoạch của tôi!!

"Mau nhảy xuống ống khói đi!", một giọng nói lạ của gã nào đó phát ra phía sau tường lối thoát kia.

Thằng khốn kiếp đó là ai chứ!?!

Gin hơi loạng choạng khuỵu xuống khiến tên đàn em Vodka hơi hốt hoảng. Tên Vodka bắn liên tục phía sau tường.

Chết tiệt! Nó dám bắn mình bằng kim gây mê!

Rồi tên đàn em kia không biết do quá khờ khạo hay sao mà cúi người xuống ngập ngừng hỏi gã :

"Đại ca.. Em phải làm gì bây giờ?"

Đằng xa kia, Sherry đang gắng gượng chút sức lực yếu ớt chui lại ống khói đi xuống thoát khỏi Gin, tên ngốc Vodka lại bắn ngay vào Sherry.

"Vodka", Gin nhẹ gầm gừ, tên đàn em nghe vậy lại cúi xuống lo lắng hỏi gã :

"Đại ca à, anh có sao không?"

Gin không nói lời nào, tay dứt khoát cầm súng đặt ngay cánh tay, bóp cò bắn nhổ cây kim ra.

Gã không bao giờ thấy đau. Nhưng gã đau vì Sherry lại biến mất khỏi gã một lần nữa.


Rốt cuộc thằng đó là ai?!? Tại sao hắn lại ở bên cạnh Sherry ?? Giữa họ có mối quan hệ như thế nào chứ!?!


.
.

Nghĩ đến đây thì cơn tức giận xen lẫn ghen tuông bắt đầu dày vò trong tâm trí gã, uất nghẹn đến đau đớn, đáy mắt xanh diệp lục loé lên tia sát ý ngùn ngụt, quên bẵng đi vết thương đã chảy máu nơi cánh tay. Tất nhiên gã có thể tự xử lý băng bó những thương tích lớn nhỏ cho bản thân, điều đó không mấy khó khăn với gã. Nhưng quan trọng điều Gin cần nhất bây giờ chính là Sherry !

Gã thực sự rất cần có cô ở bên cạnh. Gã nhớ cô đến sắp phát điên!

...Kể từ khi cô gần như bốc hơi khỏi phòng chứa gas ngày hôm đó...

.
.

Sau một hồi loay hoay cầm máu và xử lý xong xuôi vết thương chỗ cánh tay, Gin thả người tựa xuống sofa, gã nhẹ khép mắt lại, thấp thoáng lại thấy hiện ra là mái tóc nâu đỏ, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đôi môi anh đào mềm mại khẽ mỉm cười, và cả đôi mắt xanh ngọc lục bảo sâu thẳm đã đánh cắp cả trái tim và linh hồn gã, khiến một kẻ từ lâu luôn được xem như ác quỷ khát máu tàn bạo từ địa ngục, một "cỗ máy" giết người hoàn hảo như gã đã trở thành nô lệ của thứ cảm xúc được gọi là tình yêu.

Những dòng ký ức của ngày xa xưa bất chợt hiện về, ồ ạt cuộn trào khắp tâm trí của gã...

Mười sáu năm trước

Vào một đêm đông tháng mười hai, màn hình máy tính của Gin nhảy lên tin nhắn gửi đến gã. Tin nhắn đến từ Người đó.

Nội dung rất đơn giản : Đó là họp mặt tất cả các thành viên cấp cao trong Tổ chức đến gặp Ngài. Để quyết định xem ai sẽ tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng mà Ngài đang rất kỳ vọng.

Còn cụ thể là nhiệm vụ gì thì gã không biết...

... Nhiệm vụ sẽ thay đổi cuộc đời gã mãi mãi...

Mở màn cho chuỗi bi kịch yêu hận về sau giữa hai số phận sinh ra đã là một phần của Tổ chức.

Gin Sherry .

***

Cuộc họp mặt lần này kết thúc sớm hơn mọi khi, để lại đằng sau đó là một tin đặc biệt khiến đám quạ đen trong Tổ chức được dịp xôn xao : Ngài ấy đã ra phán quyết về nhiệm vụ giám sát nuôi dạy đứa con gái út nhà Miyano.

...

.. "Này, đó chẳng phải là chuyện của hai vợ chồng Hell Angel sao?!?"...

..."Chà, thú vị đấy! Dù họ đã mất hai năm rồi nhưng có vẻ sức hút vẫn chưa giảm hẳn, tôi không ngờ họ lại có một cô con gái nhỏ còn sống..."

... "Kỳ lạ thật, cặp vợ chồng đó đã có ý phản bội, thiêu rụi gần 2/3 tài liệu nghiên cứu theo họ xuống mồ luôn rồi. Vậy tại sao lại giữ mạng của đứa trẻ đó?? Diệt cỏ tận gốc chẳng phải tốt hơn sao?"...

..."Tôi được biết đứa trẻ đó được kiểm tra phát hiện có chỉ số IQ rất cao đến 192 đấy!
Có vẻ con bé được chọn sẽ là người kế tục công trình nghiên cứu còn dang dở của Atshushi và Elena.."...

.. "Điều đáng quan tâm là ai sẽ người nhận nuôi nó kìa..!"...

Ai là người được Ngài chỉ định làm nhiệm vụ này..?

Câu hỏi sớm đã có lời giải đáp với một cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai

Gin

Bầy quạ đen tọc mạch có vẻ đã thỏa mãn những khúc mắc hiếu kỳ của họ sau khi tin tức thú vị kia được lan truyền khắp nội bộ Tổ chức, đồng thời họ cũng rất tò mò liệu Gin có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "không thuộc phạm trù chuyên môn" mà Ngài ấy đã giao cho gã hay không?


****

Gin đã lái xe quay về biệt thự sau cuộc họp , với tâm trạng không mấy tốt lắm. Nhiệm vụ lần này không hề gây hứng thú đối với kẻ quanh năm chỉ quen với máu tanh và thuốc súng như hắn một chút nào . Vậy mà bây giờ thì sao? Ngài ấy giao nhiệm vụ chăm sóc dạy dỗ và giám sát đứa bé kia cho gã - một thanh niên mười bảy tuổi.

Không kinh nghiệm giữ trẻ. Không có sự chuẩn bị cần thiết cho công việc "bảo mẫu" mà gã sắp phải đón nhận.

Không đời nào! Tại sao lại không giao đứa nhóc đó cho một bảo mẫu chuyên nghiệp chứ?!??

Dù trong lòng Gin đang vô cùng bất mãn kêu gào nhưng cuối cùng gã vẫn không từ chối Ngài.

Ít nhất là sau khi gã được tận mắt nhìn thấy cô bé con ấy trong màn hình chiếu tại buổi họp mặt...

.
.
.

Sáng hôm sau, Gin nhận được tin nhắn hiện lên trong máy rằng sẽ có người đưa đứa bé nhà Miyano đến biệt thự của hắn sau một giờ nữa. Gin đành ngồi đọc sách ở phòng khách giết thời gian, thi thoảng lại ngước lên nhìn ngoài cửa sổ.

Hôm nay tuyết rơi dày, khắp bên ngoài chỉ thấy màu trắng xóa, những khi rảnh rỗi hiếm hoi , gã sẽ đứng tựa cửa sổ ngắm tuyết rơi mỗi khi đông về.

Gã cũng không thể lý giải được tại sao mình lại thích ngắm tuyết vào mùa đông....

Một tiếng sau

"Gin-sama, tôi đã đưa đứa trẻ đó đến rồi ạ!"

"Tốt! Con bé đó đâu rồi?" _ Gã nhướng mày hỏi tên mặc vest đen đeo kính râm đang đứng trước mặt mình.

"À.. vâng con bé vẫn còn ở trong xe chưa chịu xuống...", tên mặc vest đen kia hơi dè dặt trả lời.

Không nói không rằng, Gin dứt khoát đi ra nơi có chiếc xe đen được đậu ở sân.

Con nhóc này tuy nhỏ nhưng có vẻ cứng đầu nhỉ?

Thoắt cái gã đã đứng trước cửa xe, gõ vài cái lên mặt kính đen của băng ghế sau. Tấm kính từ từ hạ xuống, trước mắt gã là một bé gái hai tuổi có gương mặt trắng hồng bầu bĩnh, mái tóc ngắn màu nâu đỏ rất nổi bật, thế nhưng điều khiến gã ấn tượng nhất là đôi mắt xanh trong veo trẻ thơ nhìn thẳng vào mình chăm chú không chút sợ sệt.

Đứa trẻ mà gã đã nhìn thấy trong cuộc họp ngày hôm qua...

Bằng xương bằng thịt.

"Anh là ai? Anh tên là gì?" _ Bé con cất tiếng hỏi với chất giọng ngây ngô, đôi mắt to tròn nhìn gã đầy lạ lẫm.

Gã nhếch mép thích thú, nói :

"Nhóc vẫn chưa giới thiệu tên của mình trước. Thế thì tại sao ta phải nói nào? Tên của ngươi là gì vậy cô nhóc?

"Anh nói trước đi, em sợ anh cũng là người xấu giống như ông ta, ông ta bắt em ra khỏi oneechan để vào trong xe đi đến đây ", cô bé vừa nói vừa chỉ tay vào tên mặc vest đen đang há hốc miệng bối rối đằng sau Gin.

Gã khẽ liếc qua tên áo đen qua vai, xong quay sang nói với cô bé :

"Thôi được, từ nay nhóc hãy gọi ta là Gin."

"Em tên là Shiho ạ"

"Được rồi, mau xuống xe đi Shiho", gã vừa nói vừa chìa bàn tay trắng nhạt ra ý muốn đưa cô bé xuống xe.

Con bé hơi suy nghĩ rồi lắc đầu ngọ nguậy :

"Không được đâu, em muốn về với oneechan, anh có thể giúp em được không? Em không muốn xuống!"

"Shiho, hãy nghe tôi nói đây, được chứ? Từ bây giờ em sẽ ở đây, nếu em ngoan, sau này em sẽ được gặp lại chị, tôi nhất định sẽ giữ lời, đồng ý không?", Gin điềm tĩnh trả lời cô bé tóc nâu đỏ ở trước mặt mình.

"Thật không ạ? Vậy còn oneechan? Chị ấy sẽ không sao chứ...?"

"Tất nhiên là không sao. Tôi sẽ không để ai gây hại đến hai chị em."

Cô bé lại nhìn chàng trai trẻ trước mặt, đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi ngoan ngoãn mở cửa xe và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay to lớn của gã bước xuống. Shiho nhìn Gin mỉm cười, dường như cô bé không hề cảm thấy sợ trước gã trai cao lớn xa lạ này.

Mùa đông đầu tiên của Gin và Shiho chính thức bắt đầu.

.
.

Đã gần hai tháng kể từ khi Shiho đến ở cùng, đối với Gin thật lòng mà nói thì không đến nỗi nào.

Con bé đúng là rất thông minh như mọi người trong Tổ chức đã nói, khả năng nhận thức cũng hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa bình thường. Mới hai tuổi đã thuộc lòng các bảng chữ cái cơ bản và đã được làm quen với các con số.

Gã không hề gặp quá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc dạy bảo cô bé, nhiều khi nó còn tự học, tự ăn uống và tự chơi một mình trong phòng riêng. Những khi Gin bận việc, sẽ có một người bảo mẫu đến thay gã trông chừng coi sóc Shiho đến khi gã trở về nhà vào buổi tối.

Bản thân Shiho cũng quen dần việc Gin bước vào cuộc sống thường ngày của mình, mà trước đó chỉ có chị Akemi, người thân ruột thịt duy nhất của cô bé.

Lâu dần theo thời gian, giữa gã và cô bé đã hình thành một sợi dây gắn kết kỳ lạ không tên, và dường như sự quan tâm che chở của gã dành cho cô đã trở thành thói quen đi vào trong tiềm thức của gã lúc nào không hay.

Vào ngày Noel năm Shiho bốn tuổi, cô bé đã được Gin đưa đi gặp lại chị của cô , như lời gã đã hứa khi cả hai gặp gỡ lần đầu tiên.

Mùa đông năm ấy vẫn rất đẹp...
Gin và Shiho vẫn ở bên nhau, như hình với bóng.


Mười năm trước

Năm đó Shiho đã tám tuổi, cũng vào ngày đông lạnh giá, Gin nhận được lệnh của Ngài rằng cô bé sắp phải rời Nhật Bản sang Mỹ du học để đẩy nhanh công trình nghiên cứu sớm được tái khởi động lại.

Trong vòng năm năm.

Gã không hề bất ngờ trước mệnh lệnh này của Ngài ấy.

Chỉ là trong lòng gã lúc đó cảm thấy ngổn ngang kỳ lạ ...

Ngay sau khi trở về nhà, Gin đã thông báo cho Shiho biết con bé sắp phải sang Mỹ. Và sau đó gã đã đưa Shiho đến gặp Akemi Miyano trước khi cô bé đi du học nơi xứ người.

Ngày đưa Shiho ra phi trường, tâm trạng của Gin khá hỗn độn, nhưng gã vẫn đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang bước đi rồi khuất dần sau cổng an ninh. Để lại trong lòng gã một nỗi chênh vênh trống trải...

Và một chút tiếc nuối...

.
.
.

Năm năm trôi qua thoáng nhanh như cái chớp mắt, cuối cùng Shiho đã tốt nghiệp đại học với thành tích học tập xuất sắc cùng tấm bằng Master of Science khi mới mười ba tuổi.

Ngài ấy đã rất hài lòng về điều này, và Shiho được phép quay trở về Nhật để tiếp tục công trình nghiên cứu APTX4869 còn dang dở chứa đựng cả tâm huyết của cha mẹ cô.

Chứa cả tham vọng không tưởng của Ông ấy đang dần trở thành sự thật.

***

Hôm nay là ngày Shiho trở về, từ sớm Gin đã cho người dọn dẹp lại căn phòng của cô trên tầng hai, vừa hay gã lại không vướng bận bất kì phi vụ "giao dịch" nào trong ngày nên có dư dả thời gian để chờ đón Shiho.

Đã năm năm rồi... Shiho.

Từ khi đến phi trường đón Shiho, trong lòng Gin có chút hồi hộp mong chờ , trước đây gã không bao giờ có cảm giác này. Mãi đến khi nhìn thấy cô bước ra khỏi cổng an ninh...

Cô bé con tám tuổi năm nào nay đã lớn và bước sang tuổi dậy thì . Cô đã cao và gầy hơn trước. Vẫn là mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh xinh đẹp trong veo đã gây ấn tượng với gã trong lần gặp gỡ đầu tiên. Từ một cô nhóc nhỏ bé với gương mặt trắng hồng đáng yêu nay nhường chỗ cho một thiếu nữ mới lớn thanh lạnh sắc sảo.

Thế nhưng...

Khi cả hai chạm mắt nhau, một sự hụt hẫng len lỏi dần trong tâm khảm của Gin. Cô đã không còn là cô bé Shiho luôn tươi cười quấn quýt bên gã năm hai tuổi, cũng chẳng phải đôi mắt tròn xoe lấp lánh đầy tin cậy dành cho gã của năm tám tuổi. Ánh mắt xanh ngọc lục bảo quen thuộc giờ đây chỉ thấy sự nghi hoặc né tránh xa lạ.

Ngày hôm đó trên đường trở về biệt thự , cả hai lặng im chẳng nói với nhau một lời.

Con đường về nhà hôm ấy thật dài...

.
.

Vừa bước chân vào trong nhà, Gin định kéo vali giúp Shiho đem về phòng riêng của cô, thì bất ngờ bàn tay nhỏ trắng nõn đặt lên ngăn tay gã lại.

"Cảm ơn, tôi có thể tự đem vali về phòng mình."

'Crắc'

Ngay thời điểm đó, Gin có cảm giác trái tim gã như tảng băng lớn bị nứt vỡ từng mảng, tuyệt vọng sụp đổ xuống đáy biển sâu thẳm khi nghe câu nói xa lạ đến từ đôi môi anh đào mềm mại kia...

Đáy mắt xanh diệp lục rúng động sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cố xách vali lên tầng hai. Gin bật cười, tiếng cười khàn trầm đục tàn nhẫn nay lại mang chút dư vị cay đắng và chua xót.

Shiho của ngày xưa đã chẳng còn ở bên gã nữa rồi...

Không lâu sau khi mới về nước, Shiho đã được cấp mật danh : Sherry.

Và cô đã chính thức làm việc trong bộ phận Nghiên cứu của Tổ chức , khi chỉ mới mười ba tuổi, soán ngôi cả "Người được cấp mật danh trẻ tuổi nhất Tổ chức" năm xưa là Gin. Khi mới được cấp mật danh, gã cũng đã mười lăm tuổi, kể từ đó gã bắt đầu chính thức bước vào cuộc chiến sinh tồn tàn khốc và đẫm máu thực sự, để từng bước một đi lên bậc đỉnh cao quyền lực của kẻ mạnh. Đương nhiên "cái giá" phải trả của nó không hề đơn giản.

Nhưng Gin đã tự thề với lòng mình, gã quyết làm tất cả mọi thứ chỉ để giữ lấy đôi mắt trong veo thơ ngây và tâm hồn thanh khiết của cô không bị vấy bẩn, vạn phần nguyên vẹn, để giữ mãi ánh sáng tươi đẹp duy nhất chiếu rọi bóng đêm trong thế giới của gã.

Nhưng có quá nhiều trách nhiệm và gánh nặng đã đặt lên vai họ ngay khi từ khi bắt đầu vận mệnh...

..Và chính những điều đó đã thực sự dần đẩy họ rồi xa nhau mãi mãi...

*
*

Mãi chìm trong dòng hồi ức một thời đã trở nên xa xôi, Gin chợt bừng tỉnh trở về thực tại, gã cất bước dứt khoát đi vào phòng bếp, lấy ra từ trong tủ đựng rượu một chai Sherry, thuần thục bật nắp rót vào ly.

Gã nhấp nhẹ một chút rồi bỗng ngưng bặt, tay lắc nhẹ ly rượu, chăm chú nhìn vào chất lỏng sóng sánh màu đỏ, và bất ngờ bật cười điên dại, vang vọng khắp cả phòng bếp rộng lớn, tiếng cười từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi môi mỏng kiêu bạc cong lên nụ cười tàn nhẫn đầy toan tính của một kẻ điên tình.

"Sherry, em yêu... Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi và Tổ chức đâu... Em là người của tôi.., dù có chết, em cũng phải chết trong tay tôi chứ không phải ai khác! Chúng ta sẽ còn lần hội ngộ tiếp theo, và lúc ấy tôi sẽ cho em chiêm ngưỡng xác của thằng đi cùng em và cả tên khốn FBI đó, sớm thôi... Sherry à..."

---O---

* Vài dòng tâm sự của tác giả :

Cuối cùng mình cũng đã viết xong một oneshot nhỏ dành cho GinShi , thật ra một phần là để thỏa lấp cơn đói fic 😌😌 Phần nữa vì tình yêu quá lớn của m dành cho cặp đôi ngược tâm cẩu huyết nhất nhì của vũ trụ DC này 🤣🤣 Đối với một đứa mới "chân ướt chân ráo" bắt đầu viết như mình, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có vài chỗ bị lan man dài dòng và lỗ hổng logic, khi bắt đầu viết ấy, mình cảm thấy khá áp lực đó chứ, vì tính cách của nhân vật Gin và Sherry có thể nói là phức tạp. Nhất là Gin-sama :"> Mình lại thấy bản thân không giỏi về mảng miêu tả nội tâm nhân vật cho lắm, đang lo lắng không biết có làm méo mó gì tệ hại không nữa 🤦😶 Đơn giản chỉ vì m cảm thấy thích và muốn thử thách bản thân một chút, dù biết là rất khó nhưng vì trót lỡ yêu GinShi rồi nên phải cố gắng thoai 😁

Nếu như mình có gì thiếu sót bất ổn , hy vọng mọi người sẽ cmt góp ý cho mình biết nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều 🤗🤗




















































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top