ZingTruyen.Top

Sasusaku One Shots Translated By Annguyen Kquizr

Sakura

Sasuke

---

Em sẽ mãi ở bên tôi chứ?

Vâng? Tất nhiên rồi, anh làm sao vậy?

Hay thật. Chỉ là một chút phiền toái khi chúng ta quen nhau thôi.

Và đó là gì hả anh?

Không có gì. Em không cần bận tâm đâu.

Có phải là vì...

Em có thể lặp lại không? Tôi đã không thể nghe được.

Anh đang mang bao nhiêu cái mặt nạ vậy?

G-Gì cơ? Mặt nạ? Mặt nạ nào?

Đừng giả vờ với em nữa anh à. Em biết cả rồi.

Tôi không hiểu em đang nói gì cả.

Lại là một cái mặt nạ ngu ngốc nữa, đúng không? Đừng diễn nữa Sasuke, nếu anh thực sự là anh. 

Làm sao em...?

Em không bị ngốc. Đôi mắt của anh nói lên tất cả, nó đang gào thét đớn đau và nỗi thống khổ. Nó gào lên... sự giả dối. Tràn đầy sự cô độc.

Tôi lộ liễu đến mức đó sao?

Đừng cười với em như thế, Sasuke. Anh đang tự xé rách tâm can mình nếu cứ tiếp tục diễn như vậy đấy.

Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao, Sakura? Tôi không muốn vấy bẩn em... Tôi nào muốn em thấy được bản ngã mục ruỗng của tôi.

Tại sao chứ? Anh đâu phải là người duy nhất cảm thấy thế? Bên trong em cũng từng là hỏa ngục, em cũng từng đau đớn đến nát tan như anh.

Em sao? Không thể nào. Em luôn hạnh phúc như vậy, cười tươi như vậy dù có là chuyện nhỏ nhặt. Nụ cười của em hệt như từ tận tâm can mà chẳng mang chút giả dối... không như tôi.

Sasuke...

Tôi... luôn... Tôi đã luôn mang mặt nạ để gặp em, hệt như hôm nay. Tôi không muốn em nhìn thấy sự yếu đuối của tôi. Đáng lẽ tôi phải biết sự ngu ngốc này sẽ có lúc phải chấm dứt. Tôi thảm hại thật, tôi biết chứ.

Anh không hề, Sasuke. Anh chỉ đang sợ hãi thôi. 

Ừ, sợ khi em nhìn ra sự mong manh trong tôi. Tôi vờ như mình ổn trong khi tôi đã đau như cắt. Tôi mãi trốn chạy, mãi giấu diếm khỏi sự thật rằng một ngày nào đó sẽ bị em tìm thấy. Và ác mộng kinh hãi nhất của tôi đã thành sự thật. Nhưng tôi vẫn khao khát em.

Em xin lỗi. Em biết... nó khó khăn lắm, dồn hết dũng cảm để đối diện với một người. Đối diện với một người mà không sụp đổ.

Em cũng... mang mặt nạ?

Vâng... đã từ rất lâu rồi. Em đã luôn là người dư thừa, dù có cố để về nhất thì vẫn luôn có người vượt mặt em. So sánh với người khác thì khi nào đã trở thành thói quen của em. Em cạn hết động lực, bởi vì em biết sẽ luôn có người tốt hơn em.

Xin lỗi, tôi đã không biết đến điều này.

Không phải lỗi của anh đâu, do em đã không muốn nói ngay từ đầu. Bởi vì, em mang mặt nạ. Vờ như mình hạnh phúc trong khi bản thân đang dần tàn lụi. Luôn phải khóc vì em sẽ không bao giờ đủ tốt cho bất kỳ ai. Em luôn muốn biến mất khỏi cái thế giới mà người ta gọi là thực tế.

Em đã từng tan nát? Khi chúng ta gặp nhau, người tôi nhìn thấy là em... hay một người nào khác?

Không, nó không là em. Em đã định ở lại...

Gì chứ!?

Anh ngạc nhiên lắm phải không? Vì mọi thứ diễn ra trong đời em, em quyết định khép mình lại. Cô lập khỏi mọi người. Hơn nữa, họ có vẻ không quan tâm lắm. Nhưng... em sớm nhận ra rằng hẳn là có người nào đó ngoài kia đang đợi em. Em ngờ vực, nhưng em không hề hối hận khi mở lòng. Bởi vì người đó chính là anh.

Tôi... đã cứu em sao?

Đúng vậy. Anh đưa em ra khỏi hỏa ngục và bản ngã quỷ dữ bên trong em. Em đã chưa từng hạnh phúc cho đến ngày đó. Em ngỡ chỉ là mơ, một giấc mơ em ước gì mình không bao giờ tỉnh lại. Nhưng khi anh nắm lấy tay em, em tự hứa với lòng sẽ không để anh rời xa mình nữa. Anh là cứu tinh của em, Sasuke.

Vậy... Sakura đang đứng trước mặt tôi là con người chân chính?

Vâng...

Em đã phải mang mặt nạ bao lâu nay. Tôi thật ích kỷ. Thế giới của tôi vần xoay quanh em, em là ánh sao, là ánh sáng trong thế giới tàn độc của tôi. Thế giới mà tôi từng thuộc về giờ đã thành tro tàn.

Anh không hề bị ruồng bỏ, một khi còn có em. Anh đối với em ý nghĩa biết bao.

Tôi sợ hãi mọi thứ. Tôi đã thật yếu đuối khi cố trở thành người mà tôi vốn dĩ không phải. Tôi muốn mình thật hoàn hảo. Khước từ chính bản thân từng ngày để vươn theo tiêu chuẩn của mọi người.

Vì thế nên anh đã luôn hỏi về mẫu người lý tưởng của em?

Ừ, tôi xin lỗi.

Em đoán chính mình cũng không thông minh cho lắm.

Đừng đổ lỗi cho mình vì hành động ngu ngốc của tôi. Tôi đáng lẽ không nên phơi bày tôi trước em.

Giờ thì, hãy là chính anh khi đứng trước em đi. Đừng sợ điều gì nữa. Em sẽ không bao giờ rời đi, em sẽ không bao giờ làm vậy.

Sakura... Tôi...

Nè, đừng khóc chứ anh.

Xin lỗi, tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa. Cảm ơn em vì mọi thứ. Em cho tôi mọi thứ tốt nhất của em. Cuối cùng em cũng nhìn ra con người chân chính của tôi. 

Anh sẽ không cô đơn đâu, em hứa.

Đến lúc để gỡ mặt nạ ra rồi nhỉ? Cảm ơn em, đã cho anh thứ cảm giác như bây giờ.

.

.

.

Đến cuối cùng, họ đã chữa lành cho nhau. Sasuke đã chững lại giữa thung lũng Tình yêu lừa dối, nhưng Sakura đã gợi cho anh ấy về Vùng Địa đàng hạnh phúc. Sự thật bị giấu đi ở phút đầu, dần trở thành Cửa hàng phép màu.

(In the end, they both healed each other. Sasuke stopped the whole Fake Love, but Sakura remainded the cause of his Euphoria. The Truth was Untold in the place they meet, their own Magic Shop.)

---

Lời người viết: Threeshot này được truyền cảm hứng rất nhiều từ những bài hát của BTS. Mình rất thích ý nghĩa của chúng và liên hệ đến chiếc fic này. Gửi đến những người bạn ngoài kia, người muốn biến mất khỏi thế giới thực tại này, xin các bạn hãy chờ đợi người sẽ đến và khiến bạn mở lòng. Bạn còn rất nhiều thứ để tiếp tục sống vì chúng, như tiêu đề, Love Yourself. 

16/9/2021


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top