ZingTruyen.Top

Scaramouche Vinh Hang

Vào buổi sớm hôm sau, hoàng cung đã mang bầu không khí bận rộn. Tiếng xôn xao ở bên ngoài cửa sổ và phòng bên cạnh đã làm Nyling tỉnh giấc. Dù cho hai tuần vừa rồi đều đã rất nhộn nhịp, bất kì ai đều tấp nập chuẩn bị cho sự kiện sắp tới ngay từ sáng sớm nhưng hôm nay lại là phần hơn, cũng chẳng có gì khó hiểu khi hôm nay cũng chính là ngày diễn ra lễ hội. Vào ngày lẽ ra công việc của cô sẽ tăng gấp bội nhưng nhờ lời đề nghị của quản lí mà nay cô mới có thể dậy muộn như thế này.

Sau khi nhận lời của quản lí vào hôm qua, kế hoạch hôm nay của cô là một chuyến rời khỏi cung để đi khám bệnh cho cháu gái bà ấy. Nyling từ lúc nhập cung đều không ra ngoài vì vậy nên lượng thuốc ít ỏi mà cô mang theo cũng đã dần cạn rồi. Hy vọng bức thư cô buộc vào chân bồ câu vào hôm qua sẽ đưa tới đúng chỗ. 

Nyling từ từ đặt chân xuống sàn, một lúc rồi mới đứng dậy để không chóng mặt. Cô bước tới giá treo đồ rồi chọn một bộ thoải mái. Nay cô không làm việc nên cũng không cần mặc đồ cung nữ, cũng không cần phải xùm xòe, không cần phải trông thật tiểu thư, chỉ cần một cái áo thun, một cái quần dài đến cổ chân và áo khoác bên ngoài để giữ ấm là đủ. Phần tóc sau được chia thành hai bên, mỗi bên cuộn lại rồi cố định bằng sợi dây cột thành nơ. Bộ đồ này cũng đã lâu cô mới mặc lại, mỗi khi đi hái thuốc trên núi, cô đều chỉ thích bận mỗi kiểu này bởi sự thoải mái và linh hoạt.

Quần áo xong xuôi rồi cô lấy từ trong tủ một chiếc hộp được cất giữ cẩn thận. Nyling lấy tay quét bớt lớp bụi bám lâu ngày để lộ ra chữ "Nyling" được khắc trên đó. Lúc cô còn phụ giúp ông bà bán thuốc, luôn có những yêu cầu của khách hàng khám bệnh tận nhà. Vì vậy để tiết kiệm thời gian, các dụng cụ y tế sơ cứu cần thiết đều được đặt vào trong một chiếc hộp gỗ để mang đi. Nhưng trong tiệm cũng không chỉ có một hai người làm, để tránh lẫn lộn giữa người này người nọ, mỗi chiếc hộp luôn được khắc tên của mỗi người. Vào năm mười lăm tuổi, người bà đã đích thân làm rồi tặng cho cô vào ngày cô chính thức trở thành một dược sĩ. Dù cho thời gian thấm thoát thoi đưa, tình cảm trân quý trong lòng cô dành cho thứ bằng gỗ ấy không suy giảm dù chỉ một chút.

Tình cảm dành cho một thứ vô tri vô giác thoạt nhìn thì thật nực cười. Nhưng nếu cùng nó đi trên chặng đường dài, át hẳn sẽ không còn xem nhẹ. Cũng giống như những bức ảnh, theo năm tháng rồi cũng thấy chúng trở nên đáng trân trọng. Bởi nó tượng trưng cho những kỉ niệm, những tình cảm chân thành từng nhận được... cũng là quá khứ đẹp đẽ mà ta đã và luôn khắc sâu.

==========================================================

Cô rời khỏi cung với một chiếc áo choàng che đi phần tóc khỏi ánh nắng Mặt Trời, dần dần hòa nhập vào bầu không khí buổi sáng tấp nập của khu chợ. Điểm đến đầu tiên trong ngày hôm nay là quầy thuốc cuối con đường. Băng qua các quầy bán chứa vô vàn mặt hàng khác nhau, từ các loại thịt cá vẫn còn đỏ mọng đến sạp rau củ xanh tươi ướp sương sớm li ti, tưởng chừng mùi tanh nồng của thịt sống phủ lên bầu không khí sẽ gây khó chịu, nhưng với người đã sống và lớn lên trong không gian ấy như cô sẽ cảm thấy nó quá đỗi bình thường đến nỗi chẳng có gì đáng nói.

Giữa chốn đông người ồn ào lại có giọng nói quen thuộc cất lên làm cô chú ý:

"A! Là cháu sao, Nyling?"

Tiếng vọng đến từ một quầy rau bên đường, lấp ló trong đám đông là một người phụ nữ đã chạc bốn mươi đang vẫy tay vào cô, vẻ mặt bà ấy tràn đầy sự bất ngờ xen lẫn vui vẻ. Bà ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng dù cho đã có tuổi. Kể ra thì ngày đầu tiên gặp bà cũng đã được mười năm, khi cô chỉ mới là một đứa trẻ mà ngại ngùng núp sau váy trước sự nhiệt tình của người bán rau. Dù khi ấy không hiểu người lớn nói gì nhưng đứa trẻ lúc đó cũng cảm nhận được sự vui vẻ và thoải mái, giờ đây như thể bầu không khí như đối lập với không gian ngột ngạt nơi hoàng cung, thời gian lại càng chứng tỏ sự tương phản quá dỗi khác biệt ấy.

Nyling thờ thẫn một khắc rồi bước đến bên quầy rau, đáp lại sự tươi tắn của bà ấy bằng một nụ cười vui vẻ chân thành.

Nếu đã có được cơ hội rời cung như này, tại sao lại không hưởng thụ chút nhỉ? - cô gái trẻ thầm nghĩ.

"Vậy nay cho con hai bó xương cá nhé" - cô đáp

Bà ấy gật đầu rồi liền lấy trong túi những bó rau vẫn còn nguyên rễ, đặt chúng lên một cái thớt lớn rồi chặt bỏ đi phần không ăn được. Đôi tay điêu luyện được rèn giũa sau hơn hai mươi năm kinh nghiệm cứ thế mà xử lí thoăn thoát từ bó này đến bó khác. Vẻ mặt bà ấy thoáng chốc lại trở nên khác lạ.

"Mấy ngày con ở trong cung có thể không biết nhưng dạo này có nhiều người cũng đang lo lắng về bọn Fatui man rợ tung hoành gần đây." - người bán rau tâm sự trong khi vẫn làm việc.

Nyling vừa nghe liền ngước mắt nhìn lên với vẻ mặt không mấy khả quan, cô hỏi:

"Cụ thể là chuyện gì vậy bác?"

"Bọn chúng cho những người tội nghiệp đang thiếu thốn tiền bạc vay với lãi suất lớn. Hầu như đến thời hạn thì không mấy ai đủ tài chính để chi trả nổi, lúc đó dù có khấn trời van xin thì hiếm ai còn lành lặn mấy..." - bác bán rau nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Người dân không tìm đến các ngân hàng có uy tín hơn sao?"

"Cũng tới đường cùng rồi, các ngân hàng gần đây đều đột nhiên đóng cửa, lúc bác gặng hỏi thì chủ tiệm cũng tái xanh mặt mày khi đề cập tới chuyện ấy."

Nyling thở dài mà khẽ cúi đầu, cô nói nhỏ:

"Con cũng hiểu đại khái sự tình..."

Bà ấy cười gượng rồi nói:

"Bác cũng không có ý làm con lo lắng, chỉ khuyên con nên cảnh giác với bọn chúng. Đừng dính líu gì, nếu không sẽ vô tình rước họa vào thân."

Nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy Nyling cũng không suy diễn nhiều, cô chỉ đơn giản nói:

"Bác lo lắng cho con, con cũng rất cảm kích nhưng bác đừng quên chú ý nhé." - rồi kết thúc bằng một nụ cười như mọi khi. Bà ấy cũng đã có tuổi, để đầu óc mãi luẩn quẩn trong những cảm xúc đó cũng không tốt.

Các tổ chức phi pháp cũng không hẳn là hiếm ở thời đại này, nhưng ở quê nhà cô thì là lần đầu. Nghĩ đến chuyện trong vùng này đang tồn tại một người hay một nhóm người có đủ nhẫn tâm để thâu tóm tổ chức làm những hành động vô nhân đạo thật khiến con người ta phải rùng mình. Một cá thể riêng lẻ như cô dù có bất đồng với hành vi ấy nhưng cũng không đủ để có thể tỏ ra nghĩa hiệp mà làm liều. Hy vọng chuyện này sẽ sớm đến được với tai ai đó đủ khả năng để dẹp loạn.

Cô nhận lấy bó rau, gửi lời chào đến bà ấy rồi quay gót rời đi. Sau cùng chuyện này cũng không nên suy nghĩ thêm cho mệt đầu.

==========================================================

Nyling cứ đi mãi rồi cũng đến điểm dừng chân đầu tiên. Cô kéo mũ áo xuống, ngước nhìn lên bảng hiệu quầy thuốc bên lề đường.

Cô như thể bị cuốn đi trong dòng kí ức ùa về... sự hoài niệm xen lẫn cảm xúc đang dâng trào khiến cô gái trẻ đơ người. Từ lúc bước vào cổng thành nơi tranh đoạt quyền cấp, cô đã không nghĩ mình còn có thể quay lại mà tận hưởng cảm xúc bình thường như những con người bình thường. Cũng chẳng phải thật sang trọng, cũng chẳng phải thật lộng lẫy, sự bình dị mà giản đơn mới là những gì Nyling muốn... Giờ đây được ngắm nhìn sau bao nhớ nhung thật không muốn buông tay. Thứ hy vọng le lói trong thâm tâm cô, thứ cảm xúc muốn trốn khỏi lồng giam giờ lại bùng cháy mạnh mẽ, để những suy nghĩ ấy lấn át lý trí sẽ phá vỡ những gì cô đã quyết tâm ngay từ đầu. Nyling mím môi mà thở dài: Tốt nhất thì không nên tham lam thì hơn.

Tiếng bước chân lộp cộp từ trong quầy bỗng dứt, lúc cô quay mặt nhìn thì đã thấy một hình bóng của một người phụ nữ tóc đã bạc phơ, tay bà giữ rổ thảo dược vừa mới phơi khô. Bà ấy đã đứng ở đó được một lúc.

"Nyling?" - người phụ nữ cất lời với biểu cảm bán tín bán nghi.

"Nay bà vẫn buôn may bán đắt chứ?" - cô cười híp mắt nói.

Người bà không kìm được nước mắt mà lăn dài trên má, cô biết khoảnh khắc bây giờ người bà trân quý của mình thật muốn vỡ òa cảm xúc, cũng thật khó để níu giữ lại những giọt lệ cứ tuôn trào. Tuy thời gian rời đi không dài nhưng thứ cảm xúc tưởng chừng đã gạt bỏ như sự lưu luyến vốn đã nên bị chôn vùi hiện tại lại một lần nữa đối mặt với chính mình... Chỉ là cần thêm một chút thời gian để bình tĩnh, một chút thôi... Mà sao lại thật mãnh liệt, mà sao nước mắt cứ tuôn rơi theo? Cảm thấy nụ cười trên má bỗng trở nên khó khăn để giữ lại.

Bà ấy gạt đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại mà đáp với một nụ cười hạnh phúc:

"Ừm, vẫn tốt như trước kia."

"Bức thư hôm qua bà đã nhận được rồi. Biết trước sẽ gặp cháu vào hôm nay bà cũng chuẩn bị tâm lí nhiều lắm... Nhưng mà có lẽ bà không làm được. Thứ lỗi cho người bà này nhé." - Bà ấy nói tiếp.

Cô bước lại gần người bà, nhẹ nhàng nhấc tay của bà ấy lên, cô lắc đầu nói:

"Được gặp lại nhau là cháu đã vui lắm rồi."

Cô khẽ xoa mu bàn tay nhăn nheo như một vết tích của thời gian mà nói tiếp:

"Dạo này không có chuyện gì làm phiền bà chứ? Để nay cháu đích thân khám được không?"

"Con bé này... Một người dẫn dắt cháu theo nghề y mà để bị nhắc sức khỏe như này thật không còn mặt mũi." - người bà vui vẻ cười.

"Tuổi này... bà cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Chuyện tài chính cứ để cháu là được rồi." - cô nói nhẹ nhàng.

"Không được, cháu còn có chuyện cháu phải lo, bà nào có thể để mình cháu gánh hết. Bà cũng đã tính tới nước này, cháu đừng quá lo lắng." - người bà đáp lại một cách kiên định.

Đối mặt với sự kiên quyết ấy, Nyling cũng không thể thuyết phục được nữa. Dù cho cũng rất muốn để ông bà bớt việc nhưng ai cũng có lý do riêng, không thể chỉ ép người khác theo suy nghĩ ích kỉ của mình.

Người bà đặt lên tay của Nyling năm gói thuốc xếp chồng lên nhau được gói cẩn thận mà nói:

"Đơn thuốc cháu đã đặt đây nhé. Nhiêu đây cháu có thể dùng được trong ba tháng, khi nào hết cứ gửi thư qua cho bà, ông sẽ nhờ người đưa vào cung giùm cháu."

Cô nhận lấy phần thuốc đã đặt, lòng vẫn còn chút do dự. Nyling định lên tiếng nhưng người bà nói: 

"Vẫn còn việc phải làm mà đúng không? Bà có thể tự lo việc của mình, nếu được lần sau hãy quay lại. Nhớ đi cẩn thận nhé."

Tuy cô không nói rõ lý do mình rời khỏi cung, nhưng người đã nuôi nấng cô đều có thể cảm nhận điều đó kể cả khi cô có cố giấu đi. Cô chỉ đành cười mà choàng áo lên rời đi. Nyling vẫy tay chào tạm biệt người bà khi dần biến mất trong đám đông.

"Bà nhớ bảo trọng. Nay không gặp được ông, cháu nhờ bà gửi lời chào đến với ông nha, lần tới cháu sẽ ghé."

==========================================================

Đợi đến khi bóng hình cô gái trẻ bị che lấp hẳn trong dòng người người bà mới thả tay xuống. Bà bước vào trong quầy định xếp thảo dược vời mới phơi khô lên kệ bỗng thấy một túi vải được đặt trên chiếc bàn lớn, đính kèm trên nó mà một cánh hoa anh đào hồng tươi. Người bà phì cười mà nhẹ nhàng nhấc chiếc túi lên, dòng suy nghĩ bật thành tiếng:

"Thật hết cách với con bé."

Thôi thì nếu đã có lòng như vậy, người bà này cớ sao lại từ chối chứ?

_End Chap 5_

P/s: Hii, mình không nói là tròn 3 ngày nữa là vừa đủ một tháng, để các bạn đợi lâu rồi :'). Lần nào mình cũng định rush tiến độ truyện nhưng mà lần nào nó cũng ít nội dung hơn mình tưởng. Nên nay anh nhà lại có thêm tháng nữa ra chuồng gà ở. Mà thôi kệ vậy vì anh ta xứng đáng. Hẹn các bạn 2 tuần sau với chap đầu của bộ Kí Ức nhéeeeeeee.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top