ZingTruyen.Top

Se Khong De Mat Anh Lan Nua

   Tiêu Chiến nằm trong phòng hồi sức không biết là qua bao lâu, đôi mắt khẽ hé mở, anh nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói của vài người  liền lia mắt đến chổ đó mà nhìn một chút.
_Anh tỉnh rồi sao?_Một nam hài dáng người cũng tầm cỡ của Nhất Bác, khuôn mặt cũng thật điển trai vội chạy tới giọng nói có phần lo lắng hỏi anh. Theo sau y là một nam hài khác.
_Nhất Bác như thế nào rồi?_Tiêu Chiến không vội trả lời câu hỏi đấy, anh gượng ngồi dậy hướng mắt nhìn y anh hỏi.
_Nhất Bác đã được đưa vào phòng hồi sức. Hiện tại sức khỏe đã có thể ổn hơn, anh cứ yên tâm mà nằm đây nghỉ ngơi đi_Y mĩm cười nhu hòa và dùng giọng điệu ôn nhu mà nói.
  Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bớt đi một phần lo lắng. Thật tốt vì Nhất Bác đã được đưa ra phòng hồi sức!
_Hai đứa là bạn của Nhất Bác sao?_Lúc này anh quay sang hỏi hai người kia.
_Dạ! Em là Trịnh Phồn Tinh_Y hướng nhìn người còn lại_Còn đây Tất Bồi Hâm.
  Anh gật gật đầu sau đó là mĩm cười. Tiêu Chiến lúc này thật sự rất muốn đi thăm cậu, nhưng vì do bị lấy máu khá nhiều nên lúc này anh vẫn còn có chút choáng.
_Nhìn anh... hình như chúng ta có gặp qua ở đâu rồi thì phải?_Tất Bồi Hâm nãy giờ im lặng quan sát anh, mãi một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng hỏi.
_Hả?
_A!!! Có! Lần trước có gặp anh. Hai tháng trước. Ở nhà hàng Green Garden_Trịnh Phồn Tinh lúc này mới chợt nhớ ra anh. Thì ra lần đó ở Green Garden anh là người đã mang rượu lên cho y cùng mọi người còn bị Vương Nhất Bác gây khó dễ.
  Tiêu Chiến nhíu mày, suy nghĩ một chút anh cũng nhớ ra. Sau đó cũng cười, thì ra là đã gặp. Chả trách sao Trịnh Phồn Tinh nhìn có vẻ quen mắt đến như vậy. Lần đó anh đã đưa rượu cho y mà.
_Hóa ra anh là gia sư của Vương Nhất Bác. Bọn em đã có nghe cậu ấy nói qua anh_Tất Bồi Hâm cũng mĩm cười và nói.
  Nghe câu ‘cậu ấy nói qua anh’ của y tự nhiên anh có chút hấp tấp. Vương Nhất Bác nói về anh sao?
_Nói về anh? Là nói cái gì a?_Tuy là hỏi vậy nhưng anh vẫn thừa biết cậu sẽ chẳng nói gì tốt đẹp về anh đâu. Ngay cả trước mặt anh cậu còn chán nản huống hồ gì sau lưng anh.
  Tất Bồi Hâm có chút ngập ngừng, cậu quay sang nhìn Trịnh Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh đưa tay gãi gãi đầu cũng nhìn lại cậu. Mắt của hai người ánh lên vài tia bối rối. Nhìn nét mặt của cả hai người như vậy không cần nói Tiêu Chiến anh cũng tự biết. Anh cười xòa sau đó như nhớ ra điều gì, anh liền lên tiếng:
_Ừm… có chuyện này muốn nhờ hai đứa. Có thể đừng nói cho Nhất Bác biết chuyện anh đã hiến máu không?
_Làm sao có thể như thế? Anh là người có công cứu mạng cậu ấy. Nhất định phải nói cho Nhất Bác biết chứ!_Trịnh Phồn Tinh lên tiếng phản bác ngay với câu hỏi của anh.
_Đúng đó! Cho dù tính cách của Nhất Bác có ngang ngược đến cỡ nào nhưng em không tin đối với người cứu mạng cậu ấy, cậu ấy cũng không thể không mang ơn_Tất Bồi Hâm cũng nói thêm.
  Tiêu Chiến tặc lưỡi, anh bước chân xuống khỏi giường bệnh, giọng nói mang theo tia nài nỉ.
_Mặc kệ! Dù sao anh cũng làm việc tốt. Hai đứa hứa đi, đừng nói gì cả.
_Không được, bọn em không thể làm như thế… Làm như vậy khác nào việc anh vừa làm lại chẳng ai biết đến hay sao? Anh thử nghĩ nếu như anh không hiến máu thì không chừng bây giờ Nhất Bác cũng chẳng an ổn mà nằm trong phòng hồi sức.
  Thật sự mà nói, điều mà cả hai người kia nói không phải là sai nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn nói việc này cho Nhất Bác biết thế nên anh vẫn kiên trì mà nài nỉ bọn họ.
  Đứng trước sự nài nỉ của anh Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm thật khó xử nhưng lại thật không thể nào từ chối anh, cả hai đành phải gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến nhìn hai người họ trên môi anh nở nụ cười thật tươi.
_Được rồi! Anh qua thăm Nhất Bác một chút. Hai đứa có muốn về nhà nghỉ ngơi thì đi đi.
  Anh  vừa nói vừa hướng cửa phòng mà đi ra, trong lòng đang rất nôn nóng muốn gặp cậu. Mặc dù hai người vừa bảo cậu đã ổn nhưng anh vẫn không an tâm tí nào trừ khi tận mắt anh nhìn thấy.
  Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lưu Hải Khoan trên tay mang theo hộp cháo nhỏ, hắn nhìn anh mĩm cười.
_Anh khỏe hơn chưa? Vào đây ăn chút cháo đi.
_Anh không sao rồi. Anh muốn qua thăm Nhất Bác một chút.
_Được! Nó nằm phòng VIP số 1_Lưu Hải Khoan đáp.
  Tiêu Chiến gật đầu rồi toan muốn bước đi nhưng Lưu Hải Khoan nhanh tay nắm tay anh lại, hắn vẻ mặt đầy sự biết ơn khẽ thì thầm với anh một câu.
_Thật cảm ơn!
  Anh đối với câu cảm ơn của hắn chỉ mĩm cười gật đầu, sau đó rời đi.  Tiêu Chiến anh biết Vương Nhất Bác đối với Lưu Hải Khoan thật sự rất quan trọng, quan trọng cũng giống như Uông Trác Thành đối với Tiêu Chiến vậy!

END Cháp 10

- xin lỗi vì cháp này nhạt lắm... nii cố gắng hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top