ZingTruyen.Top

Santake Vo Bau Chong Cham


"Cấp cứu mau!!"

"Sản phụ băng huyết rồi!!!"

"Gì?! Takemichi băng huyết á?!"_ Yuzuha tay cầm giỏ trái cây đạp cửa xông vào. Khuôn mặt cô hốt hoảng, tái xanh đi trông thấy.

"Nó còn khỏe re kìa. Đợi Hina khâu vết thương là nó được đẩy ra đó mà"_ Tử Y bấm bấm điện đi vào, không nói không rằng kéo áo cô đi.

"Vả lại nhầm phòng rồi"_ Tử Y nói.

Dù sao bác sĩ cùng y tá đang cấp cứu cho bệnh nhân kia nên chẳng thèm bận tâm hai người họ. Yuzuha ngượng ngùng đi theo Tử Y, chỗ người ta đang cấp cứu mà xông vào... Cũng ngại...

Cả hai đi được một đoạn thì cũng đến phòng bệnh của Takemichi. Nhờ việc được gia đình chồng giàu nức vách nên phòng của cậu cũng thuộc dạng phòng VIP. Cả hai cô nàng bước vào, chỉ thấy phòng đông như trẩy hội nhưng được cái im lặng, hình như đang xếp hàng xem hai em bé.

"Chèn đét ơi~ Thấy ghét quá à♡"

"Đừng đứa nào khen nghen, chê đi rồi nó lớn theo chiều ngược lại"

"Ủa vậy hả?"

"Xấu quá bé ơi, lùn quá nha, đen quá nhaaa♡"

Tình hình chung thì như thế, hai cô nàng cũng nhập hội để nhìn hai bé bảo bảo. Mà dù sao cũng mang gen của hai vợ chồng xinh đẹp kia, nên chẳng có chuyện hai bé lớn lên không đẹp đâu. Papa nhỏ nó xinh đẹp thế kia, papa lớn nó cũng đẹp mã chẳng kém, nếu có xấu thì chắc là cái nết rồi.

"Bây im hết đi, vợ bố mày đang ngủ"

Anh cau có đuổi cả đám về, cục kim cương với hai cục vàng của anh cần nghỉ ngơi mà. Muốn đặt tên hay coi trai hay gái thì để sau đi, next cho vợ anh ngủ.

Sau một hồi dùng đấu khẩu, Haruchiyo toàn thắng đem không gian cho vợ và hai bé con ngủ ngon. Anh có ngủ không? Muốn cũng không được, anh còn nhiều chuyện để làm lắm.

Thứ nhất, Haruchiyo cần về nhà lấy đồ dùng thiết yếu cho ba người họ. Đồ đạc đủ cả, nhưng tình hình cũng biết rồi đấy, không đem lên kịp được. Thứ hai, anh không tin đồ của bệnh viện cho lắm, cần về nhà nấu cơm đem lên cho cậu. Thứ ba, vấn đề về sữa cho hai đứa nhóc, anh không chắc vợ mình có thể lo được cho hai miệng ăn kia. Thế nên, Haruchiyo hiện tại không rãnh để nghỉ ngơi, thậm chí còn rất bận.

[...]

Takemichi chậm chạp mở mắt, cơn đau từ dưới chạy lên làm cậu muốn khóc ré lên. Nhưng cảm nhận được sự hiện diện của hai đứa trẻ, cậu nén lại tiếng khóc. Haruchiyo thấy cậu tỉnh lại cũng nhanh chóng chạy lại đỡ cậu ngồi dậy. Anh đút nước cho cậu uống, cũng may hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, chỉ uống sữa xong liền nằm lăn ra ngủ nên anh cũng khỏe được phần nào.

"Mình nè, mình đặt tên cho con chưa?"

Takemichi khẽ hỏi, đôi mắt xanh dính chặt vào hai sinh linh đang ngủ ngon lành kia. Anh nghe xong liền lắc đầu.

"Chưa, anh chờ em dậy rồi đặt tên"

"Một trai một gái luôn à..."

"Em giỏi lắm, cực khổ cho em rồi vợ à"

Anh đứng dậy hôn lên trán cậu, ánh mắt thương yêu chỉ dành cho mỗi Takemichi. Cậu nắm chặt tay anh, khẽ đưa lên má của mình.

"Anh cũng cực khổ rồi"

"Không cực, mọi thứ vì em đều không cực khổ, mọi thứ vì em đều xứng đáng cả mà"

"Mình, bé gái là [...], bé trai là [...]"

Anh khẽ ngạc nhiên, có lẽ vợ anh chọn đặt tên theo giấc mơ đó rồi. Giấc mơ từ khi mang thai, đều có sự xuất hiện của một con hồ ly và một con rồng, hai con vật ấy luôn quấn quýt theo cậu. Mỗi giấc mơ, mỗi lần như thế Takemichi đều nhìn thấy. Có lẽ là ý trời rồi.

"Được, vạn sự đều nghe em"

[...]

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đưa qua luôn giai đoạn chăm sóc. Ả tác giả rút ngắn đấy, dài quá ai viết nổi.

"Haruchiyo!!! Kyubi!!! Tatsu!!! Dậy mau!!!"_ Takemichi từ dưới nhà hét lên rõ to. Mọi người chắc hoang mang lắm, từ mới sinh nhảy vọt lên đi học. Do tác giả lười thôi, đừng hoang mang.

"Con dậy rồi!! Chị hai chưa dậy nữa"_ Một đứa trẻ mang mái tóc hồng nhạt đi xuống, có vẻ hậm hực vì không gọi được chị dậy liền đi mách mẹ. Nhóc này là Akashi Tatsu - con trai út của gia đình cậu. Nhóc có màu tóc khá giống Haruchiyo nhưng nhạt hơn, mắt xanh giống cậu. Tính tình hòa đồng hoạt bát, thân thiện dễ gần. Lưu ý không chọc điên bé Tatsu, vì bé điên là bé múc.

"Chơi xấu quá đấy, em trai"_ Cô nhóc còn lại cũng xuống nhà theo lệnh của mẫu hậu đại nhân. Akasi Kyubi là tên cô bé, bé có tóc màu đen giống mẹ nhưng cắt tomboy, mắt ngọc lục bảo giống Haruchiyo. Tính tình trầm lắng, khá cọc và không dễ gần trừ người thân. Lưu ý không đụng vào gia đình bé, bé cọc là bé múc.

"Vợ ơiiii, nay anh được nghỉ"_ Haruchiyo bay đên ôm chầm lấy cậu, Takemichi chỉ cười cười rồi bảo hai nhóc chuẩn bị để còn đi học. Còn bản thân thì vác cái thân cùng con kí sinh Haru vào bếp làm bữa trưa mang theo.

Cuộc sống gia đình bốn thành viên cứ thế bắt đầu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các chương sau hai bé sẽ chiếm spotlight, chủ yếu là độ chiến di truyền từ cha mẹ sang hai em bé.

Chương này có vẻ hơi nhanh, nhưng các chương sau sẽ bù lại. Kiểu hồi tưởng ấy.

Viết xong liền đăng luôn nên có sai chính tả đừng chửi nghen trời. Quay xe đó.

Thế nhá, điện thoại hết pin rồi. Byee♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top