ZingTruyen.Top

Sanzu X Reader Toi Bi Dien Giong Anh Day

[Ngôi thứ 3]

Y/n tiếp tục bấm điện thoại suốt lúc họp mặt của Phạm Thiên. Ngoài cái điện thoại ra thì em chả thèm để ý ai, nhiều lúc em mém cười lớn trước mặt mọi người rồi. Được một lúc thì điện thoại của Y/n chỉ còn 10% pin. Là một người cảm thấy có lỗi với chiếc điện thoại của mình nên Y/n quyết định không hành hạ nó nữa.

Ngồi im được một lúc thì em lại cảm thấy chán. Nhân lúc mọi người không chú ý, Y/n lẽn rời khỏi chỗ của mình rồi kiếm gì đó hay ho để chơi.

Đến khoảng 19 giờ, cuộc họp bàn cũng kết thúc. Sanzu nhìn qua bên trái nhưng lại chẳng thấy Y/n đâu. Hắn liền nghi vấn hỏi Ran:

-Y/n đâu?

Ran ngơ ngát nhìn Sanzu:

-Tao đâu biết.

Cả hai người đứng lên nhìn xung quanh thì thấy một đám người hầu tụ lại. Ran đi đến để giải tán đám đông thì bất chợt nhìn thấy em ở trong đó.

-Ván cuối đi, tôi cược hết. - Y/n nói.

Mọi người cũng đồng ý cược hết ván này.

-Vậy cô làm cái ha? - Một nữ hầu lên tiếng.

-Được thôi. - Em trả lời.

Sanzu cũng đi đến xem nhưng cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết bọn họ đang chơi một ván bài.

Đến lượt Y/n rút, em chầm chậm rút từng lá một. Đến lá thứ năm thì em nhìn lại bộ bài của mình rồi sau đó đứng hình khoảng 3 giây.

Đến lúc lật bài, đúng là lần này số nút của mọi người khá tốt rơi vào khoảng 18 đến 20. Em cười nhẹ rồi lần lượt gom hết tiền, Y/n lật bài rồi sau đó liền đứng dậy bỏ đi trong cái sự ngỡ ngàng của mọi người. Bọn họ tụ lại xem thì thấy cả năm lá đều có thứ tự từ A đến 5.

-Ôi vãi cái ngũ linh. - Một tên vệ sĩ đứng gần đó cũng nhìn xuống.

Cả Sanzu và Ran đều bất ngờ, đó là nhờ sự may mắn thật thụ hay là chiêu trò của Y/n? Sanzu không nán lại đó lâu mà cũng nhanh chóng theo chân em. Y/n rời khỏi căn biệt thự, chưa đi được bao xa thì em bị Sanzu kéo lại:

-Tính đi đâu đấy? - Hắn nhìn em với đôi mấy có chút tức giận.

-Ủa mọi người xong chuyện rồi à? Đói quá nên tôi kiếm đồ ăn. - Y/n trả lời.

-Mày muốn ăn gì? - Sanzu bình tĩnh lại, thả lỏng tay ra.

Em dừng lại khoảng vài giây, thường thì em sẽ nói là "ăn gì cũng được" nhưng lần này trước mặt Y/n là một tên tội phạm thật sự. Em không thể nào nói câu này trước mặt hắn, người bình thường nghe cũng đã thấy đau đầu rồi còn anh ta chắc là đấm thẳng vào mặt mất. Y/n quyết định biến tấu câu trả lời của mình bằng một cách khác:

-Hmm, tôi chưa nghĩ ra.

Y/n tiếp tục suy nghĩ hết tất cả các thứ mà mình có thể ăn để chọn ra một món thật sự thích hợp. Từ các món bình dân đến những món đắt tiền, cụ thể chẳng nghĩ ra được gì.

-Hay là.. anh có gợi ý gì không? - Y/n bỏ cuộc trong việc này.

-Mày có muốn ăn đồ nướng không? - Hắn hỏi.

Cái gợi ý này cũng khá ổn vì cũng lâu lắm rồi em chưa ăn barbecue. Lần cuối cùng chắc là 9 tháng trước khi em đi ăn với bạn bè rồi. Y/n trả lời lại:

-Thế cũng được, đi thôi.

Tại một quán thịt nướng nổi tiếng của Tokyo, em và hắn ngồi đối diện nhau, không khí cũng khá gượng gạo vì chả ai thèm nói chuyện cả.

30 phút sau, sau khi bữa ăn kết thúc, Sanzu chở em đi về. Quay trở lại căn biệt thự riêng ấy, nhưng nó không phải là căn biệt thự riêng của hắn mà là chỗ lúc nãy Ran và Rindou chở đến. Y/n đứng yên được một lúc thì có một người đến bắt chuyện:

-Nhỏ nào đây, Sanzu? - Một tên tóc trắng dài đứng kế bên em.

-Gì vậy? Bộ nguyên đám trong đây hoá thành bạch cốt tinh rồi à? - Y/n nghĩ.

Nghĩ đến cái tên này chắc là không bình thường nên em liền lùi ra sau để né hắn, tên đó nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt khó hiểu. Sanzu cũng bắt đầu trả lời:

-Người của tao, tự giới thiệu đi. - Hắn kêu em.

-Tôi là Y/n. - Em trả lời.

-Tôi là Kokonoi Hajime, gọi sao cũng được. - Tên tóc trắng đó giới thiệu.

Nghe đến câu gọi sao cũng được thì em bắt đầu cười thầm trong lòng vì lâu rồi vẫn chưa chọc ai.

-Vậy tôi gọi anh là Kokonut nhé? - Em hỏi một cách ngây thơ.

-Tao không thích cái tên đó đâu. - Kokonoi đổi cách xưng hô, có vẻ như tên đó có chút khó chịu.

-Vậy hả? Chắc nghe phèn quá phải không? Hay là tôi gọi anh là Koko Chanel nhé? Sang quá trời quá đất luôn. - Y/n giễu cợt.

-Mày đúng là lắm trò, đúng là mắt nhìn người của Sanzu tệ hơn trước rồi đấy. - Kokonoi nói.

-Tự nhiên bẻ lái sang đi đâu vậy trời? - Em lẩm bẩm.

Y/n không hứng thú khi nán lại ở đó lâu, em liền quay sang Sanzu và hỏi:

-Cho tôi mượn bộ sạc điện thoại nhé?

-Ừm. - Hắn gật đầu, rồi dẫn em đi lên phòng của hắn.

Bước vào căn phòng với nhiều nội thất xa hoa tráng lệ, đa số là những món được làm từ những loại gỗ đắt tiền và tốt. Em nhìn quanh rồi bắt đầu vào công việc chính, tìm bộ sạc điện thoại để cứu lấy mạng sống của nó. Sanzu bước ra ngoài cửa rồi dặn dò Y/n:

-Tao ra ngoài có một chút chuyện, mày ở đây đợi, đừng có mà quậy kẻo bị mấy con chó ở đây cắn.

-Chả phải trước mặt tôi có con chó tóc hồng à? - Y/n tự nói với lòng mình.

Em cũng gật đầu cho qua coi như là mình nghe theo. Sau khi cánh cửa đóng lại thì cũng Y/n ngã lăn ra giường. Em nhìn lên trần nhà, lăn qua lăn lại trên giường được một lúc thì thấy nó có cái gì cấn cấn. Bộ đồng phục trường Y/n mặc từ sáng đến giờ vẫn chưa thay:

-Haiz, giờ cũng chẳng có đồ để thay nữa.

Nói thế mà được một lúc thì em nằm ngủ luôn.

Sáng hôm sau, một giọng nói đánh thức em dậy:

-Nè, dậy đi cái con này. Ngủ lắm thế? - Đó là giọng của Sanzu.

Y/n từ từ mở mắt, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 7:00 rồi. Em uể oải ngồi dậy rồi nhìn hắn.

-Sao? Nhìn tao làm gì? - Hắn hỏi.

-Anh cũng nhìn tôi thôi nói gì vậy? - Em trả lời

Không thèm cãi nhau thêm với hắn, em liền đi vào nhà sinh vể vệ sinh cá nhân. Y/n bước ra ngoài rút dây sạc ra khỏi điện thoại rồi sau đó thu dọn hết đồ của mình.

-Mở tủ ra lấy đồ thay đi. - Sanzu nói xong liền bỏ ra ngoài.

Em khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn. Nhưng Y/n cũng bước đến tủ đồ và mở ra. Quả thật đồ của em được treo và sắp xếp ngăn nấp một bên còn bên còn lại là đồ của Sanzu. Y/n lấy một bộ đồng phục của mình ra rồi thay đồ, chỉnh trang lại trang phục rồi sau đó chải lại tóc.

Chỉ sau một đêm cả đồ đạc thậm chí cả sách vở của em đều có mặt trong căn phòng này, chả lẽ đêm hôm qua hắn cất công đem về đây à?

Bây giờ đã là 7:15 rồi, em xách cặp bước xuống dưới sảnh, mọi người tập trung cũng khá đông đủ. Y/n bước xuống thu hút không ít sự chú ý của bọn họ, điều này khiến em có chút không thoải mái, nói thẳng ra là cảm thấy phiền khi nhiều người chú tâm đến như vậy.

Sanzu ngồi trên ghế sofa mà cũng chẳng biết hắn đang làm gì còn Ran thì đang hút thuốc. Nhìn thấy em, Ran liền đứng dậy rồi lại gần em. Y/n nhìn hắn với ánh mắt kì thị liền né xa ra.

-Ể? Tôi làm gì mà cô né như té tà thế? - Ran khó hiểu nhìn em.

-Hít nhan thấy còn thơm hơn đấy! - Em trả lời.

Ran hiểu ra lí do vì sao Y/n lại né xa anh ta. Hắn liền cười nhẹ, hút thêm một miếng rồi nhào lại, em thấy cũng chẳng lành nên vác chân lên mà chạy. Chẳng được bao lâu thì Ran cũng tóm được em, anh ta nhả khói vào mặt Y/n. Em nhăn mặt, sau đó Ran mới thả em đi.

-Mới sáng sớm, bộ hết trò rồi hả? Mồm như bát nhan, đã thế vừa đắng vừa hôi. - Em quát.

-Dữ đến vậy à? - Ran tỏ thái độ ngạc nhiên.

Y/n không đếm xỉa gì tới hắn, liền xách cặp ra ngoài cửa. Sanzu cũng đi theo sau.

-Đi học vui vẻ nhá! - Ran nói.

-Tôi thích đi học trầm cảm đấy, làm gì được? - Y/n trả lời cộc lốc.

Đến trường, em bước xuống xe với bao ánh nhìn của bạn học hướng về phía em, Y/n nhìn họ rồi quay ra sau nhìn Sanzu.

-Xe ông này nổi vãi. - Em thầm nghĩ.

-Mấy giờ đón? - Sanzu hỏi.

-5 giờ chiều. - Y/n trả lời.

Em quay lưng bước vào trong trường. Đến lớp, mọi người gần như có thái độ khá khác so với trước đây. Nhưng chắc có vẻ là với vài bạn học nam và một vài bạn học yếu thế hơn mọi người trong trường, còn đám nữ sinh vừa chảnh vừa ăn diện thì lại khác. Đặc biệt là Suzuka và Aiko, hai con nhỏ đó ghét em nên cũng chả lạ mặt gì. Việc đột nhiên trở nên nổi bật vì sự xinh đẹp vốn có này của Y/n giống như châm dầu vào lửa để làm bọn họ ghét em hơn. Cũng tốt thôi, vũ trụ đã giúp em gạt đi những kẻ toxic và khiến cho cuộc sống tốt hơn.

Tiếng chuông reng lên, giáo viên cũng bước vào lớp. Cô bắt đầu sinh hoạt đôi chút về những hoạt động sắp tới của trường. Đồng nghĩa với việc đội văn nghệ lớp sẽ bắt đầu tập luyện vào tuần này để chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới.

-Các em hãy sắp xếp và lên kế hoạch cho đội văn nghệ lớp mình nhé. - Cô dặn dò.

-Thế thì Y/n sẽ tập ở đội văn nghệ trường đúng không cô? - Một bạn nữ giơ tay hỏi.

-Gì thế? Y/n ở đội văn nghệ lớp mình mà? Các em nghe nhầm sao?

Đến đây, mọi người có vẻ sửng sốt đặc biệt là mấy nữ sinh có trong đội văn nghệ. Nó giống như điều mà bọn họ không chấp nhận được, nắm được một chút thế, em liền giơ tay lên:

-Hay nhiệm vụ trưởng nhóm cô cứ giao cho em nhé! Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tiết mục văn nghệ lớp mình ạ!

Mọi người sững sốt trước câu nói của Y/n, cô giáo cũng không phản đối gì ngược lại còn cảm thấy hài lòng với em. Đây có lẽ là một con dao hai lưỡi vì những người trong đội, họ coi em là một cái gai trong mắt, nhưng em biết mình phải làm gì vì học sinh nữ lớp Y/n không ưa gì một con nhỏ hoa khôi bên lớp 3-B cũng nằm trong đội văn nghệ. Cô ta luôn nói những lời chê bai, thậm chí là khiêu khích đả động đến lớp em. Nếu đè bẹp được cô ta thì chắc chắn em sẽ có không ít đồng minh. Thậm chí còn có thể khiến cho cô bạn thân cũ phải bẽ mặt.

"Mối thù giữa tôi và cậu cũng chỉ mới bắt đầu thôi Suzuka thân quý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top