ZingTruyen.Top

Sao Troi

Sáng ngày hôm sau thì 2 anh lớn của Chan cũng về. SeokMin vừa về thì đã la oái oái lên.

SeokMin:" Bé iu của anh ơi! Anh ba đi chơi về mua đồ chơi với đồ ăn cho em quá trời nè."

Thấy SeokMin la ghê quá thì JiHoon đập vào đầu của SeokMin một cái bộp còn nói.

JiHoon:" Mày bé bé cái mồm lại đi biết đâu em nó còn ngủ mày quên là ẻm có cái tật ngủ nướng à. La vâyh chả khác gì đánh thức ẻm dậy rồi ẻm khóc cho mày dỗ nha."

SeokMin:" Ờ ha em quên mất tiêu mà....
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

JiHoon:" Cái gì mà la ùm sùm vậy mới nói xong rồi mà cái mỏ nó......"

JiHoon cũng lặn người trước cái cảnh vừa thấy trời ơi út khờ nhà anh bị người ta 'ăn' mất tiêu rồi.

JiHoon:"Chan ơi dậy! Dậy đi lẹ lên Chan." Cái con người đang nằm trên chiếc giường đó không hề cử động mà còn quay sang ôm người nằm kế bên chặt hơn.

SeokMin:" Trời ơi Chan ơi dậy đi lẹ lên lẹ lên Chan ơi. Nè cái cậu kia dậy coi."

Nghe được tiếng gọi của SeokMin thì SeungCheol cũng cựa quậy mà mở mắt khi anh đã tỉnh dậy thì nhìn xuống thấy Chan ôm chặt mình còn phía đầu giường có 2 người đang đứng thì giựt mình ngồi dậy anh mới biết là mình với Chan không mặc đồ. Lúc này thì anh chả biết nói gì cả bởi lẽ chắc anh lấy mất sự trong sạch của người ta rồi. Vì nhà em cũng là nhà ở quê cũng có nhiều trở ngại hơn là ở thành thị mà anh đang sống v mà bây giờ anh lấy mất sự trong sạch của người ta rồi thì ai dám lấy em nữa.

Chan khi thấy vật mềm mà mình đang ôm cựa quậy thì em cũng cau mày khó chịu mà từ từ mở mắt ra thì em thấy rằng em với SeungCheol không ai mặc đồ cả và rồi

Chan:"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....."

Em la tám ông trời còn nghe vừa nhìn SeungCheol xong lại nhìn qua thấy 2 ông anh của mình Chan biết như này là xong rồi, xong thiec rồi.
---------------------------------------------------
Sau khi thay đồ chình tề đang hoàn anh cũng mặc lại bộ đồ ngày hôm qua, em cũng đã mặc đồ lại. Cả hai ra ngồi cạnh nhau ở hai chiếc ghế bên bàn còn lại với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn của 2 người anh của Chan.

JiHoon:" Chan anh cần lời giải thích em với cái thằng này là sao. Tụi anh kêu em ở nhà giữ tụi anh đi công việc một hôm mà đã như vậy rồi hả?"

SeokMin:" Út khờ của anh ơi sao em khờ dữ vậy hả? Em bị nó dụ đúng không để anh đập chết nó."

Em thì cũng không biết nói gì với 2 người anh của mình bởi lẽ anh của em một người thì hơn 30 tuổi một người thì đang đứng trước ngưỡng cửa của 30 tuổi rồi bởi vậy em thấy được sự khó tính của người già ròi.

Chan:" Mấy anh hỏi từ từ thôi em sợ."

SeungCheol:" Tôi xin lỗi đã làm vậy với em của mấy anh rất nhiều nhưng mà bây giờ tôi có việt rồi đây là số điện thoại của tôi có thể điện cho tối khi cần thiết. Nếu có gì tôi xin chịu trách nhiệm với tất cả những gì tôi làm nhưng giờ mấy anh có thể cho tôi đi được không tôi cần phải về lại công ty."

Chan nghe SeungCheol như phao cứu sinh của mình mà không ngần ngại dẫn SeungCheol ra thẳng đường lớn nơi có chiếc xe của SeungCheol đã đậu từ hôm qua tới giờ trước khi về thì dọc đường đi hai người họ đã tâm sự.

SeungCheol:" Chan à em cho tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua được không tôi không ngờ mình lại có thể làm ra những loại chuyện như vậy."

Chan:" Thoi không sao đâu anh lo làm gì cơ chứ chuyện tối qua tui cũng không có nhớ gì đâu nên đừng lo nha. Anh còn vị hôn phu của mình mà cứ chờ vị hôn phu về nước rồi cưới anh ấy nha, à mà còn chiếc nhẫn này nè để lúc nào tui gỡ được rồi tui đi trả lại anh nhe."

Cứ như thế hai người im lặng suốt quãng đường còn lại đến khi ra tới gần thì em cũng nói.

Chan:" Xe đằng trước chắc xe anh đúng không? Vậy anh đi qua đó rồi lái xe về nhà đi nha. Bye nhe."

SeungCheol:" Chan à còn chuyện kia thì sao? Tui nói là chịu trách nhiệm mà lỡ như...."

Chan:" Thôi tui đã nói là tui quên hết rồi mà.Với lại anh sợ không ai cưới tui á hả? Không có đâu đừng lo nha Chan đây không có ế tới vậy đâu nha."

SeungCheol:" Nhưng mà...."

Chan:" Nhưng cái gì mà nhưng đi về đi tui về trước á nha. Nhớ chạy xe về cẩn thận nha."

Nói em buồn không, có buồn chứ bởi lẽ vì em trao lần đầu cho người mà em không quen không biết gì hết. Lúc quay về em có quay đầu lại nhưng chỉ thấy bóng lưng của SeungCheol đi mà không ngoảnh lại em nghĩ chắc đó cũng chỉ là lời hứa suông để 2 người anh lớn của em yên tâm thôi.

Còn bên SeungCheol nghe em nói thế thì có chút gì đó gọi là tiếc nuối bởi lẽ chính anh là người lấy đi lần đầu cái thứ mà người xưa nói là cái ngàn vàng. Vậy mà chỉ vì 1 người xa lạ như anh. Anh muốn quay đầu lắm nhưng sợ thấy bóng lưng của em nó cô đơn lắm anh không có dũng khi như thế.
---------------------------------------------
Cũng đã 2 tháng từ ngày anh và em gặp nhau. Không có cuộc gọi hay tin nhắn gì từ em.

Em thì đã 2 tháng không gặp anh từ hôm đó 2 người anh lớn cũng không nhắc lại việc đó nữa nhưng họ không để em ở nhà một kình như trước nếu 1 anh đi thì 1 anh sẽ ở nhà thay phiên nhau canh giữ em vì sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa

Đã 4 tuần rồi em không được thứ gì vào bụng hết. Ngửi thử cá đã thấy mùi tanh nồng nặc em liền muốn đi nôn ra ngoài, không phải vì mùi tanh của cá thì em cũng đi nôn ra vì những món khác. Trước đây em là người rất dễ ăn nhưng giờ những món em thích nhất là có thể khiến em thèm có thể ăn thay cơm. Như hồi đó em ghét đồ chua cực kì thì bây giờ em lại rất thích đồ chua.

Mấy anh của em dạo này thấy em như thế cũng nghi nghi trong lòng nên SeokMin đã đánh tiếng với JiHoon lúc em đi ngủ.

SeokMin:" JiHoon à dạo này anh thấy nhóc nhà mình giống bị ốm nghén không?"

JiHoon:" Anh thấy giống lắm đó. Hồi đó mẹ có bầu nó cũng nghén dữ lắm đấy."

SeokMin:" Hay là mai 2 anh em mình chở nhỏ lên bệnh viện thành phố khám đi ạ."

JiHoon:" Tao thấy cũng được mai tao với mày dẫn nó đi."

Liệu đôi gà bông chíp chíp của chúng ta có gặp lại nhau hay không? Liệu Chan ẻm có thật sự mang thai hay chỉ là có triệu chứng mang thai giả và nếu mang thai thật thì em ấy có chịu được không với cái tuổi còn quá nhỏ của mình.
---------------_--------------_-----------------
mọi người đọc ròi sửa thử cho mình nha. tại mình kh có kinh nghiệm hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top