ZingTruyen.Top

Sau Nay Khong Co Chung Ta Park Jimin Fangirl

Chương 42: Cuối cùng em vẫn ở đây.

Trong 15 phút BTS vào cánh gà nghỉ ngơi thì cô và tổ chụp hình bàn bạc thảo luận hơn mười phút. Còn lại năm phút ngồi chẳng thấm vào đâu nên Ari tới chỉnh lại máy ảnh. Lúc này điện thoại cô reo lên. Vừa nhìn thấy cái tên quên thuộc, lòng cô liền mềm xuống.

"Anh~~~"

"Ừ, anh đấy. Mấy bữa nay ổn không?" - Phía bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp.

Ari làm nũng: "Không ổn tí nào. Hôm qua mẹ gọi bắt nạt em!"

"Ai bắt nạt nổi mày."

Tổ chụp ảnh đang sửa soạn lại hậu trường để chụp hình đột ngột quay sang nhìn Ari. What??? Hình tượng nữ vương lạnh lùng băng giá chuyên nghiệp lúc nãy đâu rồi? 

Elsu thấy giọng điệu cô như vậy liền biết ngay người gọi điện là ai. Anh quen rồi, sau đó thúc giục bọn họ tiếp tục công việc

"Hơn tiếng nữa anh tới Hàn, tối nay rảnh không? Đi ăn."

Ari gật đầu: "Dạ có."

"Ngoan." - Nói rồi bên kia cúp mắt.

Màn hình điện thoại vừa tắt nụ cười trên môi cô liền biến mất. Nhưng tâm tình lúc này không tệ tí nào.

Ba tiếng tiếp theo làm việc liên tục, hình ảnh tấm nào chất tấm đấy, tổ ánh sáng và tổ photoshop khen ngợi cô liên tục. Ari nhún vai, bình thường thôi.

Chụp hình xong BTS đi vào phòng hóa trang, còn Ari mệt mỏi kiếm đại cái ghế nhựa ngồi xuống. Mệt chết cô thôi! Nguyên ngày hôm qua không thể ngủ vì tài năng lái máy bay của ông phi công rồi, giờ đứng liên tục gần năm tiếng để chụp hình, mắt cô sắp mở không nổi rồi...

Mới ngồi trên ghế được ba phút, Ari đã gật gù mơ màng đi vào giấc ngủ.

Jimin từ xa bước lại, trên người anh vẫn là trang phục sát thủ cũ. Nhìn cô gái nhỏ mệt nhọc ngủ trên ghế, lòng anh rất phức tạp.
Vừa đúng lúc anh quản lý của BTS đi ngang qua, Jimin liền hỏi: "Anh ơi, em có thể đưa cô ấy vào phòng hóa trang nghỉ ngơi không?"

Vì quản lý đang bận nên liền gật đầu. Thấy sự đồng ý của anh rồi Jimin mới nhẹ nhàng bế cô lên.

Lúc nãy quản lý mới ngờ ngợ điều gì...

Mang nhiếp ảnh gia chính vào phòng hóa trang của BTS??? Tính kêu lại thì Jimin đã bế Ari vào phòng rồi.

Cả cơ thể cô nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh, hơi thở đều đặn, lông mi khẽ run lên. Anh biết cô rất mệt, có thể chuyên nghiệp từ nãy đến giờ đúng là hơi quá sức cô rồi. Đôi môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Cô gái của anh, 5 năm qua em giỏi hơn rất nhiều.

Trong phòng hóa trang, Jungkook và Jin đang đấu khẩu kịch liệt, Yoongi và Taehyung ngồi gác chân lên ghế ăn bánh. Hoseok và RM thì đang tẩy trang. Vừa thấy Jimin bước vào động tác ai cũng dừng lại, rồi nhìn sinh vật trong lòng Jimin liền hốt hoảng.

Jimin ra hiệu im lặng rồi dịu dàng đặt Ari lên chiếc ghế sô pha dài. Cơ thể cô khẽ cứng lên, mày cô nhăn lại. Anh đắp cho cô áo khoác của mình rồi xoa đầu cô, nhẹ nhàng: "Ngoan, ngủ đi."

BTS: "..."

Jungkook xém chút nữa hét lên! Móa, mù mắt chó tôi rồi!!!

Taehyung làm rớt miếng bánh xuống đất, Yoongi bị mắc nghẹn, mặt Jin méo xệch, Hoseok và RM cũng ngơ ngác nhìn Jimin.

Jimin: "Suỵt, im lặng cho cô ấy ngủ."

Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà BTS đồng loạt gật đầu luôn. 

Jimin vuốt nhẹ mái tóc cô, lòng có phần nặng nề.

Sau hôm ở khách sạn, anh đã cho người điều tra về cô hơn 5 năm qua. Có trời mới biết khi cầm tập hồ sơ kia, anh run rẩy như thế nào.

Cứ tưởng đã lâm vào tuyệt vọng, nhưng ông trời lại ban cho anh một tia sáng cứu rỗi đời anh.

Vừa nhìn vào bối cảnh gia đình cô, tim anh khẽ trật một nhịp.

Gia đình họ nội theo truyền thống quân đội. Gia đình họ ngoại theo truyền thống y sĩ. Anh trai cô cũng là bác sĩ.

Jimin sợ hãi đọc tiếp những dòng phía dưới, càng đọc lòng lại càng xé toạc ra, đau đớn...

5 năm trước cô từng ngưng thở một lần tại Hàn Quốc ... hai năm làm người thực vật... sống và điều trị ở Pháp... một năm bị trầm cảm...đổi tên thành Wisteria Adelia... trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng...

Từng điều cứ mơ hồ vào đầu anh, sau đó đọc đến ba chữ cuối khiến hô hấp anh trở nên khó khăn...

Chấn động não mức độ nặng... Mất trí nhớ...

Không sao, vì cô anh sẵn sàng làm lại từ đầu.

Vì cô, hơn 5 năm qua anh đã học tiếng Việt. Tên của cô, thật đẹp.

Hoàng Hải My.

Đôi mắt anh trầm lặng, nhìn cô gái nhỏ ngủ trên sô pha, vô thức đặt lên trán cô một nụ hôn.

BTS: "..."

"Khụ khụ!!!" - Taehyung bị mắc nghẹn vội lấy chai nước uống.

Còn lại cũng ngơ người nhìn Jimin. Jimin giờ này chẳng thấy ai ngoài cô, mái tóc cô thật mềm, anh sờ mãi.

Cho dù em có là ai. Là Hoàng Hải My, là Han Yuna, là Wisteria, là Ari, anh đều sẽ không buông tay.

5 năm trước là do anh không đủ năng lực để bảo vệ cô. Bây giờ, ngay hiện tại và cả tương lai, anh sẽ bảo vệ cô. Bảo vệ cô trọn đời.

5 năm trước, là cô tự mình bước vào cuộc đời anh, thổ lộ tình cảm với anh. Thì bây giờ, anh sẽ là người một lần nữa bước vào cuộc đời cô, kéo cô ra khỏi quá khứ.

Nhìn một lát Jimin mới đứng lên, vào phòng thay đồ. Vừa đứng lên liền thấy sáu đôi mắt nhìn mình như hổ đói, Jimin theo phản xạ lùi một bước.

Lúc này nếu không có Ari ở đây, chắc BTS đã loạn lên rồi.

Jungkook chạy tới thì thầm vào tai Jimin, giọng rõ ràng háu đói: "Hyung, cái quái gì xảy ra vậy?"

Jimin luồn lách sau đó trốn vào phòng thay đồ.

Còn lại sáu chàng trai và một cô gái an yên ngủ trên ghế.

Sáu đôi mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Một đống dấu chấm hỏi cần được giải đáp!!!

***
Bóng tối bao trùm xung quanh, Ari sợ hãi nhìn bốn phía, đều chỉ một màu đen.

Tim cô đập mạnh, sau đó cô nghe thấy tiếng súng.

Chân cô đau quá, hình như cô trúng đạn rồi...

Giữa bóng đêm mờ mịt, cô đưa tay sờ chân mình, không có máu..?

Một loạt hình ảnh chạy nhanh qua đầu cô, Ari sợ hãi ngồi bệch xuống đất. Hình ảnh chạy nhanh qua, cô không thể nắm bắt.
Chỉ biết hình ảnh ấy càng lướt qua thì đầu cô càng đau.

Cô nhắm tịt mắt lại, hoảng sợ ôm đầu.

Sau đó cô nghe thấy tiếng rì rào của sóng, mũi ngửi thấy mùi mặn của biển. Cô chậm chạp mở mắt ra.

Cô đang đứng trên một cây cầu, hình như hơi quen thuộc?

Đầu cô đau như búa bổ, đau khủng khiếp.

Nhìn dòng nước xanh mát và tảng đá to phía dưới, chân cô lùi lại một bước.

Cô sợ biển.

Một loạt hình ảnh lại chạy ngang qua đầu cô, mỗi ngày một rõ ràng, nhưng cô không tài nào nắm bắt được.

Sau đó, cả cơ thể cô nhẹ bẫng, máu bao trùm khắp cơ thể. Nhìn mình đang rơi xuống biển khiến cô run rẩy, sợ hãi hét lên một tiếng.

"Không!!!"

BTS đang tẩy trang đột ngột nghe cô la lên thì giật mình quay sang nhìn.
Ari sợ hãi ôm đầu, nước mắt vô thức chảy ra từ lúc nào không hay.

Đầu cô đau quá, đau khủng khiếp...
Cô muốn chết, đau quá.

Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, cô thật sự rất sợ.

Taehyung vội vàng chạy lại đỡ lấy Ari đang run bần bật: "Wisteria, c... cô không sao chứ?"

Ari sợ hãi lùi lại, giọng hoảng sợ: "Tránh ra, đừng đụng vào tôi!"
Nước mắt cô chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô, đang rất sợ hãi...

Nghe cô nói vậy BTS đều giữ khoảng cách với cô, lo lắng nhìn cô.

Elsu nghe thấy tiếng thét của Ari vội vàng chạy vào, thấy cô đang ôm đầu trong đau đớn, anh chửi thề:
"Chết tiệt, lại tái phát nữa à?"

Anh chạy tới ôm lấy vai cô, dịu giọng: "Đau đầu nữa rồi đúng không?"
Ari thấy Elsu như phao cứu sinh, giọng cô run run: "Em đau, em đau... Elsu, đầu em đau."

Elsu sợ hãi: "Em có mang thuốc theo không?"
Ari lắc đầu, càng ngày càng đau. Cô nói lung:
"Em thấy biển, em thấy em bị súng bắn trúng. Đau quá, Elsu, em đau quá."

Nước mắt cô chảy ra nhiều hơn. Elsu sợ gần chớt, dù gì trái tim thiếu nữ của anh cũng mỏng manh lắm, sao có thể chịu được cảnh cô gái lúc nào cũng băng lãnh đột nhiên yếu đuối thế này...

Elsu đỡ cô đứng dậy, miệng cô vẫn không ngừng nói:
"Biển lạnh lắm, em sợ, em sợ... máu chảy nhiều lắm! Á, đầu em đau, Elsu đầu em đau!!!"

"Han Yuna!!!"

Một tiếng nói vang lên không gian trở nên ảm đảm. Cả cơ thể Ari trở nên cứng nhắc, vai cô run lên. Cô chậm chạp quay đầu ra sau nhìn, đôi mắt ngập nước ửng đỏ.

Vừa nhìn thấy Jimin, cả cơ thể cô liền mềm nhũn. Sau đó mắt cô khép lại, vô thức ngã xuống.

Jimin lao tới ôm lấy cô, lòng nặng trĩu.

Lúc nãy ở trong phòng thay đồ, anh nghe thấy cô hét lên anh biết đã có chuyện rồi. Vừa rời khỏi phòng đã thấy cô vật vã khóc lóc ôm lấy đầu mình. Lòng anh đau như cắt.

Ari ngất xỉu.

Jimin hoảng sợ, quay sang nói: "Jungkook, chuẩn bị xe."
Jungkook rất nhanh lấy lại tinh thần: "Hyung đợi em."

Nói xong anh vội xuống gara lấy xe.
Jimin bế Ari lên, đôi chân dài nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Taehyung vội vã nói: "Mấy hyung ở đây đi, em và Jungkook đi theo là được rồi!"
Nói xong chạy phắn đi mất.

Tổ đạo cụ đang thu dọn trường quay đột nhiên thấy Jimin vội chạy ra ngoài, trên tay bế một cô gái, hoảng sợ cực kì.
Nhiều người nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình.

Jimin không quan tâm, anh chỉ muốn đưa cô gái của anh đến bệnh viên càng nhanh càng tốt.

Taehyung chạy đằng sau, thấy cảnh này liền cau mày. Đôi mắt anh lạnh lùng quét tứ phương tám hướng, giọng thấp xuống, ba phần băng lãnh bảy phần đe dọa:
"Ai dám đăng tin này lên, tôi liền dám cho người đó cút khỏi cái nghề này."

Mọi người lập tức bị dọa sợ cất điện thoại vào. Bình thường Taehyung dễ chiều, vui vẻ vậy thôi chứ khi nổi giận thật sự rất đáng sợ.

Jungkook chờ xe sẵn ở ngoài. Taehyung mở cửa xe ra cho Jimin bế Ari vào trước rồi anh vào sau.
Còn Elsu chạy vội về khách sạn lấy thuốc rồi.

Jungkook vặn ga chạy nhanh hết mức. Taehyung ngồi ở ghế phụ, quay ra sau nhìn Jimin: "Chuyện này là sao?"

"Cô ấy là Han Yuna."

Lời vừa dứt, Taehyung liền bất ngờ: "Th...thật?"
"Ừ."

Jungkook nghe tin đó xém chút nữa bỏ luôn lái xe mà quay ra sau hỏi ông anh. Nhưng anh vẫn tập trung lái xe.

***

Dãy hành lang bệnh viện, Ari đang được bác sĩ chăm sóc.
Taehyung và Jungkook ngồi ở ghế, riêng Jimin đứng ở trước cửa phòng, mặt lạnh băng.

"Hèn gì em thấy Wisteria giống Yuna quá trời. Không ngờ là một người." - Jungkook thì thầm.
Taehyung không đáp, nhìn thằng bạn mặt không cảm xúc, lòng cũng không vui.

Mười phút sau, Elsu xuất hiện. Phía sau anh còn có một người.

Vừa nhìn thấy người đó, Jimin, Taehyung và Jungkook đều bất ngờ.

Jae...

Không ngờ Jae lại xuất hiện ở đây...

Jae không mấy bất ngờ khi thấy ba chàng trai này.
Trên đường đi, Elsu đã lể anh nghe đầu đuôi mọi chuyện rồi.

5 năm không gặp, con người đều khác hẳn.

Jae nhìn Jimin, gật đầu.
Jimin gật đầu chào Jae.

Jae nhanh chóng khoác áo blouse trắng đi vào phòng bệnh.

Jimin nhìn Elsu, thấp giọng: "Kể cho tôi tình hình của cô ấy trong thời gian qua."

Elsu sợ run người. Lời của Jimin sao giống thẩm vấn phạm nhân quá vậy nè???

"Từ ngày đầu em gặp Ari thì em ấy đã bị đau đầu liên miên rồi. Mỗi lần ngủ dậy đều đau đầu. Bấy lâu nay không còn đau nữa, tưởng đã hết rồi. Ai ngờ giờ lại tái phát..."

Jimin gật đầu: "Cảm ơn."

Năm phút sau Jae ra khỏi phòng khám. Áo blouse trắng trên người anh tạo nên khí thế bất phàm, đứng cạnh Jimin không hề phân cao thấp.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu." - Jimin nói.
Jae gật đầu: "Được thôi."

Quán cà phê gần bệnh viện, tiếng nhạc du dương vang lên.
Ở góc bàn có hai chàng trai một quyến rũ một lãng tử ngồi tại đó.

Hai người ngồi cạnh nhau, dường như có rất nhiều chuyện muốn nói.

"Tôi biết nếu con bé đến đây thế nào cũng gặp được cậu." - Jae cười cười.
Jimin cười đáp lại: "Là số trời rồi."

Năm nay Jimin 28 tuổi, Jae thua anh một tuổi. Hai người trạc tuổi nhau, 5 năm trước từng nói chuyện rất hợp. 5 năm sau không khác là mấy.

"Tấm hình đó, đẹp không?" - Jae hỏi.

Jimin biết Jae đang nói tới tấm hình Yuna chụp cùng gia đình anh. Anh gật đầu: "Cảm ơn, rất đẹp."

Jimin nhấp một ngụm cà phê, thấp giọng: "Vì sao năm đó lại bảo cô ấy chết rồi?"
Jae nhàn nhã đáp lại: "Vì bà mẹ cổ hủ của tôi."

Jimin nhướng mày, sau đó nghe Jae kể lại toàn bộ câu truyện 5 năm trước....

***

Các nàng có nhớ mấy cô gái girlfriends của Bangtan hông? Có muốn chương sau mấy chị ấy xuất hiện hông? Muốn ai xuất hiện nè? :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top