ZingTruyen.Top

Sanzu X Reader Toi Bi Dien Giong Anh Day

[Ngôi thứ 1] POV: Y/n

Đột nhiên, tôi cảm thấy lưng mình có chút lành lạnh, liền quay mặt về lớp thì mới đế ý cô giáo đang gọi tôi. Tôi lật đật đứng dậy, mở sách ra rồi đọc mà không biết chuyện gì xảy ra.

-Y/n! Cô chỉ hỏi em là em có đồng ý tham gia vào đội văn nghệ không mà?

Cô chủ nhiệm đang bàng luận với học sinh rằng nên cử ai tham gia vào đội văn nghệ. Chả hiểu sao lớp lại đề cử tên của tôi mặc dù tôi cũng khá nhạt nhoà.

Cả lớp đều bật cười, khiến tôi thẹn đến mức không biết nên nói gì

-D- dạ? Văn nghệ sao?. - Tôi lắp bắp hỏi lại.

-Lẹ đi để cô chốt danh sách.

-V- vâng!

-Vậy để cô ghi tên em vào danh sách.

Tôi ngơ ngác nhìn cô, nhận ra mình đã làm một việc gì đó rất là mất não, nhưng mà tôi cũng chẳng thể làm gì vì cô chủ nhiệm đã quyết định chốt tên của tôi vào danh sách rồi. Tôi chậm chạp ngồi xuống gục đầu xuống bàn rồi suy nghĩ lại những điều mình đã nói. Nếu như lần này không nổi thì chỉ có quê, nghĩ việc đó thì tôi cũng không dám vác mặt ra đường rồi.

30 phút sau, vẫn chưa thấy Suzuka vào lớp, tôi thở dài nghĩ rằng chắc cậu ấy bận việc gì rồi. Đến giờ ăn trưa, tôi một mình đi xuống căn tin lấy đồ ăn. Kiếm một cái bàn thật trống trãi để ngồi xuống tận hưởng thì đám học sinh cá biệt đó lại quay lại gặp tôi. Bọn họ có tổng cộng 4 người, 3 nam và 1 nữ. Bà chị đó có vẻ là trùm ấy nhỉ?

Họ đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn, một tên trong nhóm bắt đầu nói:

-Chào buổi trưa nha Y/n-chan!~

-Mẹ ơi cứu con, nghe mắc ói quá! - thâm tâm tôi la thét.

-À.. chào buổi trưa. - Tôi tỏ ra rụt rè.

-Hôm nay nhìn mày cô đơn nhỉ? - Chị tóc vàng nói.

-Tất nhiên, con nhỏ Suzuka đó cúp học đi chơi với bồ nó rồi. Đừng có mà mong chờ gì về nó cả. Quên giới thiệu với mày tao là Hiruku Takahashi. - Anh trai tóc đen bữa trước vuốt má tôi.

-Tao là Atsuka Yamada. - Bà chị tóc vàng vừa nói vừa ăn salad.

-Y/n-chan cứ gọi anh là Hashimoto nhé! - Tên ngồi kế tôi nhìn tôi với ánh mắt khá thân thiện.

-Tôi là Akane Yamamoto.

Người cuối cùng giới thiệu bản thân có vẻ không hứng thú gì với việc bọn này làm nhỉ? Không xưng hô quá cục súc, cũng không quá sến súa như tên Hashimoto. Nói chung cũng đủ tôn trọng nhau một chút.

Tôi im lặng mà cuối xuống dùng bữa. Vừa mới múc một miếng rau trộn lên ăn thì Atsuka nói:

-Tao nghe giang hồ nói rằng mày đã đánh nhau với tên Daisuke bên băng Bạch Vĩ đúng không? Dạo này mày cũng gan lắm đấy.

Vừa nhai một cái thì tôi dừng lại khi nghe câu nói của cô ta.

-Vậy chắc chị đứng yên cho tụi nó làm gì thì làm à? Hay quá, em phải học theo đàn chị mới được. - Tôi mỉa mai.

Sau câu nói đó của tôi thì chắc chị ta đang nhột nhẹ thì phải. Đột nhiên cô ta dừng đũa rồi sau đó đứng lên.

-Mày đang thách thức tao đấy à?

-Không chỉ là một câu hỏi nho nhỏ để xem một đàn chị xã hội như chị sẽ làm gì thôi.

-Mày cũng giỏi đấy nhỉ?

-Cảm ơn chị đã khen.

-Mày!

Cô ta hình như tức nói không nên lời. Nhìn khuôn mặt xám xịt ấy, tôi lại có một chút hài lòng. Bỗng Hiruku nhìn tôi.

-Mồm miệng mày cũng ghế đấy. - Hiruku cười khẩy.

-Ahahaha... Cảm ơn nhé. - Tôi cười không thể giả trân hơn.

Tôi tiếp tục dùng bữa, bọn này ngồi tôi bắt đầu cảm thấy ngứa mắt nhưng chẳng nói được gì. Vừa ăn xong hết khay cơm thì có một tên học sinh lớp tôi đứng lên bàn và hét lớn:

-CON Y/N QUÊ MÙA SẼ THAM GIA VÀO ĐỘI VĂN NGHỆ TRƯỜNG ĐẤY!

Tôi nhìn tên đó, bất ngờ khi nghe những gì anh ta nói. Cả căn tin vang lên những tiếng cười lẫn tiếng chê bai.

-Con nhỏ quê mùa đó mà đi biểu diễn thật thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.

-Hahaha! Đúng là không biết xấu hổ.

Tôi im lặng không nói gì, tự dặn mình phải nhịn, nếu không thì bị lên phòng giám thị viết bản tường trình. Nhóm của Atsuka cũng nhìn chú ý vào tôi. Tôi dọn khay thức ăn của mình rồi rời khỏi căn tin ngay sau đó.

Tối đến sau khi làm xong bài, tôi cầm điện thoại lên lướt Facebook thì bỗng thấy status của Suzuka. Nội dung như sau:

-Con Y/n đúng là con giáp thứ 13, đã quê mùa còn cướp bồ người khác. Đúng là mặt dày, không biết xấu hổ.

Tôi ngơ người vài dây, vội chụp lại màn hình rồi nhắn tin hỏi cậu ta.

-Cậu có gì bất mãn sao?

-Bất mãn gì chứ? Đã trà xanh mà còn mặt dày không biết ngượng.

-Hả gì chứ? Tôi làm gì thích ai, cậu cũng biết rõ mà?

-Tại mày thích hoa đã có chủ rồi nên mới không dám nói với tao thôi. Vì mày nên Aiko và Goro mới chia tay đấy. Ai biểu mày suốt ngày cứ nhắn tin với nó?

-Muốn tôi né khỏi cậu ta thi nói thẳng đi. Cứ suy đoán nhưng trật lất như cậu thì nó buồn cười lắm.

-Thôi, nhường đồ cũ cho mày đấy. Cứ chơi vui vẻ đi nha. Nhưng mà mày còn mặt mũi không thì tao cũng không biết nữa vì tin đồn lang ra khắp trường rồi. Vậy nhé, chúc mày có một ngày tuyệt vời. Nói cho mày biết, tao chỉ chơi với mày vì thấy mày tội nghiệp thôi.

Tôi và Goro vốn là bạn cùng lớp 3 năm liền rồi. Chơi với nhau lâu như thế đương nhiên là thân thiết rồi đúng chứ? Tôi chỉ nhắn tin một cách khá bình thường với cậu ấy. Không kính ngữ, không một sự tôn trọng cụ thể, thế mà cậu ta lại nghĩ rằng tôi thích cậu ta sao? Buồn cười thật.

Tức không?

Chắc chắn có.

Giận không?

Đương nhiên là có.

Buồn không?

Rất nhiều.

Liệu tôi sẽ khóc?

Tất nhiên là có.

Tôi uất ức úp mặt vào gối và khóc suốt mấy tiếng đồng hồ đến tận nửa đêm. Tôi nằm trên giường, suy nghĩ về quá khứ. Tôi đã rất tin tưởng cậu ta nhưng lại không ngờ cậu ta lại nói xấu, móc mỉa sau lưng tôi. Hôm nay đã bị mất mặt trước toàn trường, cũng là năm cuối nên tôi cũng không cần luyến tiếc điều gì nữa. Tôi tháo tóc mái giả và chiếc kính đó ra, để lộ gương mặt khả ái của mình ra.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi bước vào lớp với bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía mình, đám Atsuka nhìn tôi đi về phía họ và ngồi vào bàn của mình.

-Nè mày là ai sao ngồi chỗ này? - Hiruku nói.

-Tôi là Y/n, đây là chỗ của tôi mà?

-Gì mày là Y/n sao?

Tôi lấy trong túi ra một chiếc kính rồi đeo vào.

-Sao? Nhìn quen chưa?

-Đúng là con Y/n quê mùa rồi. - Atsuka nói.

Cả lớp ồ lên khi biết đó chính là tôi.

-Gì Y/n mà đẹp như thế sao?

-Chắc là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

Cùng lúc đó Suzuka cũng bước vào lớp với Aiko, cô bạn cùng lớp với tôi năm nay. Họ nhìn về phía tôi và nói lớn.

-Chắc là con Y/n sợ quá nên không dám đi học rồi. - Suzuka nói.

-Hahaha, cuối cùng cũng biết xấu hổ khi cướp bồ người khác. - Aiko hùa theo.

Tôi im lặng không nói gì, sau đó cậu ta tiến về phía tôi, định ngỏ ý làm quen.

-Mình là Suzuka Sato, rất vui được gặp cậu. Cậu là học sinh mới đúng không?

Tôi cười nhạt và nói với cậu ta:

-Đã cạch mặt nhau rồi mà còn mặt dày đi làm quen lại sao?

-Gì thế? Cậu nói gì hả.

-Mấy lời cậu nói nghe buồn nôn thật đấy, tố tôi cướp bồ của Aiko mà lại không có gì để chứng minh thì lại ảo quá đấy. - Tôi đứng lên

-Vậy cậu là Y/n sao?

-Nói đúng rồi đấy, bất ngờ lắm chứ gì?

-Mày mặt dày quá đấy, không biết xấu hổ mà còn vác mặt đến đây.

-Vậy hả? Còn cậu thì sao? Tổng cộng đá xéo được nhiêu người rồi chứ? Với lại bồ cậu là thằng nào mà mắt nó mờ dữ vậy? Hay là cậu nói dối để ra vẻ cho mọi người biết?

-Mày! Mày nghĩ bồ tao là mấy thằng bần hèn bình thường á? Bồ tao là bất lương đấy!

-Nè nè, đã xấu tính, xấu nết, xấu luôn cái bản mặt thì đừng có mà lên tiếng. Có giỏi thì gọi thằng bồ của cậu đến đây hộ. Tôi chả ngán một tên bất lương nào đâu.

Nói rồi tôi xô cậu ta ra mà đi ra khỏi chỗ. Đến chỗ của một cậu trai, là cái tên hú hét ở trong căn tin về việc tôi tham gia đội văn nghệ. Tôi túm lấy cổ áo của cậu ta, cười "thân thiện" rồi nói:

-Tự nhiên tôi chợt nhớ hôm qua cậu đứng lên trên bàn của căn tin rồi làm cái gì ấy nhỉ? Nói lại tôi nghe nào.

-C- chỉ là thông báo cậu tham gia đội văn nghệ trường.

-Nhưng mà cậu thêm cái từ gì đằng sau tên tôi nhỉ?

-Về chuyện đó...

Tôi đấm thẳng vào mặt cậu ra, hắn lăn lộn ra sàn. Tôi nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

-Cẩn thận mồm mép của cậu đấy!

Xong việc, tôi bỏ về chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top