ZingTruyen.Top

Sau Nay Khong Co Chung Ta Park Jimin Fangirl

Chương 20: Em không đi!

Trước khi vô truyện mình muốn sorry mọi người vì lâu quá mà chưa ra chap. Không phải là do mình bận gì đâu, hè mình rãnh lắm cơ =)) nhưng mà mình lại không có ý tưởng để viết ấy. Kết thì đã nghĩ xong rồi nhưng lại chưa nghĩ ra làm sao để diễn biến để tới cái kết á :< cho nên xin lỗi cả nhà =((  Chương này mình suy nghĩ nát óc mới ra được tình tiết truyện đó :<
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Mong mọi người ủng hộ truyện mình và vote truyện nha! Love all❤


Đêm xuống...
Các girlfriend rủ nhau lên tầng thượng khách sạn tâm sự sương sương để BTS đi họp với các staff.
Naeun dẫn đầu mọi người, bởi lẽ cô là người lớn tuổi nhất, và cũng là người có khí chất lãnh đạo nhất. Minna thường trầm trồ:
- Bạn gái Namjoon oppa có khác! Quản được cả một bầy vịt.
Yuna liền đáp: "Cơ mà tụi mình có loi nhoi hơn Bangtan đâu? Tụi mình ngoan hơn nhiều mà!"
Mei liền chen lời:
- Đúng rồi đó! Anh Namjoon có còi mới tập hợp được các oppa. Còn tụi mình dễ thương ngoan ngoãn thế này cơ mà!

- Vãi mấy đứa tụi bây! Đi nhanh lên nào! - Naeun đứng ở sảnh sân thượng hét xuống cầu thang.

Nếu Bangtan có dàn maknae line là Jimin, Taehyung và Jungkook thì dàn girlfriend là Mei, Minna và Yuna. Yuna bây giờ chỉ mới bằng tuổi Jungkook khi mới debut. Còn Mei và Minna cũng chỉ mới sấp xỉ 18, 19. Nói chung về độ quậy  girlfriend chỉ thua Bangtan sương sương thôi.

- Mình chơi Kpop random dance đi! - Ran nở nụ cười gợi ý trò chơi.
Mei liền phản xạ: "Vãi!!! Trò này thì chị Linda làm trùm rồi!"
Minna khoác vai Linda:
- Mọi người nên nhớ người ta từng là idol nổi tiếng đó nha!
Yuna bấy giờ mới chợt nhận ra điều gì đó, vội quay sang Linda trợn tròn mắt:
- Unnie!!!
- Sao bé? - Linda thắc mắc.
Yuna đứng bật dậy:
- Hai tháng trước lần đầu tiên gặp chị em đã muốn xin chữ kí, nhưng mà đến giờ chị vẫn chưa cho em!!!
Naeun cười ôm bụng:
- Thời gian ở với Linda còn dài, chúng ta lo gì mà sợ không có chữ kí em ấy chứ?
Linda lắc đầu, nở một nụ cười hơi buồn:
- Em không chắc sẽ nhiều thời gian đâu...

Hyeki cau mày: "Sao em lại nói vậy? Em có chuyện gì à?"
Linda ngước đầu lên nhìn trời. Sao đêm đất Mỹ thật đẹp, sáng rực rỡ cả một bầu trời, tỏa sáng lung linh cả phàm gian. Linda hít một hơi sâu, còn Yuna dường như cảm nhận được điều gì. Cô nhớ lại câu chuyện Linda kể trước đây, trái tim cô khẽ hụt một nhịp.

Yuna chạm lấy tay Linda, nhẹ giọng:
- Bệnh của chị...
- Không phải, chị có bệnh gì đâu! - Linda liền phản bác - Mới đó mà đã hai tháng. Chúng ta còn mười tháng bên nhau thôi. Chị thấy nhanh thật!
Ran thở phào: "Em cứ tưởng chị bị gì chứ..."
- Haha, chị khỏe như trâu ấy, em yên tâm! - Linda cười cười.

Hôm đó Minna bật loa cùng mọi người quay cực sung trên sân thượng. Vì toàn bộ khách sạn này đã được BigHit bao hết, mà BTS cùng các staff đều đã tập trung ở sảnh dưới để họp nên các cô không lo mình sẽ làm phiền người khác.

Dàn maknae line nhảy điên cuồng, riêng Mei và Minna có tố chất nên nhảy cực đẹp còn Yuna nhảy thì như lăng quăng làm dàn unnie line cười như được mùa.
Linda vừa nhảy xong một bài thì cô ho sặc sụa. Vì tiếng nhạc quá lớn nên không ai để ý, cô bảo với Naeun mình đi vệ sinh rồi chạy đi luôn. Naeun đang bị Mei kéo ra sân nhảy nên cũng không chú ý tới Linda lắm.
Yuna khi nãy uống nước hơi nhiều nên bị sốc hông, lại còn mắc vệ sinh nên cô chui vô WC luôn. Vừa bước vào nhà vệ sinh, cô đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng...

Mọi người quẩy cũng đã thấm mệt, ai nấy đều nằm dài ra sân thượng. Hyeki thấy Yuna bước vào, thấy hơi lạ mà hỏi:
- Linda đâu em? Em ấy đi vệ sinh trước em mà!
Yuna cười cười:
- Chị ấy nhờ em chuyển lời là mẹ chị ấy đột nhiên gọi điện, chị ấy vừa đi rồi ạ!
Naeun nhìn đồng hồ đeo tay: "Giờ đã là 9h tối, lúc này mà còn đi được sao?"
- Chị ấy đi với mẹ nên chắc không sao đâu ạ! - Yuna đáp.

Quẩy xong xuôi thì girlfriends kéo nhau về phòng. Lúc về thì các anh cũng đã họp xong từ lâu rồi. Yuna vừa mở thang máy thì gặp ngay Taehyung, sắc mặt anh không tốt thì phải.
- Yuna! - Anh lên tiếng trước.
- Dạ em đây? - Cô ngơ ngác đáp.
Taehyung mỉm cười xoa đầu cô, giọng trầm trầm:
- Linda đã đi đâu rồi?
Yuna lạnh người: "Mẹ chị ấy đột nhiên gọi ạ!"
- Lúc nãy anh thấy em dìu cô ấy vào taxi. Linda bị sao à?

Vãi, thế mà bị thấy? Yuna run run, cố gắng để nơron chạy nhanh nhất, suy nghĩ ra lý do biện hộ:
- Lúc nãy đang đi mà Linda unnie té một phát, em chỉ chạy lại đỡ chị ấy thôi mà...
Nhìn mặt cô thật thà vậy thì anh cũng thả lỏng, Taehyung cười nhẹ: "Vậy chắc anh suy nghĩ nhiều rồi!"
Nói xong anh chúc cô ngủ ngon rồi quay lưng về phòng. Yuna lặng người, sao nhìn anh cô đơn vậy nhỉ? Tự dưng cô cảm thấy có lỗi với anh quá. Xin lỗi oppa...

Yuna mở cửa phòng liền thấy Jimin ngồi kiểu bán cá ở sofa, anh đang đắp mặt nạ. Nhìn anh, lòng cô liền vui vẻ.
- Về rồi hả em? Chơi vui không? - Jimin thấy cô về liền mỉm cười.
- Vui lắm luôn! - Yuna đáp.
- Tụi anh tính lên quẩy với các em. Nhưng Suga hyung bảo nếu các anh lên thì tụi em sẽ không tự nhiên lắm nên thôi."
Yuna tán thưởng. Yoongi oppa quả nhiên cool ngầu. Thiệt chứ giờ BTS lên thì cô chả dám quẩy hết mình đâu, sợ mất hình tượng ấy!

Ở đâu đó trong một căn phòng, Hyeki hỏi Yoongi:
- Lúc nãy em đi ngoài hành lang gặp Namjoon oppa, anh ấy bảo là anh nói rằng BTS cũng định lên quẩy mà sợ tụi em không tự nhiên, thật hả anh?
Yoongi mắt nhắm mắt mở:
- Không phải...
- Chứ sao ạ?
- Là do anh muốn đi nằm thôi. Anh lười nên kiếm lý do đó ...
Yoongi nói xong lăn ra khò khò luôn.
Hyeki cạn lời.

Trở lại phòng của Jimin. Yuna đang đắp mặt nạ thì chuông điện thoại vang lên, là bài Lie của oppa. Jimin ngơ ngác cầm điện thoại, thấy cô cài nhạc chuông là bài solo của mình thì mỉm cười, nói vọng vào nhà vệ sinh:
- Yuna ơi, có điện thoại nè em.
Cô liền đáp: "Ai gọi vậy ạ?"
Jimin tò mò nhìn tên người gọi tới, vừa đọc xong thì anh giật giật khóe môi...
" Boss bà la sát...?" Tên ngộ nghĩnh vậy???
- Hay oppa đem vô đây dùm em với, tay em không tiện nghe!
Jimin liền mang điện thoại lên, anh bật loa ngoài, mặt có vẻ hơi ngượng:
- Anh nghe em nói chuyện điện thoại có ổn không đấy?
Yuna thản nhiên: "Cô giáo em gọi thôi, thoải mái đi anh!"
Jimin liền bấm nút nghe máy.

- A lô, cô gọi con có chuyện gì thế ạ?
- Yuna ơi, cô biết hiện con đang ở Mỹ. Nhưng có thể nào con sắp xếp về Hàn Quốc khoảng 1 tuần được không?
Đang đắp mặt nạ mà cô cũng phải dừng tay. Cô cau mày: "Có chuyện gì vậy ạ?"
- Con cùng vài bạn khác sẽ đại điện Seoul thi Violympic quốc gia. Vinh hạnh lắm đó, sắp xếp về ôn tập rồi đi thi.
- Từ ngày mấy đến ngày mấy ạ?
- Hừm... Mình sẽ thi ở Busan, từ ngày 10 đến ngày 13. Giờ phải về trước ôn tập nữa.
- Con không thi đâu ạ! - Yuna trả lời dõng dạc.

Jimin vốn lòng đang hân hoan vì mình có một cô em gái học cực giỏi chuẩn bị tham gia thi quốc gia, vậy mà nghe cô từ chối làm mặt anh ngắn tũn. Cô nhìn mặt anh đang nhắn nhó thì khịt mũi, nói vào điện thoại:
- Hôm đó con bận rồi ạ!
- Con đại diện cho Seoul đó, con bận gì vậy?
- Xin lỗi cô, con không tham gia đâu ạ!
- Trường chúng ta cần con!!!
Nghe boss khẩn thiết quá làm Yuna cũng lúng túng. Cô liếc mắt thấy Jimin mặt đen như đít nồi thì thở dài:
- Hay cô cho con thời gian suy nghĩ nha cô?
- Thi cái này mà cũng phải suy nghĩ? Thôi được rồi, có gì gọi lại cho cô!
- Dạ vâng ạ...

Điện thoại vừa cúp máy cô liền nghe Jimin hỏi:
- Sao em lại từ chối đi thi vậy?
- Ngày 13 em bận rồi! - Yuna đang rửa mặt lại bằng nước sạch.
Jimin cau mày:
- Em bận gì cơ?
Yuna trố mắt nhìn anh: "Anh không biết ngày đó là ngày gì à?"
-  Ngày gì?
Yuna cạn ngôn. Cô lấy khăn lau mặt rồi bước tới, lấy tay nắm một cú đấm rồi đấm nhẹ vào ngực anh:
- Ngày anh sinh ra mà anh cũng quên?

Jimin mất ba giây để định hình, anh "à" một tiếng dài rồi nói:
- Chỉ vì như vậy mà em từ chối thi?
Yuna gật đầu chắc nịch:
- Đúng rồi ạ!
- Em có biết thi quốc gia quan trọng lắm không? - Anh đã hơi nổi giận - "Trường cần em, Seoul cần em mà!"
Trái ngược với anh, Yuna hoàn toàn bình tĩnh mà đáp:
- Quan trọng bằng sinh nhật của anh à?

Jimin tính nói nhưng bị lời của cô làm cho câm nín. Anh chẳng biết cảm xúc của mình như thế nào nữa.
- Hay em đi thi có được không?
- Dạ không ạ!
- Em suy nghĩ lại nha?
Lúc này Yuna mới bực mình:
- Anh có nói thế nào thì em cũng không đi! Em ở đây với anh mà!
- Sinh nhật thì khi nào đón chẳng được, còn thi cái này chỉ duy nhất một lần thôi đó!

Yuna đang lấy đồ trong tủ nghe câu này của anh thì dừng tay. Cô thờ ơ quay lại nhìn anh, thấp giọng:
- Anh nghĩ vậy ạ?
Anh đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu: "Đi thi đi em, nha..?
Cô cất quần áo lại trong tủ:
- Em chỉ được ở bên cạnh anh một năm, anh nói xem năm sau em còn có thể đón sinh nhật cùng anh hay không?
Nói xong cô mở cửa phòng đi ra ngoài. Trước khi đi cô còn để lại một lời nhắn: "Em lên sân thượng một chút, anh đừng theo em!"

Cô đi rồi, còn lại anh ở một mình ở trong phòng. Anh thẫn thờ, câu nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh...

Em chỉ được ở bên cạnh anh một năm, anh nói xem năm sau em còn có thể đón sinh nhật cùng anh hay không?

Năm sau cô có thể không?

Anh quên mất cái hợp đồng event, cô chỉ bên anh một năm, đúng một năm duy nhất. Anh lặng người, sống với cô hai tháng làm anh lầm tưởng cô cũng giống như các thành viên, sẽ bên anh trong thời gian lâu dài sắp tới. Anh lầm rồi, chỉ còn 10 tháng. Nghe có vẻ dài nhưng thực ra thời gian rất khắc nghiệt, cô và anh sống chung với nhau thêm một ngày thì ông trời cũng trừ đi một ngày trong bản hợp đồng.

Anh vò đầu rồi chạy đi tìm cô. Nhưng khi tay vừa chạm chốt cửa thì chợt nhớ ra lời cô nên thôi, quay về giường nằm lên rồi nhắm mắt. Anh đang tự kiểm điểm bản thân mình.

Yoongi chậm mở mắt, từ từ ngồi dậy. Hyeki đang ở bàn làm việc thấy anh tỉnh ngủ thì bất ngờ:
- Anh mới nằm được 15 phút thôi, sao anh tỉnh vậy?
- Anh đói... - Anh bơ phờ đáp.
Hyeki cười nhẹ:
- Em mua gì cho anh ăn nhé!
- Thôi, em sáng tác tiếp đi. Anh tự đi mua.
Hyeki đeo tai nghe lại, nói với anh:
- Trên sân thượng có một máy bán thức ăn nhanh đó, nếu có thể anh tới đó mua cho tiện!
- Ok, cảm ơn em. - Yoongi mặc áo khoác rồi vừa ngáp ngủ vừa ra khỏi phòng.

Thang máy mở cửa, gió đập thẳng vô mặt. Anh tỉnh cả ngủ, chậm chạp bước tới máy bán đồ ăn. Chọn mì tương đen rồi đứng chờ, bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa. Anh thấy lạ, lấy mì, trả tiền và đi theo hướng đó.

- Yuna, tối rồi mà sao em còn ở đây? - Anh lên tiếng.
Vai cô khẽ run, cô chậm quay người, đôi mắt đỏ hoe.
Yoongi cau mày bước gần cô, đặt mì lên cái bàn gần đó, rồi quay sang xoa đầu cô cười nhẹ:
- Ai làm em gái của anh khóc vậy?
Yuna rõ ràng chưa hề rơi giọt nước mắt nào, chỉ là mắt hơi đỏ một xíu thôi. Cô không đáp, nhưng lòng thấy rất tủi thân.
Yoongi thở dài, xong lại nói:
- Có muốn ôm oppa một chút không?

Yuna nghe được câu đó thì bất giác mọi thứ như được thả lỏng, cô nhào tới ôm anh khóc nức nở. Yoongi vỗ nhẹ đầu cô, miệng liên tục hai chữ:
- Ngoan nào, ngoan nào...

Anh đúng là một người anh trai tốt...

Yuna khóc một hồi thì nín, mắt mũi đỏ hoe nhìn Yoongi:
- Oppa, em giận Jiminssi quá...
Anh khẽ cười:
- Thằng bé làm gì em à?
- Không ạ. - Cô lắc đầu - Anh ấy rất tốt, đến nỗi em phát giận!
Cô kể chuyện mình được đi thi, rồi Jimin tức giận khi biết cô vì sinh nhật anh mà không tham gia cho Yoongi nghe. Anh rất chăm chú lắng nghe cô, đầu gật gù.

- Nếu anh là Jimin, anh cũng sẽ kêu em đi thi.
Cô cười bi ai:
- Cả đời này, thi còn có thể đợi mấy kì nữa là được. Nhưng sinh nhật anh ấy, năm sau em đã hết hợp đồng rồi. Em là một fan girl, được tham gia event này là may mắn lắm luôn. Em đến Hàn Quốc là để dành hết thời gian cho các anh, cho nên sinh nhật em luôn muốn ở bên mọi người. Sinh nhật lần này của Jimin, rất có thể đây là lần đầu cũng như là lần cuối trong cuộc đời em được đón cùng anh ấy. Bởi năm sau, em không còn là girlfriend, không còn được tham gia event nữa rồi...

Yoongi nhìn cô: "Nghe anh nói này..."
- Dạ..?
- Đi thi đi em. - Anh nói.
Yuna lặng người nghe anh nói tiếp:
- Nếu em đi thi và được giải, chắc chắn Jimin sẽ rất vui, và cả mọi người nữa. Đó là món quà sinh nhật quý nhất đối với thằng bé rồi.
Cô ngẩng mặt nhìn anh. Anh cười:
- Đối với anh, em như một em gái đáng yêu vậy. Em rất hiểu chuyện, thông minh lại sống tình cảm. Nếu có thể, năm sau anh sẽ giúp em đặt vé máy bay, chuẩn bị lịch trình để đón em từ Việt Nam sang Hàn Quốc để dự sinh nhật của Jimin.

Yuna cảm động, ôm Yoongi một cái thật chặt. Nhưng cô lại nói:
- Không cần đâu anh ạ...
- Sao thế?
Cô khẽ cười:
- Cái gì qua rồi cũng sẽ qua. Năm sau lại có một Army may mắn khác ở cạnh Jimin đón sinh nhật của anh ấy. Em cũng chỉ là một trong hàng triệu fan yêu mến anh ấy thôi. Em nghĩ, không cần đâu ạ...
Anh cười nhẹ, vỗ vai cô: "Em gái anh suy nghĩ thấu đáo thật..."

Nghĩ tới cái cảnh năm sau cô sẽ chẳng còn được làm girlfriend của Jimin nữa, sẽ rời xa đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này, xa BTS, xa các chị, cô lại buồn đến phát khóc.
Cô thân cũng chỉ là fan, cô có tư cách gì để nổi giận với Jimin. Fan không chiều idol thì thôi, sao cô lại mong anh sẽ hiểu cô chứ..?
Yuna dựa vào lưng Yoongi khóc ngon lành. Còn anh mặc cho cô khóc, anh tiếp tục ăn mì và ngắm trời đêm.

Ăn xong tính đứng lên thì anh thấy lưng nặng nặng, anh quay lưng nói với Yuna:
- Khóc xong rồi thì đi về phòng nào!
Không nghe thấy cô đáp anh liền quay ra sau nhìn, thấy cô gật gà gật gù thì phì cười:
- Khóc đã đời rồi lăn ra ngủ, em là heo đấy à?

Jimin nhìn đồng hồ treo tường, gần 11 giờ rồi, sao cô lại chưa về? Anh lo quá mặc luôn bộ đồ ngủ chạy ra bấm thang máy để lên sân thượng.
Chưa kịp bấm thì thang máy đã mở ra, anh liền thấy Yoongi.
- Yunki hyung..? Là anh đấy à?
Yoongi mặt nhăn nhó:
- Không phải anh thì mày nghĩ là ai? Ma à?
- Ơ... ý em không phải thế... Nhưng mà sao Yuna..?

Yuna đang ngủ trên lưng Yoongi. Anh nhìn Jimin rồi nói:
- Con bé cũng mới 15 tuổi thôi, năm đó Jungkook 15 tuổi em đối xử với thằng bé ra sao thì giờ em cũng đối xử với Yuna như vậy cho anh!
Jimin đỡ Yuna từ người Yoongi xuống, thắc mắc:
- Anh nói vậy là sao?
Lưng Yoongi được thả lỏng, anh xoa xoa cái vai:
- Con bé đang ở tuổi trưởng thành, dễ nhạy cảm. Mày tự biết hành xử, đừng để con gái người ta bị tổn thương.

Nói rồi anh vươn vai ngáp một hơi dài:
- Aaaaa! Buồn ngủ quá! Anh mày về phòng đây.
Jimin nhìn Yoongi vô phòng rồi lại nhìn Yuna đang nằm trong lồng ngực mình. Mặt cô áp vào người anh, bé nhỏ trong vòng tay rộng lớn của anh.
Jimin thở dài, đặt trán mình vào cạnh trán cô rồi nói nhỏ:
- Cho anh xin lỗi nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top