ZingTruyen.Top

Satan Dem Nay Em Nho Anh Dang La Vi Chi

Chờ đến khi ánh trăng ló đầu ra, Trì Yếm mới miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần trở về nhà.

Ngoài sân, một nữ hài tầm mười tuổi vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn anh, trong tay còn cầm nửa quả táo gặm dở. Làn da vàng vọt, có chút mập mạp, nhìn kiểu gì cũng không thấy xinh đẹp.

Trì Yếm vào phòng, trên bàn gỗ quả nhiên cái gì đều không có, ngay cả cơm cũng không thừa lại cho anh một hạt.

Mợ Đặng Ngọc Liên cùng cậu Triệu Tùng Thạch ở trong sân cất đồ ăn, Triệu Tùng Thạch biểu tình xấu hổ mà nhìn thoáng qua Trì Yếm, nhưng mà ông ta trời sinh tính tình yếu đuối, rốt cuộc không dám cùng Trì Yếm nói chuyện, chỉ lúng ta lúng túng nói:

"A Yếm trở lại rồi à."

Trì Yếm gật gật đầu:

"Cậu."

Anh liếm liếm môi, cũng không có biểu tình gì, nhanh chóng về phòng.

Phía sau em họ Triệu Nam thấy anh lại không có cơm ăn, cười hì hì nói :

"Đáng đời."

Mấy năm nay cái gì khổ anh cũng đã nếm qua, Trì Yếm mặt vô biểu tình, trở về gian phòng chất đầy đồ đạc.

Triệu gia dọn tới đây mới gần nửa tháng, Triệu Tùng Thạch bỏ ra mấy vạn mua lại căn nhà này, một gian cho hắn cùng Đặng Ngọc Liên, một gian khác dành riêng cho con gái Triệu Nam.

Hai đứa cháu trai ngoại là Trì Yếm và Trì Nhất Minh chỉ có thể đem phòng kho này dọn dẹp qua, dọn vào ở.

Trì Yếm còn chưa vào cửa đã thấy trên bàn gỗ, Trì Nhất Minh đang hì hục viết chữ.

Năm nay Trì Nhất Minh chín tuổi, nghe thấy thanh âm kinh hỉ mà ngẩng đầu "Anh" kết quả hắn vừa thấy vết máu trên quần áo Trì Yếm, thần sắc cao hứng lập tức ngưng trọng xuống, Trì Nhất Minh vội vàng đứng lên:

"Anh, anh làm sao vậy?"

Trì Yếm nhàn nhạt mở miệng:

"Không có việc gì, mệt."

Trì Nhất Minh tuổi nhỏ trên mặt thần sắc biến đổi, cắn răng nắm chặt tay.

Trì Nhất Minh mắt nhìn bên ngoài, lại từ trong cặp sách cũ nát kiểu con gái lấy ra một cái bánh bao trắng bóng.

"Anh, ăn cơm."

Trì Yếm mí mắt cũng không nâng:

"Em lấy ở đâu?"

Trì Nhất Minh lục lọi trong cặp sách lấy ra một đống bài tập hè, hắn nói :

"Em giúp bọn họ làm bài tập, bọn họ trả thù lao."

Cho nên hôm nay hắn ra cửa chính là để thu thập sách bài tập.

Trì Yếm cũng không nói gì, lúc này mới cầm lấy bánh bao ăn.

Hôm nay anh ở dưới nắng quỳ một ngày, giọng nói khô khốc đau nhức. Năm này bánh bao còn chưa mềm xốp thơm ngọt bằng đời sau, bị ép trong cặp bẹp dí, làm sao đủ ăn.

Nhưng mà so với dạ dày đói khát, thì nỗi khổ anh đang chịu này đều không tính là cái gì.

Dạ dày rốt cuộc cảm giác được một chút thức ăn làm Trì Yếm dễ chịu một ít. Động tác chậm lại, từng miếng cắn bánh bao.

Trì Yếm không chút để ý nói: "Tiểu thiếu gia Tôn gia trong đại viện học kỳ sau sẽ mua đồ ăn cho em, lúc đó nhớ nhận."

Trì Nhất Minh thông minh vô cùng, hắn hồng vành mắt, không nói gì.

Có đôi khi Trì Nhất Minh thật hận cuộc sống hiện tại, cậu và mợ cầm tiền bảo hiểm tai nạn xe cộ của mẹ bọn hắn, nói là muốn nuôi nấng hắn cùng anh trai lớn lên, nhưng mà hai thiếu niên còn chưa trưởng thành, một người mười hai tuổi, một người chín tuổi, ở Triệu gia cơm đều ăn không đủ no.

Nhưng mà Trì Nhất Minh cũng không dám nói tới cô nhi viện sống.

Cô nhi viện năm 1997 không giống trong các bộ phim điện ảnh, đầu năm nay chẳng ai muốn nhận nuôi hài tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn tật, có bệnh đầu to, có trời sinh tàn khuyết.

Càng đừng nói đến việc cho đi học.

Ít nhất ở nhà cậu, Trì Yếm còn có cơ hội đi học.

Ánh trăng dâng cao, Trì Yếm nói:

"Anh đi tắm."

Anh đi ra sân, từ dưới giếng múc nước lên. Trì Yếm cầm một cái gáo, thiếu niên trần trụi nửa người trên, nước lạnh từ trên người chảy xuống, cơ bụng đau đớn, Trì Yếm nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.

Lúc Trì Yếm trở về, trên bàn của Trì Nhất Minh còn một đống bài tập hè xếp chồng chất.

Trì Yếm chỉ nhìn một chút rồi lên giường nằm ngủ.

Có đôi khi Trì Nhất Minh đều cảm thấy anh trai hắn quá đạm mạc, nhưng mà thời điểm khổ sở nhất của bọn họ, chính Trì Yếm đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để nuôi sống cả hai người. Anh nhặt rác, khuân vác thùng xăng, những việc khổ sở nặng nề gì anh cũng đều trải qua.

Trì Nhất Minh rất sớm liền biết, Trì Yếm không phải là anh trai ruột của mình, là mẹ hắn mang anh trai về nuôi dưỡng, từng chút từng chút chăm sóc lớn lên.

Sau này trưởng thành, anh lại dùng bả vai rộng lớn nuôi dưỡng Trì Nhất Minh.

Ở trong lòng Trì Nhất Minh đây chính là anh trai ruột của mình.

Không dám bật đèn, Trì Nhất Minh nương theo ánh trăng viết thêm trong chốc lát, thân thể hắn có chút gầy yếu. So với diện mạo lãnh đạm lương bạc của Trì Yếm, Trì Nhất Minh mặt mày lại tinh xảo xinh đẹp.

Trì Yếm rất nhanh đã ngủ.

Trì Nhất Minh kéo cặp sách, ánh mắt khổ sở nhìn anh trai.

Trì Yếm đầu óc lung lay, co được dãn được, cũng rất có chủ ý, đặc biệt có thể nhẫn nhịn. Lúc ăn đồ ăn bẩn thỉu anh đều có thể mặt vô biểu tình nuốt xuống, mà lúc gặm bánh bao mềm mụp biểu tình cũng không nhiều biến hóa .

Trì Nhất Minh nhỏ giọng nói:

"Anh, một ngày nào đó trên đời này sẽ không có người dám xem thường chúng ta."

Trì Yếm nhắm hai mắt "Ừ."

Trì Nhất Minh lại nói: "Em về sau sẽ có phòng thật to thật rộng, không cho mợ cùng Triệu Nam cái nha đầu xấu xí kia ở, còn phải có xe, có vệ sĩ nữa."

Trì Yếm không nói gì.

Trì Nhất Minh nổi lên hứng thú, đột nhiên hỏi:

"Anh, anh muốn cái gì?"

Trên cái thế giới này cái gì mới là thứ anh muốn có được nhất.

Đêm hè, nơi xa trong bụi cỏ thoang thoảng tiếng ếch kêu.

Đêm khuya dần dần mang đến không khí thoải mái, lạnh lẽo, Trì Yếm kỳ thật còn chưa ngủ, mắt hẹp dài mở ra, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Trời còn chưa sáng, Trì Yếm đã rời giường đi dọn hàng hóa.

Hôm nay Trịnh Xuân nhập thêm một đống đồ ăn vặt mới, xe giao hàng hóa sáng sớm đã đến. Trì Yếm có chút phát sốt, buổi sáng hô hấp nóng rực, nhưng mà cũng không phải là vấn đề lớn.

Anb rót hai cốc nước lạnh uống, cũng không quan tâm nhiệt độ cơ thể, đạp bước lên đám sương sáng sớm ra khỏi nhà.

Mỗi ngày vào sáng sớm nhiệt độ không khí là thoải mái nhất, cũng thích hợp dọn hàng hóa.

Anh ở ngoài đại viện dọn hàng hóa được một lát thì thấy một chiếc xe đạp dắt ra ngoài. Một nam nhân tướng mạo ngay ngắn, ôn hòa nói:

"Tuệ Tuệ, ba ra ngoài, con đi đường phải cẩn thận, đừng để bị vấp ngã."

Bước chân Trì Yếm dừng một chút, đem một thùng nước nâng lên trên vai.

Qua một hồi lâu, tiểu nữ hài mới chậm rì rì đáp lại, tiếng nói mềm mại:

"Con đã biết, ba mau trở lại."

Khương Thủy Sinh thấy trong đại viện Trì Yếm từng bước vững vàng dọn hàng, trong lòng thở dài. Nhưng mà rốt cuộc không phải việc nhà mình, ông thật đúng là không quản được, nuôi một đứa trẻ cũng không phải dễ dàng như nuôi con chó, con mèo này nọ.

Khương Thủy Sinh đạp xe đạp đinh đinh linh linh ra khỏi cửa.

Một lúc sau Khương Tuệ mới rời giường, bắt đầu vận động cơ thể .

Trong chốc lát lại bị ngã, Khương Tuệ bò dậy, đau đến hít một ngụm khí, một hồi lâu mới bò dậy được.

Vẫn không được, thân thể này phản ứng quá chậm, tốc độ giống như giảm xuống bốn lần vậy.

Khương Tuệ nhận mệnh, thành thật làm một đứa bé chín tuổi ngốc ngốc đáng yêu vậy.

Mặt trời lên cao, đại viện dần dần náo nhiệt lên.

Có hài tử ở ngoài cửa lớn tiếng kêu:

"Khương Tuệ ra đây chơi."

Khương Tuệ cảm thấy thanh âm này rất quen tai, do dự một chút, vài phút sau mới dịch tới cạnh cửa, nhìn dưới bóng cây du có mấy đứa bé gái đang đứng.

Nữ hài ở giữa mặc váy màu bạc hà hướng cô phất tay, tươi cười trong sáng:

"Khương Tuệ mau tới đây, giới thiệu cho cậu một bạn mới."

Tiểu cô nương mặc váy màu bạc hà mặt tròn như trứng ngỗng, đôi mắt tròn xoe nhìn cực kì thanh thuần.

Khương Tuệ híp híp mắt nhìn cô bé ấy một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ tới đó là ai.

Đó là Lương Thiên Nhi, nghe nói sau này là mối tình đầu của Trì Yếm.

"Khương Tuệ."

Khi còn nhỏ ở trong đại viện, Lương Thiên Nhi thành tích tốt nhất, ăn mặc đẹp, lớn lên giống như đóa hoa cúc thanh nhã, nữ hài tử trong đại viện được hoan nghênh nhất là cô.

Trì Yếm thích cũng chẳng có gì lạ.

Lương Thiên Nhi bĩu môi, quan tâm mà nói:

"Khương Tuệ, cậu nhìn cái gì, mau tới đây nha, có cần bọn mình giúp không?"

Nếu là Tiểu Khương Tuệ, nhất định sẽ cảm động một phen, rốt cuộc Lương Thiên Nhi là một trong ít người thân thiện với cô. Nhưng Khương Tuệ chết lặng nhìn cô ta, mắt trái hơi nhảy nhảy, chậm rì rì nói:

"Không cần, mình tự tới đó."

Lương Thiên Nhi có cái tật xấu, cô ta thích cùng bọn con gái xấu xí chơi.

Khương Tuệ hàng năm mặt mũi bầm dập, được coi là "bạn bè tốt nhất".

Đương nhiên về sau, cái tình bạn mong manh này vô tình mà rách nát. Khương Tuệ xinh đẹp, Lương Thiên Nhi đánh chết cũng không muốn cùng cô đứng cạnh nhau.

Khương Tuệ đi qua đó mới nhìn thấy một người quen.

Nga nga nga, Lương Thiên Nhi còn lôi kéo Triệu Nam.

Nhìn Lương Thiên Nhi thân mật lôi kéo Triệu Nam, Khương Tuệ nhịn rồi lại nhịn, thiếu chút nữa cười lên tiếng, cũng may cô phản ứng chậm, biểu tình trên mặt hơi hơi giật liền trở về như ban đầu.

Triệu Nam có làn da đen, cằm ngắn, xác thật khó coi.

Lương Thiên Nhi chọn bằng hữu, tiêu chuẩn thật là vô cùng hà khắc.

Lương Thiên Nhi tay trái lôi kéo Triệu Nam, tay phải muốn kéo Khương Tuệ, đối với cô ta mà nói, như thế này quả thực là đỉnh cao cuộc đời.

Khương Tuệ vốn dĩ muốn rút tay ra sau lưng, kết quả vừa thấy bọn con trai, thân thể Khương Tuệ nháy mắt cứng đờ.

Khương Tuệ vươn tay nhỏ ra, Lương Thiên Nhi tiểu mỹ nhân mau kéo tay cô giữ chặt lại đi.

Lương Thiên Nhi lúc này giống như một tiểu thiên sứ, hihihaha giữ chặt cô lại.

Khương Tuệ thấp thỏm đi theo bọn họ.

Ve trên cây râm ran kêu, tiểu nam hài trắng nộn Trì Nhất Minh đeo cặp sách, cùng bọn con trai nói chuyện.

Lúc nhỏ Trì Nhất Minh có khuôn mặt hồng nhuận, lông mi vừa dài vừa kiều diễm, cười đến lên thẹn thùng ngại ngùng. Không biết hắn nói gì đó, Tôn Tiểu Uy cùng một nhóm con trai đưa mấy quyển sách bài tập cho hắn.

Trì Nhất Minh mới cất vào cặp sách, Triệu Nam liền nghi ngờ mà hô:

"Trì Nhất Minh, anh đang làm cái gì?"

Trì Nhất Minh ngẩng đầu.

Cứ việc thân thể trì độn, Khương Tuệ vẫn như cũ trong chớp mắt da đầu tê dại.

Ánh mắt hắn đầu tiên là nhìn Triệu Nam liếc mắt một cái, sau đó thoáng nhìn Lương Thiên Nhi ở giữa, cuối cùng nhìn về phía Khương Tuệ mặt mũi bầm dập, Khương Tuệ nhạy bén mà thấy ánh mắt hắn có một tia nhợt nhạt cười nhạo cùng khinh thường.

Khương Tuệ vui vẻ.

Trì Nhất Minh trông mặt mà bắt hình dong thật sự là quá tốt.

Nhưng mà bạn nhỏ Trì Nhất Minh rất giỏi giả vờ, hắn ngọt ngào cười, hướng Triệu Nam lắc đầu

"Tôi về nhà, mọi người chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại."

Ngay cả một liếc mắt cũng không nhìn mình.

Khương Tuệ gắt gao cầm tay Lương Thiên Nhi, trong lòng sung sướng đến xoay vòng vòng một lúc, thời gian quay ngược lại quả thực làm người ta mỗi ngày hạnh phúc, mỗi ngày đều có hi vọng mới.

Dưới ánh mặt trời, Trì Yếm đang dọn hàng hóa xa xa nhìn qua.

Bên cạnh một tiểu cô nương mặc váy màu xanh là chim cánh cụt nhỏ ánh mắt sáng ngời có thần, muốn cười mà không cười được. Chính cô cũng không biết, mình nghẹn cười đến mức không nín được.

Người ta thì trắng nõn, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, chim cánh cụt nhỏ mặt thảm không nỡ nhìn.

Trì Yếm rũ mắt, mồ hôi từ mi mắt chảy xuống.

Trì Yếm lười biếng nghĩ ngợi, đúng là ngốc nghếch, chọn bạn cũng không nhìn ra người ta căn bản không có ý tốt với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top