ZingTruyen.Top

Salvatore

---O---

Mưa...

Haibara đang ngồi gần bên cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp phảng phất buồn trầm tư ngắm nhìn những cơn mưa nặng hạt rơi lộp bộp dưới các tán lá vàng úa trên con đường xám xịt vắng vẻ của khu Beika. Thi thoảng lại có vài chiếc ô màu sắc qua lại vội vã dưới cơn mưa. Trong lòng cô cũng như hoà cùng những cơn mưa ảm đạm ngoài trời kia.

Có vẻ thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến tâm trạng rất nhiều nhỉ..?

Nhưng trong quá khứ, mưa cũng gắn liền nhiều ký ức khó quên đối với cô. Khi vẫn còn là Shiho Miyano, hay là Sherry.

*

*

Đó là khi cô còn là một đứa trẻ bốn tuổi, có một lần cô đã lấm lét lén trốn Gin đi ra ngoài sân để thỏa thích đắm mình dưới cơn mưa mát lạnh , kết quả đã sớm bị hắn bắt gặp và sau đó bị cảm lạnh và sốt rất cao, tưởng như sắp bước về chầu ông bà tới nơi rồi, đến khi đã hạ sốt và mở mắt dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt xanh lục sắc bén muốn dọa người của Gin đang nhìn mình ra ý cảnh cáo xen lẫn tức giận hỗn loạn, khiến cho cô khi ấy sợ đến mức khép nép giấu mình trong tấm chăn bông to mềm mại , và cô đã tự nhủ thầm sau này không bao giờ dám nghịch mưa nữa...

Đó là vào một đêm trước ngày cô quay trở về Nhật, trời đột nhiên đổ mưa to , cô mở cửa sổ ra, trầm ngâm đưa bàn tay nhỏ chìa ra ngoài hứng những giọt nước mưa rơi lộp bộp vào lòng bàn tay của mình, cảm xúc trong lòng cô khi ấy thật mông lung không rõ vui buồn...

Đã năm năm rồi... Đến lúc phải trở về thôi..!

Shiho khẽ cười nhạt.

Onee-chan...

Gin...

Đó là những lần được ngồi cùng chị Akemi ngắm mưa ở một góc nhỏ bình yên trong quán cafe. Hai chị em cùng tâm sự với nhau những chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong cuộc sống, mà đa phần đều là những câu chuyện về cuộc sống bình thường của chị.

Cho đến một ngày...

Một người đàn ông xa lạ tên Dai Moroboshi, người bạn trai của chị, được chị đưa đến giới thiệu với cô. Cô chẳng mấy có thiện cảm gì đối với gã bạn trai này của chị. Anh ta có mái tóc đen dài đến thắt lưng, vận đồ đen từ đầu đến chân, cả thuận tay trái, và đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh vô cảm của anh ta...

Từ phong cách ăn mặc đến thần thái biểu cảm đó...

... Y hệt như Gin vậy.

Lúc đó cô chẳng hiểu tại sao chị lại yêu tên mặt lạnh như tiền đó chứ nhỉ? Những kẻ giống như Gin thì chẳng có gì tốt cả...

Nhưng qua nhiều lần gặp mặt khác, cùng với chị, cô dần cảm nhận được anh ta cũng không tệ lắm, anh lúc nào cũng đối xử với chị rất tốt, cô chỉ cần thấy chị vui vẻ thôi, vậy là đủ.

Rồi bỗng một ngày, chị mở lời nói với cô về chuyện tiến cử Dai vào Tổ chức khiến cô hơi sốc, đây không phải là trò đùa, nếu có bất kỳ sơ suất nào thì người gánh chịu hậu quả chính là chị em cô , ban đầu Shiho không đồng ý, nhưng cô lại mềm lòng khi thấy ánh mắt khẩn thiết của chị Akemi nhìn mình. Cuối cùng, cô dốc hết sức và thời gian thuyết phục Gin để tiến cử Dai Moroboshi vào Tổ chức, hắn vô cùng gắt gỏng và khó ưa khi nói đến vấn đề này. Nhưng sau đó, Dai cũng đã gia nhập vào Tổ chức và anh ta nhận được mật danh là Rye sau khi qua các "bài kiểm tra" , đổi lại thì tên Gin lại càng quản chế cô gắt gao hơn trước khi Dai xuất hiện, và cô rất ghét điều đó.

Nhưng dần dà suốt ba năm kể từ khi Rye gia nhập vào Tổ chức, khi càng tiếp xúc nhiều với anh , cô dần nhận ra những khía cạnh tốt và thú vị khác từ anh. Nhưng cô chỉ tin tưởng anh ở vai trò là người bạn trai của chị, còn những lúc khác, cô cảm nhận thấy ở người đàn ông này vẫn có nhiều bí mật che giấu....

.."Đừng làm vẻ mặt đó, tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy"...

Và cô cũng bắt đầu nhận ra ở bản thân đang tồn tại thứ cảm xúc không-nên-có với Rye, nhận ra nhịp rung động rất khẽ ở trong tim.

Có một giới phận cô không thể chạm đến.

Đó là khi cô đứng phía sau, lặng lẽ nhìn chị hạnh phúc tươi cười khoác tay đi bên Rye , giữa trời mưa lạnh buốt, cho đến khi chiếc ô màu đỏ che khuất họ đi xa dần khỏi cô...

Chị ơi.. hãy sống thật hạnh phúc nhé...

Dai, tôi mong anh sẽ bảo vệ chị ấy thật tốt. Như lời anh đã hứa...

Mưa vẫn rơi, từng chút một những rung cảm bé nhỏ của người thiếu nữ cứ thế trôi đi theo cơn mưa buốt lạnh...

Đó là khi cô đón nhận nụ hôn bất ngờ từ Gin , và dưới cơn mưa rào , hai thân hình ướt đẫm một bên cứng đầu tránh né muốn thoát khỏi, một bên mạnh mẽ ghì chặt không buông, làn môi khô lạnh của gã quyện cùng hương bạch đàn nam tính áp lấy môi cô đầy ngấu nghiến và mãnh liệt khiến cô tê dại đến ngẩn người.

...Những giọt nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi trong mưa...

Đó là khi cô yên lặng nằm dựa vào thân người rắn rỏi của gã , cả hai cùng đưa mắt về phía cửa sổ lớn, lặng im nhìn vô định từng dòng nước mưa chảy dọc trên mặt kính đen, tay gã bất chợt vòng qua eo, xoay người cô ôm chặt vào lòng , một nụ hôn nhẹ thật dài rơi xuống mái tóc màu đỏ rượu tung xõa trên nền drap giường trắng tinh, và dịu dàng hôn xuống hàng mi mờ nước đang khép lại.

Trái tim cô cũng dần lạnh theo màn đêm mưa rơi lạnh lẽo ngoài kia... Và đang cố gắng quên đi một bóng hình màu đen cô độc khác...

Đó là vào một buổi chiều mưa khác , khắp Tổ chức đã loan truyền rằng Rye đã đã bị bại lộ thân phận là "chuột" do FBI phái vào thâm nhập.

Cô gần như không thể tin vào tai mình.

Rye là gián điệp FBI.

Trước đó hai ngày, cô đã gặp lại chị Akemi, nhìn những giọt nước mắt buồn bã của chị, trong tim cô vô cùng đau nhói. Cô đã cảm nhận có điều gì đó chẳng lành. Hoá ra là vì Rye.

Tại sao vậy Rye..?

Tại sao lại làm vậy với chị tôi..?

Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tôi đã rất tin anh kia mà..?

.
.

Đó là khi cô biết tin chị đã vĩnh viễn rời xa cô mãi mãi...

Chị cô bị giết chết bởi Gin.

Cũng là vào một ngày mưa rất to , mây đen giăng kín khắp vùng trời, từng đợt sấm chớp kêu gầm bên hai tai đau tức, cả thế giới trong cô sụp đổ hoàn toàn, cảm nhận từng hồi trái tim tưởng chừng đã lành sẹo nay lại bung toát rỉ máu không ngừng, cảm xúc đau đớn lan tràn mạnh mẽ khắp đại não , khiến xung quanh cô trở nên choáng váng quay cuồng, hai mắt đỏ hoe cùng dòng nước mắt của sự tuyệt vọng tận cùng rơi xuống trên gương mặt của cô. Tin dữ này giống như một viên đạn xoáy thẳng bắn vỡ tan tầng băng lạnh kiên cố bên ngoài của Sherry đã dày công dựng lên bấy lâu nay , ẩn sâu bên trong tâm hồn chỉ là mặt yếu đuối, chất chồng những tổn thương đau khổ của Shiho Miyano.

Em xin lỗi

Em xin lỗi... Vì đã không thể bảo vệ được chị...

Xin chị đừng bỏ em mà đi, chị ơi...

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo an yên đầy tươi sáng và thuần khiết ngày nào đã lịm tắt dần ánh sáng...

Chỉ để lại trong đáy mắt người thiếu nữ ấy là sự u tối vô hồn, và cả nỗi căm hận chua xót dành cho kẻ đã giết chết người chị mà cô vô cùng yêu thương nhất , người thân máu mủ duy nhất của cô, là người mà cô sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để nhìn thấy chị có được cuộc sống bình yên hạnh phúc và được mãi nhìn thấy nụ cười hiền dịu như thiên thần và ánh mắt trìu mến của chị.

Vậy mà...

Thật oan nghiệt làm sao! Khi mà kẻ đã giết chị ấy lại là người đã gắn bó với cô suốt thời thơ ấu, người đã cùng cô đi qua bao mùa đông đẹp đẽ , là người mà cô tin tưởng nhất...

Tất cả đã thật sự kết thúc rồi... Gin.

.
.

Kể từ ngày biết tin chị qua đời, cô đã quyết định ngừng tiếp tục nghiên cứu APTX, dù trước đây đã có bước tiến triển mới.

Một cái tên rất lạ nhưng lại quen thuộc trên các mặt báo.

Thám tử trung học Shinichi Kudo.

Vẫn còn sống.

Nhưng bây giờ chị Akemi không còn. Cô cũng chẳng còn thiết sống trên đời này nữa, thì nói chi đến quan tâm công việc nghiên cứu hay bất kỳ thứ gì khác...

.
.

"Ông ấy đang dần mất kiên nhẫn với em đấy! Sherry." Tông giọng trầm lạnh lùng vang lên vội vã từ sau lưng cô.

"Vậy thì sao?" Cô cười lạnh, ngang bướng hỏi vặn lại đầy mỉa mai.

"Tôi muốn một câu trả lời thỏa đáng từ các người về cái chết oan khuất của chị tôi. Chị ấy đã có tội tình gì?
Người mở miệng đề cử Rye vào Tổ chức, là tôi, chính là tôi!! Tại sao lại không giết tôi đi??? Tôi mới là người đáng phải chết mà !!!"

Vừa nói hết câu thì cổ họng cô uất nghẹn lại, hai mắt hoen mờ ngấn nước.

" Tôi đã nói rồi. Vì cô ta đã phản bội . Cô ta phải chết! " Gã lạnh lùng trả lời, ánh mắt xanh phủ tầng băng mỏng lạnh giá không cảm xúc nhìn cô.

Cô bật cười rũ rượi thê lương, rồi cất giọng lạnh nhạt nói với hắn :

"Làm phiền anh về báo lại với Ông ấy, tôi sẽ không bao giờ làm việc tiếp cho Tổ chức các người nữa. Vì cái Tổ chức này, tôi đã mất đi cha mẹ, mất đi chị gái, nên tôi cũng chẳng sợ chết! Nếu muốn thì cứ giết tôi đi."

Dứt câu, cô lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi, để lại gã đàn ông tóc bạc đang siết chặt hai tay đến mức trên mu bàn tay nổi ngang dọc những đường gân xanh, đầy tức giận và bất lực...

Và sau đó...

Cô đã bị đưa giam vào một căn phòng chứa gas.

Để đợi phán quyết cuối cùng của Ông ấy.

Mệt mỏi và suy kiệt, cô cố dựa lưng vào bức tường, cười nhạt, dường như cái chết treo lửng lơ trên đầu cũng chẳng khiến cô sợ sệt.

Dù sao cũng phải chết thôi... Sợ gì nữa chứ, khi mình chẳng còn gì để mất.

Bất chợt nhớ ra gì điều gì đó, cô mò từ trong túi áo blouse trắng, một viên thuốc nhỏ xíu dạng con nhộng màu đỏ trắng, cầm viên thuốc trên tay, Shiho nhẹ nâng khóe miệng cười lạnh.

'Thịch'

'Thịch'

'Thịch'

Cô có thể nghe thấy và cảm nhận được từng nhịp đập mỗi lúc càng nhanh của trái tim mình, một cảm giác đau xé nóng rát lan dần khắp cơ thể, cả cơ thể như đang sắp tan chảy...

Hoá ra cảm giác chết đau đớn như vậy sao..?

Các cơ từ từ co ngắn lại, khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, một bên tay mềm bị còng cũng dần co nhỏ lại...

Cô gục xuống nền gạch xám lạnh ngắt , cảm nhận hình như áo cổ lọ đỏ cùng chiếc blouse khoác ngoài cô thường mặc nay có vẻ rộng hơn một cách không bình thường , cô thở dốc đầy mệt nhoài và kinh sợ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!?

Mình...vẫn chưa chết sao..?

Và không biết trời xui đất khiến thế nào, Shiho đã dùng chút sức bình sinh còn lại của mình nhảy vào trong máng theo đường ống thoát ra bên ngoài.

Cô nhận ra mình đã bị teo nhỏ.

Giống như trường hợp mới phát hiện là Shinichi Kudo.

Một con chuột bạch thí nghiệm duy nhất còn sống...

Những bộ quần áo trẻ con biến mất trong nhà Kudo...

Cậu nhóc bí ẩn có đầu óc người lớn đằng sau vẻ ngoài của một học sinh tiểu học trong lời kể của chị Akemi ...

Cậu nhóc đeo kính cúi đầu trầm mặc bên thi thể của chị...

... Mình phải đi tìm cậu ta!

Cô cũng không biết lý do vì sao lại muốn đi tìm cậu thám tử đó..

Hình ảnh một cô bé tóc nâu kì lạ với bộ áo đỏ khoác blouse trắng rộng dài, mặt mài lấm lem bước đi lang thang vô định giữa phố người, có vài người quay lại nhìn khó hiểu, có người xì xầm nhưng rồi họ cũng mặc kệ, lướt bước đi giữa dòng người đông đúc qua lại vô tình.

Bỗng dưng trời lại đổ mưa...

Mọi người đều bắt đầu vội vã chạy thật nhanh, còn cô bé ấy vẫn đứng im, mặt hơi ngước nhẹ lên, từng giọt mưa rơi trên gương mặt nhỏ bé trắng xanh, rơi thấm ướt lạnh buốt vào cơ thể bé nhỏ cô độc.

Và rồi...cô bé cũng bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, đi từng góc đường mà cô đã ghi nhớ được trong cả hai lần đi khám xét nhà Kudo.

Đến rồi...

Quận Beika.

Dường như cô đã sắp kiệt sức, bước chân trần bé nhỏ đi lảo đảo dưới những cơn mưa, ngôi biệt thự thanh lịch kiểu Tây phương với tấm biển Kudo ngoài cổng đã hiện ra gần ngay trước mắt đầy mờ ảo, xung quanh như tối sầm lại...

Đến nơi rồi...

Tôi rất muốn gặp cậu đấy! Shinichi Kudo...

Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi bất tỉnh.

*
*

Mưa đã tạnh từ lúc nào. Mây đen u ám đã lặng lẽ rời đi, nhường lại cho bầu trời trong xanh yên bình tươi sáng, từng giọt mưa long lạnh như pha lê vẫn đọng lại tô điểm trên những chiếc lá xanh , những bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp trong sân nhà.

Trên bầu trời lờ mờ hiện ra ánh cầu vồng rực rỡ, khiến Ai chợt mỉm cười nhớ đến chị gái thân yêu.

"Shiho, em thấy không? Cầu vồng xuất hiện kìa!". Akemi chỉ tay phía bầu trời có cầu vồng, quay sang nhìn cô mỉm cười thật tươi.

Chị... Em nhớ chị nhiều lắm.

Suốt mười tám năm tồn tại trên cõi đời này, chị chính là ánh sáng, là hơi ấm tình thân, và là những hồi ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô .

Dù cô có ở bất kỳ nơi đâu, dù là sống trong thân phận nào...

Shiho Miyano.

Sherry.

Ai Haibara.

---0---

* Đôi dòng tâm sự :

Anw, những ngày qua trời mưa quá chừng, khiến mình bất chợt cũng có cảm hứng viết một chap liên quan đến trời mưa luôn đó :)))

Trong quá trình viết, hẳn sẽ có vài đoạn mình viết vẫn chưa rõ ràng lắm, vì chap này được viết ngẫu hứng trong lúc dâng trào cảm xúc mà, hy vọng mọi người sẽ thông cảm nhé 😝

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở chap sau =))
































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top