ZingTruyen.Top

Sau Nay Khong Co Chung Ta Park Jimin Fangirl

Chương 39: Thanh Toán.

Bởi vì Ari là người đã đỡ nhát dao đó cho Jimin nên ít nhiều BTS đối xử với cô nhiệt tình hơn so với người khác.
Ari mới đầu cảm thấy không tự nhiên, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn với 7 chàng trai cô thoải mái hơn nhiều.

Đến khi lịch trình tiếp theo thì BTS mới buông tha cho cô. Chờ Ari về rồi, Jin mới cảm thán:
"Xinh thật đấy!"
Taehyung nhún vai: "Em đã nói với hyung là cô ấy xinh chết đi được mà hyung không tin!"
"Mấy đứa không thấy Wisteria giống một người à?" - Yoongi thấp giọng.

"Ai cơ?" - Jungkook thắc mắc.
Yoongi nhún vai: "Anh thấy cô ấy có vài nét giống Yuna."
Taehyung gật đầu: "Jimin cũng thấy thế đó. Ụa mà, Jimin đâu rồi?"
RM nhìn xung quanh: "Nó biến đâu mất tiêu rồi?"

"Wisteria!"
Ari định bấm cửa thang máy thì một tiếng nói vang lên làm cô dừng lại. Cô quay ra sau nhìn, Jimin cũng vừa kịp bước tới trước mặt cô.

Cô không nói gì, chỉ nhìn Jimin chờ anh lên tiếng trước.
Jimin đưa cho cô giấy note, trên đó ghi một hàng chữ số. Ari cau mày khó hiểu.

"Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cô đi thay băng hay tháo chỉ thì gọi cho tôi. Tôi đưa cô đi."
"Không cần." - Ari thẳng thừng từ chối.
Jimin mỉm cười: "Dù vô tình hay cố ý thì cô đều đã giúp tôi rồi. Tôi không thích mang nợ người khác, cần gì thì gọi tôi."

Nói xong anh nhét tờ giấy vào tay Ari rồi quay lưng đi.
Cô nhìn hàng số ngay ngắn gọn gàng trong giấy note rồi nhìn chàng trai đang khuất dần sau hành lang, không nhanh không chậm cất giấy vào túi xách.

Hai tuần nữa Ari mới bắt đầu chụp album cho BTS. Vì vết thương trên vai cho nên Ari được nghỉ ngơi ba ngày, rãnh đến phát chán.

Elsu sắp xếp lịch trình cho cô một tuần tiếp theo xong thì quay sang nhìn cô gái đang nằm chễm chệ trên sofa, mặt bất cần đời xem Doraemon.

"Đại tổ tông à, em nằm như thế thì vết thương sao mau lành được?"
Ari không thèm để ý, tiếp tục xem Nobita đang đánh nhau với Chaien.

Elsu biết mình có khuyên cũng không vào tai cô nên chuyển chủ đề khác.
"Bây giờ em là nhân viên của Big Hit rồi đ..."
"Nhân viên?" - Ari ngẩng mặt cắt lời Elsu.

Elsu tự vỗ mặt mình một cái: "À, không phải nhân viên. Nhưng trong một tháng này em sẽ làm việc cho Big Hit mà..."
"Thì sao?"

"À thì, hai ngày nữa nhóm nhạc nữ Meow của Big Hit có buổi chụp quảng cáo. Em muốn tham gia không?"
"Không." - Cô nói lạnh tanh.
Elsu giọng ngọt xớt:
"Đại tổ tông à, dù gì người ta cũng là tân binh khủng long của Kpop đó. Tính tiền theo giờ, em xem, nếu em chụp cũng có mất mát gì đâu đúng không?"

Ari cắn trái táo, nhàn nhạt đáp: "Không cùng đẳng cấp."

Tại sao lại kêu cô đi chụp cho một nhóm nhạc mới nổi đó chứ? Không phải là lãng phí tài năng của cô cho đám bình hoa kia sao?

Elsu sắp đuối lý thì chợt nhớ ra điều gì đó, cười ngon ơ:
"Nikon sắp ra mắt sản phẩm mới. Trước đây em bảo muốn mua nó bằng tiền mặt à, giờ tranh thủ kiếm tiền nào!"

Mắt Ari khẽ động. Nikon là một hãng máy ảnh trong top đầu thế giới, cô luôn muốn mua một chiếc mà sử dụng hoàn toàn bằng tiền mặt. Mà tiền của cô toàn ở trong thẻ, có khi còn ở nhà nên muốn lấy cũng hơi khó khăn.

Cô quay sang nhìn Elsu: "Tiền nhiều không?"

Elsu hiểu ngay: "Nhiều, Meow hiện đang được các nhà quảng cáo cưng như cưng trứng. Tiền lương chắc chắn không ít."
"Thế thì nhận đi."

Nghe lời đáp của Ari mà Elsu sướng ran. Thật ra nếu chỉ đơn thuần là hợp tác với Meow, anh cũng chẳng hứng thú lắm đâu. Nhưng mà quản lý của Meow thật sự rất đẹp trai nha~~~

Vết thương trên vai có chuyển biến khá tốt, chừng một tuần nữa có thể tháo băng được rồi. Chẳng mấy chốc đến ngày chụp quảng cáo cho Meow. Elsu đưa cô đến trường quay.

Ari đến khá sớm, cô quan sát xung quanh. Còn Elsu mới tới nơi đã lấn lá tới chỗ quản lý của Meow rồi.

Buổi chụp hình nhanh chóng bắt đầu. Năm thành viên của Meow đã trang điểm xong, họ đứng trong cánh gà, vừa nhìn ra ngoài đã thấy Ari đang kiểm tra ánh sáng, Bora giận dữ: "Tại sao cô ta lại ở đây?"

Sally theo hướng nhìn của Bora, bất ngờ: "Cô ta là nhiếp ảnh gia chính ư?"
"Không thể nào, em không chịu đâu! Em không muốn cô ta chụp em!!!" - Bora giật nảy lên.

Sở dĩ Bora không thích Ari là vì lần trước tại thang máy, Ari vì bị cô chạm trúng vết thương mà lạnh giọng nói "Cút". Có chết Bora cũng không quên được vẻ mặt đáng sợ khi đó của Ari. Nhưng cô không cam lòng, cô không thích cô ta!!!

Yumin tỏ vẻ ta đây không thèm đếm xỉa, chỉ ung dung ngồi đọc kịch bản.
Hai thành viên khác là Lian và Menie cũng không quan tâm đến cơn giọng của Sally và Bora, chú tâm xem nên diễn xuất như thế nào.

Ari chỉnh máy xong, nói với tổ trang điểm: "Bắt đầu được rồi."

Người đầu tiên ra chụp solo là Yumin. Vì Yumin là center nên được chú trọng về hình ảnh và trang phục hơn. Đã thế còn có tin đồn cô ta là bạn gái của Park Jimin nên ai cũng nể vài phần.

Park Jimin - BTS là huyền thoại của Kpop đấy!!!

Ari thấy Yumin cũng chẳng có cảm xúc gì, trầm giọng: "Tạo dáng đi."

Yumin không có thiện cảm với cô gái trước mặt. Cô ta vốn đẹp, nhưng đối với phụ nữ đẹp hơn liền sinh ra một chút bài xích. Yumin nghênh mặt tạo dáng.

Phải nói là body Yumin quá đẹp, gương mặt cũng không góc chết. Tổ ánh sáng và photoshop xuýt xoa, xinh đẹp thế này có khi chụp nhiều lắm đây.

Kết quả Yumin mới tạo dáng được ba phút đã bị Ari kêu đi ra, người khác vào chụp.

Yumin ngớ người, lạnh lùng hỏi: "Cô chụp xong rồi?"
"Ừ. Ý kiến?" - Ari chụp xong không thèm nhìn lại ảnh mình vừa chụp, thản nhiên uống nước.

Yumin cau mày, cô ta vội chạy đến để xem lại ảnh, vừa nhìn liền bất ngờ.
Trong ảnh không có quá nhiều kiểu dáng nhưng thần thái quá tốt, góc độ hoàn hảo, ánh sáng và thẩm mỹ đều tuyệt đỉnh.

Không phải chỉ vì người mẫu đẹp mà tay nghề của thợ chụp cũng quá đỉnh cao!

Nhưng Yumin có chút không bằng lòng. Trước kia cô ta đều được ưu ái chụp nhiều nhất, lâu nhất. Vậy mà giờ đây, ba phút???

"Cô làm tốn thời gian của người khác đấy." - Thấy Yumin đứng hoài không chịu đi ra, Ari liền lên tiếng.

Dù không phục nhưng Yumin cũng phải đi ra. Người tiếp theo là Menie, Lian và Sally. Tất cả đều chụp chưa tới ba phút. Mới đầu ai cũng khó hiểu ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy ảnh mình xinh lung linh mới chịu đi vào.

Người cuối cùng là Bora. Cô là em út trong nhóm, được Yumin - nữ thần Kpop cưng chiều nhất nên mặt cũng cao hơn trời, coi mọi thứ bằng vung.
Gia thế cô ta cũng rất tốt, cho nên hoàn toàn không coi người khác ra gì.

Vừa bước vào chỗ chụp hình Bora đã lườm Ari: "Đổi thợ chụp hình."
Mặt Bora đằng đằng sát khí. Ari chẳng để tâm, nhấc máy ảnh lên chụp.

Bora tức giận, quát lên: "Này, cô chụp cái gì đó? Ai cho cô chụp chứ? Tại sao lại cho thợ chụp ảnh quèn này đến đây vậy? Đuổi cô ta ra đi, đổi người khác!!!

Nhân viên xung quanh trở nên lúng túng. Bọn họ đã quen với thói hống hách của Bora nhưng lại chẳng dám làm trái lời, ai biểu gia thế Bora giàu nứt vách chi?

Bora quát muốn tung trường quay mà Ari vẫn điềm tĩnh chụp ảnh.
Bora giận đến đỏ mặt, cô chỉ tay vào Ari: "Cô còn dám chụp nữa hả? Cái thứ nhiếp ảnh gia dỏm như cô mà dám chụp hình cho tôi sao?"

Ari đặt máy ảnh xuống, bình tĩnh chuyển ảnh qua cho tổ photoshop. Xong xuôi cô mới quay sang nhìn Bora bằng nửa con mắt, đôi môi khẽ nhếch lên:
"Nhiếp ảnh gia dỏm..?"

Ari bước từng bước tới gần Bora, miệng cười nhưng đôi mắt lạnh băng.
"Lần đầu có người gọi tôi như vậy đấy."

Giọng cô nhẹ tênh, nhưng nặng nề mùi thuốc súng. Cô nói xong bước qua Bora, đến chỗ Elsu cầm áo khoác mặc vào rồi nói:
"Sau này có một tỷ USD bà đây cũng không chụp cho con não tàn này."
Elsu gật đầu lia lịa rồi cùng Ari rời đi.

Bora chửi điên lên: "Não tàn? Mày nói ai là não tàn???"

"Bora ơi, hình em đẹp quá nè!!!" - Lian vì tò mò nên tới xem ảnh của Bora, vừa xem xong liền xuýt xoa.
Bora khó chịu: "Nãy giờ em có tạo dáng gì đâu mà đẹp?"

Lian bất ngờ: "Không tạo dáng á? Nhìn tự nhiên như thế này mà?"

Hơn ba mươi bức hình xuất hiện trên màn ảnh. Trong hình là một cô gái nhìn khá trẻ trung, dù đang giận dỗi nhưng vô cùng đáng yêu. Lúc cô chỉ tay vào ống kính, má cô phồng lên rất dễ thương.

Bora bàng hoàng nhìn mình trong ảnh: "Không thể nào..."
Tổ photoshop cũng bàng hoàng không kém. Rõ ràng lúc nãy khi Bora chửi muốn banh trường quay nhìn chẳng khác gì bà la sát, hung tợn dữ dằn mà sao qua ống kính lại trở thành một cô bé đáng yêu đang hờn dỗi thế này?

Họ quay sang tâm phục khẩu phục nhìn Ari đã khuất bóng sau cánh cửa.

Nghệ thuật quả nhiên là ánh trăng lừa dối mà...

***

Ari sau khi rời khỏi trường quay liền muốn đi bắn súng. Thế là Elsu chở cô vào câu lạc bộ bắn súng nổi tiếng ở Seoul.

Nhưng sau khi đến nơi anh mới hối hận. Mé!!! Vai của đại tổ tông chưa lành mà sao anh lại đồng ý chở cô đến đây cơ chứ.

Ari cơ hồ chẳng để tâm đến Elsu, đóng tiền rồi vào phòng. Bâng quớ chọn một khẩu súng màu trắng, nhắm bia bắn.

Elsu đứng bên ngoài sợ hú hồn. Thôi rồi, cái bia đạn chính là mặt của con nhóc Bora não tàn kia rồi!!!

Phát súng đầu tiên, 9.5 điểm.
Súng giật lên khiến vai cô nhức nhối. Ari cau mày, bắn tiếp phát thứ hai.
10 điểm tuyệt đối.

Elsu ngồi co ro một góc không dám làm phiền Ari. Anh thầm chửi Bora, tại con nhóc não tàn đó mà đại tổ tông của anh muốn giết người rồi kia kìa!!!

Bắn thêm mấy phát nữa được điểm tuyệt đối, Ari mới quay sang nhìn Elsu.
Elsu rùng mình, giọng run run: "Đại tổ tông à, rõ ràng anh chưa đụng chạm gì đến em mà..."
"Elsu!!"
"Có!" - Elsu thẳng lưng.

"Em là nhiếp ảnh gia dỏm?" - Giọng Ari lạnh như băng.
Elsu điên cuồng lắc đầu: "Không! Tất nhiên là không!!! Em là thần tiên tỷ tỷ tay nghề siêu phàm, chụp bức nào đỉnh cao bức đó! Em là đại nhân, à không, là vĩ nhân của giới nhiếp ảnh!!!"

Mặc dù câu của Elsu trả lời có hơi thái quá nhưng Ari khá hài lòng. Cô vứt khẩu súng qua một bên rồi nói:
"Đi thôi."
Elsu thở phào: "Đi đâu?"
"Đi ăn."

Trong nhà hàng bốn sao có tiếng ở Hàn Quốc, một cô gái ngồi chễm chệ ở cái bàn, đánh chén hết mớ thức ăn dành cho ba người.
Elsu vì có cuộc họp khẩn về lễ trao giải Photographic sắp tới nên chỉ chở Ari tới nhà hàng rồi ba chân bốn cẳng đi họp.

Thà đi họp còn hơn ngồi ăn chung với đại tổ tông này!!!

Lúc này đã xế chiều, Ari ăn xong món này liền đặt thêm món kia.
Nhân viên nhà hàng niềm nở vô cùng, khách ăn nhiều như vậy, tất nhiên phải tiếp đón chu đáo chứ!!!

Nhưng sau đó năm phút, khách mới còn khiến đám nhân viên này chu đáo hơn.

Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook tới nhà hàng!!!

Nhân viên nhanh nhảu muốn đặt phòng vip cho ba người nhưng Jungkook từ chối, muốn ăn chỗ bình thường thôi.

Thế là họ được sắp xếp ngồi một góc, mà quan trọng là đối diện với chỗ ngồi của Ari.

Trong khi ngồi chờ thức ăn lên, Taehyung quan sát xung quanh. Anh gõ vai Jimin: "Ê mày, người kia giống Wisteria nhỉ?"

Jungkook và Jimin đồng loạt nhìn theo hướng Taehyung nói, liền thấy một cô gái với mớ thức ăn khủng bố xung quanh.
"Ồ, trùng hợp quá vậy!" - Jungkook bất ngờ.

Không biết Jimin nghĩ gì mà lâu sau đó anh gọi nhân viên nhà hàng lại.
"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
" Bàn của cô gái kia..." - Jimin chỉ tay về phía Ari, cô nhân viên gật đầu.

"Thanh toán cho tôi."

Jimin vừa dứt lời Taehyung và Jungkook đều ngẩn ra. Chờ khi cô nhân viên đi lấy hóa đơn của bàn Ari, Taehyung mới lay lay vai Jimin: "Mày trả cho Wisteria???"
Hai mắt Jungkook sáng rỡ: "Hyung hào phóng như thế, thôi thì tiện tay trả bữa này cho em luôn đi!"
Taehyung nháy mắt: "Cho tao nữa."

Park Jimin: "..."

Cô nhân viên đưa hóa đơn cho Jimin, Jungkook nhìn mấy con số không đằng sau mà cảm thán: "Sức ăn khủng khiếp thật!!!"
Jimin cười cười, lấy thẻ ra đưa cho nhân viên.

Nửa tiếng sau, cuối cùng bụng cô cũng được lấp đầy. Lúc này cô cảm thấy vai có hơi nhức nhức và ươn ướt nên đi vào nhà vệ sinh.

Vào kiểm tra mới thấy áo cô đã dính một chút máu. Xem ra lúc nãy bắn súng đã chạm đến vết thương rồi...

Ari quay lại bàn rồi gọi nhân viên: "Thanh toán đi."
Cô nhân viên mỉm cười: "Bàn của cô đã được thanh toán rồi ạ."
Ari cau mày: "Tôi chưa trả tiền."
Cô nhân viên chỉ về phía Jimin đang cắm mặt ăn bò bít tết: "Người đàn ông đó đã thanh toán cho cô rồi ạ."

Ari lẳng lặng nhìn về Jimin. Vì lúc nãy đói quá nên cô chỉ biết ăn mà không chú ý xung quanh. Lúc này Jimin đang ngồi quay lưng lại với cô.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa rồi nói gì đó với cô nhân viên rồi đứng lên cầm túi xách rời khỏi nhà hàng.

Mười lăm phút sau, Jimin, Jungkook và Taehyung cũng xử lý xong cái bụng của mình.
"Chị ơi, thanh toán!!! - Jungkook lễ phép nói.

Cô nhân viên vừa bước tới đã nghe thấy Taehyung nói: "Thằng này trả tiền nè chị!"
Jimin giật giật khóe môi. Lúc nãy anh trả bữa ăn cho Wisteria là vì cô đã giúp anh. Còn hai thằng kế bên này, có giúp quái gì đâu mà đòi anh bao ăn???

Jimin thở dài, định rút thẻ ra thì cô nhân viên nói: "Bữa ăn này của quý khách đã được trả rồi ạ."
Jungkook ngẩn người: "Hyung thanh toán lúc nào thế?"
Jimin lắc đầu: "Anh đã trả đâu?"
Cô nhân viên cười khách sáo:
"Cô gái ngồi ở bàn số ba đã thanh toán rồi ạ!"

Jungkook nhìn về bàn số ba đang trống không. Là chỗ lúc nãy Ari ngồi.

Đệch!!! Thế mà bữa ăn này Wisteria trả???

Jimin cảm ơn cô nhân viên rồi nhìn Taehyung và Jungkook biểu cảm khó nói trước mặt, cười cười.
"Cô gái này, tao hoàn toàn không thể theo kịp logic của cô ấy rồi!"
Jungkook chống cắm: "Lần đầu tiên em được gái bao ăn đó hyung!"
Jimin gật đầu: "Anh cũng vậy."

Ba chàng trai vừa bước ra khỏi nhà hàng liền thấy một cô gái đứng lẳng lặng ở vỉa hè.
Cô mặc áo sơ mi trắng và chân váy ôm màu đen, bên ngoài khoác cái áo choàng màu trắng tinh khiết. Vô cùng trưởng thành và thu hút.

Jungkook vội chạy đến chỗ cô, cười tươi: "Wisteria, sao cô chưa về?"
Ari quay người, không thấy bất ngờ lắm khi nhìn ba chàng trai xuất hiện. Như thể cô biết chắc họ sẽ ở đây vậy.

"Cảm ơn về bữa ăn." - Taehyung mỉm cười.
Jungkook gật đầu: "26 năm cuộc đời lần đầu tôi được con gái bao ăn đấy!"

Ari đáp: "Không muốn mang nợ thôi."
Nói xong cô bước đến trước mặt Jimin. Anh cao hơn cô một cái đầu, cô phải ngẩng mặt lên mới thấy anh.

Anh cúi đầu, mắt chạm mắt với cô.

Hai người đứng chỉ cách nhau vài cm. Taehyung và Jungkook không hiểu sao thấy mình bị dư thừa...

Đôi mắt cô trong veo, giọng cô phảng phất như gió: "Đi thôi."
Jimin bình thản nhìn cô: "Đi đâu?"
"Bệnh viện."

Anh nhìn xuống vai cô, vết thương đã bị che bởi áo khoác nên không thấy gì. Cô nói tiếp:
"Hôm trước anh bảo nếu cần gì thì nói anh mà. Giờ vai tôi chảy máu rồi, đi bệnh viện."
"Ừ, tôi đưa cô đi."

"Khoan đã! Lát nữa đi thu âm mà Jiminssi?" - Taehyung hỏi.
Jimin vỗ vai thằng bạn: "Tao đến trễ."

Jungkook thì thầm vào tai Taehyung: "Cứ cảm giác sắp có chị dâu..."

Hôm nay Jimin, Jungkook và Taehyung ba người ba motor tới nhà hàng.
Lúc này Elsu đã mang xe đi họp mất rồi nên Jimin đưa cô tới bệnh viện bằng motor.

Đường vắng vẻ, cả người Ari áp sát vào lưng Jimin. Gió thổi bay mái tóc dài, phấp phới.
Vai cô nhức nhối...
"Cần giảm tốc độ không?" - Jimin quay ra sau dịu dàng hỏi.
"Không cần."

Ari vừa dứt lời chiếc xe đã phóng ga lên, chạy vút tới bệnh viện.

Đứng trước hành lang bệnh viện chờ tới lượt khám, Jimin và Ari ngồi ở ghế chờ.
Vì không khí khá trầm nên Jimin hỏi: "Sao vai lại chảy máu."
"Bắn súng."
Jimin nhìn cô bằng con mắt khác: "Vai như thế mà đi bắn súng?"
Ari lạnh giọng: "Tôi thích."

Jimin cạn lời. "Lúc nãy cô ra khỏi nhà hàng cũng hơn mười lăm phút, tại sao không bắt xe đến bệnh viện trước?

Jimin nhìn Ari, giọng nhàn nhạt hỏi. Chắc không phải muốn ở gần người nổi tiếng hơn là anh nên mới chờ đó chứ?

Ari nhìn Jimin, mặt không cảm xúc: "Đỡ tốn tiền bắt xe."
Jimin: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top