ZingTruyen.Top

[Sasunaru] A little love

Phần 4: Giọng hát cậu ấy ấm áp lạ thường

IkakuSaSaki

Naruto đang ở trong phòng, chẳng có việc gì làm, chỉ biết nằm lăn qua lăn lại. Thi thoảng thì úp mặt vào cái gối, khi thì cầm nó tung qua hứng lại.

''Chán quá à!!!''

Nằm lăn qua lăn lại một hồi, cậu quyết định ngồi dậy, bước ra ban công hóng gió. Ban đêm nên ở ngoài ban công rất mát, từng gợn gió dịu dàng phả nhẹ vào mặt cậu, thật dễ chịu.

''Không có ai ở đây, mình hát cho đỡ buồn vậy!''

Tính Naruto là như thế, cậu thích hát lắm, hát cũng rất hay. Mấy khi chán, Naruto đều bâng quơ mấy câu hát trẻ con vu vơ.

''Tại sao ngôi sao mùa hạ lại đỏ?

Đêm qua tôi nghe thấy một câu chuyện buồn

Tôi đã khóc và nói không thôi!

Với đôi mắt đỏ hoe...

Tại sao ngôi sao mùa hạ không xuất hiện nữa??

Tôi biết mình thật là trẻ con

Chính vì vậy giấc mơ buồn đó cứ bám theo tôi~~

[Fan Naruto chắc biết bài này!]

Đứng ngoài ban công hóng gió, nghĩ ngợi linh tinh gì đó một lúc lâu, Naruto quay người lại, chợt thấy Sasuke hắn đã đứng dựa lưng ở một góc tường mà khoanh tay nhìn cậu từ khi nào. Ánh mắt hắn giờ đây vẫn chưa dời đi, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Đừng có nói là...nãy giờ cậu hát bâng quơ, hắn nghe hết rồi đi.

- Ủa!! Sasuke!!- Naruto ngượng đỏ mặt!

-Ừ!

Thanh âm trong trẻo vang xa trong đêm tối, lúc cậu hát, Sasuke hắn không thể phủ nhận, rằng hắn bị cuốn theo cậu, cuốn theo tiếng hát yên bình ngày nào, cũng chính bài ca này, mẹ hát hắn nghe.

-Cậu...cậu nghe hết rồi hả!?

-Ừ!

''Tại sao giọng hát đó lại ấm áp lạ thường...''

-Ngại quá à ~~ - Naruto che mặt.

Sasuke ngồi xuống sàn, nhìn Naruto.

- Tại sao cậu lại biết bài này!?

Lúc này Naruto cũng ngồi xuống bên cạnh Sasuke, ngước mặt lên cao. Cậu mỉm cười:

-Tớ...chỉ hát chơi thôi...Ông của tớ, hồi nhỏ thường hát bài này cho tớ nghe! Cậu cũng biết bài hát này sao??

Sasuke ngẫm nghĩ một lúc lâu.

-Mẹ tôi hát bài này rất hay...Bà thường hát ru tôi ngủ lúc tôi còn nhỏ!

-Vậy chắc là mẹ cậu thương cậu lắm nhỉ??- Naruto cười.

-Ừ!...Bà ấy mất rồi!

Đôi mắt đen lạnh lùng hằng ngày giờ đây lộ ra vẻ sầu bi thăm thẳm, nhất thời khiến Naruto cảm thấy hơi có lỗi, dù sao vẫn là cậu gợi lại chuyện không vui của hắn.

-Tớ...tớ xin lỗi...Sasuke!!Tớ không biết!..- Naruto cúi đầu xuống.

- Cậu không có lỗi! Dù sao...cậu hát rất hay!

Naruto vẫn chưa hết luống cuống.

-Tớ...à mà tớ có cái này cho cậu!

Naruto lục trong ba lô, lấy ra túi bánh.

- Bánh của bác chủ nhà trọ làm cho tớ, ngon lắm! Cậu ăn thử nhé!

- Ừ! Cảm ơn cậu! Tôi sẽ ăn nó!- Sasuke mỉm cười.

- Cậu cười kìa!!

Hắn nhíu mày:

- Lạ??

- Từ lúc đến đây, tớ thấy cậu toàn nhăn mặt thôi! Cậu cười đẹp lắm!Phải cười thật nhiều lên!- Naruto cười.

-Ừ!

Cả 2 cùng nói chuyện, lúc đó, Naruto mới biết là thực chất Sasuke cũng tội nghiệp lắm. Đâu phải giàu là sung sướng, cậu ấy cô độc, cũng giống như Gaara hồi xưa. Naruto cậu không có cha mẹ, không được hưởng tình yêu thương từ cha mẹ nhưng cuối cùng được một ông lão tốt bụng nhận nuôi, tình cảm ông dành cho cậu làm cậu cảm thấy ấm áp.

Còn Sasuke, mẹ hắn thương hắn đến mức khi bà qua đời, Sasuke đã rất sốc. Giá như là đừng thương hắn nhiều như thế rồi ra đi thì hắn đã không buồn như thế. Bà hát ru hắn ngủ, cùng đón sinh nhật với hắn mỗi năm. Bà qua đời, hắn chỉ còn lại người cha và thằng anh trai vô tâm. Ai sẽ cùng hắn đón sinh nhật mỗi năm?

- À...ừm...Thôi tớ đi tắm đây!

-Ừ!

Nói rồi Naruto đứng dậy, bước vào phòng tắm, để lại hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến khi cánh cửa đóng sầm.

Một lúc sau, Naruto bước ra, cả căn phòng đều tối đen. Chắc là hắn ngủ rồi, cậu nghĩ.

- Sasuke!?

- Gì??

- A, cậu chưa ngủ!

- Tôi không ngủ được!

- À.

Rồi Naruto đi sấy tóc, hơi ấm khiến cậu dễ chịu mà khẽ nhắm mắt lại, tay cậu nhẹ vuốt lại mấy sợi tóc hơi rối trên đầu mình. Mắt nhắm nghiền, gương mặt vừa mới tắm xong nên làn da trắng trở nên đỏ ửng, rất dễ thương.

Một lúc sau, Naruto quay lại, thấy Sasuke vẫn chưa ngủ.

Cậu chậm rãi bước đến, níu níu lấy áo Sasuke.

-Gì đấy???

- Sasuke...cậu có thể...cho tớ ngủ chung...-Naruto đan hai tay vào nhau.

Hắn nhìn cậu khó hiểu.

- Tại sao???

- Tớ...sợ ma!

Naruto ngượng, quay mặt sang chỗ khác. Bình thường Naruto cũng không phải sợ ma đến như thế này, chỉ là...xung quanh cậu phải có thật nhiều gấu bông, lớp chăn phải dày nha. Mà khi đến đây, mấy thứ đó làm gì có, còn cái giường ở trên trống trơn, cậu từng nghe nhiều chuyện ghê rợn về đêm khuya khi ngủ một mình lắm...Nào là ma sẽ kéo chân cậu, rồi tiếng gió rít bên tai...bla...nên cậu sợ lắm. Cái tật sợ ma không hề mất đi ngay cả khi cậu sắp bước qua tuổi 17 như bây giờ.

Sasuke nhìn chằm chằm con người đang ngượng mà hai tay bấu lấy hai bên quần, đôi môi đỏ mím chặt một lúc lâu rồi nằm sang một bên.

-Ừ!

Naruto trèo lên giường,cuộn tròn, đắp kín chăn, nhắm mắt rồi ngủ luôn!

Còn Sasuke, vẫn chưa ngủ được.

Hắn suy nghĩ về cậu đó! Hắn cũng chưa từng thấy, có người đến tuổi 17 này có thể buông những câu hát trẻ con cao vút, ấm áp đến thế. Cũng chưa từng thấy, người đó lại cũng rất đỗi đơn thuần, ngược lại tính tình lại giống như một đứa con nít. Nghĩ gì là nói đó, thích gì làm đó, không sầu lo, thật vô tư.

Một lúc sau Sasuke dần thiếp đi.

Trong đêm khuya, không biết tự lúc nào, có bóng dáng hai người đang ôm nhau ngủ, trao hơi ấm cho nhau.

-Ấm quá đi...Lại còn thơm thơm nữa!- Naruto nói mớ, lại ôm chặt người kia hơn, vùi đầu vào đó.

Mặt hắn hơi phím hồng. Sasuke thật ra mới ngủ được một chút đã thức, biết là Naruto đang ôm mình, cũng thấy phiền nhưng mà...Thế quái nào mà hắn lại cũng thấy thích thích, người Naruto mới tắm thật thơm, mùi cơ thể của cậu, hòa quyện với mùi sữa tắm thơm phức cứ thế xộc vào mũi hắn. Da thật mềm, thật ấm, xúc cảm rất tốt, mái tóc vàng mượt cọ cọ vào cổ hắn. Làm hắn không còn tư tưởng muốn đẩy ai kia ra, mà ngược lại còn tự nhiên ôm lấy người ta. Thế là để như thế luôn.

Sáng hôm sau.

Những tia nắng ấm áp của ngày mới len lỏi qua cửa sổ, như khẽ đánh thức cả 2 người. Một lúc sau, cả 2 thức dậy cùng lúc, nhìn chằm chằm vào nhau!

- Sasuke??

Đôi mắt thiên thanh to tròn nhìn chằm chằm ai kia, cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện đang diễn ra.

Sasuke khẽ nhíu mày. Cho đến lúc này thì Naruto mới để ý là mình đang ôm Sasuke cứng ngắc. Cậu vội buông ra, mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp:

-Tớ...tớ xin lỗi!

Sasuke chẳng nói gì, bước vào phòng tắm.

Naruto vẫn đờ đẫn, cậu ngồi lì ra đó. Hai tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

''Tim của mình...đập nhanh quá!!!''

Buổi sáng đầu tiên ở ký túc xá trường là như thế. Bây giờ cả cậu và Sasuke đang ngồi trong lớp học.

-Yo!!!- Neji vỗ vai Naruto

- Là cậu, làm tớ hết hồn!!!

-Hì hì! Giờ vẫn còn sớm, xuống căn tin ăn sáng đi!

-Ừm, để tớ rủ luôn Sasuke!

-Ừ! Rủ luôn Sasuke...Sasuke...Sasuke...Uchiha Sasuke!!???? Nè nè!!

Lúc này Naruto đã quay sang Sasuke, níu níu lấy áo của hắn.

- Sasuke này!

Sasuke nhướn mày nhìn Naruto khó hiểu.

- Đi ăn sáng với tớ nha, dù sao hồi sáng cậu cũng chưa ăn gì, chắc cậu cũng đói rồi!

- Ừ!

Naruto nhìn Sasuke mỉm cười. Còn Neji, cậu ấy tròn mắt nhìn 2 người nọ.

''Từ khi nào mà cậu ta làm quen được với cái tên ôn thần lạnh lùng kia ấy nhỉ??''

Rồi cả 3 sóng vai nhau đi xuống căn tin trường. Buổi sáng ở đây cũng chỉ có vài người.

-Neji! Cậu ăn gì??

-Tớ đâu có biết ở đây có món gì, cậu kêu đại luôn đi!- Neji cười cười.

Naruto *quay sang Sasuke*

- Tớ kêu cho Sasuke luôn nha!- Naruto mỉm cười.

- Ừ!

-Cả 2 cậu đợi tớ nha!

Nói rồi Naruto chạy đến quầy căn tin.

-Thì ra Uchiha Sasuke đây không bị câm ha!- Neji nhếch môi

Sasuke liếc Neji, chẳng thèm nói một câu.

-Này này! Đừng nhìn tôi thế chứ! Hồi nhỏ tôi sang nhà cậu chơi cậu có thèm nói với tôi câu nào đâu! Tôi còn tưởng cậu bị câm ấy!!

Đúng vậy, Neji và Sasuke là có quen biết nhau từ nhỏ. Cha của Sasuke và cha nuôi của Neji là bạn với nhau. 2 người chơi với nhau từ lúc trung học đến lớn, cả 2 người, trí tuệ xuất sắc, lại có tư chất lãnh đạo nên đến bây giờ, cả hai đều sở hữu một tập đoàn lớn cho riêng mình. Hai bên cũng thường qua lại, hợp tác rất tốt.

-Này 2 cậu, may mắn ghê nha, ở đây có ramen!!-Naruto bước đến chỗ 2 người, cười tươi.

-Cậu thích ăn ramen lắm sao!?-

-Ừm, ăn từ nhỏ đến lớn vẫn chưa chán.

Neji cười trừ. Còn Sasuke! Hắn nghe nãy giờ mà chẳng biết ramen là như thế nào! Đơn giản là từ nhỏ đến giờ hắn có bao giờ được ăn mấy loại thức ăn đường phố này đâu! Ở ký túc xá, ăn cơm ở căn tin cũng là lần đầu hắn được trải nghiệm. Từ nhỏ, cơm trưa ở trường mỗi bữa của hắn đều là do quản gia mang tới, tất nhiên cũng toàn những thứ đồ gọi là sơn hào hải vị đi.

Một lúc sau, cô phục vụ bưng khay thức ăn tới.

- Ramen tới đây! Cậu bé tóc vàng này trông rất thích ăn ramen nhỉ??- Cô ấy cười tươi.

-Vâng ạ!!

Neji nhìn mà thán phục, Naruto có khả năng thật siêu phàm a, làm quen với người khác chưa mất đến 5 phút đã lấy được thiện cảm. Hèn chi mà cái tên Sasuke như là bị câm cũng phải cất lời.

Cả ba ăn sáng sau đó lên lớp. Lớp học lúc này cũng đã có nhiều người đến.

Neji khều khều vai Naruto

- Cậu cuối cùng cũng đã làm quen được với tên ôn thần kia nhỉ??? Sao rồi, 2 người tới đâu rồi!??

-Cậu đừng nói linh tinh chứ!!- Naruto đỏ mặt.

-Hề hề! Đỏ mặt kìa!!!- Neji chọt má Naruto.

-Nhưng mà...

-Hở???

-Sasuke ấy...cậu ấy không phải hoàn toàn lạnh lùng như cậu nói đâu, mình thấy cậu ấy cũng tội nghiệp lắm đó! Mẹ cậu ấy mất sớm, cha và anh trai của cậu ấy không ai quan tâm cậu ấy!

-Tôi biết chứ!- Neji lúc này cũng nghiêm túc.

-Hả??

-Tôi với Sasuke biết nhau từ nhỏ mà, từ trước khi mẹ hắn qua đời thì hắn không có lạnh lùng thế. Hắn lúc ấy là lúc nào cũng cười thật tươi. Hơi khó tin đúng không!?

-Ừm...

Neji cũng nghĩ ngợi gì đó, chuyện đời tư của Sasuke hắn, đâu phải là gặp là có thể được biết, được nghe. Những chuyện đó, đều là do Neji cũng tự tìm hiểu qua quá trình chơi chung, tiếp xúc với hắn từ nhỏ. Thế mà cũng thực lạ, Sasuke hắn lại có thể chia sẻ, tâm sự những điều này với Naruto, người bạn mà hắn quen chưa đầy một ngày này hay sao. Thật khó hiểu.

Làm bạn với hắn đã khó, huống chi là đến như thế kia. Naruto cũng thực tài nha!

*Cạch*

''Cô vào lớp kìa! Cô vào lớp kìa*

Cả lớp xôn xao một hồi cũng im lặng. Cả lớp đứng dậy, chào cô Tsunade.

- Các em ngồi xuống đi! Chắc các em cũng biết là tuần sau mới học chính thức chứ!?

''Vâng!''

- Ừm, thế hôm nay cô muốn nói cho các em một chuyện! Để chào mừng tân học sinh, nhà trường có tổ chức cắm trại dành cho các bạn khối 10.

''Wa!!''

Lúc này cả lớp rầm rộ hẳn lên. Một bạn nữ sinh đứng dậy:

-Thưa cô, khi nào ạ?

-Ngay ngày mai, ai đăng ký thì nói với bạn lớp trưởng!- Tsunade cười hiền.

Rồi cả lớp lại xôn xao bàn tán. Một lúc sau, Tsunade lên tiếng.

-Thôi được rồi, cả lớp lấy vở ra!

-Ủa, chúng ta chưa học chính thức mà cô!

-Lấy vở ra chơi caro chứ đâu phải học bài !! Không hiểu sao trường lại kêu cô và các em phải đến lớp hôm nay! Các em cứ quậy thoải mái đi ha, khi nào đến giờ thì về. Bà đây cũng lướt mạng ảo đây!

Dứt lời cô Tsunade liền tháo bỏ vỏ bọc giáo viên gương mẫu mà để áo ra ngoài váy, rồi chăm chú nhìn vào cái điện thoại.

Một bạn nam sinh đứng dậy:

-Cô Tsunade của chúng em thật bá đạo a!~

Cô Tsunade là như thế, bây giờ cứ thoải mái đi đã, mai mốt vô học chính thức rồi tính sau. Cô để cho cái lớp nó quậy banh nóc, còn cô thì ngồi lướt mạng! Lâu lâu cô còn đập bàn một cái thật mạnh một cái rồi cười lớn, làm cả lớp được một phen kinh ngạc.

Mai mốt nếu có trốn học, rủ thêm cô Tsunade chắc cũng không sao nhỉ?? Mấy thằng con trai nghịch ngợm dưới lớp nghĩ thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top