ZingTruyen.Top

[ScaraLumi] Chạm

Wanderer (Xong)

lamvuhuyen

Một con rối bị chính người tạo ra vứt bỏ.

Một con rối vô danh, vì mẹ ruột của hắn không hề ban cho hắn một cái tên.

Ban đầu, con rối được tạo ra để làm vật chứa đựng Gnosis - "trái tim", nhưng do đã rơi lệ trong khi chìm trong giấc mộng, nên Raiden Ei đã cảm nhận được sự yếu đuối của con rối, cho rằng để hắn làm một vật chứa vô tình thì thật tội nghiệp.

Vì thế, cô không nỡ phá hủy con rối nên đã trao cho con rối "tự do" - để lại con rối vô danh tại Hội Quán Shakkei cùng với một chiếc lông vũ vàng xem như tín vật.

Hắn đã ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp ở nơi đó cho đến khi chết lặng, thì một samurai tên là Katsuragi đã phát hiện ra hắn, và đem hắn rời khỏi đây.

Cái tên đầu tiên hắn có, là Kabukimono – chỉ những người ăn mặc kì lạ, hành động khác biệt.

Cũng là khoảng thời gian mà hắn thực sự muốn trở thành một con người, hòa nhập vào cuộc sống của con người.

Con rối vô cùng kiên nhẫn học tập cách để trở thành một con người đúng nghĩa. Hắn làm quen được với rất nhiều người, có lẽ đó là lúc hắn hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ thường trải qua rất nhanh, biến cố liền ập đến.

Để nâng cao chất lượng rèn kiếm, Akame đã cho mời kỹ sư Escher của Fontaine, và còn giới thiệu Niwa cho Escher nữa. Tatarasuna đã sử dụng kỹ thuật mới của kỹ sư Escher để xử lý Tủy Pha Lê trong rèn đúc, tuy hiệu suất và sản lượng có tăng lên rõ rệt, nhưng hậu quả chết chóc của nó đã xảy đến không lâu sau đó. Lò rèn tràn đầy khí đen, số lượng người chết gia tăng, không ai có thể tiếp cận trung tâm lò rèn hay làm nó ngưng lại.

Con rối hận không thể quay về quá khứ để bẻ cổ tên Escher, cũng chính là Dottore – Quan chấp hành thứ 2 của Fatui.

Lúc đó, hắn vô cùng thống hận bản thân vô năng, không làm gì được.

Dù là cầu kiến Raiden Shogun, hay là cầm lấy lông vũ vàng để cầu kiến Yae Miko, đều không nhận được kết quả gì.

Kabukimono tiến vào trung tâm của lò rèn, tự tay đóng nó lại, mặc cho mười ngón tay của hắn thiêu rụi, cũng tiện tay đóng nốt một phần cảm xúc của hắn.

Hắn ngu ngốc tin tưởng lời của Dottore, cho rằng Niwa đã bỏ trốn, vì thế hắn luôn cảm thấy bản thân bị con người phản bội.

Con rối bỏ đi cái tên Kabukimono – vì không muốn trở thành loài người nữa, thế nên hắn lại trở về trạng thái vô danh.

Không lâu sau đó, con rối gặp được một đứa bé ốm yếu bệnh tật, đang ở một cái nhà hoang tàn cũ nát.

Hắn như nhìn thấy chính bản thân mình, vì thế liền đưa tay, muốn cứu giúp cậu bé.

Hai người trở thành gia đình của nhau, nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên, một lần nữa, con rối lại bị bỏ rơi.

Cậu bé vì bệnh tật, không thể chống chịu nổi mà qua đời. Khi đó, trên tay cậu bé chính là con búp bê Kabukimono do chính con rối tự làm.

Tại sao...

Không phải đã hứa là ở cùng nhau sao?

Tại sao em lại bỏ anh mà đi trước?

Con rối rơi nước mắt – lại một lần nữa, thứ cảm xúc của con người chết tiệt.

Thật tàn nhẫn, ngay cả niềm hy vọng nhỏ nhoi của con rối cũng bị sự vô tình của thiên lý dập tắt.

Hắn đội chiếc mũ rơm quá khổ, thiêu rụi căn nhà đó, giống như muốn đốt luôn cả cái thứ tình cảm của con người, thứ mà không nên xuất hiện ở một con rối.

Rời khỏi Inazuma, con rối gặp được Pierro, sau đó được chiêu mộ vào Fatui, không tiếc đường xa mà đến Snehznaya.

Hắn gặp Dottore một lần nữa – nhưng là thân phận thật của gã, cho gã nghiên cứu hắn, bù lại hắn được giải phong ấn, thực lực đã mạnh ngang với vài quan chấp hành cấp thấp, tuy nhiên lúc đó con rối vẫn ở trạng thái vô danh.

Đến khi Nữ Hoàng Băng Giá – Tsaritsa giao cho con rối nhiệm vụ điều tra Vực Sâu, và liên tục bị thương, cũng được Dottore liên tục chữa trị, trở nên mạnh hơn.

Khoảng thời gian đó như địa ngục, làm hắn biến thành từ một con rối trong sáng vui vẻ, giờ đây ánh mắt tràn đầy tối tăm đau khổ.

Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, đem kết quả điều tra trở về, con rối đã được phong chức thành quan chấp hành thứ 6, lấy tên là Scaramouche - Balladeer. Mãi lâu sau đó, hắn mới cảm thấy bản thân xứng với cái tên này.

Một lần nữa trở về Inazuma, Scaramouche không hề mang mục đích tốt đẹp. Hắn trả thù các trường phái rèn kiếm ở đây bằng cách đảo lộn các bản vẽ rèn kiếm của các trường phái, cho đến khi gặp Kaedehara Yoshinori – hậu nhân của Niwa, hắn mới dừng lại.

Khi tin tức này truyền đến tai Raiden Shogun, hắn đã tự cho bản thân một cái tên, Kunikuzushi, mang ý nghĩa "Phá hủy một quốc gia"

Trong lúc Scaramouche đang vẫn là quan chấp hành, hắn đã đụng mặt Nhà Lữ Hành ở Mondstadt, cùng lúc biết được bí mật "Bầu trời sao Teyvat chỉ là sự lừa dối"

Scaramouche khi nhìn thấy bóng dáng cô từ xa, không hiểu vì sao có cảm giác  sau này hắn vẫn sẽ được gặp lại cô.

Hắn nhăn mày, trong đầu nghĩ mọi cách để trừ khử cô, cùng với hai người đi chung kia, may mắn là bọn họ đã trốn thoát.

Lúc đó, sau khi xong hết về chính sự, hắn lại nhớ về bóng hình Nhà Lữ Hành với mái tóc vàng rực rỡ ấy.

Lần tiếp, khi hắn được giao nhiệm vụ kiểm tra nhà máy sản xuất Delusion hoạt động tại Inazuma, hắn lại chạm mặt cô.

Không cần phải giả vờ, hắn đã sử dụng hết khả năng chọc tức người khác áp dụng lên Nhà Lữ Hành, làm cô phẫn nộ mà bị oán niệm Ma Thần ăn mòn, ngất xỉu trên đất.

Lúc đó hắn rất vui vẻ và hả hê, không những thế, Yae Miko vì cứu cô mà đã lấy thứ mà hắn tâm tâm niệm niệm – gnosis Lôi của thần linh, để mà trao đổi với hắn.

Khi có được nó, Scaramouche cắt đứt mọi sự liên lạc, kể cả Fatui, như biến mất khỏi nơi này, nhưng chỉ có hắn biết, hắn đã đồng ý làm "thần linh" thay thế Tiểu Vương Kusanali, vì người dân lúc đó chỉ chấp nhận [...].

Sau đó, Nhà Lữ Hành và thần linh thật sự của Sumeru đã cùng nhau đánh bại hắn, và hắn biến thành tù nhân ở đó.

Nói là tù nhân, nhưng hắn đã thực sự cảm thấy bản thân mình có khoảng thời gian nhẹ nhõm nhất từ khi vào Fatui.

Biết được sự thật thông qua cây thế giới, hắn như một lần nữa rơi vào vực sâu tăm tối.

Ra là vậy.

Hahaha.

Nụ cười chứa vô tận thống khổ cùng phẫn nộ của con rối, hắn hận không thể xé xác Dottore ra làm nhiều mảnh.

Những người vô tội đó đều đã chết vì hắn.

Nếu như hắn không tồn tại, thì làm sao Dottore có thể đánh chủ ý lên bọn họ?

Con rối ôm chút hy vọng duy nhất bước vào cây thế giới với nỗi niềm muốn tự xóa sổ chính bản thân mình, những người chết vì hắn có thể sống lại.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, không biết vì sao hắn lại xuất hiện với thân phận Kẻ Lang Thang mất hết kí ức, được người khác nhặt về trong khi đang rải bước trên con đường một cách vô định dưới cơn mưa tầm tã.

Và người giúp hắn được như bây giờ, vẫn là Nhà Lữ Hành, mặc kệ lúc trước thù địch nhau như thế nào.

Cô ấy như một người ngốc nghếch thiện lương một cách mù quáng, không ngần ngại đưa tay bắt lấy một tên chẳng thể cứu vãn như hắn.

Ngày trước, hắn cảm thấy loại người như thế này thật ngu xuẩn, cho rằng người như vậy làm sao có thể tồn tại được cơ chứ.

Nhưng cô lại chính là người có thể xông vào thế giới của hắn, cho hắn nhìn thấy được ánh sáng thật sự.

Wanderer đã từng nghĩ, bao nhiêu ơn nghĩa như vậy, khi nào mới trả hết cho cô.

...Hắn muốn vĩnh viễn phải trả ơn cho cô, đồng hành cùng cô suốt quãng đường này, cho đến khi cả hai không thể bước tiếp.

Lumine như ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời, dắt hắn bước ra khỏi màn đêm u tối, dẫn hắn đến gần với thứ mà hắn cần chạm tới.

Từ khi sinh ra đã có cảm xúc, hà cớ gì phải vứt bỏ nó?

May mắn là hắn có cơ hội.

Wanderer ghé nhìn người bên cạnh đang say ngủ, lộ ra cần cổ trắng nõn, có vài sợi tóc vàng đậu tùy ý trên khuôn mặt xinh xắn kia.

Hắn trở tay ôm lấy cô.

"Ừm..."

Lumine mờ mịt kêu một tiếng, theo bản năng ôm lại Wanderer khiến hắn thỏa mãn.

May mắn khi cô ấy lại thuộc về hắn.

Tiếng cười nhạt vụn vặt rơi xuống làm Lumine thoáng tỉnh lại. Cô sờ loạn trên mặt hắn, giọng nói ngái ngủ nên có hơi khàn "Anh không ngủ mà làm gì thế?"

Cô đang ngủ ngon mà hắn cười đùa gì giờ này vậy?

"Đột nhiên cảm thấy em thật xinh đẹp"

"Nói thừa" Lumine xoa đầu hắn "Ngủ đi"

"..." Wanderer đột nhiên giở chứng "Không muốn"

Phát giác được giọng nói của hắn hơi khác, Lumine rốt cuộc cũng nghiêm túc hơn một chút "Anh mơ thấy ác mộng à?"

Wanderer trầm mặc, sau đó nhả ra mấy chữ "Mơ thấy em biến thành Dottore"

???

...Đây là người yêu của mình.

Phải nhịn.

Lumine đẩy Wanderer "Không ngủ thì đi ra ngoài"

Nhưng cô làm sao mà đẩy con koala dính chặt như keo dán này được, vì thế cô đành phải từ bỏ.

Wanderer chớp chớp mắt "Tôi thích nằm bên cạnh em, ở bên ngoài không ngủ được"

Qua một lúc lâu sau, hắn mới chậm rì rì nói "Mơ thấy em không ở bên cạnh tôi"

"..." Lumine vùi đầu mình vào ngực Wanderer, bàn tay của cô nhẹ vỗ sau lưng hắn "Ngủ đi, có em ở đây rồi"

Đi trên con đường toàn bùn lầy đen tối, bỗng nhìn thấy bông hoa xinh đẹp rực rỡ ở bên phía hắn không thể chạm đến, rốt cuộc thì hắn cũng dừng bước mà quay đầu về nơi có ánh sáng -- Wanderer.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top