ZingTruyen.Top

[SasuSaku] trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, khi nào người mới hiểu lòng em?

Kết

camicamieo

Kết


My love was as cruel as the cities I lived in
Everyone looked worse in the light
There are so many lines that I've crossed unforgiven
I'll tell you the truth, but never goodbye

Sakura kết thúc ca mổ vào giữa đêm và rời khỏi bệnh viện khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng.

Đã hơn một ngày em chưa chợp mắt, những cuộc phẫu thuật dài cứ tiếp diễn khiến em mệt mỏi, em thậm chí không muốn tắm rửa, trên người em thoang thoảng mùi máu pha lẫn thuốc sát trùng mà em cũng chẳng nhận ra. Nhà em chỉ cách bệnh viện một con phố, nơi mà em tin rằng vẫn đang có những quán ăn đêm chưa đóng cùng biển hiệu cửa hàng tiện lợi nhấp nháy.

Em ngước nhìn bầu trời đen kịt, gió đêm lạnh khiến em tỉnh táo phần nào. Màn đêm làm em nhớ đến chàng, mái tóc cùng đôi mắt. Em tin chắc nếu bầu trời được phủ thêm một tấm vải nhung, ắt hẳn cũng sẽ mềm mại như mái tóc của chàng.

437. Chàng rời đi đã 437 ngày, không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn, chàng cứ biến mất khỏi cuộc đời em như thế.

Sakura dừng lại khi thấy bóng người đang đứng dựa vào tấm kính của cửa hàng tiện lợi kế bên bệnh viện. Cái bóng cao cao mà em chắc mẩm là 182 cm, khoác một cái áo phao và mặc quần jean cũ, đang phì phèo khói thuốc với một lon bia ở bên cạnh. Cái bóng đó quay lại và gương mặt quen thuộc lần nữa lọt vào tầm mắt em.

Sakura không bất ngờ, bởi vì em biết chàng sẽ quay lại và em sẽ gặp chàng theo bất kỳ cách nào.

Chàng dập tắt điếu thuốc còn em đứng đó, và chàng bước về phía em. Giống như những ngày nhiều năm trước, em cũng đã bước về phía chàng như thế.

"Sasuke-kun, ôm em một cái nào, chân em mềm nhũn rồi!"

Em dang tay, và chàng ôm em vào lòng, ấn em vô lồng ngực của chàng.

"Em đã phẫu thuật suốt  24 tiếng liền."

Em khụt khịt nói bằng giọng mũi.

"Có đói không? Ăn xong thì mình về ngủ nhé em?"

Chàng xoa mái tóc em, trong giọng nói đầy sự xót xa. Em dụi vào lòng chàng thay lời đồng ý.

Rồi chàng nắm lấy những ngón tay bé nhỏ của em, đan chúng vào trong bàn tay lớn của mình và siết thật chặt.

Sasuke biết, chàng sẽ không buông em ra thêm lần nào nữa.


•••••••••
tớ mong có thể đọc được comment suy nghĩ của mọi người về toàn bộ câu chuyện nhỏ của tớ.
tớ cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top