ZingTruyen.Top

Sanri Fanfic Drop Nhi Gia Mat Lanh Va Meo Con Dang Yeu Cua Han

Thành phố Z nổi tiếng là nơi phồn hoa ăn chơi bậc nhất xứ Tak, với những quán bar nhiều hơn quán trà sữa và là nơi tụ tập của đủ loại người. Đời sống vật chất và tinh thần phong phú nhất về đêm, buổi sáng ngươi có thể thấy một thằng khố rách áo ôm, làm công nhân quèn bị deadline dí bẹp dí trên bàn làm việc, nhưng tối cũng chính hắn lột xác thành thần ăn chơi trác táng trong bar, hoặc một chị bán gánh hành rong rất đỗi bình thường với dáng vẻ bết bát, đêm lại biến hình thành kim bài câu cơm cho một bar club.

Tại một Bar vừa nhận được sự đánh giá kim cương của khách hàng, có hai thằng đệ của Vũ Dã Bang – một bang không có gì đặc biệt đi chơi đêm : Thành Nam và Thánh Nam – một cặp song sinh.

Thành Nam vắt vẻo trên ghế bar, hắn nhắm trúng một em gái bồi bàn thân hình bốc lửa, liền kéo eo con người ta lại, phả khói thuốc vào mặt người ta bày trò tán tỉnh.

Thánh Nam ngồi vui xem kịch hay, thầm chửi ngu ngốc, nhẩm đếm 1,2,3 : ''Bốp ! '' Qủa nhiên cô gái kia rất không hài lòng với vị khách vô lễ này, tặng cho hắn một ly nước gội đầu và giày cao gót đục thủng vài chiếc lỗ trên giày da, sau đó quay lưng bỏ đi theo chàng trai khác vạm vỡ ở phía sau.

'' Hahaa. Có mắt như mù, tình thú nhà người ta mà mi còn muốn húp ''

Thành Nam xấu hổ đá gối người anh trai đáng kính, khiến hắn cong người đáp lại. Tình thú kiểu giả phục vụ thì cũng chịu đấy. Hai thằng nhìn vào mắt nhau thở dài, người thì cũng nhiều, nhưng chỉ có hai bọn hắn là cô đơn lẻ bóng thôi.

Tâm linh tương thông, bọn họ đều nghĩ là hôm nay không làm ăn được gì, chi bằng về nhà ngủ. Thánh Nam nhấc một ly Sidecar đã đặt, định bụng ngắm người ta hạnh phúc ăn đủ cơm cún rồi rời đi.

Thành Nam tiếc nuối nhìn một vòng , tâm tình tuyệt vọng bỗng thấy ánh sáng le lói, túm áo anh trai chỉ :

''Nhìn kìa, có một cô nhóc ''

''Mắt chú mê gái đến lú lẫn hay gì ? '' Thánh Nam nhìn muốn lòi con mắt mà có thấy đâu.

''Đó đó, sau tấm mành trang trí lấp lánh chỗ khu vòng ra nhà vệ sinh '' Chẳng biết ai mới lú ấy : '' Có một cái đầu lấp ló kìa ''

Đúng là có một cô gái, cơ mà gu ăn mặc không được tốt lắm, vô bar đêm mà mặc hoodie với quần jeans rách rộng ống, mũ trùm kín đầu , mái tóc dài màu tím rẽ sang hai bên phía trước, lén lén lút lút đứng sát vô tường.

Hai người không nói câu nào, lập tức xông tới, vừa chạy vừa chửi người kia thấy gái là tớn cả lên, làm anh em song sinh như hắn mất hết mặt mũi.

Nhìn thấy dung nhan cô nàng, tính tình xấc xáo của hai người im bặt. Thành Nam nuốt nước miếng : em gái này cũng ngon quá đi ! Làn da nõn nà, môi hồng chúm chím, đôi mắt nai to tròn chớp chớp, đồng tử mở rộng vì ngạc nhiên, hàng mi rậm cong cong ngước nhìn bọn họ ngây thơ.

Thánh Nam tiến lên một bước, cô gái lùi xuống một bước, hắn cứ tiến thì ẻm lại lùi, đến khi bị dồn hết đường, nàng rũ mắt cúi đầu, hai tay ôm mặt, bả vai run run.

Thành Nam thương hoa tiếc ngọc đau hết cả lòng mề, dùng lực đẩy anh trai ra, lại nhẹ nhàng vỗ về mĩ nhân như họa, ngon ngọt :

''Em gái đi lạc vào đây đúng không ? Không sao, không cần phải sợ, đi theo anh, anh dẫn em về nhà ''

Người vừa bị đẩy ra cười nửa miệng khinh thường, tưởng con gái người ta là con nít sao, nói thế mà đi theo cũng lạ ấy. Hắn mở miệng định nói kháy thằng em, nào ngờ mĩ nhân nhỏ xinh rầm rì một tiếng : ''Uhm ..'' pha chút giọng mũi làm cả hai đứng hình, thật sự dễ tin người như thế à?.

Thế là ba người bước ra khỏi Bar, cô em túm lưng áo Thành Nam, đè mặt vào lưng hắn khiến anh trai đi theo tiếc hận không nguôi. Thằng em mình dính vận sh*t cún gì mà đỏ thế không biết!


Ra khỏi nơi cuồng loạn phức tạp, ''em gái '' hoạt bát hơn hẳn, chắp tay sau lưng nhảy tưng tưng, còn nháy mắt với bọn họ khiến hai thằng đàn ông ế chết mê chết mệt, nhưng ẻm vẫn rất kiệm lời, cả quãng đường không hé một chữ.


Có gì đó kì lạ lắm mà không biết kì ở chỗ nào. Kệ ! Dù thế nào thì đêm nay kiếm được một em hắn cũng quá hời rồi!


Cơ mà cha ông ta có câu : Nói trước thì bước không qua. Sự thật chứng minh nhiều lắm, nhưng Thành Nam phải để chính bản thân gặp chuyện thì mới thấm tận xương.


Thành Nam Thánh Nam ôm nhau ngồi quỳ, nước mắt nước mũi tèm lem, ngày hôm nay của hai bọn họ đúng là xúi quẩy.

Nửa đường về nhà ba người gặp phải lão nhị phóng motor đi qua, em gái xinh đẹp chẳng hiểu sao hét toáng lên, đấm hai thằng một người tím mắt trái một người bầm má phải, sau đó tự dưng loạng choạng ngã xuống, ôm lấy ngực thảm thiết la cứu mạng.

Cặp song sinh nổ đom đóm còn chưa biết vừa xảy ra chuyện trời ơi đất hỡi gì, thì nhị gia của bọn họ dừng motor cái xoẹt ra một làn bụi, khiến họ và cô em gái ho khù khụ.

Uno Santa – con trai thứ của lão đại Vũ Dã Bang – ak ông trùm nồi niêu xoong chảo, tivi , máy giặt tủ lạnh... nói chung là đồ gia dụng vì vợ ông thích, nổi tiếng toàn đất nước Tak.

Santa năm nay 30 tròn đã qua sinh nhật, sức dài vai rộng, thông minh anh tuấn, có tài , có tiền , có nhan sắc , chỉ duy nhất không có tình yêu. Hắn không thích yêu thương và cũng không có ý định yêu đương, mặt mày lúc nào cũng phủ bóng lạnh lùng, đối với chuyện tình cảm vô cùng hờ hững.

Uno Santa đang stress dữ dội vì việc vừa bị lão cha và mẫu thân đại nhân ép cưới vợ, hắn bực mình rước em yêu motor đi lượn mấy vòng hóng gió, nào ngờ gặp hai thằng đệ đi lừa con trai nhà lành, một công đôi việc vừa cứu người, vừa xả stress. Treo trên miệng nụ cười như không cười, hắn nhìn Thành Thánh Nam với ánh mắt 2 phần khó hiểu, 3 phần kinh thường, 5 phần muốn trút giận :

''Vũ Dã Bang có dạy đàn em đêm khuya thanh vắng đi cướp thiếu nam nhà lành ? ''

Ơ khoan ?! Thiếu nam nhà lành ? Nhị gia có lé không đó ?

Nam lớn Nam nhỏ xoa xoa con mắt vừa bị đấm, ngó lại nhìn mĩ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp, từ khi nào lại biến thành thiếu niên rồi ! Bọn hắn không tin chớp chớp mắt, dụi lại mấy cái, vẫn là thiếu niên, cô gái ngây thơ của bọn hắn đâu rồi, mái tóc tím của em ấy đâu. Thành Nam khóc không ra nước mắt:

'' Không phải em bắt cô ấy, à không, cậu ta về, là cậu ta tự nguyện theo ''

Santa nhìn xuống thiếu niên : ''Có đúng không ? ''

Thấy ánh nhìn của 3 người đàn ông đổ dồn hết vào mình, thiếu niên run run ngồi bó gối che mặt.

Santa liếc qua đàn em, làm con người ta sợ hãi thế kia, các người thật sự muốn yêu đương hả ?

Nào biết thiếu niên đáng thương đây bó gối che mặt vì buồn cười quá, cố lắm mới không cười ra tiếng, nhưng bả vai thì run liên hồi.

Rikimaru giả nữ lẻn vào Bar để trốn một đám người truy bắt, lợi dụng hai tên ngốc này để chuồn ra ngoài thành công, còn đang nghĩ kế xem làm sao thoát khỏi tên to con này, thì từ trên trời rớt xuống một lão đại. Vị lão đại này hình như rất có uy lực, còn rất đẹp trai. Riki cảm thán. Cậu từ nhỏ đã mê đắm cái đẹp, thích mấy thứ lạ lạ , mà người bị liệt mặt này lại vừa hay đánh trúng hai điểm tùy hứng trong cậu. Riki quyết định không thèm chạy nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu khi thấy ánh mắt long lanh của cặp sinh đôi đang nhìn mình, bằng tất cả niềm tin, hy vọng, mơ ước. Thật xin lỗi, coi như hôm nay hai người xui xẻo đi.

Đẳng cấp diễn thượng thừa của Riki đến diễn viên bậc thầy cũng phải vỗ tay công nhận. Cậu rất chân thật ngốc nghếch mở to mắt. Tròng mắt đỏ ửng ầng ẫng nước, co lại tay chân, khóc thút thít lại run lập cập, nhìn hai người vừa bị mình đấm, con ngươi co lại như hoảng sợ, sau đó liếc qua Santa, mấp máy môi, một bộ muốn nói lại thôi. Sau đó bưng mặt khóc, Thành Nam sốt hết cả ruột, mở miệng định giải thích thì cậu lại càng khóc to hơn.

Át mọi âm thanh, nổ banh màng nhĩ!

Triệt để khiến 3 người ở đó giật mình thon thót, đứng hình toàn bộ. Santa không hổ là lão đại, phản ứng nhanh nhất, lấy tay bịt tai lại, nghiêm giọng quát :

''Ngừng khóc ! Có đâu nói đó, không phải sợ gì cả ! ''

Thiếu niên một vẻ sợ hãi, rấm rứt vò áo, thật sự im lặng. Mà cậu đã im lặng, 3 người kia nào dám làm phiền, lỡ đâu cậu lại khóc thì lỗ tai hắn coi như phế!

(2 hours later ...)

Không hổ là lão đại, Santa vẫn là người đầu tiên phản ứng, hắn vẫy vẫy người kia :

''Lại đây nói cho tôi nghe thôi cũng được''

Riki chỉ chờ có thế liền nhào tới như hổ đói, tóm cứng Santa, dùng tay áo của hắn lau nước mắt nước mũi .

Cặp anh em thấy sống lưng lạnh toát, nhị gia sẽ không vô cớ nổi giận, nhưng mỗi lần lên cơn là toàn thành Z sẽ bị san phẳng. Hắn có một số điểm chết, một trong số đó là ghét ai đụng vào người. Nhóc con không biết lớn nhỏ không chỉ động mà còn lau nước mắt.

Riki tất nhiên cũng cảm thấy nhiệt hạ xung quanh mình đang hạ thấp, cơ mà cậu khóc nãy giờ nóng hết cả người, thời tiết mát càng thoải mái!

Santa theo phản xạ giằng tay ra, ai dè cậu nhóc người mỏng mà lực cũng lớn lắm, bám chặt không buông, thấp hơn hắn nửa cái đầu ngước đôi mắt tròn xoe, thỏ thẻ :

''Chú ơi ! ''

Santa, Thánh Nam, Thành Nam : '' ... ''

Nhìn lão nhị đen mặt, nhân vật qua đường như bọn hắn rất muốn cười, ngẫm lại thì cũng phải, thiếu niên nhìn cùng lắm 17,18 tuổi. Lúc nhị gia 20 thì cậu ta mới 7,8 tuổi, không gọi chú thì gọi bác cũng chuẩn bài !

Riki nhỏ nhẹ :

'' Là đàn em của chú, vốn bảo dẫn cháu về nhà, thế mà lại lừa cháu đến đây ''

Lời nói ngắt quãng, còn nấc hai cái, độ đáng tin x10 lần. Santa chẳng thèm hỏi lại đàn em xem có đúng không, trực tiếp phán :

''Vậy giờ tôi bảo bọn họ đưa '' em '' về nhà, mất một cọng tóc tôi chặt của họ một ngón tay, đảm bảo em an toàn '' Santa nghiến lợi, đặc biệt nhấn mạnh chữ ''em ''

Riki không hài lòng với quyết định của hắn, cầm tay áo hắn lắc lắc :

''Không, cháu không tin họ, cháu chỉ thích chú thôi ! ''

Santa nghĩ cũng thấy đúng, so với hai tên lừa đảo thì đi theo hắn an tâm hơn nhiều, hào phóng đáp :

''Vậy để tôi đưa em về nhà ''

Santa vừa dứt lời, Riki lại khóc, nước mắt như vòi hỏng van xối xả chảy xuống, khóc đứt hơi, vô cùng tủi thân :

''Cháu không muốn về nhà, cha cháu vì nợ tiền mà bán cháu vào bar, mãi cháu mới trốn ra được, cháu sợ lắm ''

Cậu níu cổ tay Santa :

'' Chú cũng coi như là ân nhân của cháu, chi bằng cháu lấy thân báo đáp được không ? ''

Ủa ủa, mới nói có mấy câu sao lại thành lấy thân báo đáp rồi, mạch não thiếu niên này bị sao vậy cà ? Trong đầu 3 người đàn ông ngập tràn những dấu chấm hỏi, rơi vào chạy thái loading!

Nhưng nhị gia không hổ là nhị gia, oai phong lỗi lạc, phản ứng vẫn nhanh như thế :

''Vậy tôi chuộc em ra ngoài, cho em tự do, coi như bù đắp cho lỗi lầm hai người kia gây ra... em không cần vào bar nữa ''

Riki đảo mắt nhanh nhảu :

'' Vậy là ơn chồng ơn, ngài chuộc thân cho cháu, cháu nhất định sẽ lấy thân báo đáp! '' Cậu hùng hồn : '' Đằng nào thân cháu cũng thuộc về ngài, thà rằng giờ cháu theo chú luôn, đỡ để lão cha già ở nhà được lời.''

Đoạn quay ra hai người bị đập :

''Hai người nói có đúng không ? ''

Hai người kia chưa kịp hé miệng thì lão nhị đã gấp :

'' Nhưng tôi không ... ''

''Ngài đã có tình nhân ? '' Riki nhìn thẳng vào mắt  hắn

Santa vô thức lắc đầu, đàn em cũng lắc đầu, đâu chỉ không có, còn ế kinh niên...

Thiếu niên chớp chớp, mắt nai to tròn đẫm nước, má và chóp mũi đỏ bừng, giọng vì vừa khóc mà lạc đi, nấc ra giọng mũi. Quần áo vì lăn lộn mà xộc xệch, quần jeans đã rách càng rách bạo, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà người ngây thơ nghiêng sang một bên, cổ áo hoodie cỡ rộng bị lệch, lộ ra một phần da thịt trắng muốt và xương đòn tuyệt mĩ :

'' Ngài không cần tôi sao ? ''

Thành Nam Thánh Nam lắc đầu nguầy nguậy, hai người nhìn nhau, tâm linh tương thông. Nhị gia cưỡi chổi mấy tháng rồi, giờ mỡ dâng đến tận miệng mà không biết đằng húp thì để chúng ta giúp cho.

Người anh cao giọng :'' Nhị thiếu nhà tôi cần ''

Người em phụ họa : ''Cần cần ''
Nói rồi nháy mắt với nhị gia:
"Đêm khuya thanh vắng, chúng ta với vị đây nam nam thụ thụ bất tương nhân, cảm phiền nhị gia cho cậu ấy ngủ nhờ ở chỗ ngài!"
Thành Nam hét lớn phụ hoạ:
" Em trai yên tâm, thiếu gia nhà tôi là người rất tốt, đảm bảo sẽ bảo vệ cậu chu toàn "
Riki mắt rưng rưng cảm động nhìn về phía cặp song sinh, quay lại chỗ Santa , nhẹ giọng :"Uhm" rồi kéo áo hắn:
"Ân nhân mau đưa cháu về nhà chú"
Lúc Santa tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra thì cũng 2,3 phút trôi qua rồi, giờ mới từ chối từ cũng mất mặt, kệ cho nhóc con ở nhờ vậy.
Riki ôm cánh Santa tới chỗ motor của hắn, cậu dang hai tay để người này bế mình lên xe, mây trôi nước chảy như tự nhiên phải thế, lão nhị bất lực với nhóc trẻ con này, thật sự bế bổng cậu lên xe.
Thánh Nam Thành Nam nhìn mà tình cảm dạt dào, xúc động phát khóc. Nhị gia lần đầu động chạm riêng tư hai người kìa.
Thì ra gu của gia là như vậy, bảo sao không vừa mắt mấy em gái bình thường .
Thánh Nam không kìm được muốn chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao này với mọi người, hắn lau nước mắt alo đại thiếu gia:
" Đại gia, em vừa thấy nhị gia xách một em trai về nhà, còn bế ẻm lên motor, còn để ẻm ôm ấp làm nũng nữa. "
" Thật , trực tiếp phát cơm chó trước mặt em với Thành Nam"
Đại thiếu gia đang trong phòng vid của bar club mình mở, cũng cảm thán không thôi, mặc kệ nam nữ, còn gì mừng hơn khi em trai của mình có đối tượng, nên hắn lập tức liên lạc với lão cha:
"Cha , mẹ. Con nghe người nói con trai cưng của hai người cuối cùng cũng dẫn trai về nhà, còn cho người ta làm nũng, bồng bế, hôn hít trước mặt bọn họ nữa"
" Ui mẹ ơi, đáng tin 100% nhé, người trong bang thấy mà"
" Theo bọn họ tiết lộ thì Santa đêm nay sẽ mang người về biệt thự, con nghĩ mama đại nhân chuẩn bị một xíu coi sao?? Làm cho gia đình nồng nhiệt ấm áp đánh tan vẻ mặt đáng ghét của thằng nhóc kia, tránh dọa con nhà người ta chạy mất"
Mama mừng rỡ bịp miệng để không hét lên:
" Biết biết , mẹ biết phải làm gì rồi"
Uno phu nhân híp mắt nhìn chồng, cố lão đại mừng mừng tủi tủi, cuối cùng xương rồng cũng đến ngày nở hoa...

Biệt thự nhà Uno nhị thiếu, quản gia, giúp việc, tỉa cây làm vườn,... nửa đêm tất bật, ai nấy đều mỏi mắt mong chờ được diện kiến thiếu niên được nhị thiếu Uno vừa ôm, vừa bế, vừa hôn, lại còn để người ta làm nũng. Hết. sức. tò. mò.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top