ZingTruyen.Top

Scaramouche Vinh Hang

"Đây là... cung Ngự Trần nhỉ?" - Nyling nói nhỏ khi đã đứng trước cổng ra vào của cung.

Cô đã đến cung vị thái tử Scaramouche với một bộ đồ cung nữ được thiết kế riêng cho người hầu làm việc ở cung này, dù danh tiếng thái tử chẳng có được bao nhiêu nhưng như này thì cũng sang trọng lắm rồi đấy chứ ?!. Lúc cô nhận được bộ đồ này, thú thật thì cô đã không nghĩ mình lại nhận được hàng chất lượng như này, từ chất vải mềm mịn, tuy không co giãn nhưng vô cùng thoải mái, mát mẻ, nó có màu trắng như đồ phổ thông của các cung nữ trong cung nhưng được tô điểm bằng các đường nét tím ở cổ áo và vành tay áo như một đặc trưng của cung Ngự Trần. Phần áo được cố định bằng những đường may chắc chắn thành một bộ đầm rộng trải dài đến cổ chân, nó được buộc lại ở eo bằng một tấm vải hình chữ nhật màu tím tử đằng và để chắc chắn thì còn được cố định bằng một sợi dây sắc đỏ quấn quanh và cột thắt nút thành nơ đằng sau lưng, phần dư ra của sợi dây thả tự nhiên xuống chân váy tưởng như thừa nhưng lại như một họa tiết đơn giản vừa thêm sắc cho chiếc đầm đơn điệu vừa làm nên sự duyên dáng của tầng lớp thấp kém chỉ có hoàng cung xa xỉ. Ngoài ra, Nyling còn được vị quản lí quần áo cho thêm hai sợi dây mỏng màu tím đặc trưng của cung để thay cho hai ống kim loại cố định phần vòng tóc hai bên của cô, Nyling cẩn thận buộc nó vào tóc và thắt nút thành nơ một cách gọn gàng để hòa hợp với kiểu cách của chiếc đầm.

Khi đứng trước cung, Nyling lại cảm giác thấy sự trống trải tràn ngập, thay vì Không khí náo nhiệt, thay vì sự tấp nập, bận rộn của các vị cung nữ mà cô bắt gặp trên đường tới đây, tất thảy đều như để gấp gáp chuẩn bị cho một sự kiện nào đó... Nhưng sự rộn ràng đó chẳng lan được tới đây, những âm thanh mà cô nghe được chỉ là tiếng gió thoảng qua mang hơi ẩm xen với cái nắng mùa hạ len lỏi qua từng tán cây mà phản chiếu xuống mặt đường được lắp bằng đá. Cung này như một vỏ bọc vô hồn, cô không cảm nhận được phong cách của vị đại nhân sở hữu nó, thông thường các vị đại nhân khi được nữ đế ban cho hẳn một cung đều sẽ rất quý trọng nó và họ sẽ có xu hướng tu sửa món quà được tặng theo sở thích của họ, một phần để người khác biết rõ ai là vị chủ nhân của cung, một phần là để thể hiện sự trân quý của họ trước nữ đế Ei như một lời phục tùng để lấy lòng người. Nhưng vị thái tử này cũng khác biệt quá rồi... Chỉ nhìn sơ qua cung Ngự Trần, cô cũng cảm nhận được vị chủ nhân của mình sẽ như thế nào rồi... Tính cách ảm đạm như thế này có khi lại thích hợp với một người thích sự bình yên như cô. Thôi thì cũng như là một món quà an ủi đi.

Nyling nín thở từng bước tiến vào cung trên đôi hài sắc tím đi chung với bộ đồ, tuy lòng có chút lo lắng nhưng tất cả chỉ là khởi đầu, giờ có nhìn lại quá khứ cũng không được gì, cô phải phấn chấn lên! Một tay cầm túi đồ, một tay cô nắm chặt lại như thể hiện sự quyết tâm, từng bước từng bước đánh dấu cho sự thay đổi trong cuộc đời của cô. 

Nyling thở nhẹ ra rồi nhắc lòng mình: Từ giờ mình sẽ làm việc ở đây, đi thôi!  

Biết đi rồi sẽ không thể ngoảnh lại nhìn mong muốn một cuộc sống dân thường nhưng từng bước chân kiên định đều thể hiện rõ ràng cô đã sẵn sàng từ bỏ quá khứ để thành một con người mới.

============================================================

Quả thật, đi vào trong cung Ngự Trần rồi cô mới nhìn rõ được cảnh sắc nơi đây, tuy màu sắc ảm đạm vẫn không thay đổi nhưng sự tĩnh lặng dường như ngày càng bộc lộ rõ ra. Dù đã đi được một hồi, Nyling vẫn chưa bắt gặp bất kì vị cung nữ nào khác ngoài mình, đang là giờ nghỉ trưa hay sao mà lại vắng đến mức này? 

Cô từ từ tiến đến dinh thự nằm ở trung tâm, tiếng xào xạc của lá cây khô và tiếng sột soạt như một thứ nào đó cọ xát với nền đá ngày một rõ hơn. Xem ra, cung này ít nhất cũng có người hầu. Lấp ló sau tán cây, Nyling lấy một bóng người phụ nữ đã quá 40 đang cặm cụi quét dọn trước sân. Cô từ từ bước lại đến trước người phụ nữ. Tuy đã có tuổi nhưng bà ấy vẫn nhận ra tiếng người đến mà dừng công việc ngước nhìn. Mặc dù cung nữ trong cung có đồng phục ngoài màu sắc đặc trưng của mỗi cung thì dường như đều giống nhau nhưng chất vải còn mới và phong thái non trẻ  của một cung nữ mới nhập cung là điểm khiến bà ấy nhận ra nhanh chóng. 

Ngay khi Nyling đến gần, bà ấy đã hỏi:

"Cô là người mới vào sao?" Lời nói của người phụ nữ ấy mang vẻ điềm đạm mà chậm rãi. Chỉ mỗi phong thái ấy cũng để Nyling hiểu người đó là một vị quản lí dày dặn kinh nghiệm.

"Vâng, con là Nyling - cung nữ mới vào cung." - cô đáp lại trong lúc khẽ cúi đầu. Không cần đến giới thiệu, Nyling cũng biết người phụ nữ trước mặt mình hơn về tuổi tác lẫn vị thế. Để có thể sống yên ổn nhất trong cung, cô luôn phải ghi nhớ sự lễ phép là một điều tất yếu.

"Ừm, ta hiểu rồi. Phòng ngủ hiện đang thiếu người làm. Người hay về muộn nên phiền cô qua đó quét dọn cho kĩ nhé." - người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu khi cười mỉm, bầu không khí ảm đạm trong cung Ngự Trần như thể xuôi đi dần bởi sự ấm áp toát lên trong từng câu chữ của bà ấy. Nyling cảm giác như không có tham vọng nào chất chứa trong con người đó, những gì cô cảm nhận được là dịu dàng và tốt bụng.

Nyling gật đầu, khẽ cười thay lời đáp lại bà ấy. 

"Vậy giờ con xin phép ạ" - cô cúi đầu rồi tiến vào nơi ở của vị thái tử.

Bước trên hành lang, Nyling đôi khi có bắt gặp vài người hầu khác, mặc dù không ít đến nỗi không có nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay... hơn nữa nội thất cũng không mấy xa xỉ, đây có còn là cung cho một thái tử không?? Hay có khi cái tính mù đường của cô lại bộc phát rồi lại nhầm sang cung khác nhỉ??

Nyling bước đến cuối hàng lang rồi từ từ mở cánh cửa lớn ra, theo như lời nãy bà ấy dặn thì chính xác căn phòng này rồi. Trước mắt cô là không gian to rộng với cửa số hình tròn lớn đang mở bung ra khiến lá cây khô từ lúc nào đã rơi trên mặt bàn gần đó. Đằng sau cửa sổ là sân vườn phủ xanh bởi cây cỏ và tô điểm sắc tím bởi những dây bông tử đằng thả xõa xuống, ở giữa là con đường đá dẫn đến cổng ra vào. Choáng ngợp trước những gì mình vừa nhìn thấy, cô đã không đế ý căn phòng lại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ tựa như các loại thảo mộc được đốt lên. Mùi hoa tử đằng đang nở rộ tưởng như sẽ bị át đi nhưng lại trở thành một sự kết hợp hoàn hảo với mùi từ lư hương gần giường, một mùi mang lại cho con người ta cảm giác nhẹ nhàng mà yên bình làm sao. Mặc dù trước khi vào cung, cô đã nghĩ vị thái tử này là một vỏ bọc trống rỗng y hệt như sự vô hồn phủ lên cung Ngự Trần, nhưng khi đến nơi gần gũi với vị thái tử ấy, cô đã cảm nhận được ít nhất vẫn còn chút "con người" vươn lại. Căn phòng lấy tông màu chủ đạo là sắc tím xen đỏ, không quá nhiều đồ, không cầu kì,... nhưng vẫn rất gọn gàng, đâu ra đấy. Những điều đó lại khiến cho lòng cô gợi lại sự đơn giản vốn đã quen với cuộc sống trước đây, vốn căng thẳng khi sắp phải đối mặt trở ngại trong cung nhưng cũng đã vơi đi phần nào. Nyling cười nhẹ nhõm rồi bước vào trong căn phòng để bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

Cô lấy thau nước pha nước lau sàn chà sạch nền gỗ rồi để gió thổi vào làm khô để tránh gỗ ẩm lên mốc. Rồi đem ga giường, rèm cửa và tấm lót sàn đi giặt sạch, phần bụi bám lên tấm vải treo trên thành giường cũng được Nyling dọn sạch. Vốn đã quen với công việc nhà ngày nào cũng làm nên một mình Nyling đã nhanh chóng hoàn tất khi Mặt Trời lặn.

"Xong!" - Nyling cất quyển sách cuối cùng vào kệ tủ rồi hô to lên. Với cô mà nói, cảm giác hoàn thành xong một việc gì đó mà không cần ai giúp nó lại sảng khoái và vô cùng tự hào.

"Mới thế mà đã tối rồi sao?" - Nyling nhìn qua cửa sổ đã nhanh chóng nhận ra. Điều đó cũng làm cô nhớ lại lời người phụ nữ quản lí đã nói:

"Đại nhân mỗi lần về muộn đều rất khó chịu. Nên thời gian đấy cô về ngủ sớm đi nhé." 

Câu đó không phải là một câu nói bông đùa, Nyling hoàn toàn nhận thức được đó là một câu cảnh cáo cô đừng dại dột lo chuyện bao đồng. Với tính cách không muốn dây dưa vào rắc rối, cô cũng nhanh chóng chuẩn bị thu dọn dụng cụ quét dọn rồi về nghỉ ngơi sau một ngày lao động. Vì vốn có tính cẩn thận nên trước khi rời đi, cô đã dành ra chút ít thời gian để kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong căn phòng xem đã lau dọn kĩ càng chưa. Và rồi một vấn đề lại nảy sinh, cô phát hiện ra hương trong lư đã tàn, vì thế mà từ nãy giờ cô cũng không nhận ra mùi thảo mộc trong căn phòng vốn đã tan gần hết. Biết không thể để như vậy luôn được, Nyling định ra ngoài tìm hương liệu để đốt nhưng làm như vậy rất mất thời gian, có khi sẽ không kịp xong trước khi thái tử về. Thay vì chạy gấp rút ra ngoài mua mà có khi lại còn không kịp, cô có lẽ nên tìm hương liệu nào đó gần đây hơn.

Hương sao? Hmm... à đúng rồi! Túi hương! - Nyling chợt nghĩ ra sáng kiến dùng túi hương đang mang theo làm hương liệu để đốt lên. Do từ nhỏ có sở thích đi hái các loại thuốc nên có vốn am hiểu sâu rộng về các loại thảo mộc và hay dùng nó vào trong các vật dụng thường ngày của cô. Trước đây vì nghĩ bản thân mình sẽ quá lo lắng khi vào cung nên cô đã chuẩn bị kha khá các túi hương gồm các thảo mộc có mùi dễ chịu để giúp cô ngủ dễ dàng. Theo lời bà ấy nói thì thái tử hay về muộn nên cô nghĩ ngài ấy cũng sẽ rất mệt mỏi, có lẽ một số loại thảo mộc trong túi hương này có vẻ sẽ thích hợp.

Nyling sau đó nhanh chóng lựa ra những cây thảo mộc còn tốt trong túi rồi đem đi nghiền nhuyễn nó thành bột, sau đó đổ nhẹ tránh rơi vãi vào trong lư, cô đốt chúng lên và đậy nắp lại rồi đợi khói bắt đầu bốc lên để kiểm tra xem thử hương đã phát huy đúng tác dụng của nó chưa. 

Mùi này... ổn rồi! - Nyling sau một hồi cảm nhận thì cũng đã yên tâm mà gật đầu thỏa mãn.

Khi vừa xong việc, cô nhanh chóng xách túi bước ra khỏi dinh thự với lòng hy vọng vị thái tử ấy đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon.

Cô bước về phía cổng ra vào mà ngước nhìn về bầu trời xa xăm, tự hỏi rằng ông bà ở nhà sống có tốt khi không có cô không. Dù vào ban đêm trời có lạnh buốt như thế nào đi chăng nữa, dù nhiêu đó đủ để bờ vai nhỏ nhắn ấy run lên vì lạnh nhưng cũng không khiến cô để tâm đến... Khi đêm tối bao trùm, lòng người lại có xu hướng trở nên nặng trĩu, không gian vắng lặng không một bóng người đôi khi lại khiến lòng cô gái trẻ nghĩ về những cảm xúc tưởng như đã bị vứt bỏ khỏi tâm trí... tiêu cực, lo lắng, u sầu, bồi hồi, trách móc... tất thảy như một mớ hỗn độn trong đầu cô. Nhưng dù vậy... dù có buồn thì cũng không giúp ích thêm được gì, Nyling ngay sau đó tự trấn tĩnh cũng như động viên bản thân rồi tiếp tục bước đi về nơi ở của cung nữ.

Bỗng cô gái trẻ nghe thấy tiếng mở cửa ở đằng sau lưng mà theo bản năng quay lại nhìn. Căn phòng ngủ mà cô vừa dọn dẹp ban nãy đã sáng đèn lên. Cửa sổ phòng ban nãy vì cô muốn thoáng gió nên đã không đóng nó lại, lấp ló sau cánh của ấy, cô nhận thấy một bóng người đàn ông đang tiến lại gần cánh cửa. Mặc dù không rõ dung mạo, nhưng Nyling thừa biết...

Thái tử... người đó về rồi.

P/s: Oye, xong chap 2 rồi! Vậy là Nyling bé bỏng đã gặp trúng Scaramouche rồi, sau đó thì... chap sau nhee. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ như vậy ụwu. Cảm ơn mn nhìu <3, hẹn gặp lại vào một ngày không xa hehe. Mình mới sửa lại phần diễn đạt chút, enjoy!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top