ZingTruyen.Top

Scaramouche Vinh Hang

"Của anh hết ba mươi đồng." – cô chủ tiệm đem bịch Túi Lưu Ly vừa cân giao tận tay cho vị khách trước mặt.

"Này Ohara, ta nghe nói em gái của con mới gả cho nhà Muku hôm qua đấy." – người phụ nữ ở sộp bên cạnh lên tiếng.

"Dạ?"

"Chà, mới có mười năm mà giờ con bé đã trưởng thành rồi. Tên họ Muku đấy cũng tuấn tú quá chứ nhỉ?" – bà nói với giọng điệu thích thú mà không quên nhấn mạnh vào tên dòng họ gia giáo nổi tiếng khắp thành.

"Ha... em cháu chọn mà."

Sớm đoán được vẻ mặt cứng nhắc này của Ohara, bà ấy liền đổi sang chủ đề vô cùng quen thuộc: "Ta thấy... cha mẹ cháu cũng sốt ruột cho đứa đầu lắm rồi đấy."

Khuôn mặt vốn dĩ chỉ biết cười trừ của Ohara giờ lại thêm phần nghiêm trọng: "-À, haha..."

Trong lúc cô còn nghĩ cách dừng khéo chủ đề khó nói này lại, tiếng "cộp" của đồng xu được đặt xuống bàn đã giúp cô thoát một kiếp nạn. Tóm được thời cơ, cô liền quay ngoắt sang cười niềm nở với vị khách trước mặt: "Lần sau lại đến mua nhé!"

Sự chú ý của bà cô tiệm bên cạnh liền chuyển sang người hành tung bí ẩn kia, bà "quét mắt" một hồi rồi cảm thán: "Ồ, chàng thanh niên này chẳng phải là khách quen đây à."

Bà ấy chống tay xuống bàn, nghiêng đầu với nụ cười có phần thích thú.

"Mặc dù cậu trùm kín mít thế nhưng ta nhìn người cũng được hơn bốn mươi năm rồi, chắc chắn là thanh niên khôi ngô tuấn tú hơn cả tên Muku kia." – dứt lời bà liền cười một cách sảng khoái, ánh mắt cứ đảo liên tục về phía Ohara đầy ý đồ.

Ohara thấy ánh mắt ấy liền tránh né ngay, bầu không khí vì thế mà bỗng trở nên im ắng.

"Bác gái quá khen rồi." – tông giọng của vị khách cất lên khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía người đó.

Trong chốc lát, bà ấy bỗng cảm thấy có gì không đúng: Ấy là một tông giọng thanh thoắt của một người trẻ, nhưng ngữ khí lại không bồng bột mà một thanh niên nên có... Không giống, sao có thể như thế được?

Khoảnh khắc bà ấy chợt thoát khỏi linh cảm đang bấu víu lấy mình, vị khách ấy đã đi mất... Để lại một vạn câu hỏi nhưng chúng không kích thích sự hiếu kì vốn có của bà, chỉ có sự bàng hoàng của một người có thâm niên mà không thể nhìn thấu được một "con người".

---

Khi đêm đến, bầu trời sẽ che đi những mặt tối sâu trong con hẻm, dù cho đấy có là cách thức trả nợ tanh tưởi đến mức nào đi chăng nữa. Những người thực hiện "nghi thức" đều mang tấm mạng che mặt, vừa để ẩn đi dung mạo, vừa để không bị dính thứ máu còn nóng ran.

Kẻ thi hành hôm nay rất thiếu kiên nhẫn, hắn bỏ qua bước đàm phán với con nợ, không nói chẳng rằng liền nâng cây kiếm bạc từ vũng máu. Cảm nhận được thứ nhớp nháp dính lên tay mình, hắn liền cau mày nhưng ngay sau đó đã quét một đường kiếm vào không trung, khiến máu dính thẳng vào mắt người đàn ông duy nhất còn sống. Dù đã đề phòng trước, cơn cay rát từ đôi mắt vẫn khiến ông ta không tài nào nhìn rõ được. Ông ấy lóng ngóng lùi lại như một phản xạ, sớm vấp phải cục đá mà té uỵch xuống đất.

Hắn nắm chặt tóc của người đàn ông, áp sát vào khuôn mặt của ông ta, chỉ thầm thì một chữ "suỵt".

Dù tấm mạng đã che đi dung mạo, không có ai trong hoàn cảnh đó mà không cảm nhận được sự khinh miệt. Hắn phì cười một cái: "Cũng phải công nhận là ông rất có tài kiếm thuật. Nhưng kĩ năng được trau dồi từ những xúc cảm yếu đuối là một sự lãng phí-"

"Kẻ không hiểu được tình cảm như ngươi có tư cách gì để định nghĩa bản chất của kiếm thuật sao?" –người đàn ông trừng mắt nhìn hắn.

Đứng trước lời lẽ chọc ngoáy, sắc mặt vui vẻ của vị quan liền thay đổi.

"Mấy kẻ sắp chết còn không biết thân biết phận mà ngậm mỏ lại?"

Hắn nhìn kẻ đang quỳ dưới sàn không một cái chớp. Ánh mắt của hắn như lưỡi dao vô hình kề cổ ông ta, là con người không ai lại không cảm thấy sợ lúc này chứ? Tim người đàn ông đập liên hồi, càng không thể giấu được hơi thở nặng nề hay mồ hôi tiết ra không kiểm soát.

Phải, nỗi sợ chính là như vậy.

Chốc lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, hắn chĩa kiếm vào cổ người đàn ông.

"Ohara là một cái tên hay đấy."

Người đàn ông nghe đến chữ đó liền phản kháng kịch liệt, ánh mắt sợ hãi của ông ta thoáng chốc đã nhen nhóm một ngọn lửa vùng vẫy.

"Ngươi-! Giao dịch này chẳng liên quan gì đến con gái ta!"

Hắn liền phì cười một cách sảng khoái. Hắn say đắm cái cảm giác rục rịch trong lồng ngực, thích nhất là khi được chiêm ngưỡng cái trò gia đình tình nghĩa trước khi tự tay giẫm chết tất cả.

"Ha... vậy sao?"

---

Hai mươi tư năm về trước, đã từng có một đứa trẻ chào đời trong danh phận hoàng tộc bởi một sủng phi. Quan thần đồn đại rằng nữ đế khi đó đã rơi vào lưới tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên với vị ấy tại một vùng đất xa lạ. Chỉ trong một đêm đã có thêm một quý phi ngoại quốc vào cung mà chẳng qua bất kì thi cử nào cả. Các thị nữ tận mắt chứng kiến đêm định mệnh ấy vẫn còn gượng gạo kể lại rằng: Một vị thần uy nghiêm đến đến đáng sợ lại đi ôm một chú mèo mảnh mai đến khó tin.

...

Cứ mỗi tuần, tiếng bước chân nhanh nhẹn lại xuất hiện, nó chạy dọc hành lang gỗ mà chẳng màn bất kì thị nữ nào đang hối hả đuổi theo.

"T-thái tử! Xin người đừng chạy nhanh thế ạ!"

"Nô tì tay chân yếu xìu như ngươi chạy thế thì còn lâu mới bắt được ta!"

Vì mãi nhìn đằng sau mà nó va phải thứ gì đằng trước rồi ngã một cái "phịch" xuống đất.

Lúc nó ngước nhìn lên, ánh mắt nó liền trở nên lấp lánh.

"Hừm, thái tử đã lớn chừng này rồi sao?" – Đó là một người mảnh mai, cốt cách toát ra như một bông hoa tử đằng không chói lóa nhưng lại có thể khiến người khác không thể rời mắt được.

...

Mẫu thân bế ta lên nhẹ nhàng như tờ giấy, ôm trọn ta vào lồng ngực. Lúc đấy ta chỉ là một đứa trẻ, cả cơ thể và tâm hồn đều nằm trọn trong vòng tay người, ta nhớ mùi hương tử đằng thoang thoảng từ khu vườn, từ bông hoa tử đằng trên tóc mà mẫu thân luôn trân trọng. Dù chỉ là mùi hương nhưng ta cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy ta, khiến lòng ta yên bình như mặt nước tĩnh.

Người nói rằng từ lúc nhìn thấy cơ thể nhỏ bé cuộn mình trong chiếc khăn quấn mà thị nữ đưa tới, người đã đoán trước ta sẽ khó bộc bạch cảm xúc, nghe mẫu thân kể lại ta càng thấy chuyện này không hề thuyết phục.

"Rõ ràng ta quấn mẫu thân nhiều như vậy, mà người còn không cảm thấy tấm lòng của ta sao?"

Mẫu thân phì cười một cái, vẫn là ánh mắt luôn dõi theo ta ấy, vẫn là cảm giác ta có nơi gọi là nhà, nơi mà ta có thể làm nũng mà chẳng phải như đám quan ngoài kia.

"Mặc kệ người có đang xoa đầu ta đi nữa, ta cũng sẽ không bị lừa đâu."

"Thái tử không thích sao?"

"T-ta, dĩ nhiên-, hứ!"

Sau đó mẫu thân lại cười thật sảng khoái. Mặc dù ta không hiểu lý do, nhưng vì người vui nên ta cũng chẳng bận tâm nữa.

Người có biết... ta đã rất nhớ khoảnh khắc còn là một đứa trẻ. Dù việc học làm thái tử chán chết đi được, nhưng ta đã cố gắng lắm đấy, vì ta muốn người tự hào về ta, ta muốn cho người thấy ta có đủ khả năng để mang lại vinh hoa phú quý cho người.

---

Nhưng...

"Cầu dòng máu thiên luôn chảy, cầu sự bảo hộ luôn cạnh Inazuma. Kính chúc thái tử luôn giữ thiên mệnh trời ban!"

Lần nào ngồi trên cái ngôi này, ta chỉ cảm thấy khó chịu.

Buồn cười chỗ là những lời ra tiếng vào tại nơi triều chính toàn vàng này chẳng bao giờ dứt, chỉ có những kẻ đang ngồi ương ngạnh rồi sẽ bị thay thế. Dù cho là người trọng tình cảm như ái phi, cũng không thể biến những chiếc ghế vinh lộc thành thứ gì khác. Ta không muốn tin, nhưng câu chuyện của người, ta không phải là người hiểu rõ nhất sao?

Người nói cảm xúc là thứ "vĩnh hằng", cảm xúc không biến mất khi một người chết đi, mà được truyền lại cho người khác và tiếp nối đến vô tận, cũng giống như lời hứa của nữ đế với... mẫu thân, tình yêu tạo hình nên bông hoa này sẽ là minh chứng cho "vĩnh hằng".

Nhưng có lẽ người đã không biết. Rằng lý tưởng cao đẹp của người đã không thể cảm hóa được nữ đế. Người hãy nhìn nơi mảnh đất hoang tàn này đi, khi nắng lên, chẳng có bóng cây nào để che đi mùi thối rữa của máu thịt người, khi mưa xuống, những gì của người còn vấn lại nơi này sẽ bị rửa trôi theo dòng nước lũ. Giờ thì... cái lời hứa đấy rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Còn những kẻ tầm thường hở chút lại khạc nhổ những ngôn từ chửi rủa vởn vơ trước mặt người, sao ta lại không được phép thỏa mãn cơn tức giận? Việc ta làm tốt hay xấu cuối cùng cũng dựa trên thang đo quan niệm thôi chẳng phải sao?

Kể cả lúc sắp lìa đời, ta cũng không hiểu lý do vì sao người vẫn cố chấp mang niềm hy vọng theo mình.

"Con đã lớn tới chừng này rồi nhỉ?"

"..."

"Nghe này Scara, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Sau này con sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi ta không thể ở cạnh con nữa."

"Nhưng mà này Scara, con định nghĩa "vĩnh hằng" như thế nào?"

"Giờ người hỏi chuyện này có nghĩa gì chứ?"

Người chỉ cười nhẹ một cái trước khi nhìn ra vườn tử đằng mà người yêu thích.

"Sinh mệnh đến một lúc nào đó sẽ lụi tàn, cũng giống như ta, cảm xúc của ta, đến một lúc nào đó ta sẽ không còn khả năng giữ nó nữa, nhưng khi con hiểu được những gì ta từng cảm thấy, hiểu được những gì ta từng tin, khi con tiếp nối ta, con cháu con cũng mang theo những xúc cảm đó, thì lúc ấy ta đã thành "vĩnh hằng"."

Lúc ấy, người nhìn ta với sự dịu dàng mà ta luôn biết. Nhưng sự ấm áp buổi chiều hôm ấy lại nhen nhóm một nỗi đau vô hình. Ta không biết phải đáp lại người như thế nào, dù là quá khứ hay hiện tại, ta đều không đủ khả năng để tiếp nối cảm xúc trào dâng của người khi luôn đăm chiêu vào thứ hoa đằng sau cửa sổ.

Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, đến nỗi khuôn mặt của người, ta đã không còn nhớ rõ nữa rồi, điều duy nhất hài tử mãi vương vấn chắc có lẽ là giọng nói khàn đặc của người... Ta không biết lúc ấy người đã cố truyền đạt cho ta điều gì với sinh mệnh yếu ớt đó...

...

Ta biết ta là một hài tử bất hiếu, nhưng ta bây giờ... không còn hiểu được lý tưởng của người nữa.

---

Những cơn đau rát từ đôi bàn tay quá mảnh mai phải chăng là minh chứng rõ nhất cho cái mệnh yếu đuối luôn hiện hữu như một phần của ta?

Ta... cảm nhận được một mùi hương xa lạ... nhưng lại có phần giống với hương hoa mà ta luôn nhớ.

Ha, làm sao có thể quên. Mẫu thân hãy nhìn xem... hài tử chẳng phải đã tìm thấy một số mệnh như người nữa sao?

Khoảnh khắc thái tử nhìn xuống thảm cỏ, tâm trí của vị thái tử có lẽ đã rơi vào giấc mộng đẹp đẽ nhuốm màu đau thương.

"..."

"Nyling là một cái tên lạ. Nhưng lại rất dễ nhớ..."

...đến tử đằng thuở năm nào.

_End Chap 8_

P/s: Chào mọi người nhaaa, lâu quá không gặp quên hết rồiii. Giờ mình đang tất bật thi cử mà bỗng có cảm hứng nên hoàn thành nốt chương 8 luôn XD, chương này theo mình là linh hồn của các chương đầu luôn ấy nên mình cứ chỉnh đi chỉnh lại suốt. Về chương tiếp theo hay các bộ khác thì mình không chắc lịch ra, khi thi xong nếu có duyên trở lại với văn chương thì mình sẽ thông báo sau he. Dù có hơi muộn nhưng mà chúc mọi người một năm dui dẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top