ZingTruyen.Top

Se Khong Bo Lo

Andrew bước đến chiếc bục, nói vào chiếc micro bé xíu ở đó.
- Chào các bạn, tôi là giảng viên mới đến và phụ trách bộ môn kinh tế cho các bạn, tôi tự giới thiệu tên tôi là Andrew Winston, và tôi 27 tuổi. Rất vui được biết các bạn, mong là chúng ta sẽ hoà thuận bên nhau trong kì này!
Xung quanh tôi, các nữ sinh đang trầm trồ khen ngợi Andrew, đa số là ngây ngất trước vẻ ngoài của anh ta. Tôi chưa có phản ứng gì cả. Andrew chưa nhìn qua chỗ tôi, nhưng cam đoan là anh ta biết tôi ở đây. Giờ tôi đã hiểu lí do vì sao khi tôi nói mình sẽ học đại học New York anh ta lại tỏ vẻ như vậy.
Một ngón tay khẽ gõ vào vai tôi. Tôi quay sang, là một cô gái Mỹ chính hiệu với mái tóc nhuộm màu cà phê và được búi hai bên. Cô ấy cười:
- Cậu là học sinh mới à?
Tôi gật đầu:
- Ừ đây là buổi đầu tiên của mình, mình là du học sinh từ Việt Nam.
- Làm quen nhé, sau này cùng một nhóm rồi, mình là Natalie.
- Mình là An, rất vui được biết cậu.
Natalie cười tươi roi rói rồi lấy từ trong túi một hộp kẹo cao su.
- Ăn không?
Tôi lắc đầu. Cô nàng liền bỏ viên kẹo vào mồm nhai. Natalie có vẻ ngoài làm tôi nhớ đến Ly. Xinh nhưng điên, chỉ có đứa như tôi mới chịu được. Tôi mỉm cười nhìn cô bạn, người bạn tiếp theo của tôi ở đất Mỹ.

Andrew đang bắt đầu bài giảng của mình. Tôi chắc chắn Andrew không nhận ra tôi là vì quả đầu mới này. Anh ta đã quen nhìn tôi trong bộ dạng của một thục nữ rồi, thế này thì quá là..tôi lại vuốt tóc mình.
Andrew bắt đầu nói về kinh tế vĩ mô và kinh tế thực chứng cùng hàng loạt các hình vẽ làm ví dụ trên bảng. Tôi luôn chăm chỉ lắng nghe bài giảng và phải công nhận là rất dễ hiểu và rất hay. Đột nhiên Natalie quay sang chạm vào một lọn tóc của tôi:
- Ê cậu nhuộm kiểu này ở đâu thế?
- Ở gần nơi mình ở thôi, trông nó xấu lắm nhỉ?
- Không thế này thành ra độc đấy, mình thích!
Có tiếng Andrew văng vẳng lên:
- Bạn nữ tóc màu cam ngồi dãy thứ ba kia!
Tôi giật mình thon thót, căng thẳng quay lại nhưng không nhìn xuống chỗ Andrew.
- Em đứng lên trả lời câu hỏi của tôi!
Chết thật, là câu hỏi gì? Vừa rồi đâu có để ý!
Tôi đứng dậy ấp úng nói: " Xin lỗi thầy, em chưa nghe được."
- Vừa nãy tôi thấy em với bạn ở cạnh em thảo luận rất sôi nổi, về vấn đề gì thế?
Đến lượt Natalie bị gọi đứng lên. Cô nàng quay qua quay lại rồi trả lời một câu tuyệt đối là hại người.
- Thưa thầy, bọn em đang ngồi đoán xem thầy có bạn gái chưa !
Cả giảng đường tràn ngập trong tiếng cười. Cả Andrew cũng khe khẽ cười. Sau đó Andrew cho hai chúng tôi ngồi xuống, chỉ nói một câu:
- Vậy cuối giờ hai em gặp tôi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các em.
Natalie nhìn tôi đầy vẻ hối hận. Còn tôi thì vò đầu bứt tai mãi đến hết giờ học.
Hết giờ cái là tôi cố gắng chen vào các bạn học để đi, cứ ngỡ là sẽ thoát. Ai ngờ vừa đến cửa đã bị gọi giật ngược lại.
- Bạn nữ tóc cam, chờ đã.
Tôi nín thở, nhìn quanh xem có thấy Natalie đâu không thì cô ấy đã mất dạng, chẳng thấy nữa. Tôi cúi gằm mặt, quay lại. Bây giờ, giảng đường đã hết học sinh. Chỉ còn hai chúng tôi.
- Bạn ngẩng đầu lên được không?
Tốc độ chậm rãi, tôi nhìn lên phía Andrew. Anh ta có vẻ bất ngờ, đưa tay chỉnh lại cà vạt của mình, khẽ cười:
- Tôi thấy cô không bị xấu đi đâu, đừng lo, tập trung học đi. Vuốt tóc nhiều chỉ khiến đầu cô dễ rụng tóc thôi!
Tôi ngớ người:
- Thì ra anh nhận ra tôi từ trước đó rồi.
- Sao mà tôi không nhận ra được, thế nào, đã đi đôi giày được những đâu rồi?
- Chưa đâu cả, tôi chưa tìm được dịp. Thì ra anh bảo sẽ sớm gặp lại là vì lí do này à, sao không nói sớm anh là giảng viên?
- Tôi cũng chỉ mới được mời trước cái lúc tôi gặp cô 20 phút, nên tôi định cho cô bất ngờ chứ không phải dàn xếp từ đầu đâu.
Tôi gật gù. Nhắc đến đôi giày, tôi nhớ ra chuyện tiền bạc:
- Tôi vẫn chưa có việc làm thêm, anh cố chờ nhé.
- Không cần, tôi xoá nợ cho cô, nhưng đi ăn với tôi một bữa, ok?
- Thế thì phiền quá, tôi không muốn thế...
Andrew nhăn mặt lại. Phải công nhận đẹp trai thì có nhăn nhó thì vẫn đẹp trai! Nhưng không có nghĩa là không có phẫn nộ. Thế nên tôi khôn ngoan, im bặt.
- Vậy im lặng là đồng ý ! Tôi đi lấy xe, hẹn cô ở sảnh trước !
Andrew đi khỏi, tôi mới lôi điện thoại ra, gọi cho Lily. Cô nàng chắc bận rộn gì đó không nghe máy, nên tôi để lại mess: Mình có việc đi trước, chiều gặp.

Sảnh trước khá vắng vẻ. Sinh viên của trường giờ này có lẽ đang tụ tập ở canteen hoặc trốn trong kí túc xá, số khác thì chắc ra ngoài ăn chơi rồi. Tôi đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Hôm nay trời có nắng nhưng không quá nóng, vẫn dễ chịu hơn nắng ở Việt Nam. Trong khi tôi cúi xuống buộc lại dây giày, một chiếc Maserati màu bạc đỗ lại trước sảnh. Tôi lại lần nữa ngạc nhiên về anh chàng này. Anh ta là thầy giáo hay là đại gia vậy, hay bên này giảng viên lương ca hơn.
Thấy tôi cứ đần ra, Andrew bấm còi. Tôi vội vàng bước xuống rồi leo lên ghế phụ cạnh anh ta.
- Andrew tôi có vài câu hỏi.
- Cứ tự nhiên.
- Anh chỉ làm nguyên nghề giảng dạy này thôi à?
- Tôi hiểu vì sao cô hỏi vậy rồi, phải, tôi đúng là có hơi nhiều tiền thật, vì tôi còn là một doanh nhân nữa !
Tôi ho khan. Nói là " hơi nhiều tiền thật " mới hãi.
- Vậy tôi sẽ gọi anh là gì? Thầy Winston nhé?
- Tôi thích được gọi là Andrew hơn, nhưng tôi không ép cô đâu !
- Vậy ở đây là Andrew, trong lớp là thầy.
- Còn câu hỏi gì nữa không?
- Không..à mà có, à cũng không hẳn là câu hỏi, tôi chỉ muốn nói ban nãy tôi không bàn về chuyện anh có bạn gái hay chưa đâu !
Andrew phì cười.
- Hết chưa? Chúng ta đi ăn nhé?
- Ok.
Tôi với tay thắt dây an toàn. Andrew khởi động và chiếc xe đi như bay trên đường.
Đi được một đoạn thì Andrew lấy tay gõ gõ vào cái vành mũ của tôi.
- Cô tính đội mũ đến bao giờ?
Đúng là tôi không để ý đến việc mình cứ đội mũ trên đầu. Tôi bỏ mũ xuống.

Andrew rẽ vào phố Sullivan và đỗ xe trước The Dutch. Tôi rất hiếm khi đến phố này nên không vào nhà hàng này bao giờ. Andrew lịch sự sang bên kia mở cửa xe cho tôi khi tôi còn đang loay hoay với dây an toàn bị kẹt.
- Sao thế?
- Tôi không cởi được dây an toàn này.
- Để tôi xem nào.
Andrew cúi thấp người xuống và sát lại gần để xem xét dây an toàn cho tôi. Người Andrew có mùi thơm của nước hoa mà tôi thấy rất quen nhưng không nhớ rõ tên nữa. Tôi hít lấy hít để với hi vọng sẽ nhớ ra tên của nước hoa đó.
Andrew tháo được dây an toàn xong thì bắt gặp tôi đang chăm chú hít mùi nước hoa của mình. Nhìn ánh mắt khó hiểu của anh ta, tôi vội dừng lại, bặm môi quay sang chỗ khác.
Đúng là xấu hổ không còn lỗ nào mà chui!

Chúng tôi vào trong nhà hàng. Đang là giờ ăn trưa nên quán vô cùng tấp nập. Tôi chỉ cho Andrew một chỗ ngồi khá yên tĩnh ở phía trong góc và anh ta đồng ý.
Cô bồi bàn bước ra cùng menu trên tay. Cô gái này ngay lập tức kết vẻ ngoài của Andrew, nhưng vì thấy tôi nhìn đành cụp mắt xuống.
Rõ khổ, tôi đang chờ cô ấy đưa cái thực đơn thôi mà!
- Xin mời hai người gọi món!
Tôi lướt qua thực đơn một lượt rồi hé mắt sang dòm Andrew. Anh ta nhanh chóng gọi cho mình món thịt xay gì đó cùng salad và đủ món khai vị khác. Tôi đọc lại lần nữa và gọi một thứ có vẻ mình ăn được là trứng tráng phomat.
- Cô ăn ít vậy thôi à? Cô uống gì?
Tôi ghé thầm vào tai Andrew nói:" Anh gọi giúp tôi với."
Andrew lật quyển menu, gọi một blueberry cho tôi và một rượu vang trắng cho anh ta. Khi người phục vụ đi khỏi, tôi hỏi anh ta:
- Anh gọi nước hoa quả cho tôi à?
- Cũng không hẳn, giống kiểu cocktail hơn vì có chút rượu.
Tôi giãy nảy lên:
- Tôi không biết uống đâu!
- Cứ thứ đi, phải thử mới biết.
Tầm 10 phút sau, đồ ăn được mang ra đầy đủ. Tôi phát hiện món thịt mà Andrew gọi giống hệt thịt sống, cái món mà trong phim Mr.Bean ăn rồi đổ gần hết đi ấy. Nhưng mà món ăn của tôi lại quá hấp dẫn, tôi vội nói:
- Chúc anh ngon miệng.
- Khoan đã!
Tôi dừng lại, nhìn Andrew.
- Cô sang bên này một chút!
Tôi đứng dậy đi sang cạnh Andrew. Anh ta xoay lưng tôi lại.
- Anh làm gì thế?
Andrew không nói, túm hai bên tóc tôi lại rồi buộc lại thật gọn gàng.
- Ăn vậy mới thoải mái. Tóc đẹp vậy mà chạm vào đồ ăn thì mùi lắm, hỏng hết.
Tôi cười vì sự chu đáo của Andrew.
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa vui vẻ. Ăn xong thì Andrew ngỏ ý đưa tôi về nhà. Do ngại đi ra bắt xe bus nên tôi đồng ý. Đến trước cửa nhà tôi, tôi bước ra, cúi đầu nhìn qua cửa chính chào Andrew.
- Khoan đã, cho tôi số điện thoại của cô nhé?
- À ừ.
Tôi cho số xong thì đứng tiễn Andrew cho đến khi xe Andrew đi khỏi.

Tôi đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Chật vật mãi mới mở được mắt, việc đầu tiên là ngước lên nhìn cái đồng hồ. 5h chiều. Vậy là ngủ li bì suốt bốn tiếng đồng hồ.
Tôi tính là cứ để họ bấm chuông chán rồi tự đi, chắc là lại tiếp thị gì đó. Nhưng chuông cứ liên tục không ngừng, lăn qua lăn lại, tôi đành bật dậy đi mở cửa.
- Đến đây!
Lily mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô nàng vẫn đang thở hồng hộc, tay xách một túi gì đó. Hình như vừa đi mua tạp hoá về.
- Bận không?
- Không, chỉ đang ngủ nhưng bị cậu đánh thức rồi.
- Uống vài chai đi, lên nhà rồi mình tâm sự!
Lily có mua vài chai Larue. Tôi ngẩn người chưa hiểu vì sao cô nàng có vẻ bực dọc như thế nên đóng cửa theo sau.
Lily ngồi lên chiếc ghế quay cạnh bàn học của tôi, gác chân lên bậu cửa sổ rộng lớn. Tôi cũng đi tới và tiện ngồi luôn lên đó luôn. Lily ngoắc hai chai bia vào nhau, bật đánh " tạch " một cái cho hai cái nắp rơi ra, lăn lóc trên sàn.
- Sao thế?
Lily không nói. Thái độ cô bây giờ đã chuyển sang vô hồn vô cảm, nhìn ra phía xa bên ngoài.
Tôi uống một hơi, nhưng vì Larue không hợp với khẩu vị của tôi nên khiến tôi bất giác kêu khè khè, lè lưỡi ra ngoài. Lily bật cười khanh khách nhưng vẫn giữ cái nhìn xa xăm bên ngoài.
- Cậu có định nói gì không?
- Mình có một số chuyện khó chịu, nói chung không bắt buộc cậu phải nghe hiểu, chỉ cần uống cùng vài chai là được. Nhưng...trông có vẻ khó?
Tôi xua tay:
- Chỉ có một chút không vừa miệng, nhưng vẫn ok.
Lily uống sang chai thứ hai, tôi thì tiếp tục nửa chai đầu còn dang dở. Vẫn nghĩ tất cả chỉ dừng lại ở việc lặng im và uống, nhưng rồi Lily cũng đặt chai thứ hai đã cạn xuống đất, buông một câu:
- Bố mẹ mình ly hôn.
Tôi khựng lại, suýt thì sặc bia lên mũi.
- Họ không ai chịu chu cấp cho mình, mỗi người một ngả, nên bây giờ mình cũng không khác trẻ mồ côi là mấy.
- Vì sao thế?
- Bố có vợ mới, mẹ có chồng mới, thế thôi!
Hoàn cảnh của Lily, tôi hiểu được. Đơn giản là vì tôi đã trải qua rồi. Tuy cũng có thế nói là " mẹ có chồng mới ", nhưng mẹ tôi rất vĩ đại, bố dượng tôi cũng thế, nên tôi mãn nguyện với cuộc sống rồi.
- Mình hiểu.
- Hiểu để làm gì. Cậu chỉ cần nghe thôi cũng được rồi!
- Vì bố mẹ mình cũng vậy.
Lúc này, Lily bỏ cái nhìn xa xăm không gợn sóng kia, quay sang nhìn tôi. Tôi cười. Cái nhìn của Lily đầy vẻ ngạc nhiên, cũng có gì đó hối hận vì đã nói ra điều không nên nói. Có lẽ Lily đã động chạm vào nỗi lòng tôi.
- Không sao, mình ở với mẹ khi còn đi học phổ thông. Thời gian đó mẹ quen bố dượng mình, ông là người rất tốt, mình cũng rất hạnh phúc cho cả mẹ và cả mình.
- Cậu vẫn may mắn hơn.
- Tại sao cậu lại phải buồn vì điều đó. Bây giờ chuyện một gia đình đổ vỡ không phải chỉ là khan hiếm. Nhưng bản thân có phấn đấu từ đổ vỡ đó hoàn thiện chính mình mới là quan trọng!
Lily nhìn tôi rồi phì cười. Cười nhếch mép, cười mà gằn xuống. Lần đầu tiên tôi thấy cô nàng như vậy.
- Mình nghĩ mình biết vì sao Andrew lại quan tâm đến một cô gái như cậu rồi!
Tôi "hả" vì sự lạc đề.
- An ạ, cậu quá ngây thơ! Cậu trong sáng như tờ giấy trắng vậy! Và mình thì không thế!
Tôi chưa hiểu rõ ý tứ câu Lily nói. Thừa nhận tôi vẫn bị cho là ngốc trong một số chuyện. Nhưng chỉ một số thôi, riêng chuyện gia đình này thì không thể nào.
- Cậu vẫn còn tình thương từ một người nên cậu vẫn còn cái gì đó gọi là phấn đấu hoàn thiện bản thân. Còn mình, từ lâu mình đã sớm bị sự ghẻ lạnh của bố mẹ làm cho nhàu nhĩ, mình phấn đấu để làm gì!
Lily đứng phắt dậy muốn bỏ đi.
- Vậy tại sao cậu còn muốn làm luật sư xuất sắc nhất New York này?
Lily dừng lại nhưng rồi lại bước vội đi khỏi nhà tôi. Tôi không giữ, tôi nghĩ Lily cần có thời gian. Con người ai cũng có giai đoạn bế tắc, sớm muộn cũng sẽ qua.

Tối hôm ấy tôi lại lang thang một mình trên phố. Đi bộ lúc lâu, tôi bắt gặp một quán bar hát nhạc live khá lạ mắt. Baby Grand. Tôi nổi hứng, muốn vào một chuyến.
Baby Grand không quá rộng theo kiểu bar club, nó giống như một cửa hàng nhỏ chuyên " buôn bán âm nhạc " hơn. Tôi tìm một góc ổn định và gọi một ly cocktail. Tối nay có buổi hợp âm piano và violin. Ca sĩ ở đây cũng khá chuyên nghiệp. Họ nắm bắt được cách chơi của nhạc công rất tốt, không giống như được tập luyện trước, cả các cặp song ca cũng thế, từ việc hát đến hát bè đều rất tự nhiên.
Hồi trước tôi cũng thích hát. Rồi lớn nhiều thú vui hơn, chả còn cái kiểu hát ông ổng trước cửa suốt ngày nữa. Lâu dần quên luôn, đến cả đi học, được mời vào đội văn nghệ cũng ngại.
Nhìn ly cocktail vẫn còn đầy tràn, tôi uống một hơi dài, thực ra nghe nhạc để gỡ rối tâm trạng là chính, cơ mà hôm nay vẫn không được tập trung cho lắm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Ban đêm ngoài ánh đèn ra thì còn gì đâu, nhưng vẫn mê. Cảm giác gáy mình có chút nóng nóng, tôi bất giác quay người lại.
Hoàng Tiến Quân đi cùng một vài người bạn khác, những người này đều cùng khoa với tôi cả. Anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ ngợ, còn tôi đã mỉm cười vẫy chào anh ta một cái. Hoàng Tiến Quân chỉ gật đầu rồi quay đi. Anh bạn ở bên cạnh anh ta bắt gặp cái nhìn giữa chúng tôi, nở nụ cười trêu trọc và thì thầm gì đó vào tai Hoàng Tiến Quân. Gương mặt anh ta có vẻ hơi bất bình, ném cho anh bạn kia sự hằn học và cái lắc đầu. Tôi không để ý nữa, chuyển sang làm việc của mình.
Tôi nghe nhạc và nhây với ly cocktail cả tối mới chịu rời quán vì nghĩ mai còn phải đi học. Thêm vào đó còn có lí do là tôi đã buồn ngủ díu cả mắt với mấy bài Blues liên tiếp của họ.

New York vẫn đang chìm trong sự nhộn nhịp về đêm. Tuy nhiên chỉ là những dòng người đi bộ, chứ xe cộ cũng đã thưa dần. Tôi vẫy một chiếc taxi về nhà.
Ngồi trên xe, điện thoại tôi báo tin nhắn. Thú thật là tôi vẫn luôn mong đấy là từ Lily, để tôi có cơ hội nói gì đó. Nhưng đây là từ Andrew.
" Cô đã ngủ chưa? "
" Thầy giáo dạy học kiêm giám sát giờ giấc sinh hoạt của sinh viên à? "
" Tò mò thôi. Tối nay cô ăn gì? "
Tôi sực nhớ ra mình chưa ăn gì. Do tâm trạng quá xấu nên có lẽ bụng dạ ấy cảm giác đói.
" Tôi quên ăn tối rồi. "
" Sao? "
" Nhưng tôi vừa uống cocktail, no rồi :) Bữa tối cũng không cần thiết."
" Cô đã về nhà chưa? "
" Đang trên taxi về. "
" Ơn trời."
Tôi nhíu mày, ơn trời cái gì?
" Con gái đừng ở ngoài muộn thế. Đám thanh niên xấu nhiều lắm! "
Andrew nói thêm. Nó làm tôi đọc đi đọc lại một cách chăm chú, tôi bật cười. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc ghê gớm. Tôi trả lời ngắn gọn, che lấp cảm xúc thật.
" Tôi biết rồi. "
.

.
( Do nội dung trước không logic, còn nhiều chỗ sai sót nên mình sửa lại hơi nhiều , mong các bạn vẫn yêu mình như xưa 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top