ZingTruyen.Top

Sau Nay Khong Co Chung Ta Park Jimin Fangirl

Chương 17: "Em gái"
Winn đưa Yuna về lại chung cư. Lúc này BigHit cũng đã làm lại bảo mật của chung cư, bảo đảm an toàn hơn rồi.
Winn nhìn căn nhà rộng lớn, xong lại cúi xuống nhìn Yuna bé teo bé tẹo, tròn mắt:
- Em phải ở một mình tại đây sao..?
Yuna bỉu môi:
- Chứ mọi người rủ nhau đi hết rồi, em biết làm sao bây giờ...
Winn khẽ cười, hỏi: "Em ăn uống gì chưa, chị đi mua cho em rồi chị đi về luôn. Giờ cũng hơi trễ rồi!
Yuna gật đầu:
- Em ăn rồi, cơ mà...
- Mà sao?
Yuna nắm lấy tay áo Winn, thấp giọng:
- Hay tối nay chị ở đây với em đi, một đêm thôi! Nha chị?

Winn năm nay 27 tuổi, nhưng tính cách vẫn như trẻ con, chưa chồng, chưa có bạn trai và sống một mình. Nhận được lời đề nghị như vậy, vậy là tối nay cô không cần phải ngủ một mình rồi. Winn khẽ gãi đầu:
- Như vậy có tiện lắm không?
Đôi mắt Yuna sáng rỡ: "Tiện, tiện lắm chị!"
Winn gật đầu:
- Được thôi, nhưng mà chị phải về nhà lấy đồ dùng đã. Yên tâm, nhà chị gần đây, tầm 10 phút à!
- Dạ vâng! - Yuna háo hức.

Trong khi Winn về nhà lấy đồ thì Yuna đã phóng lên nhà tắm tắm một trận sạch sẽ. Nhưng vì tay bị thương nên hoạt động hơi khó khăn. Chờ mãi không thấy Winn tới cô cũng hơi lo lo, mà không có số điện thoại chị nên thôi, đành vô bàn ngồi học. Dù sao mấy ngày nữa coi cũng phải thi rồi.

Đang học bài thì tiếng điện thoại vang lên, Yuna tiện tay cầm lấy áp vào tai mà không thèm nhìn tên người gọi luôn:
- A lô, ai vậy ạ?
- Han Yuna, em giỡn mặt với anh đó hả?

Oái!!! Yuna vội vàng để điện thoại ra xa tai. Gì đây, oppa gọi???
Cô hoảng hồn đứng bật dậy, đánh rơi cây viết trên tay. Thấy bà nó rồi! Nghe giọng lúc nãy là chứng tỏ Jiminssi của cô nổi giận lôi đình rồi...
Cô hít một hơi sâu rồi nói vào điện thoại: "Oppa à..."
- Em còn dám gọi anh hai tiếng oppa hả? - Jimin bên đất Mỹ hai tay chống hông tức giận đáp.

Yuna thở dài: "Uầy, cũng có chuyện gì lớn đâu. Vết thương ngoài da thôi mà..."
Tự dưng Jimin thấy lòng hơi xót, từ ngày bên anh, cô bị thương không ít thì phải? Anh xoa trán, giọng dịu xuống: "Đau lắm không?"
- Em không đau đâu! - Yuna liền trả lời.

Jimin bước ra chỗ lan can vắng người, ngước đầu nhìn bầu trời sao đêm, thở một tiếng dài:
- Trước giờ anh không có em gái, bây giờ chỉ có mỗi em là em anh thôi mà anh cũng không bảo vệ cho nên hồn...
Lòng cô trùng xuống, mắt khẽ dao động. Cô không đáp, bởi có gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng...
Jimin thấy cô không trả lời thì nói tiếp:
- Em cũng là con gái, phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ! Ặc, ước gì bây giờ anh ở Hàn nhỉ, anh sẽ đích thân đưa em đi bệnh viện!
Yuna khẽ hít một hơi. Nghe như thế nào đi chăng nữa, thì lời nói của anh cũng chỉ đơn thuần là lời nói của một người anh trai gửi cho em gái mà thôi...
- A lô, sao em không nói gì hết vậy?
- À... - Cô sực tỉnh - "Chị Winn đã đưa em đi bệnh viện rồi, anh không cần phải lo đâu!"

- À, chị Winn ấy hả? - Jimin khẽ giọng - Anh phải nhờ chị ấy chăm sóc em mới được. Thả em tự tại như vậy anh không yên tâm!

Yuna cười lạnh. Park Jimin, anh càng nói những lời của một người anh trai, thì càng làm trái tim cô đau hơn đấy biết không?

- Em đang bận học, em cúp mắt trước nha! - Cô cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Jimin hốt hoảng:
- Ơ em đang học à? Mà khi nào em thi nhể? Ba ngày nữa đúng không?
- Dạ vâng.
Jimin nở một nụ cười tươi, giọng phấn khích:
- Ráng học chăm nhé, thi tốt có phần thưởng cho em! Nhớ đừng thức khuya quá nha!
Yuna nhìn mơ hồ lên không trung, khẽ đáp: "Vâng, cảm ơn oppa..."

Điện thoại cúp máy.

Yuna thở một hơi dài, nhìn poster Jimin dán cạnh bàn học mà lòng cô khẽ nhói. Bất chợt trong đầu vang lên giọng nói của mẹ cô:
"Con gái, con cũng đến tuổi rồi, nhưng yêu một idol thì con sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi."

Cô không yêu anh, nhưng cô thích anh. Dường như, từ ngày đầu tiên gặp anh tại nơi Seoul xa hoa này, cô đã thích anh rồi. Mà cái thích ấy, không đơn thuần là tình cảm giữa một fan và idol nữa. Nó đã đi quá giới hạn rồi thì phải?
Trái tim cô hụt một nhịp, có gì đó hơi đau nhỉ? Em gái, cũng chỉ là cái danh xưng này thôi sao?
Cả thiên hạ này nói cô là "girlfriend" của anh, nhưng đối với anh cô chỉ là một cô em gái bé bỏng. Đau lòng nhỉ?

Tiếng chuông cửa vang lên đánh tan suy nghĩ của cô. Yuna thôi bần thần, vội vàng chạy ra mở cửa. Winn xách theo một túi xách nhỏ, cười cười:
- Nhà chị hơi lộn xộn nên kiếm đồ hơi lâu ấy mà!
Yuna cũng cười:
- Em cứ tưởng chị bị gì cơ!
- Ôi giời, chị thì bị gì được! Ơ Yuna, mặt em sao nhìn bí xị vậy?
Yuna hoảng hồn sờ mặt mình, vội nói dối: "Do lúc nãy có bài Toán khó quá em làm không ra ấy mà!"

Winn mang đồ vào phòng: "Uầy, Toán ấy hả? Đối với chị bài nào cũng khó!" - Nói xong cô bật cười ha hả. Yuna cũng cười theo.
Không khí nhờ Winn mà tươi vui hẳn lên.

Mỹ...
Jimin vừa cúp máy xong tính quay đầu về chỗ Bangtan thì bất ngờ có một giọng nói vang lên:
- Với bọn mình thì Yuna đúng là em gái thật!
- Oái! - Jimin hoảng hồn hét toáng lên, phát hiện người trước mặt là người quen thì thở phào:
- Naeun? Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đi ăn party rồi chứ???
Naeun từ trong góc tối đi ra:
- Haizz, đọc thấy tin bé Yuna nhà mình bị thương thì có hứng đâu mà ăn!

Jimin ngoái đầu lại đằng sau nhìn: "Thế các girlfriends về hết rồi à?"
Naeun lắc đầu: "Có tớ với Minna, Mei thôi. Còn Hyeki, Linda ở lại thu dọn tàn cuộc rồi! Vả lại, Minna uống say quá, không về cũng không được!
Jimin khẽ cười: "Jungkook chắc tối nay mất ngủ với cô bé! Cơ mà..." - Jimin quay sang nhìn Naeun:
- Lúc nãy cậu nói cái gì mà Yuna là em gái vậy?
Naeun lặp lời vừa rồi: "Với bọn mình thì Yuna đúng là em gái thật!"
Jimin cau mày nghe cô nói tiếp: "Nhưng riêng cậu thì không đâu Jimin!"
Jimin ngớ người:
- Ể, tại sao?
Naeun cười cười: "Yuna từ Việt Nam tới Hàn Quốc không phải là làm em gái cậu!"
Jimin xoa đầu:
- Nhưng em ấy chưa bao giờ đề cập đến vấn đề girlfriend và việc không muốn làm em gái của tớ bao giờ cả!

Naeun nhìn Jimin cau mày: "Thật không?"
Jimin gật đầu chắc nịch: "Thật mà!"
Cô lại dựa người vào lan can:
- Thế thì có lẽ em ấy muốn làm em gái cậu thật!
Jimin ngẩn ra, ụa, rốt cuộc là sao? Con gái khó hiểu vãi ra!!!
Naeun nhìn Jimin, trầm giọng: "Nếu mà Namjoon chỉ cần gọi tớ một tiếng là "em gái, tớ lập tức dọn đồ đi luôn!
Jimin khó hiểu nhìn cô. Thấy mặt Jimin đần ra, Naeun bật cười:
- Haha, event tạo ra là có girlfriend chứ có phải là kiếm em gái đâu!
Nói xong cô quay lưng đi thẳng để Jimin con nai vàng ngơ ngác ngẩn tò tí te dưới bầu trời đêm sao...

Yuna đứng trước mặt Winn xoay vài vòng rồi hỏi:
- Nhìn em thế nào???
Winn thật thà trả lời:
- Đáng yêu lắm!
Mặt Yuna bí xị: "Nhìn em giống em gái của Jimin không?"
Mắt Winn sáng rỡ:
- Giống, quá giống ấy chớ!
Khóe môi Yuna giật giật, cô cười không nổi.

Winn thu lại nét mặt của mình, điềm tĩnh nhìn Yuna: "Cô bé, em thích Jimin có phải không?"
Yuna thuận miệng trả lời:
- Army nào mà chả thích anh ấy!
Winn lắc đầu:
- Không phải! Cái chị nói là tình yêu nam nữ.
Yuna khựng lại, nhìn Winn bằng đôi mắt buồn buồn.

Winn trầm giọng: "Chị là một staff của công ty nên khuyên em thôi. BigHit không cấm gà nhà mình yêu đương, nhưng mà BTS đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, tình yêu bây giờ là không thể. Công ty tạo ra event này chỉ đơn giản là tìm một chỗ thoải mái, giải trí và quảng bá BTS thôi chứ không nhằm tìm bạn gái thật sự cho bảy cậu ấy. "
Lòng Yuna khẽ nhói. Cô biết, cô biết rõ điều này hơn ai hết.

- Còn bây giờ với tư cách là bạn em, nên chị nói. Yêu một idol, khổ lắm em à! Bởi tình yêu của cậu ấy không chỉ dành cho riêng em, mà phải chia sẻ cho hàng trăm, hàng triệu con người ngoài kia. Thiệt thòi lắm! Nếu cậu ấy yêu, cậu buộc phải lựa chọn. Mất đi fan hoặc là từ bỏ tình yêu. Fan là sự nghiệp, là tiền đồ. Em nghĩ xem, nếu là em em chọn cái nào?

Cổ Yuna nghẹn ứ, khó thở quá!

Winn xoa xoa cổ: "Uầy, nói là nói thế thôi, cơ mà phải xem Jimin có thích em không đã! Nhưng mà em đáng yêu thế này, sao lại không thích được?"
Yuna cười gượng:
- Anh ấy chỉ xem em là em gái thôi!
Winn chống cằm: "Chắc là em hơi nhỏ tuổi..."
Yuna mím môi: "Anh ấy hơn em có bảy tuổi..."

Winn khẽ cười:
- Cứ giữ tình cảm của mình đi, em càng lớn thì tình cảm của em sẽ lớn dần thôi!
Yuna nhìn Winn bằng đôi mắt buồn thiu:
- Nhưng mỗi lần anh ấy gọi em là "em gái" thì em lại buồn chị ạ!
- Thế thì em nói em không muốn làm em gái cậu ấy!
Yuna lắc đầu:
- Thôi, cứ làm em gái vậy...

BTS tiếp tục concert day 2 của mình, còn Yuna tiếp tục hành trình cắm mặt vào bàn học. Sáng hôm sau Winn về nhà, bệnh cô đã ổn nên đến công ty làm việc. Còn Ran thì đã đi ngoại khóa về, mặt mày tươi tỉnh hẳn:
- Yuna ơi, chị về rồi!
- Em chào chị! Đi vui không? - Yuna phụ Ran xách đồ vào.
Ran liền cản: "Tay em đang đau mà, để đó chị xách cho, không sao đâu!"
Yuna khẽ cười:
- Dăm ba mấy cái vết thương này thì làm gì được em!
- Em thì giỏi rồi! Đập luôn hai sasaeng fan cơ mà! À, chị có mua quà cho em nè!
Yuna nhận lấy, là một cái bút, rất đẹp...

Ran nhìn đôi mắt lấp lánh của Yuna thì phì cười:
- Ngày mai em đi thi Violympic rồi đúng không? Bút này viết tốt lắm, coi như quà may mắn của chị!
- Oaaaa! Em cảm ơn!!! - Yuna mừng quá nhào vô ôm Ran luôn.
Ran ôm lấy cô em gái bé bỏng, xong chợt nhớ ra có chuyện, cô liền nói:
- À, có chuyện này...
Yuna ngước đầu: "Sao vậy chị?"
- Trường chị cho nghỉ hai tuần nên sáng mai chị tính qua Mỹ dự concert Bangtan luôn!
Yuna mếu máo: "Đến cả chị cũng bỏ em luôn..."
Thấy Ran khó xử, Yuna liền nháy mắt: "Uầy, em giỡn đó. Chị đi vui vẻ! Chờ em mang vinh quang về!"
Ran nhéo má cô: "Thi tốt nha!"

Tối hôm đó cô không ôn bài gì nhiều, toàn lấy điện thoại là xem concert day 2 của Bangtan có gì thú vị. Xem riết chán rồi lăn đùng ra ngủ không biết trời đất gì luôn!
Sáng hôm sau cô chuẩn bị đồ đạc để lên trường. Vì thi thố mấy cái này nhiều lần rồi nên cô cũng chả lo gì, nhưng tâm trạng cô kiểu: "Mày đã bỏ lỡ concert BTS vì cuộc thi này, nên buộc phải mang giải nhất về cho tao!"
Trước khi bước vào phòng thi, cô còn nhận được tin nhắn của Jimin. Chỉ vỏn vẹn "Han Yuna, cố lên! Em sẽ làm tốt thôi!" vậy mà làm cô phấn chấn lên hẳn.

Quả nhiên, cuộc thi Violympic hôm ấy, cô chễm chệ mang giải Nhất ném một góc phòng rồi nhảy lên giường nằm bịch xuống:
- Huhu! Nhớ cục Mochi của em quá!!!
Reng...
Chuông điện thoại vang lên, Yuna chán nản cầm điện thoại áp lên tay, giọng tiu nghỉu:
- A lô, ai vậy ạ!
- Chị đây! - Winn nói - Đi uống trà sữa với chị không? Chị đã ở quán X nè!
Dù sao bây giờ ở chung cư cũng chán, Ran đã lên máy bay từ sáng hôm qua rồi, nên cô nhận lời Winn luôn.

- Lần đầu tiên thấy người giành giải Nhất thành phố mà cái mặt như cái mâm đó! - Vừa thấy Yuna Winn đã phán câu này.
Yuna đang chán nghe câu này cũng phải bật cười.
- Chị mà có giải Nhất ấy, chị chỉ hận không cho cả thế giới biết là mình giỏi như thế nào đâu!
Yuna giành giải nhiều thành quen nên cũng thấy nhàm, tùy tiện nói: "Em tặng chị luôn cái giải đó đó!"
Winn lắc đầu:
- Chị không cần! Chị chỉ lấy thứ của mì..."
Chưa kịp nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc đối thoại. Winn khó chịu lấy điện thoại ra, nhưng thấy người gọi là Sếp nên mặt tươi hẳn ra:
- A lô, sếp có gì dặn dò ạ?
...
- À, vâng vâng, sức khỏe em ổn rồi!
...
- À, chung cư vẫn ổn ạ!
...
- Thật ạ? Dạ được, em sắp xếp liền!
...
- Vâng ạ, em chào sếp.

Nhìn cái mặt phơn phởn của Winn là Yuna biết có chuyện vui rồi!
Winn thần thần bí bí nhìn Yuna, khẽ cười:
- Chị có một thứ làm em vui hơn cái giải nhất kia đó!
- Cái gì ạ? - Yuna cầm ly nước lên uống.
Winn chống cằm, nháy mắt: "Em nghĩ sao về một chuyến bay đến Mỹ?"
Sặc...
Yuna sặc nước. Cô ho một trận rồi ngước đầu, khó tin nhìn Winn. Winn đáp:
- Ở Mỹ concert BTS hiện đang thiếu trợ lý. Anh quản lý mới gọi chị qua đó giúp anh ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top