ZingTruyen.Top

Se Khong De Mat Anh Lan Nua

_Vương Nhất Bác! Anh đã cảnh cáo em rất nhiều lần là đừng bao giờ để anh thấy Chu Lệ Lệ cư xử một cách vô học như thế với Tiêu Chiến rồi mà. Bản thân em đã không tôn trọng người ta thì thôi cũng nên biết cách dạy bạn gái mình đi chứ. Anh nói cho em biết, cái mạng của em hiện giờ  vẫn còn giữ được là nhờ anh ấy đấy_Lưu Hải Khoan lần này thật sự không chịu nổi Nhất Bác nữa,  trong lúc tức giận lời hứa sẽ giữ bí mật với Tiêu Chiến cũng theo gió mà bay_Tất cả là nhờ Tiêu Chiến, cái người mà em rất ghét đấy.
_Hải Khoan!_Tiêu Chiến giật mình lớn tiếng gọi hắn nhưng mọi chuyện trễ rồi.
_Cái gì?_Vương Nhất Bác cơ mặt dần dần thay đổi_Anh ta thì có liên quan gì tới tôi?
_Không.. là do Hải Khoan trong lúc tức giận đã nói bâng quơ_Tiêu Chiến sợ Hải Khoan sẽ nói ra sự thật, anh liền lên tiếng ngắt ngang.
  Lưu Hải Khoan không để mặt tới Tiêu Chiến nữa, hắn quay sang cậu, khuôn mặt tức giận lẫn sự bất lực với đứa em trai bất trị của mình.
_Em không biết lúc đưa vào bệnh viện tình trạng em nguy cấp thể nào hả? Mất máu trầm trọng, mà nhóm máu em như thế nào em cũng biết rồi mà. Em phải cấp cứu suốt ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm ra được nhóm máu phù hợp với em và nhóm máu dự phòng cũng không đủ cho em, em có biết Tiêu Chiến đã phải vì em bỏ ra  bao nhiêu máu của anh ấy để cứu em không? _Bàn tay Hải Khoan siết chặt lại, mặt hắn cũng vì nóng giận mà đỏ hết cả lên.
  Vương Nhất Bác gương mặt trở nên lạnh lẽo hơn khi biết máu của Tiêu Chiến đang chảy trong cơ thể cậu, cậu đưa mắt nhìn anh, vẻ ngoài lạnh lẽo ấy mà bên trong cậu lại đang sôi sục cuộn trào. Cậu thừa biết nhóm máu của cậu là nhóm máu hiếm. Hóa ra anh gầy như thế cũng vì lí do đó hay sao? Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng cậu ngang bướng nhưng từ bé đã được dạy dỗ như thế nào là cách cư xử đối với người cậu mang ơn.
_Cảm ơn_Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu khẽ nói_Xin lỗi vì thái độ của tôi.
  Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác không nói những lời lẽ châm biếm anh đồng thời cũng bất ngờ vì thái độ của cậu khi biết máu của anh cũng đang góp phần ở trong cơ thể cậu. Cứ tưởng cậu ghét anh nên khi biết điều đó sẽ nổi điên lên và dứt khoát đuổi việc anh chứ nhưng mà...
_Không... không sao..._Tiêu Chiến không hiểu sao có chút lúng túng trước thái độ này của cậu, trông cậu lúc này đặc biệt chững chạc, nhẹ nhàng thậm chí câu nói kia ngắn ngủi nhưn lại ấm áp đến nỗi khiến anh dường như tan chảy mất rồi. 'Thịch' Trái tim anh đập hẫng một nhịp.
  Lưu Hải Khoan cũng vì đó mà sự tức giận cũng không còn, hắn chỉ nhẹ giọng bảo cậu:
_Hi vọng em sau này đừng làm khó dễ anh ấy nữa và cũng đừng có những suy nghĩ sai lệch về anh ấy như trước.
  Nói đoạn hắn nắm tay anh rời khỏi nhà. Để lại Vương Nhất Bác đứng đấy với trăm ngàn suy nghĩ.

END Cháp 17

Chap này ngắn bữa sau bù cho mọi người nhaaa
Nhưng mà muốn hỏi mọi người là... ví dụ bây giờ tui viết ngôn tình có ai đọc hem... 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top