ZingTruyen.Top

Scaramona Genshin Impact Tong Hop Cac Fic Minh Dich Viet

“Scaramouche hẳn sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu hắn không tận hưởng vật nhỏ hoàn hảo nọ đang hoàn toàn nằm trong vòng tay hắn.”

ᴀᴜᴛʜᴏʀ: Fairytunes
Link: https://archiveofourown.org/works/32335210
Translate/repost with author's permission, please do not remove or repost without it.

(𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 R18)
ᴛᴀɢ: Giam cầm, đe dọa, phụ thuộc.

Fic lấy bối cảnh sau event “Ngôi sao vụt tắt.”, vào cuối event Scaramouche bắt giữ Mona để ép cô giúp mình hiểu về ý nghĩa của các thiên thạch.

-

Tay hắn lướt nhẹ trên lưng cô, rồi bắt đầu miết dọc xuống bụng. Scaramouche đang đứng sau lưng cô, thân thể mảnh mai của hắn ở quá gần với cô. Từng cái chạm trên đầu ngón tay của hắn, qua lớp vải áo khiến Mona cảm thấy như vài tia lửa điện đang tác động lên da thịt mình. Một đợt xúc cảm ập đến khiến cảm giác rùng mình chạy dọc hết sống lưng và cả người Mona dường như đông cứng lại tại chỗ. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy?

Với tay còn lại, hắn nâng cằm cô để ép cô nhìn về phía mình.

“Cô biết đấy, Mona, cô đã giúp tôi được một số chuyện nhưng cô vẫn chưa nhận được một lời cảm ơn thích đáng cho sự giúp đỡ của mình." Scaramouche nói, giọng hơi trầm và nhuốm đầy vẻ nguy hiểm.

“Ý anh là gì với 'cảm ơn vì sự giúp đỡ của tôi'? Anh đang giam giữ tôi ở đây đấy?”cô trả lời, trừng mắt nhìn hắn.

"Nhưng một tù nhân tốt xứng đáng được hưởng đặc ân, cô có nghĩ vậy không?"

Những ngón tay hắn lướt dọc theo xương quai hàm của cô rồi kéo dài xuống cổ, và Mona không biết mình nên muốn đối phương tiếp tục chạm vào mình như vậy hay cô nên muốn bỏ chạy. Có một điều chắc chắn rằng, việc mong đợi hắn chạm vào mình nhiều hơn nữa đang khơi dậy thứ cảm giác gì đó trong cô, và thứ cảm giác này vô cùng khó hiểu.

“Nếu anh muốn cho tôi đặc ân, anh nên thả tôi ra." Mona càu nhàu.

“Trả tự do cho cô không hẳn là đặc quyền của tù nhân. Hơn nữa, tôi và cô vẫn chưa xong việc." Scaramouche trả lời.

Bàn tay của hắn đang kéo dọc sát ngực cô, gần đến mức nguy hiểm, và Mona cảm thấy gò má mình nóng ran khi nghĩ rằng hắn được phép chạm vào mình như vậy. Mona không nên muốn điều này và cô sợ rằng nếu cô để hắn ta chạm vào mình dẫu là theo bất kỳ cách nào đi nữa, những gì diễn ra tiếp theo chắc chắn không phải là điều cô muốn. Mọi thứ vốn đã không diễn ra chính xác như cách Mona mong muốn kể từ khi cô tỉnh dậy trong lều của Fatui, tay bị còng, cơn chếch choáng vẫn còn lưu lại sau giấc ngủ nhân tạo mà Scaramouche đã gây ra, và Vision của cô đang bị giữ ở một nơi nào đó mà cô không thể cảm nhận được. Làm theo lời hắn là lựa chọn duy nhất mà cô có, và thậm chí sau đó, Mona vẫn sẽ nhận những vết sẹo là minh chứng cho những rắc rối mà Scaramouche đã gây ra. Tính tình nóng nảy, và mặc dù hắn đang hứa rằng sẽ cho cô một phần thưởng gì đó, nhưng Mona không biết liệu mình có nên tin tưởng hắn hay không.

Nhưng hắn lại không để cô được lựa chọn. Tất nhiên là không. Cô là đồ chơi của hắn kia mà.

“Nếu anh không thả tôi ra, thì tôi không muốn nhận đặc quyền này.” Mona nói.

“Ồ, nhưng tôi không hỏi ý kiến của cô.” hắn ta trả lời, nhếch mép. "Cô là của tôi. Cô chỉ có thể làm theo lời tôi nói, và có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng. Đó là cách mọi thứ diễn ra, và cô biết điều đó mà, phải không, mèo con? ”

Đôi mắt màu tím của Scaramouche chợt lóe lên một ánh nhìn đầy đe dọa khi hắn dịch chuyển đến trước mặt cô nhanh hơn những gì mắt thường có thể nhìn thấy. Cô không thể không thốt lên thật kinh ngạc, dẫu bây giờ cô đã quen với điều đó đi chăng nữa.

“Chà, nếu là thứ tôi không muốn thì đó không phải là một lời cảm ơn!” Mona phản kháng, nghiến răng.

“Ồ, nhưng cô có thực sự không muốn nó không? Nhìn cô kìa, gò má ửng hồng, tim đập nhanh hơn bình thường, và cô biết chắc đó không chỉ là do sợ hãi."

Nhưng một phần của nó là đúng là do sợ hãi, và hắn ta thích nó theo cách đó. Scaramouche nắm lấy quai hàm của cô bằng một tay, nheo mắt khi hắn siết chặt tay lại vừa đủ để đảm bảo rằng cô sẽ không thể nhìn sang chỗ khác. Mona đáp lại bằng những tiếng thút thít khe khẽ.

“Giờ thì, hãy là một cô bé ngoan ngoãn và nằm xuống giường. Cô có thể làm vậy cho tôi, ngay bây giờ, phải không? ” Scaramouche nói. "Hay là cô quá ngu ngốc để có thể làm như vậy?"

Hắn buông tay cô ra, và một tia sáng tím bao phủ khắp tay hắn kèm theo tiếng nổ lách tách của lửa điện vang vọng khắp căn phòng. Toàn bộ cơ thể của Mona trở nên căng thẳng khi nỗi sợ hãi bám chặt lấy xương tủy cô. Cô nuốt nước bọt và gật đầu đầy tự nguyện, bởi vì cô không thể làm gì khác. Và bởi vì… một phần của cô đang tò mò không biết hắn ta muốn làm gì với cô.

Trong khi Mona tuân theo lệnh của hắn, Scaramouche hạ tấm màn cửa lều phía sau lại và đi về phía giường cắm trại, nơi Mona đã ngoan ngoãn ngả lưng xuống.

"Thấy không? Tôi biết cô có thể rất ngoan bất cứ khi nào tôi muốn. ” hắn nói, và nhẹ nhàng vuốt ve má cô.

Cách hắn nhìn mình khiến tim Mona đập nhanh hơn, và nghe rõ từng nhịp trong lòng ngực, và từng nhịp thở của cô cũng trở nên căng thẳng. Tay hắn lướt xuống cổ cô, nhưng hắn không nắm siết chặt lấy phần cổ thon gọn ấy, chỉ lần này thôi. Scaramouche tiếp tục lướt xuống, và một tiếng cười nhẹ thoát ra từ khóe môi hắn khi Mona rùng mình khi đối phương miết tay lướt qua xương quai xanh của cô. Ôi trời, tại sao, tại sao việc này lại làm Mona cảm thấy thích thú? Mona nhắm mắt lại, xấu hổ vì cảm giác nóng hổi lại bốc lên trên má.

“Có vẻ như tôi đang đi đúng hướng." Hắn buông lời chế nhạo.

“Anh— anh chỉ đang chơi đùa với tôi! Không công bằng gì cả!" cô lên tiếng phản đối.

“Ồ, nhưng ở đây cô đang là tù nhân. Chẳng có gì gọi là công bằng cho tù nhân cả. Hiếm hoi lắm mới được thương hại như vậy. Và nếu cô muốn tôi nhân từ, tốt hơn là cô nên ngậm cái miệng lại.” Scaramouche gằn giọng, và những lời cuối của hắn vang lên tựa như một tiếng sấm.

Cô thở mạnh ra một cách đầy kinh hãi đáp lại, và hắn lại cười khúc khích.

"Xin lỗi nhé, mèo con, có vẻ như hôm nay tôi hơi nóng nảy."

Ngón tay của hắn lại tiếp tục lướt dọc theo cơ thể Mona, và chúng khiến cô khao khát được hắn chạm vào nhiều hơn nữa, nhưng cô lại không thể nói ra. Thừa nhận điều này thẳng thắn thành tiếng sẽ khiến anh ta nếm trải được cái thứ cảm giác chiến thắng và một loại quyền lực để trói buộc cô, và cô không bao giờ muốn điều rủi ro này xảy ra. Chưa hết… Cơ thể Mona như đang muốn nói thay bản thân cô bằng cách lưng cô phản ứng hơi cong lên khi tay hắn lướt qua một bên ngực của cô, và điều này đã lọt vào tầm mắt của hắn.

"Mèo ngoan." Hắn thì thầm, một nụ cười tự mãn lại nở trên môi.

Cô hít một hơi thật sâu khi tay hắn tiếp tục đi xuống nữa. Hắn chỉ đứng ở một bên giường, hững hờ nhìn cô, thật xa cách làm sao, giống như cô là một vật trưng bày để phục vụ cho thú vui của hắn vậy. Những cơn rùng mình cứ lan tỏa khắp cơ thể khiến Mona phải mím chặt môi lại. Cô muốn và cũng không muốn việc này. Mona đã nghĩ về việc này rất nhiều lần kể từ khi bị bắt, và làm thế nào cô ấy có thể không đến nó được chứ? Làm sao cô có thể không nghĩ đến khuôn mặt hoàn hảo đến ngu ngốc, ranh mãnh của hắn, đôi mắt có sắc màu không dễ quên được, nụ cười quyến rũ đầy quỷ dị trên môi? Nó gần như khiến cô tức giận. Và hắn ta đã ở đó, cố tình chế nhạo cô, rõ ràng cô nhận thức được sự có mặt của hắn ảnh hưởng đến mình như thế nào, và trong khi hắn nói rằng hắn muốn cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ Fatui, điều hắn thực sự muốn là nắm được cô hoàn toàn trong lòng bàn tay mình.

Đó là tất cả những gì hắn muốn. Hoặc chỉ là do cô nghĩ vậy. Mona nào biết rằng cô còn quan trọng hơn cả quyền lực, và chắc rằng hắn ta sẽ không bao giờ để cô biết được sự thật này.

Thay vào đó, hắn rút con dao ra, đôi mắt Mona cũng vì thế mà mở to đầy kinh hãi. Thay cho những ngón tay của hắn, giờ đây là lưỡi dao sắt nhọn đang đi dọc theo nơi lồng ngực và vùng bụng của cô. Cô im lặng, môi mím lại thành một đường thẳng mỏng, không để bất cứ tiếng rên rỉ hay thở gấp nào thoát ra khỏi cổ họng để cho người kia biết rằng cô đang sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng ngâm nga vài ba nốt nhạc khi tay vẫn đang tiếp tục công việc của mình, và cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Mona không nghĩ là Scaramouche sẽ đâm cô, nhưng cô vẫn không chắc mình thực sự biết hắn muốn làm gì, vậy nên cô vẫn luôn cảnh giác cao độ.

“Nhìn cô kìa, thật im lặng, thật ngoan ngoãn. Có vẻ như tôi đã dạy dỗ cô rất tốt" hắn nói. “Tôi nghĩ là bây giờ cô có thể nhận được phần thưởng thật sự của mình rồi.”

Mona không thể không thốt lên một cách hoảng hốt khi lưỡi dao xuyên vào phần vải của bộ trang phục liền thân. Hắn rạch thật mạnh cho đến khi vải áo rách xoẹt hết phần hông cô. Hắn lại cười, và tiếng cười của hắn vừa khiến cô xương tủy cô lạnh ngắc vừa khiến cô run lên vì mong đợi. Có phải là hắn ta thực sự sẽ...?

Dường như đúng là vậy. Hắn ta nhanh chóng cất con dao lại nơi lấy ra. Cô co rúm người lại dưới từng cái chạm của hắn khi bàn tay hắn lần mò đến bụng cô lần nữa, lần này là trượt xuống phần vải hở ra mà hắn đã cắt một cách ngẫu hứng, gò má cô lại nóng ran, thậm chí còn nhiều hơn trước. Hắn nhếch mép lần nữa, rõ ràng là đang thích thú với việc mình đang làm với cô.

Và sau đó Scaramouche di chuyển ngón tay của mình xuống thấp hơn nữa, cho đến khi chạm phải nơi nhạy cảm của cô, rồi hắn trượt một ngón tay vào, và lần này, Mona không thể kìm nén tiếng thở hổn hển của mình được nữa. Cô bắt đầu ướt rồi.

"Ô?" Scaramouche nói, lại mỉm cười. "Có lẽ cô thực sự là một vật nhỏ đầy ham muốn, phải không?"

“Tôi không có— Ah!”

Một tiếng kêu đau đột ngột thốt lên khiến Mona không phản kháng nữa, có tia điện vừa chạm vào vách tường bên dưới, và khiến cả cơ thể cô phải bấu chặt vào tay hắn, vừa ngạc nhiên vừa đau đớn.

“Im đi.” hắn rít lên.

Cách hắn gằn lên khiến mọi ý chí muốn chống lại hắn của cô đều vụn vỡ. Scaramouche tiếp tục lướt ngón tay xuống giữa phần miệng nhỏ của cô, và Mona bật ra vài tiếng rên khe khẽ.

“Tốt hơn rồi.” Scaramouche nói.

Gã Quan chấp hành nghiêng người lại gần cô hơn, dồn hết trọng lượng của cả cơ thể hắn lên bàn tay đang chống lên giường cạnh đầu cô, mặt hắn ngay ở phía trên cô. Bằng cách đó, hắn có thể quan sát rõ cái cách miệng cô mấp máy hoặc cách hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng mỗi khi ngón tay hắn di chuyển thật dễ dàng giữa hai chân cô. Scaramouche di chuyển chậm rãi, có chủ ý, và hắn ta bỏ qua cả điểm nhạy cảm và vùng phía bên trong cô, điều này lại khiến Mona cảm thấy thất vọng. Dù biết rằng đây chính xác là điều hắn muốn, cô vẫn di chuyển hông và cố ép mình vào ngón tay hắn, cảm thấy ngứa ngáy vì cách hắn chạm vào mình. Scaramouche cắn nhẹ môi dưới, cười khúc khích.

“Ồ, cô rất muốn nó, phải không? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không muốn phần thưởng này nếu nó không phải là trả lại tự do cho cô… Thấy chưa, tôi sẽ làm cô một cách thật tuyệt, và cô thậm chí sẽ không muốn rời đi nữa." hắn ta thở dài.

Những lời đối phương nói khiến cô rùng mình, và rồi hắn đã chặn đứng mọi nỗ lực phản kháng cuối cùng bằng cách cho một ngón tay vào bên trong cô, khiến Mona bật ra vài tiếng rên rỉ đáp lại. Hắn từ từ ra vào, rồi lại ra vào, lần mò sâu bên trong cô để tìm điểm nhạy cảm. Cuối cùng khi Scaramouche tìm thấy nó, khiến cho một tiếng rên rỉ trầm thấp, run rẩy phát ra từ miệng của Mona khi hai đùi cô siết chặt lấy tay hắn.

Mona ghét bản thân vì đã tận hưởng nó quá mức, và thực sự, thực sự ham muốn cảm giác này đến từng thớ thịt của cơ thể cô. Mona không nên muốn kẻ đang giam giữ mình làm vậy, nhưng cô ấy không thể ngừng được. Ngay cả khi Scaramouche đang đùa giỡn với cô tựa như một con rối, đối xử với cô như một món đồ chơi nhỏ của mình, cô vẫn thèm muốn hắn, và cả khí chất đáng sợ của Scaramouche có lẽ đã khiến hắn thậm chí còn hấp dẫn cô hơn so với bất kì ai khác. Nó đánh thức một thứ gì đó vô cùng đen tối trong tâm trí cô, và Mona thậm chí còn không thể giải thích được nữa.

Và cứ thế hắn ta tiếp tục vuốt ve cô khiến nhịp thở của Mona ngày càng trở nên nhanh hơn, ngay sau đó ngón tay thứ hai theo ngón tay thứ nhất mà luồn vào. Cô ướt sũng đến nỗi hắn đã có thể cho cả hai ngón tay vào ngay từ đầu. Đôi mắt Mona rung khẽ lên khi cô cố gắng kiềm nén biểu cảm của mình, nhưng cô rốt cuộc cũng không thể kiềm được gì nhiều — cảm giác thật tuyệt.

“Cô đúng là một con vật nhỏ ngoan ngoãn.” Scaramouche nói, và giọng của hắn nghe như thể hắn ta đang nói chuyện với một con thú cưng vậy. "Tôi cá là cô đã luôn muốn thế này từ ngày đầu tiên."

Mona muốn đáp lại, cô ấy muốn dập tắt cái nụ cười ranh mãnh kia bằng một cái tát thật mạnh, nhưng cô quá bận tâm để nắm lấy ga giường dưới mình, quá bận tâm tới từng cái chạm của hắn, và cô không muốn bị giật điện một lần nữa… Không có Vision, cô không thể tự vệ, không thể trả đũa, và đó chính xác là cách hắn muốn cô như vậy.

Chưa hết, Scaramouche càng dùng ngón tay kích thích cô, hắn lại càng khiến cô muốn những thứ khác xa hơn thế này nữa. Hắn ta chỉ đùa cợt, trêu chọc, hiểu rất rõ ảnh hưởng của từng cử chỉ, lời nói của mình lên cơ thể cô và Scaramouche dự định sẽ tiếp tục trò này cho đến khi cô nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Mona có thể tự ấn mình vào tay hắn, cô có thể chống hông để cố gắng khiến hắn chạm vào điểm nhạy cảm của mình, nhưng hắn lại không chịu thỏa mãn cô. Và không mất quá nhiều thời gian khi để khiến Mona trở nên bức bối và ham muốn nhiều hơn thế này nữa.

“L-làm ơn,” cô thốt lên, nghiến chặt răng lại vì sợ sẽ bị giật điện thêm lần nữa.

Nhưng hắn ta lại không giật điện cô. Thay vào đó, hắn nghiêng đầu sang một bên, vẫn nhếch mép.

"'Làm ơn' cái gì cơ, Mona?" Hắn hỏi.

“L-làm ơn — hah — làm ơn hãy cho vào bên trong tôi đi.” cô nói.

"Tôi đang làm bằng tay của tôi đây, đó không phải là những gì cô muốn à?" Scaramouche trả lời, và rõ ràng trong giọng nói của hắn bộc lộ rằng hắn ta chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi. "Cô muốn nhiều hơn nữa à? Nào, đừng ngại… Nếu cô đủ ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ thỏa mãn cô.”

“Tôi-tôi muốn…” Mona bắt đầu, nhưng cô lại không thể nói hết câu. Thật đáng xấu hổ, chẳng giống cô của bình thường chút nào và Mona còn biết rõ rằng đó là điều hắn ta đang cố tình dẫn dụ cô nói ra.

Hắn bật ra vài âm thanh khe khẽ, như thể đang cố gắng dụ con mồi vào tròng.

“Cố lên nào, cô phù thủy nhỏ, tôi biết cô có thể. Hay tôi đã làm cho cô yếu đuối đến mức không thể nói chuyện được nữa?" Hắn ta hỏi.

"Không!" Mona búng tay, và sau đó cô bắt đầu rên rỉ khi hắn cho ngón tay vào sâu bên trong cô. “Tôi-tôi muốn… được thỏa mãn với — ah! —phần bên dưới” cuối cùng cô ấy cũng chịu nói ra, và có vẻ như rất đau đớn khi nói vậy.

"Thấy chưa? Tôi biết một con vật nhỏ bé bẩn thỉu như cô sẽ muốn được lấp đầy mà. Và bởi vì tôi là một chủ nhân hào phóng, tôi sẽ gọi cho một tên thuộc hạ, người sẽ rất vui lòng để khiến cô cảm thấy sung sướng đến tận chín tầng mây." Scaramouche cười khúc khích, tròn mắt ngạc nhiên nói tiếp “Ồ, đó hoàn toàn là những gì cô muốn à? Vậy thì, nói cho tôi biết, cô muốn của ai nào? ”

"Của anh, được rồi, tôi muốn của anh!" Mona hét lên, những giọt nước mắt của cô đang đọng lại ở khóe mắt.

Mona đã mong rằng mình sẽ không phải nói thẳng ra, nhưng hắn ta đã nói với cô rằng hắn sẽ nhân từ, vì vậy có lẽ, có lẽ anh sẽ không từ chối cô? Ôi, nhưng hắn ta hoàn toàn có thể làm khác.

Scaramouche lại cười, tiếng cười giòn giã đó khiến tim cô đập rộn ràng.

“Tốt,” hắn ta nói, rồi mím môi.

Scaramouche trầm ngâm một lúc, và cô có thể nhìn thấy trong mắt hắn rằng hắn thậm chí không chắc liệu cuối cùng mình sẽ cho cô những gì cô muốn hay không. Nhưng rồi gã Quan chấp hành nhẹ nhàng tách hai chân của vị thuật sĩ ra xa hơn khi hắn luồn mình vào ngồi giữa chúng. Lưỡi dao lại lóe sáng khi hắn rút nó ra khỏi thắt lưng, nhưng lần này là để cắt đi quần tất của cô, ngay tại đáy quần của cô. Hắn không cắt bỏ bộ đồ liên thân hay đồ lót của cô, mà chỉ kéo chúng sang một bên, để lộ vùng kín ẩm ướt của cô.

Và nụ cười kiêu ngạo đó trên khuôn mặt hắn chỉ nở rộng hơn khi hân nhìn vào cô. Scaramouche ước gì Mona có nhiều phần da thịt lộ ra hơn, để hắn có thể sượt lưỡi dao của mình vào nó, nhìn thấy cô run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn sẵn lòng, vẫn muốn hắn lấp đầy cô, cô sẽ để hắn đánh dấu lên làn da trắng ngần của cô để biến cô thành của mình cho đến sau này. Tuy nhiên, hiện tại, Mona đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và phần thưởng Scaramouche hứa với cô cũng là niềm vui của cô cũng như dành cho chính hắn ta.

Khi Mona nhìn xuống giữa hai chân đối phương, cô thấy thấp thoáng hình bóng của phần hạ thân đã cứng của Scaramouche đang căng lên trên lớp vải của quần hắn. Mona đã tự nghĩ, nhưng cô lại không nói thành tiếng, rằng nếu cô là một con vật nhỏ thích thú với những đối phương đang làm với mình thì Scaramouche ít nhất cũng là một tên khốn bệnh hoạn vì bị kích động bởi những chuyện thế này.

Hắn cởi quần ra và để lộ thân dưới đã cương cứng của mình, đồng thời ấn phần đầu chiều dài vào miệng nhỏ của cô. Mona cuộn hông của mình để đối phương có thể tiến vào dễ dàng hơn, nhưng hắn vẫn chưa tiến vào, thay vào đó, trêu đùa bên ngoài các điểm nhạy cảm của cô. Mona khẽ rên rỉ vì cảm giác này thật tuyệt, bàn tay bấu chặt vào ga trải giường phía dưới đến nỗi các khớp ngón tay của cô trở nên trắng bệch. Tuy nhiên, nội tâm của cô đang dần trở nên bức bối hơn với mong muốn người kia sẽ xâm nhập vào bên trong mình, để hắn vùi mình vào ngưòi cô. Lần thứ hai Scaramouche làm như vậy, tiếng rên rỉ của Mona nghe giống như một tiếng van xin, khi cô đưa đôi mắt vẻ cầu khẩn nhìn về phía hắn.

“L-làm ơn đi,” Mona hậm hực. “A--anh đã nói…”

"Ừ? Có lẽ tôi chỉ nói dối mà thôi." Hắn nói, nheo mắt nhìn cô.

“K-không…!”

Scaramouche chặn đứng những tiếng kêu phản đối bằng cách cuối cùng cũng thỏa mãn cô, nhẹ nhàng chèn phần hạ thân của hắn vào bên trong vách tường ấm áp của cô. Mắt Mona trợn ngược khi đôi môi phát ra vài âm thanh rên rỉ vì khoái cảm. Hắn kéo chân cô đặt lên vai mình, thúc sâu hơn vào trong cô. Chỉ cần vài lần di chuyển hông cũng đủ để hắn vào hoàn toàn bên trong cô, và Scaramouche còn cảm nhận được rõ Mona đang vặn vẹo, tận hưởng cái cảm giác  này mỗi khi hắn thúc vào. Cô rên rỉ mỗi khi hông hắn đập vào đùi trong của mình, tay giữ chặt lấy vạt áo kimono của hắn khi Scaramouche vẫn đang say mê tiếp tục di chuyển. Mona không dám nắm chặt đối phương hơn nữa, sợ rằng anh sẽ giật điện và làm đau mình, nhưng hắn lại quá bận tâm với cảm giác vách tường của cô đang siết chặt chiều dài của mình hơn mà không để ý nữa.

Hắn không ngừng ra vào phía bên dưới, ngày càng tăng tốc độ của mình, và tiếng rên rỉ của cô tiếp tục lớn hơn khi Scaramouche chạm vào đúng điểm nhạy cảm bên trong mỗi khi hắn thúc vào. Hơi thở của Scaramouche trở nên gấp gáp hơn, và đặc biệt là sau khi đã trêu chọc cô quá lâu, hắn đã trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Cuối cùng Mona cũng buông bỏ hết và ghim chặt móng tay của mình vào vai hắn xuyên qua lớp vải áo, không thể kiềm nổi cách bản thân bấu chặt lấy đối phương một cách tuyệt đối với khao khát được thỏa mãn. Mỗi tiếng rên rỉ của cô đều run rẩy, phát ra từ sâu trong lồng ngực, và tất cả cô đều thất bại kiềm nén chúng lại, bằng cách ngậm chặt miệng hoặc cắn môi. Mona chỉ có thể lạc mất chính mình trong cảm giác hắn ta đang ở bên trong cô, và Scaramouche chỉ có thể đánh mất chính mình trong cảm giác thân thể Mona đang siết chặt lấy thân dưới của hắn khi hắn vẫn tiếp tục di chuyển. Hắn thì thầm mỗi khi mình đắm chìm vào mùi hương của cô, và Mona thật tuyệt, đúng như hắn đã nghĩ.

Không mất nhiều thời gian khi cả hai đều đã gần đến cực hạn. Hắn có thể cảm thấy tay cô run lên, nắm chặt lấy vai mình, và hắn gần như không thể giữ được nhịp ra vào mỗi khi cảm thấy áp lực tăng đến mức không thể chịu đựng được.

“S-Sca —ah! —Tô--tới,” Mona thở ra, và sau đó là một tiếng rên rỉ lớn, run rẩy thoát ra từ môi cô khi vách tường phía dưới siết chặt lấy hạ thân hắn.

Đáp lại, hắn cũng phát ra một tiếng gầm gừ khe khẽ, và ra hết vào bên trong cô, tiếp tục thúc hông vài lần vào cô khi anh giải phóng hết chất dịch ấm áp vào sâu bên trong. Cả thân thể Scaramouche đổ ập xuống người cô khi cảm giác thỏa mãn lan tỏa đến khắp người hắn.

Hơi thở của hai người chậm lại khi tách ra khỏi hơi nóng của cái ôm, quần áo của họ ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng khi hắn đã có thể ngồi dậy và rút ra, hắn để tinh dịch của mình rỉ ra từ vùng nhạy cảm của cô, nhỏ xuống ga trải giường bên dưới, trộn lẫn với chất dịch của chính cô.

Khi Scaramouche lau rửa sạch sẽ và mặc lại áo quần, một nụ cười mang vẻ ấm áp và tử tế hơn nở trên môi hắn, nhưng vẫn không thiếu đi vài tia nghịch ngợm luôn ẩn hiện trong đáy mắt.

“Giờ thì, cô sẽ không quên ai là chủ nhân của cô, phải không, mèo con? Là ai đã khiến cô thỏa mãn như vậy? ” Scaramouche hỏi.

“C-của anh.” Mona trả lời một cách khó khăn.

"Và cô thuộc về ai?" Hắn hỏi, nghiêng đầu sang một bên.

“Scaramouche,” cô ấy nói, với sự chắc nịch trong câu trả lời.

"Chính xác." Hắn gật đầu hài lòng, một tay hắn lướt trên mặt cô, qua gò má, rồi đến cằm. “Nếu cô tiếp tục khiến tôi hài lòng như vậy, cô sẽ tiếp tục nhận được những phần thưởng như thế này. Vì vậy, nói cho tôi biết, cô sẽ tiếp tục ngoan ngoãn đúng không nào? ”

“V-vâng." Mona trả lời.

"Hoàn hảo."

Hắn đứng dậy khỏi giường, và trước khi rời đi, Scaramouche đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Mona, nơi đang ướt đẫm vì mồ hôi của cô. Sau đó hắn rời khỏi lều mà không nói thêm một lời nào nữa, vẻ mặt hiện rõ sự tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top