ZingTruyen.Top

Sau Nay Khong Co Chung Ta Park Jimin Fangirl

Ngoại truyện 5: Khởi đầu từ kết thúc.

Tôi không biết gì hết. Cả người tôi nhẹ bẫng. Tôi cảm thấy lạnh quá, mà cũng đúng, mưa rơi thế này sao không lạnh cho được? 
Tim tôi đập dồn dập, rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Sau đó là tiếng xe cảnh sát kéo tới, còn tôi, sao tôi không thể cử động?

- JooHa!!! Jeon JooHa, cậu tỉnh táo lại cho tôi!!!

Tôi giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh. Hyun Woo? Sao cậu ấy lại ở đây?

- Jeon JooHa, cậu bị ChangMi chơi một vố rồi! Tại sao cậu bảo sẽ không đi nhưng lại đi vậy hả?

Tôi vẫn ngây ngốc. Ừ nhỉ? Tôi khi ấy đã tự hứa với lòng sẽ không gặp ChangMi, nhưng tại sao cuối cùng tôi lại đi nhỉ? Ơ hay, nếu tôi không đi thì làm sao biết được sự thật? Mà sự thật gì nhỉ?

- Á!!! - Tôi bỗng nhiên hét lên, ôm đầu trong đau đớn. Từng mảnh ghép trong kí cứ ghép lại khiến đầu tôi như búa đập. Đúng rồi, ChangMi là chị gái cùng cha khác mẹ với tôi, cha tôi đã ngoại tình, và chị ấy đã lừa tôi, lừa tôi đến gần lan can để tạo hiện trường là tôi đẩy chị ấy xuống từ tầng thượng.

Hyun Woo ôm chầm lấy tôi, cậu nói:  " Tôi đỡ cậu đi. Nhanh lên, cảnh sát sắp tới rồi."
Nghe xong được cậu nói câu ấy, tôi liền ngất đi...

Ầm...

Tôi bàng hoàng tỉnh giấc bởi một tiếng động mạnh. Hình như, bên ngoài là tiếng của ba mẹ tôi đang nói chuyện với nhau.

- Tên đàn ông khốn nạn. Ông nghĩ ông giấu tôi được đứa con hoang kia ư? Ông giấu tôi được bao lâu? Ngay từ khi tôi mang thai JooHa tôi đã biết hết rồi. Nhưng tôi vẫn để đứa con riêng của ông sống. Để rồi sao, đứa nghiệt chủng đó hại cả đời con gái tôi!!!

- Bà bớt đi. Trong camera rõ ràng là JooHa đẩy ChangMi xuống. Cảnh sát và luật sư cũng đã nói như thế rồi còn gì?

Chát! Phu nhân Jeon tát ông Jeon một cái, bà cười lạnh: "Ông đang bênh vực cho đứa con hoang của ông à?"

Ông Jeon nín nhịn, ông ngước mặt lên nhìn người vợ bao lâu nay của mình, chậm rãi nói: " JooHa tính tình ương ngạnh dễ nóng nảy. Còn ChangMi thì điềm tĩnh, hiền lành. Bà nói xem, ai hại ai?

- Người cha tồi! Con của ông mà ông còn nghĩ nó hại người, ông biến ra khỏi đây cho tôi. Cút xéo! Chúng ta ly hôn!

Tôi sững sờ, hai tay ôm ngực. Dường như đã hiểu ra được chuyện gì. Vậy là trong mắt người khác, tôi là kẻ giết người sao? Ngay cả ba tôi cũng nghĩ như vậy, còn mẹ tôi vẫn một mực bênh vực cho tôi mặc dù không có bằng chứng. Rồi họ còn đòi ly hôn? Không được, mặc dù ba có đứa con riêng ở ngoài nhưng đối xử với tôi rất tốt, ba rất yêu thương tôi. Tôi, tôi...

Xoạc...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đi vào với khay thuốc. Ông ta kiểm tra tôi một lượt, cuối cùng quay sang nói với mẹ tôi đang đứng ở ngoài:
- Thưa phu nhân Jeon, tiểu thư đã tỉnh táo hoàn toàn. Sức khỏe cũng đã ổn định rồi.

Nói xong ông ta đi ra ngoài, còn mẹ tôi thì bước vô trong. Nơi mắt mẹ ửng đỏ, sống với mẹ bao lâu nay, đây lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.
- Con ổn chứ? - Câu đầu tiên mẹ hỏi tôi là câu này.

Tôi gật đầu, bảo: "Con không sao. ChangMi sao rồi mẹ?"
Vừa nghe tôi nhắc tới ChangMi, mắt mẹ tôi đã chuyển sang sát khí:
- Con bé đó đi rồi, cấp cứu không kịp. Lại còn đang mang thai, một lúc chết hai mạng.

Rồi mẹ lại nhìn tôi, đôi mắt có chút cầu khẩn: "Con không đẩy ChangMi xuống, phải không?"

Lòng tôi chợt nhói lên, giọng trùng xuống: "Con không biết..."

- Sao lại không biết? - Mẹ nắm lấy vai tôi - "Đẩy hay không đẩy còn không biết, thì làm sao mẹ bảo vệ cho con được?"

- Có thể cho con xem camera đó được không? - Tôi nhỏ giọng hỏi.

Phu nhân Jeon lặng người, thôi không ép tôi trả lời. Bà lấy điện thoại từ trong túi xách rồi đưa cho tôi, nói:

- Con xem đi, xem rồi ngẫm nghĩ lại. Mẹ đi công việc, cần gì thì cứ bấm chuông bên cạnh, sẽ có người tới giúp con.

Tôi "dạ" một tiếng rồi chú ý vào video. Video dài khoảng 10 phút, đặt một góc ở sân thượng. Lúc đó ChangMi đang kể về quá khứ đen tối của cô ấy. Mặc dù video không ghi rõ tiếng, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng lời nói mà ChangMi đã gào thét với tôi...

"Tao căm thù mày, tao ghét mày, tao hận mày. Chỉ vì tao là một đứa con hoang mà ngay từ khi sinh ra đã chẳng thể nào hạnh phúc. Mày thì sao, tại vì sao mà tao với mày đều cùng một dòng máu, đều sinh cùng năm, đều cùng một cha mà lúc nào người thiệt hơn vẫn là tao??? Mày biết tao hận mày như thế nào không? Khi những gì mày có mà tao không có..."

Tôi kéo đến gần cuối video, sắp đến đoạn ChangMi nhảy xuống. Xem đến đây, tôi cười thầm, Jeon ChangMi, gen di truyền thông minh được di truyền từ ba tôi quả thật rất mạnh đấy, chị thật mưu mô mà. Jeon ChangMi chọn nơi đứng chỗ lan can thật hợp lý, để lúc mà tôi bước tới gần cô ta, rồi cô ta tự nhảy xuống thì qua góc máy quay, nhìn kiểu gì cũng là tôi đẩy chị ta. Hóa ra là sắp đặt sẵn, hóa ra đã tính toán trước. 

Bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói cuối đời mà ChangMi đã nói với tôi rồi...

"Cả đời còn lại, em sẽ bị người ta phỉ báng là một kẻ giết người. Sống tốt..."

Cuối cùng, tôi cũng hiểu rồi. Tôi cười, cười trong đau đớn...

- Em có vẻ hài lòng với sự ra đi của ChangMi nhỉ?
Khựng...
Tay tôi run rẩy. Khẽ ngước đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt Taehyung đang nhìn mình, một ánh nhìn lạ lẫm.
- Vì sao lại đẩy cô ấy đến bước đường cùng như vậy? - Taehyung lạnh giọng.

Tôi phải trả lời sao đây? Tôi không có bằng chứng rằng mình vô tội, bây giờ đối với thiên hạ này, ngoài mẹ tôi thì ai cũng nghĩ tôi là kẻ giết người. Anh, chắc cũng nghĩ vậy.
- Em không làm gì cả. - Tôi nghe thấy giọng mình run run.

Taehyung cười lạnh: "Cho ba tên đàn ông tới cưỡng hiếp cô ấy, rồi giờ còn kết thúc đi mạng sống của cả hai con người. Không làm gì của em đó hả???
Cổ họng tôi đắng. Làm sao đây? Anh ấy sẽ không tin tôi nói.
- Kim Taehyung - Tôi nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ - Anh rất hận em, đúng không?

Taehyung sững người. Hận cô? Anh không biết. Ngày hôm qua nghe tin ChangMi qua đời đó là cú sốc lớn đối với anh. Và càng đau đớn hơn nữa khi người đẩy ChangMi tới cái chết lại là JooHa. Tận mắt anh đã xem video ấy, không muốn cũng phải tin, tin trong cay đắng.
- Nhiều lúc anh cũng muốn nghĩ là em vô tội, em bị oan, em không làm gì cả. - Taehyung trầm giọng.
"Nhưng người chịu tổn thương lúc nào cũng là ChangMi. Anh làm sao mà tin em được?"

Anh không tin tôi, là bởi vì tôi không mưu mô như chị ấy, không thông minh như chị ấy nên không dành được lòng tin từ anh. Bởi vì tôi quá yếu đuối, quá nhu nhược, nên hết lần này đến lần khác bị ChangMi hãm hại. Là tôi sai, sai vì tôi không thủ đoạn, sai vì tôi quá ngây thơ. Và cũng sai, sai vì tôi đã yêu anh.

- Em hối hận rồi. - Giọng tôi run run, nước mắt khẽ chảy - Nếu em không thích anh thì chị ấy sẽ không làm vậy.

Đúng vậy, nếu chị ấy không biết tôi thích Taehyung, thì có lẽ chị sẽ không tiếp xúc với Taehyung và lợi dụng anh ấy. Anh sẽ không bị cuốn vào dòng xoáy hận thù của Jeon ChangMi. Vậy mấu chốt, vì tôi thích anh mà mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Lời của JooHa như dao đâm vào tim Taehyung. Anh lạnh người khi thấy nước mắt cô rơi, một lần nữa trái tim anh lại trở nên mềm yếu. Rõ ràng cô ấy đã làm bao nhiêu chuyện tày trời, nhưng vì sao lúc nào anh cũng muốn bênh vực cho cô ấy. Jeon JooHa, rốt cuộc, kẻ tội đồ ấy có phải là em hay không?

Tôi không nhớ rõ Taehyung đã đi về lúc nào, bởi thân tâm tôi khi ấy quá hỗn loạn. Rồi những ngày tiếp theo, lại càng rắc rối hơn nữa.
Tôi bị cảnh sát điều tra, bị luật sư hỏi đủ chuyện. Nhưng nhà tôi giàu mà, cha tôi là chủ tịch tập đoàn, mẹ tôi là một tiểu thư danh giá của một gia tộc thuộc thế giới ngầm, nên tôi không bị đưa ra tòa phán quyết.
Thế giới này vốn không công bằng, ai có tiền người đó thắng. Cuối cùng, vụ án Jeon ChangMi khép lại mặc dù không có đáp án thật sự. Tất cả mọi thứ dần kết thúc, nhưng cuộc sống của JooHa thì thay đổi toàn bộ.

Taehyung rất giận dữ vì cái chết của ChangMi không được đưa ra ánh sáng, nhưng anh không có đủ quyền lực để làm điều đó. Nhiều lúc anh cũng mong JooHa không làm chuyện độc ác ấy, nhưng cô không có bằng chứng rằng mình trong sạch, nên anh buộc phải tin điều mình thấy trước mắt.
Taehyung bước vào thời gian luyện tập cao độ để chuẩn bị debut. Anh chọn cách bận rộn đến kiệt sức để quên đi người yêu vừa ra đi và người không rõ danh phận mà anh đã căm hận. Nhờ có Jimin ở bên cạnh, nên anh phần nào được an ủi. Thế nhưng, cái chết của ChangMi  và đứa con chưa chào đời của cô ấy vẫn ám ảnh anh suốt một thời gian dài.

JooHa bị tâm lý nặng, được đưa ra nước ngoài điều trị. Cô chuyển trường, bởi nơi ấy quá nhiều scandal về JooHa. Việc cô giết người đã lan truyền khắp cả trường, điều đó làm dư luận nổi lên để đòi lại chính nghĩa cho ChangMi, đưa JooHa trở thành một hình tượng của kẻ dã tâm, quyết làm mọi thứ đến cùng. Có thể nói, JooHa sang nước ngoài là bắt đầu một cuộc sống mới sau nơi quê cha đất tổ đã ruồng rẫy cô.

Mất hai tháng để cô hồi phục hoàn toàn. Sau đó, cô dùng mọi thời gian và sức lực của mình cho việc học. Cũng giống như Taehyung, cô chọn bận rộn để không nhớ về một quá khứ đen tối của mình. Cô học điên cuồng, học đến cạn kiệt sức lực. Cuối cùng, mùa xuân năm mười tám tuổi, cô đậu vào một trường đại học đứng đầu Singapore, cô được mệnh danh là thiên tài xuất thiếu niên.

Và năm thanh xuân tẻ nhạt của tuổi mười tám ấy, sau hai năm tưởng chừng như ngưng đọng, cô được gặp lại anh qua màn ảnh nhỏ.
Anh được ra mắt trong một nhóm nhạc nam tên là Bangtan Sonyeondan, lấy nghệ danh là V. Khi ấy gặp lại anh, cô cứ ngỡ trái tim đã chết của mình sẽ không rung động nữa. Nhưng hóa ra, tình cảm mà cô chôn giấu bao lâu nay vẫn chưa hề phai nhòa.

Rồi vì anh, mà cô tìm hiểu về Kpop, rồi cô nghe nhạc của BTS nhiều hơn. Sau chót, cô trở thành một Army. Không phải chỉ vì cô yêu Taehyung, mà cô còn trân trọng những công sức  mồ hôi, sự cố gắng, quyết tất của từng thành viên. Bài hát của họ khiến cô có thêm động lực, động lực của một cô gái từng mang danh giết người sẽ tiến bước đến tương lai.

2014, cô được tham gia fan meeting. Cô hạnh phúc biết bao khi được cầm chiếc vé ấy trên tay. Nhưng niềm vui liền vụt tắt khi cô nhận ra, Taehyung hận cô, rất rất hận. Cô quyết định lấy tên mình là Linda, trang điểm thật kĩ để anh không nhận ra cô. Và quả thật ngày hôm ấy, anh không biết cô là ai cả.
BigHit khi ấy đang nắm trong tay một món nợ khổng lồ. Vì thế mà fan meeting của BTS không được trang hoàng như các nhóm nhạc khác.
Cô tới gặp họ trong niềm hồi hộp cũng phấn khởi. Để rồi khi bảy chàng trai xuất hiện, trái tim cô liền loạn nhịp.
Taehyung cao lên hẳn, vì trang điểm mà trông anh có vẻ chững trạc hơn. Mọi người réo tên anh, ai cũng có vẻ hào hứng khi được gặp Bangtan. Nhưng riêng cô thì không, cô đứng như pho tượng, cứng nhắc. Chỉ vì, anh nhìn lướt qua cô.

Cái cảm giác lúc tới phiên mình lên gặp các anh, tim cô như muốn rớt ra ngoài. Hôm nay cô trang điểm rất kĩ, chỉ để Taehyung không nhận ra cô. Thành viên đầu tiên mà cô chào hỏi, là Yoongi oppa.

  - Trong thời gian này chắc các anh vất vả lắm nhỉ? Em sẽ mãi mãi bên cạnh tụi anh. Em hứa đó!!! - Cô nở một nụ cười tươi rói.
  Yoongi bị nụ cười của cô làm cho cảm động. Anh nắm lấy tay cô, cười ấm áp:
  - Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều... Tên em là gì, để anh ghi vào trong này.
  JooHa mím môi, lát sau trong trẻo giọng đáp: "Em tên là Linda ạ!"

Jimin. Tiền bối của cô vào những năm đầu của cấp ba.Và anh ấy, không nhận ra cô - con bé hậu bối cùng trường với anh năm ấy. Anh vẫn đáng yêu như ngày nào, sau một năm cái má phúng phính vẫn không thay đổi. Tôi cười cười hỏi anh:
  - Anh có thể cho em chạm má anh một chút không?
  - Haha! Được chứ! - Jimin nói xong thì đưa mặt mình ra cho cô dễ sờ.
  Linda sờ má anh mà tim mềm rũn. Huhu, má bánh bao của anh dễ thương chết đi được!!!

Rap Monster. Cái tên của anh nghe quái vật thật, mà anh thì trái ngược hoàn toàn. Giọng anh rất nam tính, anh hỏi cô:
- Em đang học cấp 3 hả? Học trường nào vậy em?
- Dạ không. Em là sinh viên năm nhất rồi ạ! - Cô dõng dạc đáp

NamJoon bất ngờ, vừa kí tên vừa nói: "Lúc nãy anh nghe em trò chuyện với Jimin là em sinh năm 96 mà? Đáng lẽ là học lớp 12 chứ nhỉ?
JooHa thủ thỉ với anh: "Thật ra em là thiên tài đó!" - Nhìn gương mặt anh ngây ra thì cô phì cười: "Em được nhảy lớp. Giờ em đang là sinh viên năm nhất của đại học Quốc gia Singapore."
Hai mắt NamJoon sáng rỡ, anh reo lên: "Em giỏi quá! Anh thật tự hào khi có một người bạn đồng hành xuất chúng như em đó!"

JooHa cảm thấy lòng ấm áp. Namjoon không dùng từ "fan hâm mộ" mà lại là "người đồng hành" khiến cô cảm thấy mình và BTS trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Jin thấy cô, anh liền nở một nụ cười rực rỡ. JooHa cũng đáp lại anh bằng động tác hôn gió, anh phối hợp giả vờ bị trúng đạn mà ôm ngực. Fan ngồi ở dưới và cô cười đến đau bụng.

Jungkook thấy Jin làm trò con bò thì đánh anh một cái, thế là Jin quay sang đánh Jungkook luôn. Còn JooHa thì nhìn hai người đánh nhau. Cuối cùng cô nghe Jungkook bỉu môi: "Hyung già mà không nên nết."

- Em đáng yêu quá Jungkook! - JooHa khẽ cười rồi đưa album cho anh.
Jungkook hơi ngại, anh nhận album bằng hai tay rồi nói: "Noona cũng đáng yêu lắm ạ!"
Ôi giời ơi!!! Cái mặt của Jungkook ửng đỏ vì xấu hổ mà khiến tim cô tan chảy.

J-Hope nhìn cô xong đột nhiên cau mày, xong anh vẫn cười cười: "Chào em!"
- Chào oppa! - Cô nhẹ nhàng đưa album cho anh, không hiểu anh cau mày là có ý gì.
- Trên đường đến đây có vất vả không em? - Anh dịu dàng hỏi.
- Dạ không ạ! 
Cô và J-Hope nói chuyện rất hợp. Trò chuyện về bản thân xong thì cô gửi lời nhắn đến BTS cho J-Hope, đại ý như các anh nhớ giữ gìn sức khỏe, dù khó khăn cách mấy thì cũng có cô và các bạn fan khác bên cạnh các anh. J-Hope nghe xong mà cảm động, mũi cay xè. Bởi vì bây giờ các anh chỉ là một nhóm nhạc nhỏ đến từ một công ty mắc món nợ khổng lồ, ngoài sự dè bỉu và chê bai thì chẳng có ai thật sự quan tâm đến BTS. Những lời  động viên của JooHa khiến anh xúc động, anh biết ơn, vì anh đã có những fan hâm mộ cực kì tuyệt vời.

Đến rồi. JooHa tay chân run lẩy bẩy, cô chậm chạp bước qua chỗ Taehyung. Cô cúi đầu không dám ngẩng mặt. Taehyung thấy lạ, anh nhẹ giọng:
- Em thấy không khỏe à? Có sao không?

Cả người cô cứng nhắc. Cô nhớ, lần mà anh nói chuyện ấm áp với cô như thế này là ngày nắng vàng mùa hạ của hai năm trước, cô đi lạc, còn anh mới đi làm thêm về. Mồ hôi nhễ nhại, anh cầm chai nước và trầm ấm hỏi cô: "Em uống không?"

Nhớ lại, tự dưng cô muốn khóc.

Lời tỏ tình mùa đông năm ấy, cô làm tổn thương anh, anh thẳng thừng từ chối. Giờ nếu cô nói lại lời ấy, liệu anh có vui vẻ mà đón nhận?

Khi đó, cô lấy hết dũng cảm cảm nói với anh ba chữ "Em thích anh" thì bây giờ cô lấy hết những nước mắt đã cạn nơi đáy lòng mà nói với anh rằng:
- Kim Taehyung, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm!

Taehyung ngơ ngác, xong anh cười tươi rói: "Anh cũng yêu em lắm!"
Trái tim cô bỗng dưng có thứ gì khiến nó đau nhói. Rõ ràng chỉ là lời yêu giữa idol và fan, cớ nào lại khiến cô hoang tưởng. Cô cười gượng gạo... Tiếng "yêu" này của anh là dành cho tất cả các fan hâm mộ, chứ không dành cho cô....

Ngày đó cô tỏ tình, anh từ chối. Cô đau lòng.
Ngày nay cô tỏ tình, anh đáp lại. Nhưng cô lại hụt hẫng.
Taehyung nhìn cô gái trước mặt bỗng dưng có thứ gì quen thuộc, anh cười cười:
- Trước đây chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ?
Trái tim JooHa siết lại. Cô ngẩng mặt nhìn anh, muốn nói "có" nhưng lại không dám...
- Dạ chưa ạ! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đó ạ!!!

Anh chăm chú nhìn cô, thoáng một phút nào đó anh lại nhớ tới người con gái năm này, nhẫn tâm giết chết hai mạng người. Nhưng anh nhìn thế nào thì cũng không phải, Jeon JooHa đó, có đôi mắt màu xanh lam trong veo rất đặc biệt. Còn cô gái này, đôi mắt chỉ vỏn vẹn một một đen đơn giản.

- Haha, do anh thấy em quen quá! Em tên gì nhỉ, để anh viết vào album nè!
JooHa gãi đầu, gượng gạo: "Anh cứ gọi em là Linda ạ!"

Taehyung cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dậy sóng nơi lòng mình. Giọng nói này, rất giống, giống giọng của JooHa. Anh khẳng định mình đoán chính xác, nhưng thực tế lại chẳng thể nào khiến anh tin tưởng. Linda này, khác hoàn toàn với Jeon JooHa. Cô ta không bao giờ trang điểm đậm như Linda, cũng không có nét sắc sảo như vậy, càng không thể nào hâm mộ một nhóm idol Kpop vô danh như BTS được. Jeon JooHa, sẽ không bao giờ.

Nếu JooHa mà biết được những suy nghĩ của Taehyung bây giờ, chắc cô sẽ khóc cạn cả nước mắt mất. Mắt cô vốn màu xanh lam hiếm thấy vô cùng đẹp đẽ, nhưng vì sợ anh nhận ra mà cô đeo lens, che đi cửa sổ tâm hồn ướt át của mình. Sợ anh nhận ra, nên cô mới trang điểm, chứ thật sự lớp phấn trên mặt này khiến cô rất giả tạo. Cô sắc sảo hơn, không phải tự nhiên mà có. Trải qua biến cố bão táp như vậy, lại một thời gian chống chọi với dư luận, vượt qua mọi chỉ trích mà đứng lên, thử hỏi sao cô có thể không trưởng thành được?

Ngày hôm đó, các bạn fan ra về trong hạnh phúc. Còn Jeon JooHa, ra về trong cơn đau thắt của trái tim...

~~~~~~~~~~
Huhu, sorry mấy bạn vì giờ mình mới đăng chap mới được. Mấy bữa trước mình bận ôn thi, thi xong tuyển sinh mình mới rãnh rỗi viết tiếp được. Để các bạn hóng lâu :< chân thành xin lỗi nhaaaaa!!!
Đề tuyển sinh năm nay khó khủng khiếp luôn í, ai là dân HCM sẽ thấy, 2k4 của HCM chết không thấy xác luôn :< và mình cũng vậy nè :<<
Chẳng biết có đậu nổi nguyện vọng 1 không nữa :<
Mình hứa, mình mà đậu nguyện vọng 1 là trong mấy tháng hè cứ hai ngày là có một chap luôn!!!! :vv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top