ZingTruyen.Top

Sanzu X Reader Toi Bi Dien Giong Anh Day

[Ngôi thứ ba]

Vào một ngày đầu xuân, trên con đường vắn vẻ bóng người có một cô bé nhỏ đi trên vỉa hè, trên tay em là một chú mèo nhỏ dường như sắp chết cống đến nơi rồi.

Em tiếp tục bước đi dọc theo con đường, những cây anh đào nở hoa khắp nơi. Em rẻ vào một con hẻm nhỏ, đặt chú mèo nhỏ ấy xuống bên cạnh bức tường gần đó. Nơi ấy toả ra hơi ấm từ bên trong, vốn dĩ đó là nơi đặt lò nướng bánh của một tiệm bánh nổi tiếng.

-Từ nay em sẽ không lạnh nữa rồi nhé. Chị có việc phải đi rồi, mèo con ở đây đợi ngày mai chị quay lại nhé.

Em liền đứng dậy phi thật nhanh về nhà, trên con đường thuộc khu dân cư ở gần trung tâm thành phố, vì quá vội nên em lỡ va phải vào một người đi trên đường.

-Xin lỗi, Y/N không cố ý!

Trước mắt em, hình ảnh của một anh chàng cao lớn hơn mình rất nhiều lần đang ngước nhìn xuống chỗ mình, đôi mắt màu xanh ấy nhìn chằm chằm em khiến cho em gần như không thể thở nổi.

-Gì? Nhóc con đụng trúng người ta trước mà còn trưng ra cái vẻ mặt vô tội đó sao? - Hắn gằn giọng.

-Bạch cốt tinh, đáng sợ quá! - Em lẩm bẩm.

-Bạch cốt tinh hồi nào hả? Tin tao gõ đầu mày không?

-Hong.

-Con nhóc chết giẫm này!

-Cái tên bạch cốt tinh nam không ra nam nữ không ra nữ này!

-Còn dám trả treo à?

-Kệ cha tui chứ ông là cái thá gì mà tui phải ngán?

-Nè như thế là hỗn láo đấy có biết chưa?

-Thì sao hả, xin lỗi rồi không nhận thì thôi còn tính gây chuyện?

Anh ta cứng mồm không nói được gì cả, bèn quay sang chủ đề khác:

-Mày tên gì?

-Y/N.

-Tao là Sanzu Haruchiyo.

-Ồ.

Con nhóc này thật sự kiến hắn thốt lên được thêm câu nào.

-Nhà mày ở đâu?

-Ở cuối sông.

-Ở đây làm gì có con sông nào?

-Cuối sông Mekong.

Đúng là chẳng thể nói gì với con nhỏ này, hắn nhìn em rồi nói tiếp.

-Nhà nhóc ở đâu để anh đưa nhóc về chứ.

-Có chân tự đi được không cần đưa rước.

-Lỡ đâu bị bắt cóc thì sao?

-Y/N đi đường lớn.

-Lỡ gặp tai nạn thì sao?

-Đâu ai khùng đi giữa đường?

Đúng thật là không nên nói chuyện với nó, Sanzu đứng lặng thinh một hồi.

-Xin lỗi về chuyện lúc nãy, được chưa?

-Phải chi biết nói sớm hơn thì có tốt hơn không? Được rồi bổn công chúa tha lỗi cho ngươi.

Sanzu nhìn em bất lực, nhóc con này có vẻ thông minh hơn bạn trẻ bình thường. Hắn trầm ngâm một hồi rồi nắm tay kéo em đi.

-Nói địa chỉ đi tao đưa mày về.

-Được thôi, nhưng phải đi đường lớn.

-Ừ.

Trên con đường tràn ngập màu trắng pha lẫn với chút hồng của hoa anh đào. Không khí vui tươi của năm mới nhưng nó đã nhanh chóng bị phá huỷ bởi một đám người tầm khoảng 5-7 tên thiếu niên chạy moto trên đường. Bọn họ đột nhiên dừng trước mặt em và hắn:

-Chà, hôm nay Sanzu Haruchiyo tính đi làm người tốt nhỉ? - Một tên trong đám bước xuống xe.

-Liên quan đến bọn mày à? - Sanzu cau mày.

-Thì bọn tao ngứa mắt nên thích nói thế, mày có vấn đề gì à?

-Tất nhiên, tao đang rất có vấn đề với mày.

Sanzu khó chịu nhìn bọn họ, nắm lấy tay kéo em nép sau lưng hắn.

-Đúng là ngứa mắt thật. - Tên đó lao vào đánh.

Sanzu đúng thật là cũng chẳng vừa, hắn ta chặn đòn còn về phần em thì có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng hiểu được tình huống hiện giờ. Kĩ năng né đòn của em cũng phải được gọi là tốt, Y/N không đánh trả mà chỉ tập trung làm cho đối phương kiệt sức sau đó mới dễ xử lí. Về phía Sanzu thì hắn đang đấu tay đôi với tên kia. Được một lúc thì em sơ suất bị đấm một phát vào mặt.

-Đám bất lương chúng mày cũng biết lựa người mà đánh quá nhỉ? - Em nhìn bọn chúng với ánh chả mấy thân thiện.

Y/N bắt lấy được một thanh sắt ở gần đó, nắm chặt rồi lao vào đập vào gáy từng tên. Bọn họ ngơ ngác nhìn em, cả Sanzu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Nhìn gì? Muốn giống như cái tên nằm dưới đất này à?

-Hôm nay bọn tao tha cho mày đó, lần sau chạm mặt thì đừng có mong có ngày bình yên! - Cả đám nhanh chóng rút lui.

Xong chuyện, Y/N vứt thanh sắt đó đi rồi đến máy bán hàng gần đó để mua một chai nước. Sanzu cũng đi theo sau lưng em.

-Xem ra nhóc cũng không tầm thường nhỉ?

-Đụng thì chạm.

-Có đau không?

-Có nhưng mà chưa có hộc máu.

-Vậy mà cũng nói được nể mày luôn, để tao xem chút.

Sanzu vào vết thương trên mặt của em, đặt tay lên hai bên má rồi sau đó xem xét.

-Ê đ-đau!

-Ráng mà chịu đi, nhiêu đây thì nhầm nhò gì?

-Đồ ác độc.

-Nếu tao ác thì mày đã nằm một chỗ từ hồi nào rồi.

-Ác như chó.

-Con chó còn trung thành với chủ đấy.

-Chó bị dại.

-...

Đúng là chẳng thể nói được gì với con nhóc này, nhưng có đâu ai ngờ tất cả những phẩm chất mà em gán ghép cho Sanzu lại xuất hiện trong con người hắn thật chứ.

Tại một băng ghế ở công viên của trung tâm thành phố, em ngồi đung đưa hai chân nhìn đám trẻ con khác đang vui đùa với nhau. Từ xa có một giọng nói phát ra:

-Chờ lâu không nhóc? - Sanzu cầm bịch thuốc đi đến.

-Đủ để lấy chồng sanh con. - Em trả lời.

Hắn đi đến ngồi kế em, lấy thuốc sát trùng thoa lên vết thương trên mặt.

-Rát.. rát quáaa!

-Cố chịu đựng một chút đi, nhiêu đây thì nhầm nhò gì.

-Thế anh bị liệt á?

-Tao còn đi được mà?

-Liệt dây thần kinh.

-Chắc chắn là không.

-Nhìn mặt là biết không uy tín rồi.

-Sao cũng được. Mà nè, mấy cái chiêu đánh đấm đó ai dạy mày vậy?

-Anh em đó, ổng giỏi vãi. Giỏi toàn diện luôn.

-Ghê vậy sao? Chắc chắn không cùng đẳng cấp với tao rồi.

-Đúng rồi, phải hơn anh chứ.

-Tốt nhất mày nên nín luôn đi.

-Anh hỏi thì em trả lời. Hay hết nói được rồi hả?

-Mày khỏi.

-Lớn già đầu rồi mà còn chấp một đứa con nít.

Sau khi sơ cứu rồi băng vết thương lại hắn dẫn em về nhà, đến trước cửa thì Sanzu cũng khá hoang mang vì nhà em nó đúng là một căn biệt thự ở khu trung tâm đủ để thấy nhà em khủng đến cỡ nào.

-Tạm biệt, mốt em không gặp anh nữa đâu, pleèè. - Em lè lưỡi một cách tinh nghịch rồi chạy vào nhà.

Sanzu cũng không để tâm gì mấy mà rời đi, con nhóc này cũng làm cho hắn có cảm giác vui, chắc là do cái mỏ hỗn.

-Y/N, con đi đâu chơi mà người bị trầy xước tùm lum vậy? - Mẹ em gặng hỏi.

-Dạ con vấp chân té. - Em ngây thơ trả lời.

Ngày hôm sau cũng là một ngày nắng đẹp, trong những ngày đầu năm ngập tràn không khí của năm mới, dòng người tấp nập đi mua sắp, dạo quanh quảng trường và gia đình em cũng thế.

Tại một trung tâm mua sắm, em cùng mẹ của mình đang lựa váy để chuẩn bị cho chuyến đi thăm họ hàng của mình diễn ra vào ngày mai, cũng như là dự một bữa tiệc dành cho những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.

Họ đã lựa ra được hai bộ váy rất đẹp, dường như nó sinh ra là dành cho em vậy. Một bộ váy thì có màu xanh nhạt, lấp lánh ánh kim như bầu trời sao về đông. Bộ còn lại thì màu sắc ấm áp như mùa xuân được làm nổi bật với những bông hoa thêu trên đó.

-Trời ơi! Công chúa của mẹ xinh quá! - Mẹ em cảm thán trước nét dễ thương này.

-Cái váy này dài như thế có vướng lắm không mẹ? - Em nhìn mẹ mình hỏi.

-Y/N cũng cao mà, sẽ không vướng đâu~

-Mẹ ơi, đừng làm Y/N sợ.

-Ồ ồ, mẹ biết rồi. Chúng ta về nhà thôi.

-Vâng!

Trên con đường đông đúc người, Y/N cùng mẹ đi trên con đường thuộc quận Shinjuku, khu mua sắp sầm uất bậc nhất tại Tokyo. Từ xa xa đó một đám thiếu niên chạy xe máy dọc các con đường trên khu phố, khi cả hai đang băng qua đường thì một người trong đám bọn họ phóng nhanh nhằm tông trúng mẹ con em.

Khi mẹ em cảm giác được điều gì đó không ổn thì bà ấy đã nhanh chóng ôm chặt lấy em, cả hai người văng xa.

-Y/N à, con có nghe mẹ nói không? Y/N! - Mẹ em thì chỉ bị va đập và trầy xước nhẹ, còn em thì bất tỉnh vì phần đầu bị va đập mạnh.

-Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi với! - Cô ấy hốt hoảng cầu cứu mọi người xung quanh.

Em nhanh chóng được cấp cứu, cả gia đình đều đến xem tình hình, kể cả những lịch trình của ba em đều bị huỷ bỏ.

Tại một căn nhà kho cũ ở quận Roppongi, Sanzu cùng với những người trong băng Kanto Manji đang nói chuyện với nhau thì Ran và Rindou bước vào.

-Êy, bây biết gì chưa? Đám thiếu niên hôm qua mày chạm mặt đấy đang bị một gia đình giàu có kiện vì cố ý gây thương tích đấy. - Ran cợt nhã nói.

-Vậy hả, cũng vừa lòng tao lắm. - Sanzu nói qua loa.

-Nhìn như con út của nhà đó nghe nói bị chấn thương ở đầu, đó hình như là con nhỏ vừa đụng mặt bọn nó hôm qua đấy. - Rindou nói thêm.

Nghe đến đây thì tim hắn có chút hồi hợp, nếu như là người chạm mặt bọn chúng ngày hôm qua thì không ngoại trừ khả năng đó chính là em. Sanzu đứng dậy, bỏ ra ngoài.

-Này, mày đi đâu đấy Sanzu? - Hanma hỏi.

-Tao có việc cần phải đi kiểm chứng. - Hắn nói xong liền bỏ đi.

Sanzu đi đến nhà của em nhấn chuông thì có một cô gái bước ra mở cửa:

-Xin lỗi anh nhưng ông chủ hiện tại không có nhà, nếu như anh muốn gặp ngài ấy thì anh có thể đặt lịch hẹn trước tại toà nhà của tập đoàn Takahashi. - Người làm của nhà em nói.

-À, không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi là Y/N sao rồi thôi. Tôi là bạn của em ấy. - Sanzu nói

-Ý anh là tiểu thư sao? Tiểu thư vừa bị tai nạn ở khu Shinjuku, hình như là khá nặng nhưng tiểu thư cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Bây giờ chỉ còn chờ tiểu thư tỉnh lại thôi. - Chị ấy trả lời.

-Cảm ơn cô. - Hắn nói xong liền rời đi.

Lúc này, Sanzu chẳng thể nào tin được những gì mình vừa nghe được. Còn khó tin hơn là hắn lại lo cho một con nhóc vừa mới gặp ngày hôm qua, bản thân anh ta còn không thể hiểu nổi tại sao mình lại lo cho nó đến như vậy.

3 ngày trôi qua, em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mẹ em khi thấy em mở mắt thì vui đến mức chẳng nói được gì mà bấm chuông gọi bác sĩ:

-Con tỉnh rồi! Có đau hay khó chịu chỗ nào không? Nói mẹ xem.

Em im lặng nhìn bà ấy.

-Y/n à, nói gì đi đừng làm cho mẹ lo thế chứ! - Bà ấy lo lắng nhìn em.

-Xin lỗi nhưng mà... cô là ai vậy? - Y/N ngơ ngác hỏi.

Khuôn mặt của mẹ em biến sắc, đến khi bác sĩ vào kiểm tra thì sắc mặt của mẹ em mới trở lại bình thường.

-Con tôi sao rồi bác sĩ? - Ánh mắt mẹ em loé lên một tia hy vọng.

-Phần đầu bị va đập nên bé bị mất trí nhớ rồi. Tôi không chắc là bé có nhớ lại được không nhưng điều này cũng là điều hiển nhiên có thể xảy ra. - Bác sĩ nói với một tông giọng bình tĩnh.

-Vâng cảm ơn.

Cả cha và anh em cũng đến thăm tình hình ngay sau khi biết tin.

-Nè, em có nhớ anh không? Anh là anh trai của em đó, em rất thích anh cơ mà. - Anh em nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

-Xin lỗi nhưng em không biết anh là ai cả.

-Nè con có nhớ ra ba không? - Ba em gặng hỏi.

-Là cái chú trên tạp chí!

-Ừ thì cũng đúng rồi đó...

2 ngày sau, em được xuất viện. Việc kiện tụng cũng đã được giải quyết, phần thắng nghiêng về phía gia đình em. Còn về Sanzu, dĩ nhiên là em cũng chẳng nhớ hắn là ai nữa.

Vụ việc này lớn đến nỗi được lên báo chí, Sanzu cũng biết việc em bị mất trí nhớ. Một hôm nọ, hắn ghé nhà của em, bấm chuông hy vọng là có thể gặp em lần nữa. Một cô gái nhỏ bước ra:

-Cho hỏi anh tìm ai ạ?

-Em là Y/N đúng không?

-Vâng? Có chuyện gì sao ạ?

-Nghe này, có thể bây giờ em không nhớ ra anh nhưng sau này khi anh đủ chín chắn thì anh hứa anh sẽ đến tìm em.

-Anh nói gì thế? Em không hiểu lắm.

-Không cần quan tâm gì nhiều đâu, em chỉ cần biết là chúng ta sẽ gặp lại nhau.

-À ừm..

-Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. - Sanzu dặn dò em xong thì liền rời đi.

Có vẻ như hắn đã thực hiện được một phần lời hứa của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top