ZingTruyen.Top

Se Khong De Mat Anh Lan Nua

_Em không nghỉ ngơi, ra đây làm gì?
  Lưu Hải Khoan ở ban công phòng bệnh của Nhất Bác mà hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, hắn cất giọng lãnh đạm hỏi.
  Vương Nhất Bác không đáp trả, cậu tiến đến đứng cạnh chổ hắn, ánh mắt nhìn vào khoảng không của bầu trời đêm rộng lớn nhấp nháy vài ánh sao trời. Cả hai rơi vào bầu không khí của sự im lặng.
_Câu nói của anh lúc nãy có nghĩa là gì?_Mãi một lúc sau, Nhất Bác mới cất giọng hỏi một câu không rõ đầu đuôi.
  Lưu Hải Khoan vốn dĩ đã quen thuộc với tính cách ít nói kiệm lời của em trai mình, hắn đem điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật dài sau đó lại nhẹ nhàng nhả ra một làn khói trắng huyền ảo.
_Không có gì_Hắn mĩm cười lắc đầu.
  Vương Nhất Bác nhìn hắn một hồi, cậu cũng đâu phải là trẻ con mà không nhận ra hắn đang giấu mình điều gì đó cơ chứ nhưng mà việc gì cậu phải quản? Cái đó, toàn bộ những thứ liên quan đến Tiêu Chiến đều không liên quan tới Vương Nhất Bác cậu. Cho dù anh có thật sự quan tâm hay lo lắng cho cậu, đối với cậu cũng là bằng không. 
_A Bác, em vì sao lại ghét Tiêu Chiến đến vậy?_Lưu Hải Khoan nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Hắn biết cậu trước giờ đối với mọi người toàn là một bộ cao lãnh nhưng tâm địa thì chưa từng mang ác ý, tuy nhiên Tiêu Chiến là người đầu tiên khiến cho hắn có cảm giác như anh bị Vương Nhất Bác cực kì ghét bỏ vậy. Hay là vì Tiêu Chiến là gia sư của cậu?
_Lo chuyện bao đồng, lắm chuyện_Nhất Bác không nhìn anh, chậm rãi nói.
_Hay là vì anh ấy là gia sư của em?
_Cũng là lí do khiến em ghét anh ta.
_Tiêu Chiến không giống như những người gia sư trước đây của em, chẳng lẽ em lại không nhận ra?_Lưu Hải Khoan hai tay bỏ vào túi quần, quay sang nhìn cậu, hắn trong lòng thầm bực dọc nhưng giọng nói vẫn ở tông như mọi ngày.
_Khác ở chổ nào? Ngoại trừ dáng vẻ thư sinh khuôn mặt xinh đẹp ra thì anh ta còn khác cái gì nữa?_Nhất Bác nhếch môi, vẻ mặt cùng lời nói mang theo nhiều phần mĩa mai.
  Lưu Hải Khoan hai tay trong túi quần đã sớm nắm lại thành quyền, hắn hít thở thật sâu sau đó nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể ra một chút.
_Trước đây chưa từng có một gia sư nào có thể đủ kiên nhẫn để dạy cho em  nhưng Tiêu Chiến lại khác họ, em cũng không nhìn ra hay sao?
_Nếu không phải vì lương cao anh ta liệu có dạy em hay không?
_Thế những người trước chẳng lẽ lại không cần tiền hay sao? Chẳng lẽ vì anh trả tiền cho họ quá thấp hay sao?
  Vương Nhất Bác im lặng không đáp.
_Từ lúc em vào phòng cấp cứu,Tiêu Chiến đã túc trực ở đây cả một ngày trời, anh ấy hầu như không ăn uống bất cứ cái gì. Anh ấy đã rất lo lắng cho em.
_Cũng là anh ta lo chuyện bao đồng_Cậu nhếch môi nói. Chắc có lẽ đây là điều khiến cậu cảm thấy ghét bỏ anh hay sao? Không đúng, chắc có lẽ vì anh là gia sư của cậu.
_Vương Nhất Bác!_Lưu Hải Khoan không thể nào kiềm chế nổi bản thân của mình, hắn quát lớn, hắn lần đầu tiên lớn tiếng với cậu như vậy, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt cậu gọi đầy đủ ‘Vương Nhất Bác’ như thế_Anh nói cho em biết, nếu như em vẫn giữ cái thái độ khinh khỉnh như vậy đối với anh ấy thì đừng trách anh không cho em một trận. Em nên nhớ một điều, em còn đứng được đây đều là nhờ…
  Trong lúc không kiềm chế nổi bản thân hắn đã suýt nữa thì nói ra việc Tiêu Chiến hiến máu cho cậu nhưng trong lúc tưởng chừng đã nói ra rồi thì lời nói của Tiêu Chiến lại văng vẳng bên tay hắn khiến cho hắn kịp thời dừng lại. Khẽ nhắm mắt hít một hơi sâu để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.
_Anh nói cho em biết, đừng bao giờ vì sự ngông cuồng của em mà phải làm người khác buồn lòng_Tông giọng hắn trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, đáp một câu sau đó liền rời khỏi.
  Sau khi Lưu Hải Khoan rời khỏi, Vương Nhất Bác một mình đứng đó rơi vào trầm tư. Câu nói bị ngắt ngang  của hắn khi có mặt Tiêu Chiến trong phòng lúc nãy khiến cậu thật sự rất tò mò và lại một lần nữa Vương Nhất Bác suy nghĩ về câu nói lấp lửng bị chính hắn ngắt ngang giữa chừng kia. Rốt cục là chuyện gì tại sao lại phải giấu cậu?
  Kì thực hiện tại Vương Nhất Bác vì câu nói kia của Lưu Hải Khoan mà suy nghĩ đến Tiêu Chiến. Thì ra là Tiêu Chiến đã vào đây từ lúc cậu được đưa vào cấp cứu và đó cũng là lí do cậu nhìn thấy anh trong phòng khi đã gần chín giờ tối, còn lo lắng sợ cậu bị đói nên liền đem sữa và cháo lên cho cậu. Không hiểu lí do vì sao nhưng dường như đã có một cái gì đó đánh động vào trái tim của cậu sau đó rất nhanh mà biến mất, nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác cũng không nhìn ra. Nhưng cho dù cậu có nhận ra thì liệu cậu có chấp nhận hay không?

END Cháp 14
- xin chào mọi người, lại là con nii lắm lời đây. hôm nay up chap mới cho mọi người đọc, nhưng lại ngắn quá, thông cảm cho nii nha.
- hơn nữa chỉ còn hai hôm nữa thôi là  2019 chính thức đi vào quá khứ rồi, và hôm nay cũng là ngày chủ nhật cuối cùng của 2019 luôn. chúc mọi người vui vẻ nhé và cảm ơn vì đã là động lực của nii trong suốt time qua!  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top