ZingTruyen.Top

Sci Me An Ki Tap Quyen 21 Thoi Gian Dem Nguoc Den Tu Hung Thu

Edit : Chim

Beta : Panda

-----------------------------

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi cùng với Lý Lâm Lâm và Tưởng Nam đến nhà Vương Mỹ Vân xem bức tranh kia.

Trước đó vụ ngoại tình này đã bị Chu Bình vạch trần, nó đang là chủ đề bàn tán được chú ý trên mạng xã hội.

Nhưng tin tức này cũng chỉ ở giới hạn scandal thôi, cảnh sát còn chưa tiết lộ chuyện Vương Mỹ Vân dính líu đến vụ thuê sát thủ giết người. Thế nhưng, có vài phóng viên có kinh nghiệm đã đánh hơi thấy mùi khác thường trong chuyện này, cảm thấy sự kiện lần này không đơn giản như vậy.

Trên mạng có rất nhiều bình luận nói sở dĩ SCI xuất hiện ở khách sạn Bốn Mùa là để điều tra án mạng. Theo thường lệ, những tội phạm bị SCI truy bắt đầu là sát thủ liên hoàn hoặc những phần tử nguy hiểm. Cảnh sát rút khỏi hiện trường rất nhanh, sau đó Tiền Phú một mình rời đi, nhưng lại không thấy Vương Mỹ Vân xuất hiện, có thể đã bị cảnh sát mang đi rồi.

Rất nhiều người cũng đoán có lẽ Vương Mỹ Vân liên quan đến vụ án nào đó. Có người thông tin nhanh nhạy còn điều tra được người bị giết trong khách sạn là một thám tử tư nổi tiếng chuyên điều tra những vụ án ly hôn vì ngoại tình. Lần này, sóng trước chưa tan sóng sau đã tới, dư luận sục sôi cả lên.

Hot search buổi sáng đã để cho cư dân mạng ăn dưa tập thể, đến buổi chiều lại thêm một hot search nữa, cư dân mạng cùng nhau làm trinh thám.

Phải nói rằng trong rất nhiều tin tức vô dụng, thỉnh thoảng vẫn có những tin có tác dụng.

Triển Chiêu ngồi trên xe lướt xem bình luận của cư dân mạng trên các nền tảng mạng xã hội và các diễn đàn lớn, trong đó có một số bình luận của fan Vương Mỹ Vân khiến Triển Chiêu chú ý.

Có một số fan bình thường luôn chú ý đến Vương Mỹ Vân bình luận rằng thời gian gần đây họ cảm thấy Vương Mỹ Vân không quá bình thường. Điều rõ ràng nhất là gần đây gu thẩm mỹ của cô ta tăng cao, có cảm giác cô ta đột nhiên biết phối đồ.

Triển Chiêu hỏi Lý Lâm Lâm ngồi ở ghế sau: "Trước kia Vương Mỹ Vân có bị chê là gu thẩm mỹ kém không?"

Lý Lâm Lâm gật đầu nói: "Có, trước kia chị ấy khá lười, bình thường những đồ chị ấy mặc tham gia hoạt động đều nhờ vào stylist nên cũng tạm được. Nhưng bình thường đi mua quần áo thì chị ấy chỉ biết chạy theo mấy thương hiệu nổi tiếng thôi, không giỏi phối đồ. Không giống Trần Gia Di biết phối đồ, có phong cách riêng... Phong cách thời trang cũng là trời sinh, có những người sinh ra đã biết phối đồ, nhưng có vài người cho dù vóc dáng đẹp, mặc quần áo đắt tiền thì cũng rất xấu. Chị tôi là loại đó, nên thường xuyên bị chê là thẩm mỹ kém, thảm họa thời trang. Chị ấy thường xuyên tức giận vì những chuyện như vậy. Thế nhưng gần đây đích thực đã bớt đi rất nhiều những bình luận như vậy."

Triển Chiêu tò mò: "Sao lại đột nhiên thay đổi như vậy?"

Lý Lâm Lâm lắc đầu, bày tỏ mình cũng không biết rõ. Sau khi cô ta không làm trợ lý cho Vương Mỹ Vân nữa thì luôn bận chuyện khác, ít chú ý tới chị họ.

Không hiểu sao Triển Chiêu lại chú ý tới vấn đề này nên gọi hỏi Trần Gia Di.

Gia Di nói có thể là vì gần đây cô ta khá tuỳ tiện, có mấy lần cô ta không trang điểm, để mặt mộc.

Triển Chiêu vẫn chưa hiểu: "Khá tuỳ tiện?"

"Ý là, trước kia, trước khi ra ngoài có lẽ cô ta sẽ dùng một hai tiếng để trang điểm, thay đồ, nhưng giờ chỉ dùng nửa tiếng thôi." Gia Di trả lời.

Triển Chiêu tò mò: "Sao bớt thời gian phối đồ lại thì lại tốt hơn?"

"Trang điểm không phải là càng nhiều thì càng tốt, đánh nền, tạo khối, che khuyết điểm, phủ từng lớp, những cái này chỉ là người bán đồ trang điểm lừa người thôi. Lúc trang điểm nhất định phải kiềm chế, không phải dân chuyên nghiệp thì càng trang điểm càng xấu!"

Vừa nói, Trần Gia Di vừa nhờ Tưởng Bình search ảnh của Vương Mỹ Vân thời gian gần đây.

"Ừ... Không chỉ trang điểm đơn giản mà gu ăn mặc cũng tăng lên." Trần Gia Di và Mã Hân cùng nhau vây quanh Tưởng Bình nghiên cứu cách phối đồ của Vương Mỹ Vân gần đây.

So sánh với trước kia, ngay cả Tưởng Bình không hiểu về thời trang cũng nói: "Ai nha, cảm giác như hai người khác nhau hoàn toàn ấy!"

"Đúng vậy!" Mã Hân gật đầu: "Đột nhiên thông suốt à?"

"Kỳ lạ!" Trần Gia Di nói: "Đột nhiên biết phối màu!"

"Phối màu?" Triển Chiêu hỏi: "Trước kia không biết hả?"

"Có vài thứ thuộc về bản năng, ví dụ có người sinh ra đã thích những màu sáng sủa, nhưng có vài người lại thích những màu tối." Trần Gia Di còn nghiên cứu về phương diện này: "Cho dù đổi stylist thì sở thích thầm kín cũng khó mà thay đổi được."

"Nói cách khác, từ thói quen sinh hoạt đến sở thích của Vương Mỹ Vân đều thay đổi, đúng không?" Triển Chiêu hỏi.

"Đúng vậy!"

Triển Chiêu bảo Trần Gia Di chọn hai tấm mang tính đại diện gửi cho mình so sánh.

Một lát sau, hai bức ảnh được gửi đến máy tính bảng của anh.

Triển Chiêu nghiên cứu ảnh, tiếp tục xem bình luận trên mạng, rất nhanh đã chú ý tới một chuyện. Có một người giấu tên bình luận, nói rằng có thể Vương Mỹ Vân đã xảy ra chuyện rồi, công ty của cô ta có vấn đề, còn nghĩ rằng sự kiện này có liên quan đến sự kiện của Phương Tinh ba năm trước, nói rằng cô ấy không hề đi di cư mà cũng xảy ra chuyện gì đó... Ngay cả chuyện Tưởng Nam đột nhiên rời khỏi công ty kia, chuyển đến Bạch thị cũng bị lấy ra làm dẫn chứng.

Triển Chiêu hỏi Tưởng Nam, tại sao đột nhiên chuyển đến Bạch thị.

Câu trả lời của Tưởng Nam rất thú vị, nói trắng ra là vì an toàn! Sau vụ án Emilia, cô ấy bị ảnh hưởng không nhỏ, mọi mặt của Bạch thị đều an toàn, hơn nữa nếu có chuyện gì thật thì tìm SCI cũng thuận lợi.

"Vậy lúc Phương Tinh xảy ra chuyện, chị vẫn làm chung công ty với cô ấy đúng không?" Triển Chiêu hỏi Tưởng Nam: "Chị có tham gia buổi bán hàng từ thiện đó không?"

Tưởng Nam nói không tham gia, lúc đó cô ấy ở nước ngoài nên bảo quản lý tham gia.

"Nhưng mà..." Tưởng Nam là người khá giỏi quan sát: "Trước khi Phương Tinh xảy ra chuyện, có một thời gian cô ấy không bình thường lắm."

Triển Chiêu hỏi: "Cũng đột nhiên thay đổi gu thẩm mỹ sao? Hay là giống Vương Mỹ Vân, đột nhiên đổi tính?"

Tưởng Nam cảm thấy rất thú vị mà hỏi Triển Chiêu: "Sao? Không phải cậu là chuyên gia trong chuyện này à? Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi, vị giác của một người sẽ đột nhiên thay đổi sao?"

"Vị giác" Triển Chiêu có chút bất ngờ: "Nói cụ thể được không?"

"Tôi nhớ ra một chuyện, có một lần tôi và Phương Tinh tham gia tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Lúc đó, mọi người đều uống Cocktail trứng sữa, cô ấy nói mình ghét nhất mùi trứng gà, luôn cảm thấy có mùi tanh nên trước giờ cô ấy luôn không ăn trứng gà."

Triển Chiêu cảm thấy hứng thú: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, không lâu trước khi cô ấy xảy ra chuyện, chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau ở một nhà hàng lúc ăn điểm tâm, tôi lại phát hiện ra cô ta đang ăn trứng gà sống, chính là loại trứng lòng đào chín ba bốn phần đó." Tưởng Nam nói. "Lúc đó tôi cũng không hỏi nhưng luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, tôi vẫn luôn ấn tượng với chuyện này."

"Có khi nào cô ấy chỉ tuỳ tiện nói là trước giờ mình không ăn trứng gà không?" Triển Chiêu hỏi.

"Không phải đâu." Lý Lâm Lâm cũng xác nhận: "Đích thực chị Phương Tinh không ăn trứng gà!"

Bạch Ngọc Đường lái xe nên không nói chuyện nhưng nghe xong cũng cảm thấy không đơn giản. Tính cách, sở thích, phong cách ăn mặc, thậm chí là thói quen ăn uống cũng đột nhiên thay đổi? Đừng nói tất cả những chuyện này là vì một bức tranh đấy chứ? Vậy thì bức tranh kia quá thần kỳ rồi.

...

Biệt thự của Vương Mỹ Vân nằm ở vị trí khá hẻo lánh, cộng thêm với việc quản lý tiểu khu này khá nghiêm khắc nên ở ngoài cửa chỉ có ít phóng viên thôi.

Lý Lâm Lâm quen thuộc địa hình, chỉ huy Bạch Ngọc Đường đi vòng qua đám phóng viên, thuận lợi đi tới trước cửa biệt thự.

Mẹ của Vương Mỹ Vân đã ở nhà chờ sẵn.

Mọi người xuống xe, sau khi trao đổi đơn giản mấy câu thì cùng nhau vào nhà.

Mẹ Vương trông khá tiều tuỵ.

Bởi vì lúc gọi điện thoại, bà ấy đã nói có chuyện muốn nói với cảnh sát nên Triển Chiêu hỏi bà ấy muốn nói gì.

Mẹ Vương nói: "Trước kia Mỹ Vân tham gia một câu lạc bộ rất kỳ lạ."

"Câu lạc bộ?"

"Phải! Là một câu lạc bộ được thành lập trên danh nghĩa của một hoạ sĩ, cần phải có tranh của hoạ sĩ đó thì mới có tư cách gia nhập câu lạc bộ. Từ sau khi tham gia câu lạc bộ đó, Mỹ Vân bắt đầu thay đổi..." Mẹ Vương nói Vương Mỹ Vân gặp vấn đề lớn với chuyện xã giao. Cô ta gần như cắt đứt quan hệ với những người bạn trước kia, chỉ qua lại với vài "thành viên câu lạc bộ" rất kỳ lạ. Trước kia bà ấy còn thấy có một người đàn ông cười rất đáng sợ tới đây.

"Cười rất đáng sợ..." Triển Chiêu lấy điện thoại ra, click vào ảnh của sát thủ bắt được ở khách sạn Bốn Mùa, hỏi mẹ Vương: "Có phải người này không?"

"Chính là cậu ta!" Mẹ Vương gật đầu, nói rằngVương Mỹ Vân gọi anh ta là "sứ giả".

Triển Chiêu hỏi cặn kẽ về tin tức của câu lạc bộ đó, nhưng mẹ Vương lại biết rất ít, Lý Lâm Lâm cũng chưa từng nghe nói đến.

Sau khi tiến vào nhà, đương nhiên Triển Chiêu đi thẳng tới bức tranh treo trên tường ở phòng khách.

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh anh, đứng ở trước bức tranh đó, ngẩng đầu lên "thưởng thức".

Không biết có phải do đã xem ảnh trước rồi nên có sự chuẩn bị tâm lý nhất định hay là vì ánh sáng hoặc vì một nguyên nhân nào đó, Bạch Ngọc Đường cảm thấy dường như bức tranh này không hề "kỳ lạ" như lúc nhìn thấy lần đầu.

Dường như Triển Chiêu cũng cảm thấy "thất vọng". Anh cau mày, đi lên hai bước, dường như muốn đổi góc độ để xem kỹ.

Nhìn một lúc lâu, cuối cùng Triển Chiêu lấy máy tính bảng ra, mở bức ảnh mà Lý Lâm Lâm gửi qua được anh lưu lại ra, giơ lên so sánh với bức tranh trên tường.

Bạch Ngọc Đường xem ảnh trong máy tính bảng, không nhịn được mà cau mày – Tại sao nhìn ảnh trong máy tính bảng lại có cảm giác "khó chịu" và "chán ghét" vậy chứ?

Triển Chiêu xem một hồi lâu, lắc đầu lẩm bẩm: "Không đúng!"

"Không đúng hả?" Bạch Ngọc Đường nhìn anh.

Tưởng Nam và Lý Lâm Lâm ở bên cạnh đều không rõ, hình như mẹ Vương Mỹ Vân cũng rất ngạc nhiên.

"Đây không phải bức tranh ban đầu!" Triển Chiêu chỉ vào bức tranh trên tường, lại chỉ vào bức ảnh trong máy tính bảng: "Không giống bức trong hình!"

Tưởng Nam và Lý Lâm Lâm đi đến xem rồi quay lại nhìn mẹ Vương Mỹ Vân.

Mẹ Vương lẩm bẩm: "Quả nhiên..."

"Quả nhiên?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi – Đây là ýgì?

"Vừa rồi tôi mở cửa đi vào cũng đã xem một lần." Mẹ Vương nói: "Lúc đó tôi cảm thấy hình như bức tranh này có chút khác thường ngày, hơn nữa..."

Mẹ Vương vừa nói vừa chỉ vào ghế salon phòng khách: "Tôi luôn cảm thấy vị trí ghế salon không đúng lắm, như bị người ta di chuyển rồi."

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nhìn kỹ thảm trải sàn, đúng là dấu vết ghế salon để lại trên thảm đã bị xê dịch.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau – Ý là có người đi vào, thay bức tranh kia sao? Tại sao còn phải xê dịch salon nữa chứ?

Bạch Ngọc Đường đẩy hết ghế salon ra, nhấc thảm bên dưới lên. Bên dưới tấm thảm và sàn gỗ, có một cái két sắt khảm vào sàn.

Lý Lâm Lâm và mẹ Vương đều kinh ngạc, hiển nhiên hai người cũng không biết từ khi nào dưới ghế salon lại có một cái két sắt.

Chiếc két sắt nhỏ này làm từ chất liệu đặc biệt, cần mật mã để mở...

Triển Chiêu hỏi hai người có biết mật mã không.

Lý Lâm Lâm nói Vương Mỹ Vân luôn dùng một mật mã, không biết có đúng không.

Triển Chiêu bảo cô ta nói thử.

Lý Lâm Lâm báo một mật mã sáu chữ số, kết quả không khớp.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ, tăng thêm một số không sau mật mã sáu chữ số, nhấn lại lần nữa, vẫn không đúng.

Sau đó, Triển Chiêu tăng thêm hai số không, kết quả vẫn chưa đúng.

Lúc mọi người đều cau mày, Triển Chiêu bình tĩnh tăng thêm ba số không, kết quả, một giọng nói điện tử vang lên, màn hình hiển thị - Mở khoá thành công.

Tưởng Nam lại hoảng sợ, lần này ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng hơi khó hiểu, nghi ngờ nhìn Triển Chiêu – Sao cậu biết cô ta sẽ thêm một chuỗi số không?

Triển Chiêu nhún vai – Tính cách thay đổi, gu thời trang thay đổi, vị giác cũng thay đổi nhưng có một thứ vĩnh viễn không thay đổi – Chỉ số thông minh!

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cũng không hỏi Triển Chiêu đoán thế nào ra được nữa mà mở cửa két sắt ra.

Cái két sắt này rất nông, không gian bên trong có thể bỏ vào không nhiều đồ, có lẽ dùng để giấu tài liệu gì đó... Thế nhưng sau khi mở ra, bên trong lại trống rỗng, không có gì cả.

Bạch Ngọc Đường cau mày – Xem ra đích thực là có thứ gì đó nhưng bị mang đi mất rồi.

Triển Chiêu "xì" một tiếng, đứng lên hỏi mẹ Vương: "Vương Mỹ Vân còn treo bức tranh nào trong nhà không?"

Mẹ Vương dẫn đường cho anh.

Triển Chiêu đi xem một vòng, phòng ngủ, phòng thư giãn, phòng làm việc... Vương Mỹ Vân còn có ba bức tranh "dây leo J" nữa.

Nhưng sau khi xem xong, Triển Chiêu lại tiếc nuối thở dài: "Có lẽ là hàng nhái cả, có thể là hàng nhái từ đầu, cũng có thể là hàng thật bị đánh tráo."

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đặt chung mấy bức tranh với nhau, nhìn hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi đến lạ như trong bức ảnh chụp mà Lý Lâm Lâm đưa cho họ.

Lúc này, đột nhiên điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

Điện thoại được nhận, giọng Tưởng Bình gấp gáp truyền tới: "Sếp! Xảy ra chuyện rồi, mau mở TV lên đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top