ZingTruyen.Top

[SanTake] Vợ Bầu Chồng Chăm

Chương 23: Chuyện Vu Vơ Nhà Sanzu

Yuziyi_207


"Ủa mắc gì?! Ai rãnh đem cái của nợ đó về nhà?! Ông không giúp được thì thôi, róng cái mỏ lên kêu tôi giúp là sao?! Ủa ngộ? Đùa đéo vui, thằng này đã căng"

Haruchiyo cọc cằn tắt máy, tiện tay block số điện thoại mang tên "Takeomi". Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc họp của ngày hôm nay, Takeomi đột nhiên nhờ gã chăm dùm con gái đối tác. Thứ nhất, nhà có cô con gái đủ báo rồi, không cần thêm một con nhãi ranh. Thứ hai, đang yên đang lành ai rãnh trông coi thứ của nợ đó? Thứ ba, đéo thích.

"Papa dứt khoái ghê"_ Kyubi rồi trong lòng Takemichi vỗ tay tán thưởng.

"Cha mày đó con"_ Haruchiyo hất mặt lên trời, có chút tự hào.

"Chậc! Vô dụng rồi, nhãi ranh đó đến rồi"_ Takemichi nhìn màn hình máy tính kết nối với camera, có chút bực nhọc. Takemichi không keo đến mức không thể trông coi một đứa nhóc cách mình vài tuổi. Cái Takemichi khó chịu là nhỏ này hồi xưa giật người yêu cậu đó, Trái Đất tròn vãi đái.

Cái thời còn say nắng thằng Kei, nhỏ này là tiểu tam giựt bồ Đạo chứ ai. Hồi xưa sau khi nghỉ học cậu có đi làm, vô tình làm chung với con ranh đó. Thế là thấy thằng Kei đẹp mã, liền úp sọt húp luôn. Mặc dù nhờ đó Takemichi có thể dứt khoát với thằng kia, nhưng cậu cực ghét thể loại dựt bồ người khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến giờ cơm tối của gia đình. Takemichi vừa ăn vừa lén nhìn Haruchiyo, ánh mắt muốn nhai luôn đầu gã. Thế đéo nào lại để con mén đó ngồi cạnh cậu vậy?! Chê nha!

"Ù ôi, anh Haru giỏi quá à. Anh Takemichi chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"_ Miko cười hì hì, trông thật dễ thương nếu cô ta không diện cho mình bộ đồ thật diếm dúa.

"Không biết có phải nhà em thuộc diện hộ nghèo không nhỉ?"_ Takemichi hỏi.

"Ý anh là sao ạ?"_ Miko giả vờ ngơ ngác.

"Trông em thiếu vải quá, nếu có thiếu thốn gì thì nói anh nhé, anh giúp được sẽ giúp"_ Tạm dịch "Cô em mặc đồ hở hang rách rưới như một phò, tránh xa chồng anh ra, anh múc cả nhà cưng được đấy"

"À dạ không cần đâu ạ"_ Nhưng cô ta không hiểu được cái ý thâm sâu kia, chỉ nghĩ mình đã thành công chọc giận cậu.

Tối đến, mắt Takemichi giựt giựt nhìn Miko muốn được ngủ cùng Haruchiyo. Não rất hữu dụng, Miko hãy trang bị cho mình đi nào. Ai đời ở nhờ nhà người ta mà đòi ngủ chung với chồng người ta không? Nhỏ này ngộ, hai đứa nhỏ khinh ra mặt luôn kìa.

"Ổn không em?"_ Takemichi lo lắng hỏi.

"Em ổn mà"_ Miko vui vẻ trả lời.

"Không, não em rõ ràng có vấn đề mà, con điên"_ Takemichi vui vẻ đáp.

"Ai đời ở nhờ mà còn leo lên giường chồng người ta không chứ?"_ Kyubi không nhịn mà nói thẳng.

"Đã thế còn nghĩ công khai là ngầu"_ Tatsu niềm nở nói tiếp. Thoạt nhìn khung cảnh rất vui vẻ, nhưng chèn lời thoại vào thì không.

Kết thúc buổi tối với sự bực tức của Miko, vợ chồng vẫn Takemichi ngủ chung, hai đứa nhỏ chịu thiệt nhường 1 phòng cho cô ta. Rồi cũng qua ngày mới, dự định của hôm nay là đi hẹn hò của hai vợ chồng, hai đứa nhỏ sẽ qua nhà Mikey chơi. Nhưng dự định mà, ai biết được đâu.

"Haru à ~ anh cho em theo với ~"_ Miko ôm lấy cánh tay gã nài nỉ, đôi mắt long lanh nhìn cậu muốn được đi cùng.

"Thứ nhất, mày không có quyền gọi chồng tao như thế. Thứ 2, mày có não không? Hẹn hò dắt mày theo làm gì? Có bị điên không? Tiểu tam mà tưởng mình chính thất, ảo vừa thôi cưng. Mày liệu hồn về với cha mày, biến khuất mắt tao"_ Takemichi nói xong liền tách hai người họ ra, Haruchiyo nhìn vợ đầy ngưỡng mộ, còn Miko khóc sướt mướt như bị giật bồ. May là hai đứa nhỏ đi trước, chứ để hai đứa thấy cảnh này sẽ có đồ sát mất.

Miko khóc lóc chạy đi, cả hai chẳng ai thèm cản. Vui thấy mẹ chứ cản làm gì.

"Chà, ghé sang nhà Mikey nào"_ Takemichi vỗ vai gã nói.

"Chi vậy?"_ Gã hỏi.

"Xem con học tới đâu chứ gì, anh có quan tâm hai đứa nhỏ đó không thế?"

"Hông, anh chỉ quan tâm mỗi bé"

[…]

Tại võ đường Sano, nơi những bậc thầy võ thuật được rèn luyện. Kyubi và Tatsu được mẹ gửi vào đây, lí do thứ nhất đương nhiên là học võ, lí do thứ hai là bỏ tật chơi dơ giống chú Ran. Nếu muốn có thể học kiếm đạo, vì họ biết hai đứa nhỏ có đam mê cao với mấy cây kiếm.

"Chà ~ Hai đứa chăm học dữ nhỉ?"

Haruchiyo nhân lúc hai đứa đang thở phì phèo vì mệt, gã tha hồ bóp nắn hai chiếc má được di truyền từ cậu. Takemichi ít khi cho gã bóp lắm nên bóp hai cái này đỡ.

"Ông già... Ông kêu chú Mikey dừng lại đi"_ Kyubi xanh mặt cầu xin.

"Papa, chú Shin điên rồi... Kêu chú ấy dừng lại đi... Chú giết con mất"_ Tatsu như hồn lìa khỏi xác, nắm lấy tay gã như sợi rơm cứu mạng.

Tạm hiểu thì Kyubi và Tatsu có thiên phú về võ, gây sự hứng thú tột độ lên hai anh em nhà kia. Thế nên trông lúc luyện tập sẽ được đẩy lên cường độ cao. Mệt cũng phải.

"Hai đứa học nhanh lắm, giữ sổ đỏ cẩn thận vào nhé ku"_ Shinichirou lướt qua nói bông đùa một câu.

"Rồi hai nhóc, vào tập luyện nào!"_ Izana gọi lớn. Sau khi trãi qua khóa tập cường độ cao của Shinichirou và Mikey, hai nhóc sẽ rơi vào khóa kiểm tra địa ngục của Izana.

"Không!!!!"_ Tatsu gào lên trong vô vọng, bị Shinichirou bế đi ngay lặp tức. Kyubi biết phản diện không được, đành phải chịu thôi.

"Vô vọng rồi"_ Tatsu thì thào nhìn Izana khỏi động.

"Chiến thôi"_ Kyubi vỗ vỗ đầu thằng em.

"Chiến"













Viết nhanh nên xàm, sorry ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top