ZingTruyen.Top

Santake Vo Bau Chong Cham


Sau khi họp hành xong xuôi, cả nhà quyết định sau khi sinh sẽ làm đám cưới. Takemichi vui như mở hội, cười tít cả mắt. Anh bên cạnh thấy thế cũng vui lây, chợt nhớ ra hôm nay đi khám thai liền lật đật chào mọi người rồi bưng Takemichi đi.

"Haru chở em đi đâu vậy?"_ Takemichi vừa uống sữa vừa hỏi Haruchiyo, một tay ôm bụng một tay cầm sữa mà hút thấy ham. Anh nhìn thấy chỉ đành bất lực, nuông chiều cậu quá nên cậu bám anh như sam. Cơ mà anh khoái lắm, lâu lâu anh em Haitani ghé nhà chơi toàn nuốt cơm chó thay cho bữa ăn. Quay lại với câu hỏi, anh bảo rằng hôm nay khám thai định kì.

Khác với Omega nữ, Omega nam mang thai rất khó khăn. Việc khám định kì 8 lần trong thai kì như nữ là điều không thể. Thay vào đó là mỗi tháng khám một lần, theo dõi từng biến đổi của mẹ và bé. Có điều này Haruchiyo không hiểu, bụng bầu hai tháng có to như vợ anh không nhỉ? Cứ như đã có thai được 3-4 tháng rồi cơ. Theo như lời Emma bảo và những hình ảnh được xem, Haruchiyo cược hai cái thẻ đen của Takeomi là thai hai tháng ứ bự như vậy được. Chẳng lẽ lên cân hơi quá? Vừa nghĩ đến đây thì đã đến nơi, đành kiếm chỗ đậu xe rồi tính tiếp. Anh đậu xe xong xuôi liền ra ngoài mở cửa rồi dẫn cậu vào trong phòng khám.

"Chào cặp vợ chồng son"_ Emma mở cửa cho hai người vào trong, miệng không quen nô đùa vài câu vui vẻ. Hinata thấy cậu liền ngoắc lại, bắt đầu quy trình khám thai cho cậu. Vì là người quen cả nên bỏ qua bước thông tin cá nhân.

"Takemichi có nghén không? Sau lần khám thai định kì tháng đầu ấy"_ Hinata vừa hỏi vừa ghi chú.

"Có nhưng khá ít"_ Takemichi nhớ lại rồi trả lời.

"Dạo này Takemichi cảm thấy thế nào? Sức khỏe có ổn không? Hay khó chịu chỗ nào?"_ Emma cũng tham gia.

"Lâu lâu tôi có hay đau lưng, tê tay, mỏi chân. Chỉ vậy thôi"_ Takemichi đáp.

"Takemichi không có tiền sử bệnh tật đúng không nè, vậy thì ta qua bước hai nhé"_ Hinata.

Bước hai cụ thể là khám toàn thân. Hinata tiến hành đo chiều cao, cân nặng, nhịp tim, huyết áp của Takemichi. Emma không được tham gia vì cô là Alpha, Haruchiyo sẽ đồ sát cô nếu cô chạm vào một tất da của Takemichi mất. Hinata nhìn bảng thống kê mà mình vừa ghi có chút thắc mắc, liền quay sang hỏi Takemichi.

"Cậu ăn nhiều lắm đúng không? Lên tận 1,5kg"_ Hinata thốt lên con số làm anh đứng hình một phen, nhớ ăn thanh đạm lắm mà? Tăng nhanh như Thánh Gióng vậy??

"À, đúng là có nhiều nhưng đồ thanh đạm mà nhỉ?"_ Takemichi cũng ngờ ngợ, chẳng lẽ bản thân tăng cân nhanh vậy? Yuzuha mà biết nó cười cho thúi mặt, bởi hồi xưa lỡ mồm chê nó béo, ngặt nỗi nó nhớ dai. Toang thật rồi...

Chuyển sang bước ba, khám phụ khoa. Với nữ thì nó như thế, còn cậu là nam và thằng chồng cậu ứ cho. Vậy là dùng đến công nghệ tiên tiến, đưa cậu vào máy khám rồi ngồi vào máy tính để nhận thông tin.

Tiếp đến là khám bảo bảo trong bụng, Takemichi nghe đến đây hồi hộp lắm. Cậu muốn thấy bảo bảo trong bụng mình đang phát triển đến đâu, hào hứng chết mất.

"À rế? Khoan khoan-"_ Emma mò lấy chiếc kính cận rồi đeo vào, sau đó lại nhìn vào màn hình một lần nữa. Loạt hành động của Emma làm cậu bất an, mà không chỉ cậu mà là cả hai người còn lại.

"Emma? Thai nhi có gì sao?"_ Hinata nhanh chóng đến chỗ Emma rồi nhìn vào màn hình máy tính. Chẳng hiểu sao hành động của cô cũng y chang như Emma vậy. Haruchiyo đứng bên ngoài vừa sốt ruột vừa bực bội liền lao vào nhìn xem có gì khiến họ như thế.

Takemichi đang lo lắng: ....

"Khoan từ từ- H-hình như l-là sinh đôi!!??"_ Haruchiyo mừng rỡ, không kiểm soát được hành động liền đánh vào vai Emma mấy cái vì phấn khích. Cứ vui đi rồi sau này ti của cậu thuộc về hai nhóc ranh đó.

"Đỉnh thật.."_ Hinata có chút cảm thán. Mang song thai nhưng không nghén quá nhiều, sức khỏe ổn định, chỉ lâu lâu bị đau khớp mà thôi. Cô đương nhiên hiểu lý do đằng sau, thể chất tội phạm đương nhiên khác người thường. Có khi Takemichi dù là Omega đang mang thai vẫn có thể vật lộn với lũ trẻ ghé tập làm giang hồ ngoài kia ấy chứ?

"Vợ ơi!!-"_ Haruchiyo định nhào lên ôm Takemichi thì chợt khự lại, cậu đang mang song thai nên càng phải cẩn thận nhỉ? Vậy là từ nhảy đến ôm vợ anh chuyển sang đi nhẹ ôm khẽ vợ bầu.

Các bước khám còn lại hơi dài nên bị lượt đi. Cậu và anh rời phòng khám trong niềm hân hoan, vui sướng và cảm giác lân lân khi làm cha mẹ. Mọi hành động của anh trước đây vốn đã nhẹ nhàng nay lại nhẹ nhàng hơn, trân quý cậu hơn bảo vật nữa là.

"Hay là mở tiệc bé nhỉ?"_ Haruchiyo vừa lái xe vừa hỏi cậu. Ghét tiệc đó nhưng khoái cảm giác vênh mặt lên thông báo vợ mình mang song thai lắm. Nó thô ra là nhân cơ hội sỉ nhục lũ chưa bồ chưa vợ chồng ấy.

"Em biết ý định của anh rồi nhé. Bảo bảo à, ba lớn của con hông sợ bị đánh tiếp kìa, để ba nhỏ cho ba lớn ra sofa nha?"_ Takemichi mân mê phần bụng rồi thì thầm, không lớn không nhỏ nhưng đủ Haruchiyo nghe hết. Vậy là ý định tổ chức tiệc được thông qua với điều kiện không kháy mấy người kia.



















Haruchiyo cứ vui đi anh nhé, sau này khóc sau cũng chưa muộn :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top