ZingTruyen.Top

Scaramouche Vinh Hang

Hôm nay... là một ngày khó khăn.

"Cho hỏi nhà bác Misao phải không? Cháu bên nhà tang ạ."

"À, các cậu cứ vào tự nhiên, vợ ta ở trong phòng."

Một người rồi hai người, tay chân bịt kín bằng vải trắng bước dần vào trong căn phòng ảm đạm. Họ từ tốn nâng người phụ nữ nhợt nhạt đặt lên cáng rồi đưa về trong chiếc xe chỉ một tông màu ảm đạm, người chồng bị bỏ lại đành lòng lặng lẽ nhìn nửa kia của mình bị đưa đi đến khi chẳng còn thấy bóng dáng người thương. Đến lúc xong xuôi, bác ấy cũng chỉ cười một cách gượng gạo trước lời chào tạm biệt của nhân viên tang lễ. Trời trong xanh mà chẳng có một hạt bụi, hàng cây xanh rợp tỏa bóng trong sự vui đùa không ngớt của bồ câu, lẽ nào thiên nhiên thật sự vô tình đến vậy sao? Kẻ đau lại càng không muốn hiểu sự tuyệt vọng của mình chẳng có gì so với thế giới ngoài kia, kẻ tự tay kết thúc cuộc đời của một con người lại càng đắm chìm vào trong sự dằn vặt dai dẳng.

"Nyling... cháu không có lỗi. Sinh tử là quyết định của trời, con người nhỏ bé dù có tài giỏi đến mức nào cũng không thể thay đổi vận mệnh. Không thể phủ nhận người vợ yêu quí của ta đã đi rồi, ta buồn chứ, đau đớn chứ nhưng suy cho cùng thì con người cũng đâu thể trường sinh bất lão. Ta và cả bà ấy, đều đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, tường tận thấy thời thế đã thay đổi đến nhường nào, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một ngày từ giã trần thế. Sống với bà ấy bao lâu nay, ta biết vợ ta trước khi trút hơi thở cuối cùng, cũng không hề trách cháu. Ngược lại, vẫn có người muốn níu kéo cái mạng già ở lại, cũng đã phước đức lắm rồi."

Lời nói của bác ấy không hề sai, nhưng cái cảm giác nặng nề này sẽ khó mà phai nhòa chỉ trong ngày một ngày hai. Đôi bàn tay mảnh khảnh rồi sẽ tiếp tục lún sâu vào cái bổn phận nghiệt ngã...

"Cháu muốn theo nghề bà sao? Sẽ khó khăn lắm đấy."

"Cháu cũng muốn trở thành y sĩ tài giỏi như bà vậy! Khi đó cháu sẽ có đủ khả năng để không phải lờ đi những sinh mạng bị thần chết tước đoạt nữa..."

"Chà con bé này, học đâu ra câu nói như vậy chứ..."

Người bà yên lặng một hồi lâu, rồi cũng đưa ra quyết định:

"Được, ta sẽ dạy cháu. Nhưng với điều kiện, cháu phải có sự vững vàng và kiên trì trước cám dỗ."

"Cám dỗ như nào ạ?"

"Là nỗi sầu muộn, cảm giác hận thù, những thứ cảm xúc dễ dàng đánh ngã một con người. Người càng nhiều tài thì càng nhiều trọng trách, càng phải tỉnh táo."

Đúng vậy nhỉ...

"Cháu không sao đâu bác, chỉ là lần đầu có vẻ cháu không quen lắm..."

Vị quan phu thấy cô bé tươi tỉnh lên liền cảm thấy bớt lo lắng hơn, ông nở một nụ cười nhẹ nhõm mà nói:

"Vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Cháu sẽ thành một y sĩ tài giỏi."

"Bác nói quá rồi!" - Cô bé vừa xoa gáy vừa cười ngại ngùng.

Đôi đồng tử đen dần mở ra sau một giấc mơ dài, nó khẽ lướt nhìn xung quanh trong khi cơ thể vẫn rất mệt mỏi. Là một căn phòng bày trí giản đơn, chỉ có một chiếc bàn đi đôi với một chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ hướng ra con đường thiếu bóng người.

Có vẻ là một nơi gần khu dân cư mà cô đã đi qua.

Nyling cố gượng dậy thật chậm rãi nhưng cơn đau dữ dội vẫn ập đến, giống như đã có chuyện gì xảy ra gây ảnh hưởng đến phần đầu... nhưng là gì được nhỉ?

Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ, hình bóng phản chiếu xuống nền nhà thô sơ, có vẻ là của một người trẻ tuổi. Cô gái ấy bước vào với một bộ đồ có phần cũ kĩ nhưng mái tóc dài được thắt con rít nằm gọn nghẽ một bên vai, tay bưng một tô cháo vẫn còn nóng hổi. Khi nhìn thấy Nyling, thiếu nữ đó có vẻ đã ngạc nhiên liền tỏ vẻ vui mừng mà nói rằng:

"Chị dậy rồi sao? Có thấy không ổn ở chỗ nào không?"

Khuôn mặt nửa lạ nửa quen khiến Nyling đơ người một hồi lâu... Có vẻ rất giống... vị quản lý?

Cô gái trẻ tiến lại gần giường rồi đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh, hình như thấu tỏ được sự nghi hoặc của Nyling nên cô ấy thân thiện giới thiệu:

"Em là Fukue, lúc đi tìm cha thì em vô tình thấy chị nằm bất tỉnh trong góc khuất liền biết chị là vị dược sĩ lúc đó nhưng không biết chị từ đâu đến. Mọi người tối nay sẽ tụ họp về hoàng cung, sẽ ít ai qua lại nên em đưa chị về. Nhìn chị hồng hào hơn em cũng bớt lo lắng phần nào rồi. Vậy, em có thể gọi chị là gì?"

"Chị là Nyling, là một y sĩ đang tìm nhà bệnh nhân ở khu phố này nhưng mà chắc khả năng tìm đường của chị tệ quá, haha..." - Nyling cười ngượng nghịu trước sự chân thành và thân thiện của cô gái trước mặt mình.

"Em sống quen ở đây rồi, biết cũng nhiều người quanh đây, có thể em sẽ giúp được." - Fukue đáp.

"Cảm ơn em, vậy thì... đợi chị chút nhé..."

Nói xong, Nyling rướn lấy chiếc túi của mình, cô cẩn thận mở ra mà cõi lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, hình như cô đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Xen kẽ những gói thảo dược mang mùi thơm thoang thoảng là một mảnh giấy nhỏ mà vị quản lý đưa có ghi nắn nón chữ "Fukue" kèm vài triệu chứng giống như bệnh sốt thường gặp. Nhưng có vẻ không khớp với suy đoán của cô lắm...

"Fukue, em có người bà đang làm quản lý ở cung Ngự Trần không?"

"Chị biết bà ấy sao?"

"Vậy là em sao... Bà ấy có nhờ chị đến khám bệnh cho em, em khỏe mạnh là tốt rồi."

"À... chuyện đó... haha... Thật ra, ừm... C-Chỉ là... sắp tới em làm thêm nên không có thời gian vào thăm bà ấy... Em nghĩ nếu nói vậy, bà sẽ yên tâm hơn nhưng xem ra chỉ khiến người lo lắng..."

Nyling không nói gì cả, cô chỉ nhìn Fukue như đang chờ đợi một câu trả lời.

"T-tại... em đang cần tiền chi trả cho khoản nợ của bố... Nhưng xem ra có lẽ đã quá trễ rồi..." – Nét mặt cô ấy dần chùng xuống hẳn.

Cô gái trẻ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Người được cứu lúc đó... là cha em. Ông ấy ra đi trong sự tra tấn tàn bạo cả về thể xác lẫn tâm hồn, vẫn là cách làm muôn thuở của bọn Fatui..."

Cái chết của người thân đã mang lại một nỗi đau rất lớn, nhưng có lẽ trong từng câu chữ, vẫn có đâu đó sự tức giận nhen nhóm.

Fukue dừng lại một hồi rồi nói tiếp:

"Có lẽ tang lễ sẽ được tổ chức sớm thôi. Dù sao, em cũng rất cảm kích những gì chị đã làm. Có thể với người khác hành động đó thật vô nghĩa, nhưng em..."

"Là quyết định của chị, em không cần phải bận tâm như vậy. Sau cùng, cũng thật may mắn khi chị vẫn còn giữ được cái mạng này..."

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng khi ngọn đuốc ở từng nhà dần được thắp lên, ánh lửa bùng cháy tan vào bầu trời. Cứ như vậy, cả màn đêm được tô điểm bởi những hạt sáng li ti, nhóm lên không khí lễ hội rộn ràng ở khắp nơi, từng ngọn gió khẽ đưa các "ngôi sao" tụ họp lại cây anh đào thần ở ngôi đền Narukami.

"Đây là..." – Nyling có vẻ bất ngờ.

"Xem ra lễ hội đã bắt đầu rồi. Mỗi lúc như vậy, mọi người đều tin rằng nữ đế có sức mạnh thần kỳ để bảo vệ mảnh đất của người, cùng ngài cầu nguyện để mang lại nền hòa bình cho Inazuma..." - Fukue ngước nhìn lên bầu trời mà nói.

"Đã muộn vậy rồi sao!?"

Cô tức tốc đặt chân xuống giường, mang đôi hài của mình và đeo túi lên vai vội vàng. Trước khi rời khỏi căn phòng, cô vẫy tay chào Fukue:

"Xin lỗi em, chị có việc gấp phải về cung ngay bây giờ, gặp em sau nhé!"

Sau đó liền chạy thẳng một mạch về cung mặc cho cô gái chưa kịp hồi đáp.

Khi vừa đến trung tâm hoàng cung, các người hầu và quan thần đã đứng ngay ngắn thành hai hàng, mở một con đường nằm ở trung tâm, trải thảm tiến thẳng vào sảnh tiệc. Nếu cô nhớ không lầm thì từ lúc chạy hụt hơi đến đây, nghi lễ ở đền Narukami có lẽ đã kết thúc được một hồi. Khi nữ đế quay về, bữa tiệc cũng sẽ được khai mạc.

Tiếng trống phá vỡ bầu không khí lúc trước còn đang yên tĩnh, báo hiệu cho nữ đế đã về. Giữa muôn vạn con người, hoàng đế uy nghiêm bước đi trong bộ y phục vô cùng diễm lệ và sang trọng được làm ra bởi những thợ thủ công tài hoa nhất của cả nước. Đi sau là các hoàng tử và công chúa, cũng là những ứng cử viên cho ngôi vị kế tiếp. Khi công chúa Shogun tiến vào, các quan thần đều khen lấy khen để, người thường đều phải e dè mà bình phẩm rằng ngài ấy có khí thế "chẳng kém cạnh gì với quốc vương", phần lớn đều tự tin khẳng định rằng ngài ấy sẽ giành lấy ngôi vị kế tiếp một cách dễ dàng.

Đối lập với sự kỳ vọng của dân chúng dành cho công chúa, vị thái tử quen thuộc đằng sau có vẻ chịu nhiều tai tiếng. Dáng vẻ nhỏ nhắn mà sao thật cô độc khiến cô cứ đăm đăm vào người đó mãi...

"Người kia là... thái tử Scaramouche nhỉ?"

"Chà... lần đầu thấy luôn đó! Gen của nữ đế tốt ghê..."

"Thái tử hạng ba thì làm sao sánh được với công chúa chứ!''

"Ê mà, có vẻ khiêm tốn ghê."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Mắc tội chém đầu giờ."

Những lời bàn tán cứ tuôn ra không ngừng khi thái tử bước vào, quan thần ai cũng nhận ra nhưng không một ai can ngăn như thể họ đều biết trước sẽ xảy ra chuyện này. Tuy vậy, ngài ấy chỉ lặng lẽ ngồi vào một chỗ mà điềm đạm thưởng thức trà.

Phải... lúc nào cũng như vậy... - Nyling thầm nghĩ, lòng lại có chút khó chịu.

Dàn vũ công trong bộ váy mỹ miều giương cao thanh kiếm, khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cũng là lúc họ thả mình vào giai điệu, uyển chuyển theo tiếng gảy đàn không một động tác thừa. Công việc của người hầu cũng bắt đầu bận rộn, người thì rót trà cho các quan thần, người thì bưng bê sơn hào hải vị đến bàn của các khách quý, lại có người làm việc ở phía sau sảnh, tất cả đều rất chăm chú vào bữa tiệc ngày hôm nay, cũng là điều hiển nhiên vì không một ai dám đắc tội với nữ đế. Nyling đôi khi được nhờ mang đồ ăn tiếp đãi các quan, dĩ nhiên là những món đắt đỏ được làm rất công phu, nhưng... chỉ có một điều cô thấy nghi ngờ, phần rau trang trí có vẻ xanh tươi đến lạ?

Bầu không khí ngột ngạt đến mức tiếng đàn shamisen cũng không thể làm dịu đi. Nhưng phong thái lặng lẽ ấy vẫn luôn quen thuộc như vậy...

Không lấy nổi một người đến bắt chuyện, danh tiếng của thái tử thể hiện rõ quá rồi. - cô thầm nghĩ.

Bữa tiệc kết thúc bằng bản hòa ca cuối cùng, các vị hoàng tộc và quan thần dần rời đi, một số ở lại như muốn đề nghị điều gì lên nữ đế. Cũng không lạ gì khi đây là một dịp hiếm có để gặp người. Nyling bước ra khuôn viên sau tòa chính, ở đây có một con sông dọc theo con đường, bắt qua nó là những cây cầu gỗ được cố định vô cùng chắc chắn. Có lẽ giờ này cô phải về cung nghỉ ngơi rồi, nhưng từ nãy đến giờ đầu óc cứ choáng váng suốt, lúc lại quên đi những chuyện quan trọng, lúc lại nhớ ra mấy chuyện không đâu, cứ như bị rối loạn ký ức vậy, nhưng từ nguyên nhân từ đâu ra chứ? Linh cảm nói cô rằng không gian thanh bình ở đây có lẽ sẽ giúp được điều gì đó nhưng ngay cả bản thân cô cũng không rõ nữa...

"Một thị nữ như ngươi làm gì ở đây?" – giọng của một người đàn ông vang lên, nghe rất quen thuộc.

Nyling ngước nhìn lên bên kia bờ sông là thái tử Scaramouche đang nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô cũng bất giác lo sợ, lẽ nào đã đi vào nơi không nên rồi sao?

"Nếu ta nhớ không lầm, nhà ngươi là Nyling?"

Vẫn cùng là một người, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy lại chẳng giống nhau gì cả, nay lại tự nhiên đáng sợ hơn hẳn. Cái này... cũng là một phần của cơn đau đầu sao?

_End Chap 7_

P/s: Chào các cậu, lâu rồi không gặp, sau 2 tuần lười nhác thì mình bật dậy làm theo tiến độ. Thật ra lúc rảnh thì mình ngồi làm plot cho bộ mới nên lại có tật bỏ mấy bộ khác ra chuồng gà =)) Nhưng cuối cùng thì cũng đã xong chap mới, bức tranh mình vẽ cũng lâu rồi, nay em nó mới được bung lụa, cũng sự giúp sức của trợ thủ đắc lực nx kk. Mình cũng không có gì muốn nói nhiều nên là dừng tại đây thôi, chúc các cậu một ngày vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top