ZingTruyen.Top

Se Khong De Mat Anh Lan Nua

Mọi người ơi ~

Hôm sau, Tiêu Chiến trên tay cầm theo một hộp cháo nhỏ đem đến bệnh viện cho Nhất Bác. Là do đích thân anh đã nấu. Lúc nãy trước khi rời khỏi phòng, Trác Thành đã mặt lớn mặt nhỏ nói với anh ‘Anh nghĩ cậu ta muốn ăn lắm hay sao?’ Tiêu Chiến cũng thừa biết cậu sẽ không động đến đâu nhưng không hiểu sao bản thân vẫn cứ muốn làm như vậy.

  Tiêu Chiến đi đến phòng của cậu, cửa phòng chỉ khép hờ thế nên anh đẩy cửa bước vào trong nhưng thật không ngờ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhất thời bất động. Cả khuôn mặt cũng vì thế mà ửng đỏ một mảng bởi vì Vương Nhất Bác cùng Chu Lệ Lệ ở nơi thanh thiên bạch nhật như vậy mà lại… hôn nhau.
  Hai người bọn họ nghe thấy tiếng bước chân liền buông nhau ra, vẻ mặt của Chu Lệ Lệ ái ngại quay lại nhìn đến khi nhìn thấy người kia chính là Tiêu Chiến thì khuôn mặt của cô ta liền từ vẻ ái ngại chuyển sang vẻ khó chịu.
_Anh không biết gõ cửa hay sao?_Khoanh tay mặt lạnh nhìn anh, cô ta cất giọng hỏi.
_Tôi… ừm thấy cửa không đóng nên…Xin lỗi_Tiêu Chiến ấp úng, đầu cuối thấp xuống ái ngại nói hai từ ‘xin lỗi’
  Mắt liết thấy hộp cháo nhỏ anh cầm trên tay, cô ta liền nhếch môi cười khinh bỉ.
_Gia sư Tiêu ơi là gia sư Tiêu. Nhớ không nhầm thì tôi đã nói với anh rồi thì phải. A Bác là người yêu tôi, anh có hiểu rõ nghĩa của chữ ‘người yêu’ hay không? Tôi là bạn gái của anh ấy, trách nhiệm của bạn gái là phải chăm sóc người yêu của mình, anh hiểu chứ?
  Tiêu Chiến trước những lời nói mỉa mai đâm chọt này anh phi thường khó chịu nhưng vẫn cắn môi im lặng bỏ qua.
_Tôi chỉ đem chút cháo đến cho cậu ấy_Nói đoạn anh bước đến vài bước đem hộp cháo nhỏ đặt trên chiếc bàn.
  Vương Nhất Bác im lặng, nhất chỉ nhất động của anh đều bị cậu thu vào tầm mắt.
_Xin phép_Anh nói rồi toan xoay người rời đi.
‘Bộp’
  Hộp cháo nhỏ trên bàn bị Chu Lệ Lệ hất xuống sàn.
_Gom thứ rác rưởi này biến đi cùng anh.
_Cô…_Tiêu Chiến bàn tay siết chặt lại thành quyền, anh tức giận đến độ không nói nên lời. Đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó trơ mắt nhìn anh bị bạn gái mình ức hiếp anh uất ức đến độ đuôi mắt cũng đỏ cả lên. Vì sao anh phải vì cậu mà chịu nhục nhã trước một cô gái nhỏ hơn anh tận sáu tuổi như thế này? Vương Nhất Bác vì sao ghét anh đến như vậy? Hơn ba tháng qua rốt cục cậu vẫn ghét anh như ngày đầu gặp mặt.
_Anh nhìn cái gì? Còn không biết dọn đi à? Hay anh muốn bị Nhất Bác đuổi việc? A Bác của tôi không thích những con người không biết nghe lời_Chu Lệ Lệ đứng đó hống hách nhìn anh.
  Tiêu Chiến bất đắc dĩ vì công việc mà phải chịu nhục nhã như thế này. Anh ngồi xổm xuống sàn, cắn chặt môi để kiềm chế bản thân.
_Chu Lệ Lệ! Cô  đừng có quá đáng đến như vậy!_Lưu Hải Khoan sớm đã chứng kiến mọi việc hắn tức giận từ bên ngoài bước vào mang theo vẻ mặt đầy sát khí quát vào mặt Chu Lệ Lệ khiến cho cô ta giật mình
  Lưu Hải Khoan đưa tay kéo Tiêu Chiến đứng dậy.
_Anh đứng lên!_Quay sang nhìn Chu Lệ Lệ bằng ánh mắt tận cùng của sự ghét bỏ, hắn gằng giọng_Cô nên nhớ, tuổi tác của cô thua anh ấy rất nhiều, một tiểu thư danh giá như cô mà lại cư xử như một người vô học như thế hay sao?
_Anh…_Cô ta bị hắn mắng liền không khỏi cảm thấy mất mặt_A Bác, anh của anh và anh ta hùa nhau bắt nạt em_Quay sang Nhất Bác, cô nắm tay cậu tỏ ra đáng thương.
_Ai bắt nạt ai cô tưởng tôi mù?_Lưu Hải Khoan nhìn Nhất Bác, đôi mắt hắn hiện lên tia tức giận đến đỗi khó mà kiềm chế_Anh nói cho em biết, nếu như bạn gái em còn ăn nói bất kính như thế với Tiêu Chiến thì đừng trách anh là nam nhân lại chấp nhặt với nữ nhân_Quay sang liết  Chu Lệ Lệ bằng ánh mắt sắc bén_Còn nữa cô nên nhớ, Tiêu Chiến là người do chính tôi thuê về đấy. Cho dù cô có trở thành phu nhân chính thức của Vương Nhất Bác, trở thành con dâu chính thống của Vương Gia và Lưu Gia thì cô cũng không có cái quyền cư xử một cách thấp kém như thế với người của tôi. Vuốt mặt cũng phải nể mũi.

  Nói đoạn hắn nắm tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà lao vào đánh cậu mất. Lưu Hải Khoan là người trọng tình trọng nghĩa, hắn ngay từ lần đầu đã có thiện cảm rất lớn với anh và đã rất cảm kích việc anh không ngần ngại hiến cho Nhất Bác một lượng máu lớn đến như vậy vậy mà tên em trai kia của hắn vẫn ngông cuồng như vậy thử hỏi cho dù hắn có yêu thương cậu đến chừng nào đi chăng nữa thì làm sao chịu được?

_Tiêu Chiến! Thay mặt Nhất Bác, em xin lỗi anh_Hải Khoan áy náy cuối đầu nói.
_Không sao không sao. Em không cần nói xin lỗi_Tiêu Chiến xua xua tay. Trong chuyện này hắn không có lỗi mà.
  Lưu Hải Khoan thở dài một tiếng, sau đó đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ nhẹ:
_Tiêu Chiến, từ mai anh không cần phải đến đây chăm sóc nó nữa đâu. Cứ để quản gia lo. Trong thời gian này, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Yên tâm, em sẽ vẫn trả lương cho anh đầy đủ.
  Tiêu Chiến mĩm cười nhìn Lưu Hải Khoan đang đứng trước mặt mình, cư xử một cách chững chạc, ôn hòa như thế, trong lòng cũng cảm thấy mát mẻ.
_Không sao. Em không cần làm thế…
_Anh đừng nói nữa. E quyết định là sẽ làm. Còn bây giờ, em đưa anh về.
  Dứt lời, Lưu Hải Khoan liền dứt khoát nắm tay anh kéo ra gara xe và đưa anh về nhà.

  END Cháp 15

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top