ZingTruyen.Top

Se Khong De Mat Anh Lan Nua

  Ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Trác Thành được đưa ra cũng là lúc Tiêu Chiến ngất đi vì kiệt sức. Anh được Hải Khoan đưa đến phòng hồi sức và cũng bỏ ra một khoản tiền để Trác Thành nằm phòng V.I.P

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, trần nhà trắng xóa đập vào mắt khiến anh có chút mơ hồ. Nhớ tới Trác Thành anh liền bật dậy, lại cảm giác đau đau như kim châm vào tay. Anh nhíu mày nhìn xuống tay mình, hóa ra là đang được truyền nước. Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng kéo kim ra khỏi tay mình, vừa định bước chân xuống thì cửa phòng mở ra, Hải Khoan trên tay cầm ly sữa đi vào.
_Anh tỉnh rồi hả? Sao lại rút kim ra rồi!_Hắn đi lại đặt ly sữa trên bàn, hỏi.
_Em vẫn chưa về hả?_Nhìn đồng hồ hơn bảy giờ tối, anh nghĩ giờ này hẳn là Hải Khoan đã về nhà rồi chứ.
Hắn cười đưa cho anh ly sữa:
_Anh uống đi. Em mới mua cháo cho em trai anh. Cậu ấy ăn xong lại ngủ rồi.
Tiêu Chiến vui mừng ra mặt, môi nhợt nhạt mĩm cười:
_Nó vẫn ổn chứ?
_Phải! Rất ổn là đằng khác. Anh không cần lo lắng.
Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không ngờ lại có một ngày kì tích lại xuất hiện với anh và Trác Thành.
_Hải Khoan! Anh cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em...
_Anh đừng cảm ơn em. Chúng ta là có qua có lại. Anh cứu Nhất Bác một mạng, em trả ơn lại cho anh. Điều này là hiển nhiên. Đừng suy nghĩ nhiều_Hải Khoan ngắt ngang lời anh, nói.
Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn:
_Anh nhất định sẽ trả lại cho em đủ khoản tiền đó. Ừm... cho dù là có hơi lâu.
Hải Khoan chỉ mĩm cười không đáp. Anh uống xong ly sữa sau đó được hắn đưa đến phòng Trác Thành đang nằm. Sau khi thấy y đã ngủ say giấc, anh mới yên tâm tiễn hắn trở về.

Thấm thoắt gần được hơn một tuần kể từ ngày hôm đó. Sáng nay Trác Thành được xuất viện trở về thế nên tâm tình của y rất tốt. Cả hai đang loay hoay soạn đồ đạc thì Hải Khoan ở bên ngoài đi vào.
_Ủa! Hôm nay anh không đến công ty hả?_Trác Thành thấy hắn, y liền hỏi.
_Không! Chiều nay anh mới đi_Hải Khoan cũng mĩm cười nhìn y và đáp.
Hơn một tuần qua hầu như ngày nào Hải Khoan cũng vào đây với Tiêu Chiến và Trác Thành thế nên hắn và y đều đã sớm quen biết nhau.
_Sao em tới đây sớm thế?_Tiêu Chiến ở trong phòng WC đi ra, thấy hắn anh cười hỏi.
_Tới giúp hai người_Nói rồi hắn cũng giúp anh và y thu dọn đồ đạc ra ngoài xe.
Hải Khoan đích thân lái xe đưa Tiêu Chiến và Trác Thành trở về. Trên xe, thấy Tiêu Chiến vui vẻ và nói chuyện thoải mái như thế thật khiến cho Trác Thành cảm thấy nhẹ nhõm, y im lặng quan sát anh thân thể có chút gầy hơn nhưng năng lượng vô tư hình như đã trở lại, đối với Trác Thành mà nói giây phút mà y cho rằng bản thân mình tuyệt vọng nhất thì kì tích lại xảy đến với y, nếu Hải Khoan không nhanh chóng đặt bút kí vào đơn đồng ý phẫu thuật thì chắc có lẽ Uông Trác Thành bây giờ đã có một căn nhà mới dưới lòng đất còn Tiêu Chiến chắc là đang khóc đến thảm thương.
_Chiến Ca! Anh nói nhiều thật đó! _Trác Thành thây Tiêu Chiến môi cười nói không ngớt y liền buông một câu chọc ghẹo, Tiêu Chiến quay lại nhìn y dẩu môi cười làm y cũng không khỏi bật cười theo anh. Nụ cười hiếm hoi mà xinh đẹp kia lại vô tình lọt vào tầm mắt của người đang lái xe.

END Cháp 19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top