ZingTruyen.Top

Sanhakwe Canh Chim Lac

hôm nay đông mân dậy trễ hơn mọi ngày. lẽ ra cậu đã phải dậy từ ba giờ sáng, nhưng bây giờ đã là bốn giờ rưỡi hơn rồi. thật hết nước nói nổi, cậu đã quên đặt chuông báo thức khi cố cả đêm hôm qua làm hết đống tài liệu cho bài nghiên cứu khoa học ở trường đại học. thân thể nhỏ mệt mỏi nằm dài trên chõng tre, cả tối qua cậu chưa được chợp mắt một chút nào chỉ vì cái gọi là "deadline" ấy, và sáng nay trông bộ dạng xơ xác của cậu chẳng khác nào đống tài liệu ngày hôm qua bị vò cho nát bét.

"đông mân...trông anh mệt mỏi quá đó."

là vân hạc.

"tại cả đêm qua anh làm việc...nên giờ mới xấu xí như thế. đừng nhìn anh." đông mân lấy hai tay che mặt lại, một phần là cậu cố che đi cái quầng thâm to đùng trên đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, phần còn lại chỉ vì cậu quá xấu hổ khi bị vân hạc bắt gặp cái bộ dạng ấy.

"dậy muộn thế anh đã ăn gì chưa?"

"anh chưa...thật ra anh cũng không đói."

rõ ràng đông mân đang cố giấu diếm bộ dạng đáng thương của mình. cái bụng nhỏ đã đói meo từ đêm qua, khổ nỗi vì hoàn cảnh mà cậu đã phải nhịn đói, thậm chí còn chẳng có nước lọc để uống cho qua bữa.

"mình thật hậu đậu quá đi mà."

"cho anh nè!"

vân hạc đưa cho cậu một gói bánh mì, nó hẳn được mua ở một tiệm tạp hóa cạnh trạm xe buýt đến thị xã. đông mân biết rõ vì vốn dĩ đó là gói bánh mì thái sơn rất hay ăn, thường thì hôm nào đi làm cậu cũng ghé qua đó mua cho em trai.

"cho anh đó."

đông mân nhìn chằm chằm vân hạc, và rồi em quay lại nhìn cậu.

em nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi, rồi lại bật cười.

"không phải anh chưa ăn gì sao? không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe đâu."

đông mân gật đầu, nhận lấy gói bánh mì, miếng bánh tan trong miệng, cũng là lúc cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

"giờ mình ra ruộng chứ?"

vân hạc ngồi xuống ngay bên cạnh, nằm dài ra cái chõng tre chênh vênh đang ngập trong đống giấy tờ, tiện tay lấy ra một xấp tài liệu dày cộm.

"à...ừ...mình đi luôn đi." đông mân vừa nhổm người dậy đã bị vân hạc đẩy ngồi xuống.

"ăn cho xong đi đã. không vội."

vân hạc rất thản nhiên, em biết cậu đã vất vả rất nhiều cho công việc cộng với phải hoàn thành hàng trăm hàng nghìn việc khác, bận bịu đến nỗi chẳng thốt nên được một câu nào suốt cả tuần. đông mân đầu tựa vào vai người kia, miệng vẫn mải nhai cái bánh mì mà vân hạc mua cho.

"anh mân này!"

"hửm?"

"đợi em thi học kì xong mình cùng đi chơi nhé."

"nhưng..."

"anh hơi bận."

mở miệng nói bận bịu là thế, nhưng đông mân vẫn chấp nhận cuộc hẹn. chỉ là sau khi vân hạc thi học kì thì cũng là lúc đông mân định sẽ đi kiếm chút việc gì đó làm thêm để trả nợ, ai mà ngờ vân hạc sẽ rủ cậu đi chơi đâu chứ.

"vậy là sau khi em thi học kì nhé."

...

sau thi học kì, dẫu là đã thi xong nhưng học sinh vẫn phải đến trường, việc duy nhất cần làm là ngồi làm bài tập canh lớp để giáo viên đi chấm thi, hoặc lâu lâu có giáo viên dạy trễ bài thì mới phải học. vì quá chán nản, vân hạc đã bỏ học ra khỏi lớp, lập kèo trốn học đi chơi.

"đến lúc thực hiện lời nói trước khi thi rồi đấy." vân hạc vui vẻ nháy mắt khi bắt gặp đông mân ở tiệm sửa xe.

"không được đâu." đông mân vẫn còn có chút ngần ngại.

"nào có sao? dù sao em cũng thi xong rồi. giáo viên cũng không ở đó điểm danh xem có ai vắng mặt đâu."

"ừ. vậy cũng được..."

đông mân đạp xe đưa vân hạc đến một bãi biển xanh mát bóng dừa trên thành phố. cả hai cùng nhau chơi trốn tìm, nhặt vỏ sò, đến khi mệt thì hai đứa nằm tựa đầu xuống bãi cát trắng. vân hạc nhắm mắt lại, lặng nghe sóng biển vỗ vào bờ. đông mân ngồi bên cạnh, kể cho em nghe về chuyện xảy ra xung quanh mình. vân hạc nghe chăm chú, thoáng lại cười nhẹ một cái.

"cuộc sống của anh trước kia chỉ là một mảng đen tối, lúc nào cũng phải trốn chui chốn nhủi như một con chuột nhắt vì thiếu nợ." đông mân bật cười, một nụ cười vừa mang cảm giác chua xót vừa thoả mãn.

vân hạc ngẩn người, rồi im lặng, nhưng trong tim đã sớm có những nhịp đập loạn. "mười tuổi, anh cùng em trai ra ngoài sống, vừa làm thêm vừa học." đông mân kể mọi thứ bằng chất giọng bình thản như đang nói về cuộc đời của người khác. thì ra, đông mân và vân hạc, đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ.

"anh bỏ học đi làm thuê bốc vác, để kiếm cơm manh áo cho cả hai anh em. anh còn nhớ như in đôi mắt tuyệt vọng của thái sơn trong những hôm anh bị người ta lừa không kiếm được tiền, cả hai anh em phải ngủ bờ ngủ bụi trên bậc tam cấp của các tòa nhà, bới đồ trong thùng rác để kiếm chút thức ăn bỏ bụng, chẳng khác nào những con chuột hôi hám."

vân hạc không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của đông mân, chợt trong lòng dâng lên một cảm giác có lẽ là đồng cảm. vốn dĩ em cũng vậy.

lần đầu bước chân vào nơi thành thị xa hoa đắt đỏ là năm vân hạc chỉ mới bước sang năm học lớp mười một, nhìn đám bạn cùng trang lứa ăn mặc quần áo sạch sẽ chứ không lem luốc như một kẻ ăn mày giống mình. một đứa trẻ tưởng chừng hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ chỉ là mong ước nắm trong lòng bàn tay, nhưng đối với vân hạc của năm tháng ấy đã bị cơm áo gạo tiền quật ngã, bị khinh thường như một loài vật thấp kém thì mong ước đó như xa tận chân trời.

"từ nay về sau, anh sẽ thật hạnh phúc. em sẽ bảo vệ anh, sẽ không ai làm tổn thương anh nữa đâu."

"sao mà được cơ chứ."

những đứa trẻ luôn phải chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của mình, luôn phải đối mặt với những điều tồi tệ lại đi tìm cách an ủi nhau. vân hạc chỉ bật cười rồi ngả lưng xuống đùi của đông mân, mắt lim dim. đông mân mỉm cười, nhìn sâu vào trong đôi mắt ngây ngô ấy. đôi mắt vân hạc thật sáng, thật long lanh.

"em hứa đấy."

ánh mặt trời chiếu rọi khiến đôi mắt vân hạc khẽ nheo lại. mái tóc nâu hửng màu nắng phấp phới bay trong ngày lộng gió. những bóng dừa xanh cũng theo đó mà đung đưa, hòa nhịp cùng những cơn sóng vỗ. dàn đồng ca mùa hạ gọi tên biển. chiếc thuyền ngoài xa trông bé xíu tựa như một mô hình nhỏ được trưng bày trong các cửa hàng.

trời thật đẹp, mây trắng lơ lửng hệt như những cục bông gòn êm ái. đông mân luồn tay vào những sợi tóc mềm mại, khẽ xoa đầu vân hạc, thật nhẹ.

"anh à! chói mắt quá."

"sao thế? anh che nắng cho em nhé." đông mân đưa bàn tay ra trước mặt vân hạc, nhưng vẻ mặt khó chịu nhăn nhó của em tỏ vẻ như những điều cậu làm không vừa ý.

"vậy là do em rồi. mặt trời à, em tỏa sáng quá đó. là em đó, vân hạc."

ánh nhìn của vân hạc bối rối và đông mân có chút ngượng ngùng. cậu nắm lấy tay vân hạc thật chặt, cảm giác bàn tay bé xíu của em chạm vào bàn tay của cậu, lọt thỏm bao bọc lấy những ngón tay chai sần. vân hạc vờ như không biết, quay mặt sang chỗ khác để cậu không thấy mặt em đang đỏ lựng. cậu cười trông đẹp lắm, em chợt nhận ra đông mân cười lên lại đáng yêu đến như vậy, không kìm lòng được mà khóe môi tự động nhếch lên.

vân hạc lục lọi trong cặp ra vài tờ giấy nhiều màu, nhanh nhảu viết lên trên đó vô vàn những điều ước rồi gấp chúng lại thành những chiếc máy bay giấy.

"anh cũng viết đi."

đông mân cũng lụi hụi viết lên những tờ giấy, vân hạc thả máy bay bay đi giữa không trung, ước mơ nhuốm đủ sắc màu của những đứa trẻ, bay thấp, bay cao. máy bay tiếp đất, dừng lại trên bãi cát, và kết thúc cuộc hành trình. khi đó, người ta gọi là kết thúc viên mãn.

liệu chúng ta có thể gặp nhau trong giấc mơ không?

ngày hôm sau, vân hạc lại bắt gặp thái sơn ở con hẻm vắng đó.

"hôm qua là may cho mày. hôm nay sẽ không may mắn như thế nữa đâu."

nó rụt rè lùi lại, đám người cao lớn túm lấy áo nó đẩy thẳng vào tường, hai lá phổi như muốn vỡ đôi ra vậy. nó không chịu được mà ngã nhào, khóc nức nở. và một lần nữa, vân lại xuất hiện giúp đỡ nó.

"anh hạc này, anh có phải ông bụt không?"

nó nắm chặt tay em bước đi trên con đường tối đen. ông bụt ư? em chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn vân hạc đây là một kẻ tồi tệ. vì mẹ từng nhìn em bằng ánh mắt căm hận mà nói rằng: "tại sao mày lại ra đời, mày là sai lầm dơ bẩn nhất trong cuộc đời tao. ước gì mày chết đi, ước gì mày chưa từng được sinh ra."

khi vân hạc lên mười tuổi, mẹ mất, bố đến đón em về. nhìn người bố mà suốt mười năm chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình...vân hạc không biết nói gì.

"ông có điên không? sao không đem nó đi theo với mẹ nó luôn đi?" vợ ông quát.

là vậy ư, chỉ vì được sinh ra trên đời là có tội sao? vậy ra sự sống của vân hạc này là khởi nguồn của tất cả mọi bi kịch. vậy thì chết đi, chết đi có phải mọi thứ sẽ chấm dứt không? em đã suy nghĩ rất nhiều.

nếu chết đi, liệu có ai rơi nước mắt vì em không?

khi đó, vân hạc đã im lặng ngồi trong bóng tối, cảm nhận sự sống từng chút rời khỏi cơ thể mình, cảm nhận dòng máu nóng hổi chảy tràn từ cổ tay. cũng không quá đau đớn.

sống và chết, chỉ cách nhau một đường kẻ mà thôi.

nhưng em lại không chết, vì hàng xóm đã phát hiện và đưa em vào bệnh viện. tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đột nhiên em thấy rất buồn cười. trời không muốn em chết, vậy thì em sẽ sống, sống để trả thù đời, trả thù người đàn ông vô trách nhiệm kia.

đúng, nếu không vì ông ta, chính ông ta tham lam đùa giỡn với mẹ, bà sao lại lỡ dở một đời, sao lại hận em cơ chứ. khoan đã, sao lại không, một đứa con được sinh ra từ thứ kinh tởm kia, sao lại không ghét được cơ chứ.

đúng, ông ấy, chính đôi chân ông ấy đã rời khỏi em và mẹ. gã đàn ông ấy đã rời bỏ em, rời bỏ căn nhà khốn đốn ấy để chạy theo cái thứ mà gã cho là xa hoa màu nhiệm. gã giết chết tâm hồn mẹ, gã đẩy em xuống mồ chôn của sự vô tâm là lạnh nhạt. tất cả là tại gã đàn ông vô lương tâm ấy. vân hạc hận ông, cũng vì sự thù hận ấy mà em sống đến bây giờ.

nhưng rốt cuộc, vân hạc vẫn không thể phủ nhận được một điều, em - đứa trẻ không ai cần.

câu nói của thái sơn vang vọng mãi trong đầu, phút chốc biến thành một dòng nước ấm xoa dịu trái tim cằn cỗi của vân hạc.

"cảm ơn em, nhưng anh không phải ông bụt đâu. anh chỉ là một sinh viên thôi."

"anh không phải bụt, nhưng anh tuyệt vời lắm! giống anh mân vậy đó." thái sơn tít mắt cười.

hôm ấy, vân hạc biết, trái tim mình đã cố gắng chịu đựng nỗi đau quá lâu rồi, cần một điểm tựa để dừng chân. và đông mân, thái sơn và xóm trọ, chính là điểm tựa ấy.

sau cuộc bỏ trốn dạo nọ, vân hạc và đông mân trở nên thân thiết. cả hai hay ngồi ở đồng cỏ trò chuyện, rồi ngắm hoàng hôn. mân lại có thời gian kể cho em về tuổi thơ của mình.

năm đông mân năm tuổi, bố mẹ qua đời, họ hàng không ai nhận nuôi, cuối cùng cậu sống chật vật giữa thành phố khắc nghiệt này.

mười tuổi, đông mân rời nhà ra ngoài sống, vừa làm thêm vừa học. đói thì nhặt trong thùng rác, khát thì uống nước ven hồ. một cuộc sống cặn bã như thiên hạ đồn thổi.

"những năm qua, anh đã rất khổ sở, phải không?"

cậu nhìn em, đôi mắt trong veo như nước. cậu tựa đầu vào vai em, nhắm mắt lại, cảm giác yên bình đến kéo cậu xích lại gần em hơn, còn tim cậu lại vô tình dấy lên một cảm xúc lạ.

vân hạc như ánh dương rạng rỡ, mạnh mẽ nhưng cũng trong sáng vô ngần.

"đã rất nhiều lần em muốn kết thúc cuộc đời này."

"tại sao? cuộc sống rất tươi đẹp mà." đông mân ngơ ngác nhìn vân hạc.

vân hạc tròn mắt. em quên mất, đông mân vốn đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu vô tư hồn nhiên không lo nghĩ. cậu thích nhìn ngắm những bông hoa ven đường mỗi buổi sáng, thích những đám mây bồng bềnh trên bầu trời, thích cả ngắm nhìn những người bạn của mình ngủ gật vì làm việc mệt mỏi. đông mân thương người lắm, thương nhiều, lúc nào cũng cố giúp đỡ bằng sức lực ít ỏi của mình.

một đứa trẻ tuyệt vời như thế, phải chịu hết tất thảy những bi thương trong cuộc đời. vậy mà chưa một lần, chưa một lần em thấy cậu đánh mất sự hồn nhiên vốn có.

"ưm. em đã nhiều lần tìm cách tự tử. rạch tay, hay leo lên sân thượng. nhưng mỗi lần nhìn thấy thế giới xinh đẹp này, và sứ mệnh mình đang mang, em lại không nỡ."

"sứ mệnh ư? đó là gì vậy?"

"sứ mệnh của em...là phải bảo vệ anh đó!"

em cười, và đông mân cũng cười.

"còn sứ mệnh của anh là để em được sống."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top