ZingTruyen.Top

Satangwinny Or Winnysatang Khi Con Mua Chot Tat

Kể từ hôm đó, Fourth dường như thân thiết với Satang. Cậu đi đâu cũng lôi Satang theo cho bằng được. Mọi người trong lớp cũng không ít bất ngờ khi cậu lớp trưởng lại thân thiết với Satang vốn trầm tính, ít nói, sợ con người

Xuân sắp qua, để lại cho đất một nỗi nhung nhớ, để lại trong lòng người chút luyến tiếc. Những ngày cuối xuân, trên những nhánh hoa đào vốn đã chớm tàn nhường chỗ lại cho sắc xanh. Vạn vật cứ theo quy luật cũ mà chuyển động. Từ lúc mặt trời lên, con người thức dậy, đi làm, đi học cho tới khi trời tối họ lại về cái nơi họ gọi là nhà, là cái nơi họ ngã mình lúc mỏi mệt, là cái nơi họ được hạnh phúc ấm no.

Mở cánh cửa xập xệ, bên trong là mảng không gian tối om. Cậu với tay bật lấy cái công tắc, vẫn là chiếc ghế sofa màu xanh bạc hà ấy, vẫn là cái bàn tràn ngập sách vở xếp thành chồng. Trong bếp là những ly mì ngổn ngang. Cậu thở dài một hơi, sau đó cất đi cái cặp nặng trĩu trên vai rồi bắt tay vào dọn dẹp. 

À thì ra đây là cuộc sống của Satang, bắt đầu lúc 5h30 sáng và kết thúc lúc 11 đêm. Hàng ngày, hàng ngày cậu luôn theo một quy trình cũ. Như thể cậu được lập trình để làm như vậy, một cuộc sống thiếu đi niềm vui và tiếng cười hay nói thẳng ra là một cuộc sống nhàm chán với rất nhiều người

Dạo đây, cậu đã cởi mở hơn nhưng cũng chỉ là đối với những người cậu quen biết. Trong lúc những người khác vẫn đang tận hưởng cuộc sống thì cậu lại cắm đầu vào đống sách vở vốn không biết đã dày lên bao nhiêu lần. Nhưng mà thật ra đời học sinh không phải chỉ có vậy, ngoài sách vở, thi cử thì vẫn luôn có những thứ khác tồn đọng trong kí ức của mỗi người đó là những cuộc vui chơi với bạn bè, là những tiếng cười, tiếng khóc nhưng cũng có thể là nước mắt và tủi nhục

***

+"Cậu muốn mình...đi..đi cắm trại chung với mấy anh chị khối trên á ?"

*"Đúng rồi, Gem nói với mình có thể rủ người khác đi cũng được miễn là học sinh trường mình"

*"P'Win nhờ mình nói vậy cậu dùm đó, tại P'Win đang bận đi tập bóng rồi"

+"Nhưng mình chưa.."

+"Chưa đi như vậy bao giờ"

*"Này, minh sống là để trải nghiệm mà cứ thử một lần cho biết nhé"

*"Nhưng thực ra Fourth muốn Satang đi lắm đó"

Cuối tuần này, trường tổ chức cho khối 12 đi cắm trại. Thế là Winny, Gemini với Fourth đã hẹn nhau tìm cách rủ Satang đi cho bằng được. Thế là cả hội lại được dịp quậy banh chành cái hội trại rồi. Nhưng lần này đi có các thầy cô giám sát mà, nên sẽ không lo việc bị ói lên áo như kì trước đâu

Sáng sớm tinh mơ theo thói quen dậy sớm của mình, Satang đã dậy từ 5h30. Hôm nay có lẽ là hôm đầu tiên cậu không làm theo lịch trình hằng ngày. Cậu chuẩn bị ít đồ đạc và đặc biệt là bánh tự làm từ tối hôm qua để cùng mọi người ăn vào lúc cắm trại. Đúng một tiếng sau, vài tiếng gõ cửa liên tục khiến cậu chân ướt chân ráo chạy vội ra mở cửa. Hóa ra là Fourth nhưng nhìn kĩ lại phía sau là người yêu của Fourth, P'Gem. Nhưng nhìn trái, nhìn phải lại không thấy Winny đâu cả. Dù gì thì Winny cũng là người rủ cậu mà

*"P'Win có chút chuyện nên xíu sẽ tới trường sau, giờ cậu đi với tụi mình nhé"

Tập trung tại sân trường, cậu đã thấy hình bóng ấy. Cái dáng hình cao to đang nhanh nhẩu chạy tới chỗ cậu và mọi người. Cậu đã nhìn thấy nụ cười nở trên môi Winny, chút kì lạ thoảng qua đầu. Nhưng nhanh chóng bỏ qua nó. Lúc mọi người đã yên vị trên xe, cậu ngồi với Winny còn hàng ghế kế bên đương nhiên là Gemini và Fourth rồi. Trái hẵn với cái cặp gà bông đang chăm nhau kia, nào là đút cho nhau ăn, rồi nắm tay nhau, rồi thi thoảng Gemini rồi thơm vào má Fourth thì bên này không ai dám nói với ai câu nào. 

+"P'Win, em hỏi chút được không"

Câu hỏi mượt nhất từ trước tới giờ của Satang làm hai mắt Winny sáng lên như cá gặp nước. Phá tan bầu không khí ngượng ngùng  nãy giờ, anh nhìn cậu như đang mong chờ điều gì. 

+"Thật ra là..."

Chưa dứt câu thì xe thắng gấp làm tất cả mọi người theo quán tính mà ngã ra trước. Riêng Satang vì đang tập trung cho lời nói của mình nên đập thẳng đầu vào ghế trước. 

"Ấy, em có sao không"

Vẻ mặt hốt hoảng của Winny lúc đó, có thể nói là buồn cười. Anh vội đẩy phần tóc mái của cậu lên cao mà xem xét nhưng may mắn chỉ đỏ chút thôi chứ chả có gì xảy ra. Đầu đã đỏ nhưng hành động của Winny lại khiến hai má cậu đỏ ửng lên. Dường như cậu đã quên mất là mình muốn hỏi gì. Thế rồi sẵn thế anh cứ hỏi, anh càng hỏi thì cậu cũng chỉ đáp chứ cũng không nói thêm câu nào. Không lẽ qua bao lâu cậu vẫn chưa bước ra vùng an toàn và định kiến với loài người hay sao

Đặt chân ở một vùng đất rộng bát ngát cỏ xanh và sắc hoa muôn màu. Cái tiết trời dịu nhẹ nơi đây khiến con người ta thoải mái làm sao. Không thể không thấy cái sắc mặt hứng khởi của mỗi người. Kể cả Winny, Gemini và Fourth nhưng Satang lại ngơ ngác ở đó cứ nhìn tới nhìn lui. Mỗi lớp phải dựng cái trại rồi muốn làm gì thì làm. Mỗi người cứ bận rộn làm việc của mình cho tới khi mọi thứ đã xong xuôi, trại đã dựng xong thì giờ mới đến lúc mọi người có thể vui chơi với nhau rồi.

Mọi người dần tách thành các nhóm, ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà. Nhà trường cũng không tổ chức trò chơi cho mọi người mà để mọi người tự do muốn làm gì thì làm. 

Winny ngó ngang, ngó dọc tìm Satang mà không thấy cậu đâu cả. 

"Ê Gem, Satang mô"

-"Ai biết, mày hỏi Fourth xem"

"Nong Fourth, Nong có thấy Satang đâu không"

*"Hình như đang ở chỗ bờ hồ á P'Win"

Winny theo hướng bờ hồ, đúng là thấy cậu ở đó rồi. Cậu đang ngồi nhìn chằm chằm xuống mặt hồ khoát lên mình cái màu xanh ngọc trong vắt. Nói là hồ vậy thôi chứ ngay gần bờ mực nước chỉ tới phân nửa đầu gối thôi. Dưới mặt hồ là vô vàn hòn đá cuội, đá sỏi như thể điểm thêm cái vẻ ảm đạm của mặt hồ nơi đây.

"Satang, em làm gì ở đây vậy"

+"Không gì có P'Win, em chỉ đang...nghĩ chút chuyện"

"Nếu em không ngại em có thể kể anh nghe"

+"Anh liệu có nghĩ rằng có ai sẽ chết trong chính cơn ác mộng của họ không?"

Winny dường như ngơ ra trước câu hỏi của cậu

"Ý em là sao"

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt

Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó, cậu ngồi với anh. Tầm mắt hướng về phía xa xa mặt hồ kia

Winny ngồi kế bên, giữa hàng trăm cái suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh nhìn cậu định nói lời gì đó nhưng lời tới miệng lại không thể nói được. Dường như có chuyện gì bất ổn đó đang xảy ra trong lòng của Satang. 

"Em giữ cảm xúc của mình tốt thật nhỉ"

"Dù sao cũng cảm ơn em đã nói cho anh biết, dù chỉ là một câu"

"Nhưng mà hôm nay, anh ở đây với em được chứ"

Cái gật đầu thay cho sự đồng ý của cậu. Rồi chợt cậu nhớ về thứ gì đó. Cậu chạy ra phía balo đang vứt ngổn ngang ở gốc cây, lấy ra hộp bánh mà cậu làm tối qua.

+"Nếu anh không chê.."

+"Tối qua em có làm ít bánh..để hôm nay mọi người cùng ăn"

"Tất nhiên là anh không chê rồi"

Thế là một khoảng trời riêng dành cho họ, trước mắt họ là mặt hồ yên ả. Sau lưng họ là cặp gà bông đang hóng chuyện

*"Gemini, bọn họ có chuyện gì thật hả anh"

-"Chắc không sớm thì muộn thì giống em với anh giờ nè"

*"Em tính rủ họ đi chơi nhưng nghĩ lại rồi để cho họ có không gian thì hơn"

-"Chỗ kia vắng kìa, em có muốn đi ra đó hong. Anh chụp ảnh cho Fourth nha"

Họ vừa đi thì lại bỏ lỡ một khoảng khắc mà đáng lẽ không nên bỏ lỡ. Winny dơ tay lâu miệng cho Satang. 

"Nếu sau này có thể, em làm bánh cho anh ăn tiếp được không?"

+"Nếu anh thích... thích nó thì em sẽ làm"

"Anh luôn sẵn lòng"

Gió thổi nhẹ nhẹ trên khuôn mặt vốn đã thấm đuộm nỗi buồn của Satang, đi theo là tiếng lá cây xào xạt , tiếng vui đùa của mọi người phía sau. Cậu và anh ngồi đó, anh dịch lại ngồi gần cậu hơn. Cho tới khi tay anh đặt lên tay cậu. Cậu giật mình vốn tính rút tay lại nhưng lại không dám rút ra

"Satang này"

"Nếu có chuyện gì em đang vướng bận thì nói ra với anh nhé"

"Hồi đó em đã nói tin tưởng anh mà phải không"

"Đừng giữ nó trong mình, sẽ khó chịu lắm đấy"

***

Chạng vạng, dưới cái ánh lửa dữ dội của lửa trại. Mọi người đang nắm tay nhau xoay vòng bên đám lửa, hát hò, nhảy múa. Riêng chỉ có hai con người vẫn đang ngồi với nhau kế bên bờ hồ kia. Bỗng Winny cởi giày, bước xuống bờ hồ kia rồi tạt nước vào mặt Satang. Satang ngơ ra hồi lâu cảm nhận dòng nước trong vắt kia ở trên khuôn mặt. 

"Nào ngồi đây cả chiều rồi mà không xuống nghịch nước thì hơi phí"

Satang tuy có chút lo lắng nhưng vì có Winny ở đây rồi nên cậu cũng đỡ sợ hơn phần nào. Cậu cũng dè dặt bước xuống. Cuối cùng người ta đã thấy rằng hai con người đang vui đùa trên mặt hồ lúc chạng vạng, nhìn từ xa thôi. Phải ở gần mới biết họ đã vui như nào

+"Cảm ơn anh vì đã ở bên em ngày hôm nay nhé"

"Không có ..."

Chưa đợi anh nói hết câu, tiếng hét thất thanh vang vọng từ xa phá tan bầu không khí náo nhiệt của hội trại, phá tan cái bầu không khí yên tĩnh của hai người họ

-------------------------------------------------------------------

Hú hà, hy vọng mọi người ủng hộ mình nhé




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top