ZingTruyen.Top

Sat Thu

BUỔI TỐI – KHU RỪNG SAU TRƯỜNG

Kon trong bộ quần áo thuần đen gồm quần thun đen cùng áo khoát chùm kín đầu, trên mặt đeo một chiếc bịt mặt cũng màu đen nốt. Cậu cẩn thận núp sau một lùm cây cao từ khi ánh sáng tắt đi, lặng lẽ theo dõi bên dưới,

Trong trí nhớ của cậu thì đêm nay là ngày những người được chọn sẻ tham gia vào lớp học sát thủ, lớp học bí mật nhất của ngôi trường nằm sâu trong rừng tại vị trí này.

Theo như đời trước thì cậu sẻ được một người thần bí dẫn đường đến, nhưng hiện tại đã khác. Mục tiêu cậu có mặt ở đây lúc này chỉ đơn giản là ngăn cản Nine gia nhập, cậu không muốn người bạn thân hai đời của mình phải dấn thân vào con đường chém giết không lối thoát này.

Gần nữa giờ yên tĩnh cuối cùng Kon cũng nhận thấy động tĩnh, cậu ép bản thân thật kĩ trong mớ lá cây, hòa mình vào màn đêm của khu rừng, chỉ có duy nhất đôi mắt cùng hơi thở nhè nhẹ của cậu là vẫn còn hiện hữu.

Người xuất hiện đầu tiên là Joong, được một người hướng dẫn đến. Cả hai nhanh chóng đi đến nấp hầm được ngụy trang sau một tảng đá lớn, người hướng dẫn dễ dàng ấn mở cơ quan nào đó, tảng đá di chuyển nhè nhẹ ra khỏi vị trí để lộ ra lối đi thông thẳng xuống mặt đất bên dưới.

Nhưng khiến cậu ngạc nhiên là chỉ ít phút sau, hai bóng người đi đến nơi này mà một trong hai người lại là người cậu không hề ngờ đến. Là Era, người nữ sinh thầm thích Dean, luôn bám dính lấy cậu ấy trong cả đời trước lẫn đời này. Cô đang được một người dẫn đến chổ này, cả hai cũng mở ra tảng đá mà đi xuống bên dưới.

Nhưng sao lại như vậy, rõ ràng ở đời trước trong lớp chỉ có duy nhất bốn người bọn cậu, Era chỉ là một cô nữ sinh hết sức bình thường luôn tìm cách theo đuổi Dean, sao bây giờ lại...Có vẻ như ở đời này, mọi thứ bắt đầu không còn giống với trí nhớ đời trước của cậu nữa rồi.

Thêm 20p nữa trôi qua nhưng chẳng có thêm ai, theo như cậu nhớ thì Nine đáng lý là người đến sau Joong mới đúng, hy vọng là đêm nay sẻ không có sự xuất hiện của Nine trong khu rừng này.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Kon trông thấy một thân ảnh đang từ đằng xa chậm rãi đi đến, đi một mình. Dean giống như chỉ đơn giản là dạo chơi trong khu rừng, bước từng bước thong thả về phía căn hầm. Dean dừng bước, cậu ngừng lại ngay trước cân hầm chỉ độ vài bước rồi đột nhiên, Dean ngước mặt lên, đôi mắt như phát sáng trong màn đêm nhìn thẳng về phía Kon.

Kon giật mình, cậu sao lại quên mất Dean là ai chứ, trước khi tham gia lớp học thì bản thân Dean đã có sẵn một mớ kỹ năng của dân chuyên nghiệp rồi. Vì một phút bốc đồng mà cậu để hở ra vị trí của bản thân. Nhưng Kon không di chuyển, cậu vẫn ở yên đó, điều hòa hơi thờ cùng nhịp rung của cơ thể. Vẫn chưa chắc Dean có biết cậu núp ở đây không hay chỉ là trực giác, giờ mà manh động thì chẳng khác nào lậy ông tôi ở bụi này.

Kon và Dean kẻ trên người dưới đối mặt nhìn nhau. Dean có lẽ không thể nhìn thấy nhưng Kon thì lại quan sát rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt như phát ra ánh sáng kia của Dean, khí tức nguy hiểm luôn ẩn quanh anh như sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào.

Sau vài chục giây đấu trí mà Kon tưởng chừng như dài đến mấy thế kỷ, cuối cùng Dean thu lại ánh nhìn, bước đi về phía trước. Kon khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ, thầm cảm thấy may mắn khi không phải đụng mặt đánh nhau cùng Dean. Mặc dù thực sự có xảy ra thì cậu cũng không chắc mình chiếm được ưu thế, dù sao khả năng của cậu là ám sát từ xa, bị phát hiện vị trí thì sẻ vô cùng bị động trong chiến đấu.

"Ngươi là ai?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Kon, kèm theo đó là lưỡi dao lành lạnh đang từ đằng sau kề vào cổ cậu

Kon thầm phỉ nhổ, đúng là ước gì được nấy rồi. Giờ Dean kề dao vào cổ cậu luôn rồi này thấy không.

"Nói hoặc chết!" Dean lạnh lùng thốt ra, giọng nói băng hàn đến cực điểm

Kon không mở miệng đáp trả, đúng hơn hết là cậu không thể nói. Giọng nói là thứ rất dễ bị phát hiện nếu vô tình gặp lại vào sau này. Kon tức tốc xoay cây bút chì luôn cầm trên tay quơ lên phía trước, tách con dao rời ra khỏi cổ cậu trong nháy mắt. Dean cũng hơi bất ngờ với hành động này, anh cũng không có chủ đích giết người nên không đặt con dao quá sát, thành ra tạo cơ hội cho pha hành động chớp nhoáng này của Kon.

Kon thả cho chân mình trượt ra khỏi cành cây đang đứng, cả cơ thể cậu theo đà rơi xuống, thoát ly khỏi sự khống chế của Dean.

Do không chuẩn bị trước nên cú tiếp đất của Kon không mấy thành công, một bên cánh tay cậu quẹt mạnh vào nhánh cây tạo thành một vết xước dài.

Dean cũng không ở yên, anh thành thục tung người nhảy xuống theo.

VÙ...VÙ...

Kon quay người, trong tay xuất hiện hai cây bút chì được cậu vót nhọn. Kon ném chúng vế phía Dean.

Dean nhận thấy uy lực xé gió của thứ đang bay đến, nghiêng người lộn nhào ra sau tránh thoát.

PHẬP PHẬP

Hai cây bút chì như hai mũi tên sắc bén đâm xuyên vào trong thân cây một đoạn nhỏ, bám dính trên nó khiến Dean thoáng giật mình. Trình độ ra sao mới có thể khiến thứ vật dụng tầm thường kia trở nên nguy hiểm đến vậy.

Nhưng việc tránh thoát của Dean cũng khiến cho nhịp truy đuổi của anh bị chậm đi. Chỉ trong khoảng khắc đó là đủ, Kon đã nhanh chóng ẩn mình vào trong đêm đen, chuồn khỏi phạm vi nhận biết của người kia.

Dean cúi xuống, đưa tay chạm lên mặt đất, lúc anh đưa lên thì trên tay đang dính phải một thứ chất lỏng màu đỏ quen thuộc. Kẻ đó đã bị thương, mặc dù không biết kẻ này là ai nhưng điều anh có thể khẳng định là hắn đang bị thương.

-----------------------------------

Kon sau khi thoát khỏi Dean thì không chạy thẳng về phòng mà cậu chạy vòng vèo thêm một chút, ngăn đi vết máu đang chảy nhỏ giọt xuống mặt đất của mình. Cuối cùng cậu mới bám vào trên những cành cây, di chuyển xuyên qua chúng về phía ký túc xá.

Men theo cành cây nhảy đến lầu ba, cậu nhẹ nhàng bám trên những lang can nhô ra của mỗi phòng, dễ dàng di chuyển đến cánh cửa sổ không khóa của phòng mình.

Bước vào phòng Kon đóng lại cửa sổ, kéo luôn rèm cửa. Cậu không dám mở đèn phòng mà chỉ dùng đèn điện thoại chiếu vào tường, hất một ít ánh sáng nho nhỏ soi cho căn phòng. Kon cởi ra chiếc áo khoát đen của mình, để lộ ra cánh tay đang rỉ máu bởi một vết thương khá dài trên cẳng tay, vô cùng đau rát.

Vết thương này là do lúc rơi xuống, cậu cố vươn tay bám lấy cành cây xung quanh để giảm bớt tốc độ rơi nên bị cào trúng. Tính toán đủ đường lại quên mất rằng Dean thời điểm này không phải chân ướt chân ráo vào nghề như cậu mà Dean đã là dân chuyên nghiệp mất rồi.

Tiến vào nhà tắm, Kon cắn răng không phát ra tiếng rên, nhịn đau dùng nước lạnh rửa đi vết thương trên tay mình. Sau đó cậu mới dùng bông băng thuốc đỏ băng bó một cách thành thạo. Ít ra thì so với những vết thương chí mạng của đời trước thì vết thương này chỉ được xem là vết thương ngoài da.

Mặc dù có hơi ngoài dự liệu đôi chút nhưng sau đêm nay cậu cũng biết thêm vài thứ. Thứ nhất là Nine không hề xuất hiện trong đêm nay, vì Dean là người đến lớp sau cùng rồi. Thứ hai là sự xuất hiện của Era, đời trước cậu không mấy quan tâm đến cô nàng này nên gia thế hay bối cảnh của cô cậu đều không biết đến.

Kon ném chiếc áo khoát rách dính máu của mình vào thau nước ngâm, ngã người trên giường mệt mỏi. Cơ thể cậu vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu vận động cường độ cao như thế này, nếu là cơ thể của đời trước thì cậu sẽ không bị cào rách tay như vậy đâu.

---------------------------------------

BUỔI SÁNG – LỚP 10A

Kon ngồi trên bàn học với chiếc áo sơ mi trắng dài tay nhằm che đi vết thương trên tay cậu khỏi ánh mắt người khác. Bâng quơ ngó ra bên ngoài cửa sổ, đưa dòng suy nghĩ của bản thân trôi xa ra khỏi lớp học không mẩy may để ý đến giáo viên dậy toán đang nhiệt huyết dâng trào giảng giải trên bảng.

Xoay tròn chiếc bút bi di chuyển qua từng kẽ ngón tay như một thói quen, cậu suy nghĩ về những gì xảy ra vào tối hôm qua. Việc Nine không xuất hiện ở lớp học trong rừng, sự xuất hiện của Era và phải kể đến việc chắc chắn Dean sẻ không bỏ qua cho một kẻ xa lạ rình rập như vậy, ắt hẳn anh sẻ âm thầm điều tra ra và vết thương trên tay cậu lại là dấu hiệu nhận dạng vô cùng nổi bật.

Kon cảm thấy hoang mang, phân vân với chính bản thân mình. Cậu vừa muốn tìm hiểu những khúc mắc từng xảy ra trong quá khứ lại vừa muốn có một cuộc sống yên bình như mong ước. Kon lắc đầu, cảm thấy bản thân thật tham lam khi đòi hỏi quá nhiều thứ như vậy.

"Trò Kon, em có đang nghe tôi nói không đấy? Hay chăng ở cái trình độ của em thì có thể bỏ ngoài tai những kiến thức tào lao của tôi qua một bên" Nghe đến tên mình khiến Kon giật mình hồi thần lại, cậu ngước đầu lên trông thấy cô giảng viên già môn toán đang châm chú nhìn cậu, cũng kèm theo đó là thu hút thêm ánh nhìn của toàn bộ bạn học trong lớp.

"À ạ em vẫn đang nghe thưa cô" Kon đứng dậy đáp

"Phải không? Vậy trò có thể cho tôi đáp án của bài toán này được chứ?" Giảng viên liếc mắt nhìn Kon, đưa ngón tay già nua của mình gõ lên bảng, lúc này đã chi chít bởi những con số và hình ảnh phức tạp. Quan trọng hơn là cô mới chỉ giảng phần trình bày, chưa hề nói đến cách tính kết quả, một pha làm khó Kon rõ ràng.

"Dạ, đáp án chính xác là Căn bậc 7 lũy thừa mũ 2 hệ số 1 ạ" Kon nhìn lướt qua bài toán trên bản, không nhanh không chậm đọc ra một đáp án.

Giảng viên thoáng kinh ngạc ngó Kon qua cập kính dày, như không hề ngờ đến việc Kon có thể đọc ra được đáp án này.

"Đáp án chính xác, ngồi xuống đi" Giảng viên gật đầu nói

"Mọi người tập trung, giờ tôi sẻ giải thích cách để cho ra đáp án trên của bài toán này" Tiếng lạch cạch của phấn trên bản bắt đầu vang lên, giảng viên tiếp tục bài giảng của mình.

Kon ngồi xuống, thầm cảm thấy may mắn vì bài toán này từng xuất hiện trong đề thi cuối kì của năm nay nên cậu có ấn tượng khá sâu với nó, nếu không thì giờ chắc hẳn cậu đã có một vé bị ghi tên vào sổ đầu bài rồi.

Cậu nhìn cây bút bi đang xoay tròn trên tay, cái cậu cần nhất bây giờ là vũ khí, vũ khí đúng nghĩa. Cho dù cậu quyết định dấn thân tìm hiểu mọi thứ hay trải qua cuộc sống kiểu khác thì phải luôn chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ nhất. Ít nhất là đủ để bảo vệ được bản thân khỏi các tác nhân nguy hiểm.

-------------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong:

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top