ZingTruyen.Top

Sau Nay Khong Co Chung Ta Park Jimin Fangirl

Ngoại truyện 3: Ngăn Cách.

Một tháng trôi qua, đối với JooHa lại giống như cả một thế kỉ. Thời gian trôi chậm chạp đến lạ, điều đó lại khiến cô buồn tủi hơn.

Ngôi trường này, cô không có bạn.
Ngôi trường này, người cô chuyển tới vì anh ta thì anh lại chẳng may để ý tới cô.
Cô hối hận, hối hận vô cùng. Hối hận ngày ấy vì cảm xúc nhất thời mà chuyển trường. Để rồi, nơi này hiu quạnh lạnh lẽo, cô một mình ôm trọn nỗi lòng không ai thấu.

Nghe đâu ChangMi và Taehyung vẫn hạnh phúc, vẫn êm ấm.
Nghe đâu ngày ngày họ dắt tay nhau đi dạo khắp trường.

JooHa mệt nhoài nằm dài ra bàn, nhìn kim giây đồng hồ chậm chạp trôi.
  - Các em dừng bút, lớp trưởng đứng lên đi thu bài cho cô nào!
 
Cô nhìn xa xăm về cửa sổ, chẳng để ý đến cậu lớp trưởng đang dần tiến tới phía mình. Cậu nhìn cô đang thơ thẩn hồn treo lơ lửng, lại nhìn tới bài kiểm tra của cô. Nhìn lướt một hồi, cậu chậm rãi nói:
  - Jeon JooHa, sửa lại đi. Câu 3 C, 5 A.
JooHa quay sang nhìn cậu, cậu lại đi qua bàn khác thu bài. Cô nhìn xuống bài làm của mình, nghe lời cậu sửa đáp án.
Bài kiểm tra hôm ấy, cô điểm cao nhất lớp, cậu lớp trưởng hạng nhì.

  - Này! Jeon JooHa.
  Cô gấp cuốn truyện tranh lại, ngẩng đầu nhìn cậu không đáp.
  - Thầy bảo cậu theo tôi lên phòng giáo vụ soạn bài cho lớp.
  Cô cất truyện vào cặp, khẽ vươn vai. Đột nhiên một hộp sữa xuất hiện trước mặt cô.
Cậu quay lưng, lạnh lùng bước đi thả lại một câu nói: "Nhanh lên, thầy đang đợi."

JooHa bình thản nhìn sấp đề cương trước mặt. Thầy giáo nhìn lớp trưởng:
  - "Hyun Woo, em mang đống này phát cho lớp. Rồi còn hai sấp giáo trình kia nữa, mang lên mỗi đứa một cuốn.
  Hyun Woo cau mày nhìn đống đồ sộ nặng nề, rồi nhìn sang JooHa có vẻ không tập trung lại. Cậu huých vai cô:
  - Đề cương nhẹ hơn, cậu mang vào lớp đi.
  JooHa vừa uống xong hộp sữa vứt vào thùng rác, lẳng lặng xách đề cương đi trước.
Nặng như quỷ, ấy thế mà cậu ta lại bảo nhẹ. JooHa chửi thầm.

Bịch...
Đề cương rơi xuống đất.... JooHa bị ngã đập đầu vào tường, đau buốt.
  - Đau không?
  Tiếng nói quen thuộc vang lên, cô cắn môi không quan tâm, phủi váy đứng lên rồi thu dọn đề cương nằm rải rác khắp mặt đất.

Thấy JooHa không để tâm mình, ChangMi huýt sáo cười cười: " Sao càng ngày mày càng tồi tàn thế kia?"
Cô không đáp.
  - Mấy ngày nay Taehyung đối với tao như công chúa luôn í. Hạnh phúc lắm, tao xót thay cho mày luôn.
  Cô im lặng.
  - Hôm qua anh ấy còn ôm tao đấy!
  Cô bình thản nhặt đề cương.
  - Tao nghĩ không bao lâu nữa tao cũng sẽ đá anh ta th...
  
Bụp!!!
Sấp đề cương không mạnh không nhẹ ném vào mặt ChangMi. JooHa lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng:
  - Biến khỏi khuất mắt tao!
  Giấy cứa nhẹ vào mặt ChangMi khiến cô chảy máu. Không có gì đáng kể nhưng đúng lúc Taehyung lại đi tới, thấy cảnh này anh nổi giận đùng đùng nắm lấy tay ChangMi:
  - Chuyện gì thế? Sao mặt em chảy máu?
  ChangMi cúi mặt, giọng hơi run: "Em chỉ muốn giúp cô ấy nhặt đề cương."

JooHa vội vã giải thích: "Taehyung, không phải như vậy đâu!"
Anh chậm rãi quay sang nhìn cô:
  - Không phải như vậy thì là thế nào?
  Cô câm nín. Cô không dám kể chuyện ChangMi bảo sẽ đá anh, cô sợ anh đau lòng.
  - Tôi đang cho cô giải thích. Nói đi. - Taehyung cất giọng.
 
JooHa đau lòng, thật sự đau lòng. Nhìn ChangMi đang được anh che chở, bỗng chốc cô lại cảm thấy ngực mình đau thắt. Cô nói:
  - Taehyung, những gì anh thấy không phải là sự thật. Người anh ôm trong lòng cũng là giả dối..
  - Vậy sự thật như thế nào cô kể tôi nghe.
  - Em... em.. - Giọng cô run run. Thôi rồi, cô sắp khóc rồi... cô không muốn khóc trước mặt anh...

  - Sao còn chưa mang đề cương về lớp? - Hyun Woo đột nhiên xuất hiện, nhìn tình cảnh trước mặt đại khái hiểu được chuyện gì. Cậu bước tới nhặt hết đề cương một cách nhanh chóng rồi bước tới nắm lấy tay JooHa, bình thản kéo đi.
 
  - JooHa, cậu đừng giận tớ nhé! - Bỗng nhiên ChangMi lên tiếng làm tim JooHa hụt một nhịp, bước chân cũng dừng lại.
  Cô cắn môi cúi gầm mặt. Giận? Có tư cách gì mà giận? Cậu xứng sao? Cậu đáng để tôi giận sao? Thứ giả tạo như cậu có chết cũng không đáng để tôi quan tâm. Không quan tâm, vậy mà sao nước mắt vẫn cứ rơi?

JooHa quay lưng nên Taehyung không thấy cô khóc. Nhưng Hyun Woo thấy. Cậu im lặng, lát sau nhìn Taehyung, khẽ nói:
  - Anh nên nhìn lại người mình đang ôm là loại người nào đi.
  Nói rồi, cậu nắm tay kéo JooHa đi mất.

Taehyung nhìn bóng cô khuất dần, tim chợt nhói. Người ta thẳng thừng nói xấu bạn gái anh, sao một lời phản bác anh cũng không nói được?
ChangMi nhìn ánh mắt của Taehyung, cô cảm thấy bất an. Nếu anh ta không thật sự yêu cô, vậy cô đâu thể nào lợi dụng?

Mọi người hiện đang tập thể dục dưới sân trường nên ngay lúc này phòng học vắng tanh không một bóng người. Hyun Woo đặt sấp đề cương lên bàn cạnh đống tài liệu mà cậu đem về lúc nãy. Cậu quay sang nhìn JooHa đôi mắt đỏ hoen, cậu thở dài nói:
  - Khóc đi, nhịn làm gì?
  JooHa nghe được câu đó liền vỡ ào. Cô khóc, khóc trong đau đớn. Hyun Woo đứng bên cạnh cô không nói gì, chỉ im lặng nghe cô khóc.
Sáng hôm ấy, dường như mưa rơi nhẹ.

  - Tehyung, Taehyung??
  Taehyung giật mình, quay sang nhìn Jimin đang gọi mình.
  - Bị gì mà thơ thẩn nãy giờ thế???
  - À, không có gì... Sao thế? - Anh lơ đãng đáp.
  - Mày có chuyện gì à? Kể tao nghe nào. - Jimin ngồi xuống cạnh anh.
  Taehyung chậm rãi đưa mắt nhìn anh, đôi mắt của thiếu niên ngày ấy trong sáng vô cùng, hình như nới đáy mắt ấy ẩn chứa một tạm ẩn vô hình của tuổi mới lớn.

  - Ví dụ nhé, mày thích một người tên A, nhưng mày lúc nào cũng quan tâm cảm xúc của B. B buồn thì mày cũng buồn, nhưng mày cảm thấy người mà mình ở bên cảm thấy bình yên lại là A. Vậy là sao nhỉ?
  Jimin mất mấy giây mới tiêu hóa được lời Taehyung nói. Anh cười cười, nói giỡn:
  - Mày đang yêu hai người cùng một lúc à? Lăng nhăng thế???
  Trong lồng ngực trái tim Taehyung bỗng dừng một nhịp...
Yêu hai người... cùng một lúc...???
Có thể sao...???

  - Này, Hyun Woo...
  Giọng cô run run, gục mặt xuống bàn. Cậu khẽ rời mắt khỏi cuốn sách, trầm giọng:
  - Khóc xong rồi à?
  JooHa vẫn cúi gầm mặt: "Cậu có thấy anh ấy quá đáng không?"
Hyun Woo im lặng. Cậu nhìn cô, lơ đãng chạm nhẹ vào tóc cô. Vai cô run. Lâu sau cậu đáp:
  - Cũng không hẳn là sai. Nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ đứng về phía ChangMi.
  - Người ngoài cuộc lúc nào cũng lí trí hết nhỉ? - JooHa cười lạnh.
  - Nhưng tôi không phải là anh ta. - Cậu nhìn ra cửa sổ. - Tôi sẽ không làm cậu khóc như vậy đâu...
 
JooHa lặng người, cô ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt cậu trong veo dưới ánh nắng chiều, tuyệt đẹp, nhưng lại mờ ảo vô cùng...
  - Cậu... thích tôi? - Cô ngập ngừng.
  Hyun Woo không đáp, chỉ có tiếng gió từ khe cửa. Bỗng nhiên cậu nở một nụ cười, nơi đáy mắt dịu dàng hiếm thấy. Cậu nói:
  - Không nên giấu cậu chuyện này nhỉ?
  - Chuyện gì cơ? - Cô ngơ ngác hỏi lại.
  Cậu cười cười: "Chuyện tôi thích cậu."

Xuân tới, tuyết vẫn rơi, nhưng không khí đã ấm dần. JooHa mấy ngày nay bận liên miên vì học, dẫu sao cũng sắp thi học kì. Mặt khác, học nhiều sẽ khiến cô không có thời gian rãnh để nhớ anh.
Ngồi giữa sân trường ngắm tuyết rơi, gió khẽ chạm vào da mặt, lạnh buốt.
Cô thẫn thờ, như người mất hồn lơ lững trên mây.

  - Jeon JooHa.
  Thình thịch...
Trái tim cô đập mạnh. Giọng nói này, cô đã khao khát muốn được nghe như thế nào. Anh gọi tên cô, là cô đang bị hoang tưởng sao?
Chắc không đâu, bởi vì anh lạnh lùng gọi cả họ tên cô như vậy mà...
Cô ngước đầu, nhìn Taehyung.
Taehyung đứng ngược sáng, ánh sáng phía sau anh trở nên mờ ảo. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa điêu khắc của anh hiện lên một cách xa lạ. Cô lấy tay dụi mắt, chắc chắn người trước mặt mình là thật thì mới nở một nụ cười nhẹ:
  - Tiền bối gọi em có chuyện gì ạ?
 
Ngực Taehyung bỗng nhiên truyền một cơn đau, đau ở tim. Trước giờ cô chưa bao giờ gọi anh là tiền bối, đều thân thiết một tiếng Taehyung, hai tiếng Taehyung... Sự xa lạ trong cách xưng hô này của cô khiến anh phần nào cảm thấy mất mát. Bỗng nhiên anh nhớ lại lời Jimin nói một tháng trước
" Mày đang yêu hai người cùng một lúc à?"

Taehyung xoa trán, nhìn vào JooHa. Gương mặt cô trắng lên như thiên sứ, tuyệt đẹp. Cổ họng anh nghẹn cứng, rất lâu sau mới cất lời:
  - Cô có biết ChangMi đâu không?
  JooHa cau mày. Vừa nghe cái tên đó liền cảm thấy khó chịu. "Không ạ? Đó chẳng phải là người yêu của tiền bối sao? Sao lại hỏi em?"

Taehyung nắm chặt tay. Năm chữ "người yêu của tiền bối" vô thức gắm sâu vào lồng ngực anh. Anh thở dài, đôi mắt có phần đượm buồn:
  - JooHa, cô ấy biến mất hơn hai tuần rồi...





 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top