ZingTruyen.Top

Scaramouche Vinh Hang

Note [QUAN TRỌNG]: Chào các độc giả, vì lâu lâu mình lại nảy ra vài ý tưởng mới đút đường cho con các con dân (bao gồm cả mình) nên đôi khi sẽ có vài chap ngoại truyện không theo dòng thời gian của mạch truyện chính, thường sẽ là về sau này so với mạch hiện tại. Vì vậy để tránh spoil các tình tiết quan trọng trong mạch truyện chính, ngoại truyện sẽ theo khuôn mẫu là rải đường và các sự kiện sẽ được giảm thiểu, thường chap chủ yếu là NGỌT thôi. Nói nghe hùng hồ vậy nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi những chi tiết vốn chưa xuất hiện trong mạch truyện chính, vì vậy nên nếu các cậu không muốn bị spoil chút xíu nào thì hãy bỏ qua nhé.

.

.

.

.

.

Vào một buổi chiều khi cái nắng đã dịu đi nhường chỗ cho làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi se lạnh của mùa thu. Ngọn gió vô hình luồng qua khe cửa sổ mà phả vào bờ vai vững chãi của vị thái tử. Nay người vẫn mặc một bộ áo thun đen ôm sát cơ thể, choàng bên ngoài bởi một lớp áo tay rộng mỏng trải dài đến chân. Viền tay áo và thân áo được trang trí bằng hai dải màu đỏ và tím như một điểm đặc trưng của cung Ngự Trần*.

*: Mỗi cung riêng đều có cho mình màu sắc đặc trưng, với cung của thái tử Scaramouche thì là màu tím và màu đỏ.

Tuy cũng chỉ là một màu đen tuyền hệt như chiếc áo trong nhưng khi chỉ khi ánh sáng chiếu vào mới thấy được các họa tiết tinh xảo phản lên, bởi những chi tiết đó đã được thêu bằng một loại chỉ làm từ đá Dạ Phách Thạch tinh chế cầu kì. Đá Dạ Phách Thạch là một loại đặc sản nhập khẩu từ Liyue, có màu xanh da trời xen sắc tím huyền ảo nhưng lại vô cùng cứng, tương truyền rằng một người thợ thủ công ở Inazuma đã dùng một loại hóa chất làm dẻo đặc biệt để ép nó thành các miếng đá vô cùng mỏng và đem đi uốn nắn thành các sợi chỉ tỏa sáng trước ánh nắng Mặt Trời. Cũng bởi đặc tính lộng lẫy này mà nó đã trở thành hàng cao cấp và đã nhanh chóng trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong giới thượng lưu. Vì thế mà thời điểm đó đá Dạ Phách Thạch đã trở nên khan hiếm và những thương nhân còn trữ hàng thì đều đẩy giá của nó lên cao ngất ngưỡng. Sở dĩ loại chỉ này không chỉ mắc ở phần đá mà giá cả của nó chủ yếu nằm ở kĩ thuật xử lý phải có Vision mà nguồn nhân lực thì chả có là bao nhiêu. Cũng vì thế mà mặt hàng này gần như chỉ có nơi xa xỉ như hoàng cung mới có thể mua nó được.

Người ngồi tĩnh lặng cạnh một chiếc bàn chân thấp ở giữa căn phòng. Tay cầm lên chiếc bút gỗ có phần đầu làm từ lông ẩm bởi mực đen. Từng nét di chuyển trên giấy được tạo nên từ sự nhẹ nhàng mà điêu luyện của người cầm bút. Có khi hết mực thì người cẩn thận dời tay nhúng vào hũ mực gần đó, mỗi lần đều không quá nhiều để bị nhiễu xuống mặt bàn hay quá ít để làm cho đường nét trở nên thô kệch. Từng cử chỉ, từng hành động đều toát lên phong thái mẫu mực của một hoàng đế tương lai.

Nyling bước đi chậm rãi trong hành lang, cô đi dần cũng đến cuối con đường, nhẹ nhàng hé cửa để một chỗ hở dời mắt nhìn vào trong căn phòng. Sở dĩ cô làm vậy thì cô biết trong đấy có người, một con người đang hăng say làm việc, và những công việc đấy không cần phải nhìn vào cũng đủ để con người ta hiểu đó là công việc mà chỉ có những vị đại nhân điều hành đất nước mới có khả năng làm. Giờ có đi vào thì cũng chỉ quấy rầy ngài, thôi thì cô chỉ cần nhìn ngài qua khe cửa là đủ lắm rồi. Cô hầu nữ lặng lẽ quan sát từng hành động của ngài. Có lẽ thái tử không biết, dường như thiên nhiên cũng hợp ý với ngài khi những tia nắng mùa thu dịu nhẹ khẽ len lỏi vào trong căn phòng vừa làm ánh đèn cho người viết chữ, vừa làm ánh lên mái tóc xanh tím than xen dải tím nhạt của người, cơn gió chuyển mùa tưởng như sẽ dữ dội, tưởng như sẽ không để yên cho con người đó làm việc nhưng những gì cô cảm nhận được là cơn gió thổi qua mà một chút tiếng động cũng không có. Bầu không khí tĩnh lặng ấy... cô càng không muốn phá vỡ nó chỉ bởi mong muốn thỏa mãn thứ tình cảm nhỏ nhoi của mình.

"Nàng không vào sao?" - Bỗng một lời nói trầm lắng ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô gái trẻ.

Nyling nghe thấy liền giật mình, có lẽ cô đã quên mất rằng người đó có cảm nhận rất nhạy bén, dù có cố gắng không làm thành tiếng gì thì ngài ấy cũng nhận ra thôi. Biết không thể giấu được, cô bèn mở cửa bước vào. Nyling một tay nắm chặt tà váy, một tay để trong lòng ngực để giảm bớt sự căng thẳng trong tâm trí rồi chậm rãi bước vào trước bầu không khí căng thẳng. Cô bước đến, bước đến rồi dừng chân trước chiếc bàn nơi vị thái tử đang ngồi. Rồi nhắm mắt cẩn thận ngồi xuống đối diện ngài, Nyling hiểu rõ sự chênh lệch vị thế giữa mình và người trước mặt nên không hề nhìn ngài từ trên xuống, nếu vậy chả khác gì là một hành động xúc phạm đến thái tử. Khi nhận biết được mình đã ngồi xuống, cô dần mở mắt lên, hình ảnh vị thái tử đập vào mắt khiến cô gái trẻ khựng lại trong một hồi. Lần đầu tiên, cô có thể nhìn rõ người ấy như vậy, hàng mi dày đen tuyền đôi lúc chợp xuống trong một khắc,  ánh mắt ngài vẫn chăm chú vào từng nét chữ, đôi khi người dừng lại để nghĩ ngợi một điều gì đó, như một điều xâu xa mà phận cung nữ kém cỏi như cô không thể hình dung được... Có lẽ ngài ấy đang nghĩ cách phát triển đất nước chăng? Hay đang nghĩ cách sống sót trong cung sao? Dẫu sao chuyện ấy cũng không phải điều mới gì ở trong cung.

Cô gái trẻ vẫn không dám ngước mặt lên nhìn con người đối diện mình, một phần vì cô nghĩ hành động nhìn chằm chằm vào một vị đại nhân có vị thế hơn mình là vô phép tắc, một phần vì... có chút ngại ngùng.

"Thái tử... không thường ở trong cung. Phận cung nữ thấp kém xin mạn phép hỏi. Nay... ngài có việc ở triều đình sao?" - cô hầu nữ vẫn không nhìn vào mắt của người ấy mà khẽ đầu xuống hơi nghiêng qua trái. Bàn tay vẫn nắm chặt tà áo như thể không ngừng lo lắng nghĩ về những lời nói của mình liệu có mạo phạm đến ngài ấy không... Nhưng nếu không mở miệng thì có lẽ bầu không khí nặng trĩu này chẳng có khả năng thay đổi. Thời gian thái tử còn ở cung không nhiều, bản thân cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở bên cạnh người. Trước đây khi thái tử luôn là người chủ động hỏi han cô, cô luôn rụt rè và lo lắng vì sự khập khễnh quá mức về giai cấp. Nhưng thời gian đã cho cô thấy, mối quan hệ này chẳng kéo dài được là bao... chi bằng hãy tận dụng từng giây phút này để đến khi nó kết thúc, cô sẽ không hối hận.

Chìm trong dòng suy nghĩ, cô cung nữ đã không biết rằng tay của thái tử đã dừng lại được một lúc nhưng người vẫn hướng mắt về trang giấy đang viết dở. Scaramouche đang bất ngờ trước hành động ấy chăng? Cô gái nhỏ đôi khi lại như một con mèo, cứ lúc lại liếc nhìn người đối diện rồi liền nhìn sang chỗ khác như thế đang tránh ánh mắt với thái tử. Sau một hồi, thái tử cũng gác bút xuống bên cạnh, người đặt cùi trỏ vuông góc với chỗ để, đầu khẽ nghiêng tựa vào mu bàn tay, tay còn lại thả lỏng đặt trên mặt bàn. Ánh mắt người nhìn lên về phía người đối diện mà không hề chớp. Đôi đồng tử ấy vẫn luôn như vậy, nó vẫn luôn rũ rượi mỗi khi cô nhìn thấy, nhưng có lẽ sự rũ rượi mà cô biết có khi lại là sự miên man, say mê trước ly "rượu" quá đỗi nồng nàn.

"Tàn dư của triều đại trước vẫn còn tồn tại dai dẳng trong các góc khuất hoàng cung. Bọn chúng qua nhiều năm đã kết thành một lực lượng đang chờ thời cơ chính mùi để khơi dậy. Ảnh hưởng đến an nguy của nữ đế nên ta được cử đi." - vị thái tử trả lời trong sự bình tĩnh. Cô thừa biết thái tử mỗi khi ở lại hoàng cung đều chỉ cho mục đích quân sự, lần nào ngài ở lại đều nhằm để chuẩn bị cho một cuộc chiến dài lâu... Và mỗi lần như vậy cô đều dự cảm được nỗi lo lắng sẽ bao trùm mình vào những tháng tới, không biết ngài sẽ làm gì trong thời gian rảnh, không biết tình hình ngoài đó như thế nào và không biết ngài có bình an trở về không... Dẫu có là một vị chỉ huy xuất chúng thì cũng là con người cả thôi, ngài không thể bất tử cũng như không thể lành vết thương chỉ trong thời gian ngắn, mọi thứ đều có thể xảy ra và cả cái chết trên chiến trường cũng có thể xảy ra trong trận chiến sắp tới. Dù có muốn cản ngài ấy lại thì cô cũng không có bất kì quyền hành gì để làm được... Phận cung nữ thấp kém như Nyling thì cũng chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện mong người bình an trở về mà thôi.

Cô không có lời gì để nói, cũng không dám hé miệng để giãi bày nỗi niềm của mình, những gì hiện lên trên khuôn mặt vị cung nữ chỉ mỗi sự lo lắng bất an khó tả. Cô không muốn nhìn thái tử, sợ người có khi lại để ý đến thứ cảm xúc mà cô không giấu được, nếu ngài biết thì chả khác gì cô lại trút thêm nỗi niềm cho ngài, ngài cần phải có tâm lý thật tốt để chuẩn bị đối mặt với những gì sắp tới, dù chỉ là một chút suy nghĩ cũng sẽ bị sẩy chân mà mất mạng. 

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng khi giọng nói ấy cất lên:

"Nyling, lại gần đây." - vị thái tử nhẹ nhàng cất tiếng trong khi vẫn đưa mắt nhìn về phía cô gái trẻ.

Lời nói của Scaramouche lúc nào cũng vậy, nó luôn trầm lắng mà mang lại cho con người ta sự thần bí, như thể không ai có đủ khả năng nhìn thấu tâm can của người đó. Vì vậy nên cô luôn bất ngờ trước những hành động của người. 

Nyling sau đó cũng từ từ đứng lên mà bước đến chỗ ngồi gần thái tử mà ngồi xuống. Chỗ ngồi của cô dường như ngài ấy đã chừa sẵn nhưng lại rất sát, như thể chỉ cần cô cử động cánh tay một chút là sẽ chạm, vì vậy nên cô đã rất cẩn trọng đến từng cử chỉ của mình để nó thật đoan trang.

Tiếng sột soạt của vải áo chà xát vào nhau rồi cũng ngưng, Scaramouche hẳn đã nhận ra, hắn quay mặt nhìn sang vị cung nữ bên cạnh rồi đặt tay lên cằm của cô, tiến người về phía cô rồi khẽ chạm môi trong sự ngỡ ngàng của Nyling.

Cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nên cũng kết thúc nhanh, thái tử dần mở mắt nhìn vào đôi đồng tử đang to tròn nhìn người. Biết Nyling vẫn còn chưa phản ứng kịp, hắn nói nhỏ:

"Nay còn nhiều thứ cần xử lý, hết hôm nay ta sẽ không để nàng chịu thiệt. Được không?"

Cô cung nữ sau một hổi định hình lại những gì vừa xảy ra liền nhanh chóng đẩy thái tử ra mà quay mặt đi. Mái tóc đen rũ xuống mà vẫn để lổ đôi tai đỏ ứng của Nyling. Có lúc cô định nói gì đó mà khi thốt lên chỉ là mấy lời ấp a ấp úng, Scaramouche cũng không biết cô đang muốn diễn đạt điều gì, nhưng sự lúng túng của cô lại thu hút bản tính muốn trêu chọc của ngài. Nhưng vị thái tử chỉ nhìn một hồi rồi quay về tiếp tục công việc đang dở. Nyling cảm nhận được bầu không khí dần trở nên yên ắng nên đã không nói gì thêm mà chỉ quay mặt về hướng trước.

"Điện hạ.. ngài h-hôn rất giỏi... Là khả năng bẩm sinh của ngài hay sao ạ...?" - cô gái trẻ nói lên sự tò mò của mình mà nhìn về phía vị thái tử đang say sưa làm việc.

Thái tử nghe xong khựng lại một hồi mà đáp lại:

"Mỗi một con cháu của hoàng đế đều phải được đào tạo trở thành hoàng đế tương lai, và chuyện giường chiếu cũng không ngoại lệ."

Nyling nghe xong như thể mới nghe được kiến thức mới, trước giờ cứ tưởng đó vốn là thiên phú mà hoàng tộc luôn có, nhưng cái cô tò mò hơn là... người ta học nó kiểu gì...nhỉ? Phải thử thật mới hiểu bài được đúng không?? Vậy ngài ấy...?...?!??!

Nyling có lẽ không hay biết rằng biểu cảm nửa ngại nửa quỷ của mình đã bị ngài ấy nhìn thấy. Nhiêu đó cũng đủ để thái tử đoán ra được cô đang suy nghĩ thứ gì tà dâm trong đầu.

"Nàng hỏi ta đến chuyện này... nàng muốn điều gì?" - vị thái tử đưa mắt nhìn sang Nyling, khuôn mặt của Scaramouche vẫn điềm đạm nhưng dường như lại có chút ranh mãnh như một con sói trước miếng mồi ngon của mình.

Cô gái trẻ nghe xong liền biết đã bị bại lộ, dù giờ có quay đi thì ngài ấy vẫn nhìn đến khi cô chịu mở miệng ra nói mà thôi. Không còn cách nào khác ngoài khai hết ra...

"T-tôi chỉ tò mò, tò mò thôi! Trước giờ... tôi luôn nghĩ đó là tài năng bẩm sinh. Vậy ngài học như thế nào... ạ?" - Nyling nói trong sự ngại ngùng. 

Từ từ, cô vừa mới nói gì vậy?! Mỗi khi ở trước mặt thái tử thì tính lắm chuyện của cô lại bộc phát ra... Chưa kịp dùng não thì lỡ miệng nói luôn rồi. Thú thật thì giờ mà có một cái lỗ đào sẵn thì cô sẵn sàng chôn mình xuống đó để bớt nhục quá... 

"Đ-điện hạ, n-ngài không-" - Nyling ngay lập tức liền định nói để tránh đi chú đề đó nhưng thái tử lại nói cắt ngang:

"Nhũ mẫu nói rằng ta trước tiên phải quét lưỡi của mình dọc theo bờ môi dưới của đối phương. Sau đó đưa lưỡi vào bên trong miệng và nhẹ nhàng di chuyển quanh đầu lưỡi đối phương và đưa vào sâu-" - lời của Scaramouche vừa đến đoạn đó liền bị bịt lại bởi hai bàn tay đỏ ửng Nyling.

"Đ-đủ rồi! Ngài không cần nói thêm gì nữa đâu!" - cô gái trẻ lấp bấp nói trong khi tim của cô đập liên hồi, thứ cảm xúc khó tả lại dâng trào trong lòng ngực như thể nó muốn nổ tung vậy.

Đôi bàn tay của cô cung nữ bất giác lại chạm vào đôi môi mềm của thái tử, có lúc nó lại phả ra hơi ấm vào lòng bàn tay khiến cô có lúc nhột nhột. Cảm xúc của cô gái trẻ hỗn loạn đến độ khiến từng ngón tay khẽ rung lên mà không tự chủ được. Dĩ nhiên, Scaramouche biết rõ khi con người có thứ cảm xúc chất chứa trong lòng quá nhiều, sẽ thể hiện ra bên ngoài thông qua khuôn mặt và cơ thể, mất đi sức lực hoặc hơi bủn rủn chân tay là một trong số đó. Cũng vì thế mà vị thái tử dễ dàng gạt đôi tay của cô xuống. Để không làm cô giật mình, mọi hành động của thái tử đều chậm rãi và điềm đạm như đem lại sự bình yên trước cảm xúc đang dữ dội trong lòng Nyling.

"Nàng muốn biết nhưng lại không muốn học lý thuyết. Chi bằng thực hành rồi nàng sẽ hiểu ngay thôi." - Scaramouche cất lời kèm nụ cười có phần quỷ quái.

Không đợi Nyling phản ứng, Scaramouche tiến tới áp sát vào người cô, một tay vòng ra sau ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cung nữ, một tay ghìm đôi bàn tay của cô xuống sàn gỗ không để cô gái nhỏ chạy thoát. Từng cử chỉ của người đều nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn, dù là một sơ hở cũng không thể tìm thấy.

"Nay ta sẽ giúp nàng thực hành đến khi thành thạo." - Scaramouche áp sát vào vào tai của Nyling mà nói nhỏ.

Dứt lời vị thái tử áp môi vào đôi môi của Nyling. Ban đầu cô gái đó đã chống cự, tuyệt đối không chịu mở miệng, nhưng ngay sau đó liền chịu thua trước sức mạnh của đối phương. Đầu lưỡi chạm nhau cô gái liền cảm giác được mà giật người, nó dần tiến sâu vào trong mà ôm lấy của cô, ban đầu là cảm giác nhột đến run người nhưng sau đó cơ thể cô dần nóng lên, sự khoái lạc dần lấn chiếm tâm trí, trở thành một thứ dường như không thể dứt ra được. Chả biết "cuộc vui" ấy kéo dài bao lâu, nhưng có khi còn nghe được tiếng khóc nức lên của cô gái trẻ cùng với lời cầu xin bất thành. Chỉ biết sau hôm đó, Nyling chẳng dám có suy nghĩ đó trước người con trai ấy nữa, vì cô biết hắn ta sẽ "chiều" tính tò mò ấy đến khi nó không còn nữa.

_End ngoại truyện_

P/s: tới hẹn lại lên, ngoại truyện lần này dài hơn mình dự tính nên đành đăng giờ thiêng vậy ơ-ơ. À mém nữa thì quên, Wikihow xin tài trợ kiến thức hôn hít này =)). Tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào chap 3 dự kiến sẽ đăng khoảng một tuần sau nheee. Chúc mn một ngày mới tốt lành :3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top