ZingTruyen.Top

Sao Troi

Từ ngày hôm đó em gặp anh thì em cứ nhớ mãi câu nói mà anh nói mới mình là: "Anh tin chắc đó là con anh."

Nó cứ văng vẳng trong đầu em bây giờ em chỉ mong 2 anh lớn của mình giải quyết công việc trên đây cho nhanh để cho em về lại ngôi nhà ở ngoại ô chứ không phải là ở trong nơi gần trung tâm thành phố nó cứ ồn ào làm cậu khó chịu. Với em đang trong giai đoạn nhạy cảm và ốm nghén nên em thường hay khó chịu khi nghe những tiếng xe cộ trong khu dành cho giới thượng lưu này nó làm em nhức đầu lắm. Em bây giờ chỉ muốn về lại nhà nhỏ xinh của em thôi nhưng mỗi khi em nói về chuyện đó thì 2 anh lớn cứ tránh né 1 cách kì lạ.

-" Anh JiHoon ơi chừng nào anh mới cho em về lại ngôi nhà cũ vậy ở đây em không quen chán lắm." em đang nói chuyện với anh cả về việc đó thì.

-" Chan à! Bây giờ cái thái đó của em chưa ổn định nó cũng chỉ mới 6 tuần thôi à. Chưa thể về lại nhà đâu em ở đây với tụi anh đi. Để em 1 mình ở đó tụi anh không thể nào chăm sóc em được đâu." chưa đợi JiHoon trả lời thì đã nghe SeokMin trả lời thay anh.

-" Nhưng mà nơi đây đông đúc quá em không quen đâu mà. Em thích sống ở ngôi nhà kia hơn cơ. Nơi đây vừa ồn ào vừa nhìn là thấy được sự xa xỉ hơn thua của những người ngoài kia em không thích xíu nào." nghe em nói thế JiHoon cũng chỉ đằng nói với em.

-" Thôi không được giờ về đó ai chăm sóc em đây với lại bây giờ tụi anh công việc trên đây nhiều lắm không thể nào mà chạy đi chạy về để chăm sóc em đâu. Với lại bây giờ em còn đang mang thai bỏ em 1 mình ở đó anh không yêm tâm chút nào cả." nghe anh nói thế em đang tính nói thêm nhưng lại bị ngắt lời

-" Nhưng mà...."

-" Không nhưng nhị gì hết anh quyết định hết rồi không được cãi." em chỉ có thể ngặm ngùi nghe theo mấy anh nói thoi.

Em chỉ có thể lũi thũi đi vào trong bếp tìm trái cây nhưng mà tìm mãi sao không có. Em đang nghĩ hay là mình ăn hết ròi nhưng mà nào có hết đâu trái cây trong tủ nhiều lắm nhưng mà bây giờ em thèm là cherry cơ chứ không thèm gì hết á nên là em kiếm cớ để chạy ra ngoài đi mua sẵn đi dạo ngắm cảnh lun.

-" Anh ơi hình như nhà hết trái cây rồi em chạy đi mua. Sẵn em ngắm cảnh nữa xíu em về nhe." nghe em nói vậy JiHoon bèn thắc mắc nhớ rằng mình mua nhìu trái cây lắm mà sao giờ lại hết ròi.
===========================
Em đang trên đường chạy đi mua cherry thì gặp bóng ai đó quen lắm em cứ có cảm giác đi theo sau lưng của mình hoài à. Làm em cứ quay lại để nhìn nhưng mà nhìn thi không thấy ai hết thì em cũng đỡ lo hơn. Vì đợt này có 2 anh ở nhà nên là em ra khỏi khu nhà đó cũng dễ dàng hơn và em đi ngắm trời vì bây giờ gần đầu mùa thu ròi nên là lá cũng đang dần ngã màu để báo hiệu cho thấy thu về ròi.

Em cứ mãi lo ngắm nhìn đường đi mà không để ý ai đó đang nhìn em một cách hăng say lắm nhưng em đi một hồi đã đến siêu thị bán trái cây rồi. Nhưng mà hình như em quên 1 thứ gì quan trọng rồi. Đó chính là em quên đem tiền theo ròi bây giờ em đang xịt keo ngy trước cửa của siêu thị giờ quay về thì là 1 chặng đường rất xa nếu kêu anh SeokMin đem ra thù ảnh sẽ chở em về mà không cho em ngắm cảnh của thành phố mất. Đang đứng suy nghĩ 1 hồi thì có tiến nói cất lên.

-" Đi vào mua đi anh thanh toán giúp em." nghe được câu nói đó thì em quay đầu lại liền thấy anh đứng sau lưng mình.

-" Anh nói thiệt không vậy? Vậy anh có bắt cóc em rồi không cho em nhìn mặt mấy anh của em không?" nghe em hỏi thế anh phì cười, rồi khôm người xuống nói chuyện với em như là người lớn đang dụ con nít bằng kẹo ngọt vậy.

-" Anh không bắt em đâu ai lại nở bắt đi ba nhỏ của con mình chứ. Nhưng mà phải đổi lấy 1 điều kiện với anh." nghe thấy anh nói thế thì em ngơ ra mà hỏi.

-" Điều kiện là gì vậy? Nếu muốn em là vợ của anh thì không bao giờ." vừa nói em vừa phồng đôi má lên làm cho anh thấy nó rất dễ thương ai lại nghĩ đây là người đang có thai chứ cứ y như 1 con rái cá vậy.

-" Điều kiện là mỗi ngày em đều phải đi ngắm nhìn hêta thành phố này với anh có được không." Chan nghe SeungCheol nói thì bất ngờ nếu điều kiện là như vậy thì chẳng phải cậu thiệt sao nên cậu giao kèo với SeungCheol thêm.

-" Muốn cũng được thôi, nhưng mà trước khi đi dạo với anh mỗi ngày thì anh phải dắt em đi mua trái cây em thèm được không?" nghe thế thì anh chỉ cười ròi gật đầu đồng ý

Rồi cả 2 toang bước vào trong siêu thị nó lớn hơn siêu thị ở chỗ em sống rất nhiều luôn. Tìm được quầy trái cây đã là 15p sau đó. Khi Chan vừa tìm thấy được cherry thì mừng lắm còn chạy lại khoe với SeungCheol nữa nhìn họ cứ như 1 cặp đôi vậy mọi người xung quanh đều ghen tị, nhưng đâu ai biết được là anh đanh trong hành trình cưa đổ chú rái cá dễ thương này đâu chứ.
==================
-"Tình tiền xong ròi chả lẽ em tính thất hứa với anh sao?" SeungCheol nhìn Chan ròi làm bôn mặt giả vờ ủy khuất. Làm cho em hoảng hốt nói.

-"Đâu có đâu em đang suy nghĩ nên anh cherry này lúc đi dạo cùng anh hay là để khi về nhà ròi hẵng cho vào bụng sau." em nói thế thoii chứ em nghĩ xong ròi chỉ chờ SeungCheol suy nghĩ đệm thêm thoi à.

-"Anh nghĩ em nên anh đi chứ để về nhà là nó dở lắm á." SeungCheol dụ Chan như là dụ 1 đứa con nít vậy chỉ cần kẹo sẽ nít khóc còn Chan thì bị những lời đường mật đó thao túng tâm lý.
================
Em đang cùng đi trên đường với bầu trời và những đám mây đang ngã minh sang thu. Dọc 2 bên đường đều là những cặp đôi dễ thương đang đi với với nhau.

Hai người họ cùng ngắm nhìn những khung cảnh đó sau đó lại nhìn nhau. SeungCheol bỗng nói bên tai Chan.

-"Hay là em cho anh......được tìm hiểu về.....em có được..không? Anh hứa sẽ có trách nhiệm cho em và cả đứa bé. Nên là em...cho..cho anh được.. vào trái tim của em đư..ợc...được kh..ông...không?" trong đầu của em bây giờ đang nghĩ rằng:' Ụa đó là tỏ tình mình á hả ta.'

Em suy nghĩ 1 hồi nhưng mà cũng không thể nói ra kết quả được nên là em đang suy nghĩ có nên cho anh 1 cơ hội hay là không nên cho anh 1 cơ hội, chỉ khác nhau 1 từ thôi nhưng lại tạo nên hai số phận khác nhau.

-"Còn nhìn vào thái độ của anh nữa." nghe em nói thế thì SeungCheol mừng rỡ mà nở nụ cười thật tươi rồi bồng em lên quay mấy vòng.

-"SeungCheol bỏ em xuống đi đang ở ngoài đường với lại em đang có thai đó." nghe em nói thế thì anh cũng ngừng lại không quay người em nữa.

-"Anh xin lỗi em nha." nói ròi thì anh bỗng khôm người xuống 1 xíu mà nói. "ba  xin lỗi con nha." rồi lại thẳng lưng lên mà hôn thẳng vào má của em làm em thấy hai bên mặt của em lại nóng lên rồi.

-"Anh này kì quá à đang ở ngoài đường đấy. Người ta nhìn kìa." em ngại dữ lắm ròi tay thì cầm hộp cherry đang ăn dở còn hai má mềm của em thì đỏ đỏ hồng hồng nhìn thoạt trong rất dễ thương.

Hai người họ 1 người thì ngại 1 người thì cười tươi hơn tưới làm bên đây có hai người 1 cao 1 thấp đi rình họ nhìn mà muốn nổ con mắt.

SeungCheol đi lên nắm tay của Chan mà nói.

-"Vậy ngày mai anh qua dẫn em đi dạo nhe." vừa nói vừa nhìn em còn bẹo má nữa. Làm em ngại mà mặt hồng hồng lên trong rất dễ thương.

-"Dạ, vậy mai mấy giờ đi ạ?" em nghe thế cũng hỏi giờ nghe thế anh bèn bảo.

-"Giống với giờ hôm nay đi anh dẫn em đi dạo bên công viên bên đấy bông nhiều lắm đó." nghe SeungCheol nói thế thì Chan chỉ gật đầu rồi rụt rè nắm lấy tay anh đi dạo quanh đó. Và anh đã năm chặt lấy tay em từ đó đến khi về nhà thôi.

Khi vừa về tới nhà khi vừa bước vào nhà thì sắc mặt của 2 người anh của em không được tốt cho lắm cứ nhìn em mãi thôi
===================
đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với đôi gà bông này đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top