ZingTruyen.Top

Se Khong De Mat Anh Lan Nua

  Cũng đã gần hai tháng trôi qua. Cuộc sống của Tiêu Chiến và Trác Thành kể từ sau lần đó dường như tốt đẹp hơn rất nhiều. Anh cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn hẳn, không cần phải bon chen làm việc tất bật để kiếm đủ chi phí để chi trả cho việc phẫu thuật của y nữa. Trác Thành hiện tại đang làm việc cùng Mạnh Tử Nghĩa tại nhà hàng trước kia Tiêu Chiến đã từng làm, y đã khỏe mạnh nên muốn cùng anh kiếm tiền để cuộc sống cả hai đỡ vất vả hơn.

  Kể từ sau khi Vương Nhất Bác biết được sự thật là Tiêu Chiến hiến máu cho cậu, cậu cũng đã bớt một phần nào để không làm khó dễ anh nữa. Ngược lại cậu cũng đối với anh đôi khi cũng là sự ấm áp và quan tâm chỉ là cậu không thể hiện điều đó quá nhiều cho ai thấy. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là cảm thấy điều đó là việc nên làm đối với người có ơn cứu mình.

_Được rồi! Chúng ta kết thúc bài học tại đây. Tôi xin phép về_Tiêu Chiến thu dọn sách vở, mĩm cười nhìn cậu rồi rời khỏi.
  Tiêu Chiến vừa đi vừa vẫy tay chào cậu không may ở tại cầu thang không cẩn thận trượt chân ngã xuống,  anh nhắm chặt mặt tưởng chừng như kiếp này coi như xong rồi thì một bàn tay mạnh mẽ kéo anh trở lại, Tiêu Chiến may mắn ngã vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác. Khoảng cách này gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu sát bên tai mình, tim của Tiêu Chiến nhảy lên vài nhịp.
_Đồ ngốc!_Nhất Bác nhíu mày mắng một câu, nếu như lúc nãy cậu không vô tình đi tới đây thì có phải là có chuyện lớn rồi không?
  Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng khẽ đẩy cậu ra để tạo nên một khoảng cách nhỏ.
_Tôi... tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu_Anh ngước mắt nhìn cậu cười ái ngại.
_Có sao không?_Tông giọng vẫn lạnh như băng, không thay đổi hướng anh hỏi.
  Anh cuối đầu nhìn bàn chân đỏ ửng lên, sau đó lắc lắc đầu:
_Không... không sao! Được rồi, gặp cậu sau_Tiêu Chiến nói rồi xoay người rời đi, bước chân có chút khập khiễng, anh nhận ra hình như cổ chân mình bị trẹo mất rồi nhưng cũng không có nói gì, khẽ cắn môi đi xuống.
  Vương Nhất Bác đứng lại đó vài giây nhìn anh sau đó cũng trở lại vào phòng.
  Tiêu Chiến vừa ra khỏi cổng cũng là lúc xe của Lưu Hải Khoan vừa tới, hắn mở cửa xe bước xuống, nhìn anh cười:
_Anh về hả?_Mắt thấy bước chân anh có vẻ không ổn, hắn tiếp_Chân anh bị sao đấy? Đau ở đâu hả?
  Tiêu Chiến gãi gãi đầu, có chút ái ngại:
_Ừm... khi nãy anh trượt chân ở cầu thang. May mà... có Nhất Bác kịp đỡ không thì xong đời rồi.
  Lưu Hải Khoan đi lại, đỡ lấy anh:
_Đi, em đưa anh về.
_Không không cần. Anh về được mà.
  Hắn nhẹ nhàng đỡ anh đi lại xe:
_Em cũng muốn ghé nhà anh một chút. Lâu rồi không tới thăm.
  Tiêu Chiến khựng lại, nhìn hắn anh chớp chớp mắt:
_Em chỉ mới tới hai ngày trước...
  Lưu Hải Khoan phút chốc khuôn mặt ửng đỏ lên, hắn gãi gãi đầu không biết nói gì. Tiêu Chiến khẽ cười thầm, không cần nói anh cũng biết mục đích hắn muốn tới rồi.
_Được rồi! Vậy phiền em nha.
  Hắn biết bị anh nhìn thấy ý đồ rồi nên chỉ biết cười trừ, mở cửa xe ngồi vào và từ từ lái đi.
  Vương Nhất Bác ở ban công đã âm thầm quan sát hai người họ, cậu biết tính Lưu Hải Khoan tuy là không ương bướng, lạnh lùng giống cậu nhưng mà có phải hắn đối với Tiêu Chiến như thế là vượt mức qui định bình thường rồi hay không?
  Hắn mỗi ngày đều dành một ít thời gian trong ngày để nói chuyện với Tiêu Chiến, chỉ cần từ công ty trở về nếu gặp anh hắn sẽ khong ngần ngại đưa anh trở về. Nếu như Tiêu Chiến là nữ nhân thì có lẽ cậu sẽ cho rằng hắn chính là có tình cảm với anh, nhưng Tiêu Chiến là nam nhân... Vương Nhất Bác chợt nảy lên một nghi ngờ có phải Lưu Hải Khoan thật sự có tình cảm với Tiêu Chiến không?  Cậu khẽ cau mày, bàn tay siết chặt lại để trên thanh inox của ban công, tâm trạng cậu bỗng dưng tuột dốc không phanh, cậu không hiểu lí do nhưng cậu thật sự cảm thấy tức giận. Nhất Bác quay người trở lại phòng,  loáng thoáng nghe thấy hai chữ 'kinh tởm' phát ra từ miệng cậu.

  Lưu Hải Khoan dừng xe lại trước chung cư, hắn đi xuống mở cửa cho Tiêu Chiến.
_Cảm ơn em nhiều_Anh cười sau đó bước xuống xe.
  Hắn đỡ lấy anh sau đó đưa anh lên phòng.

_Chiến Ca! Anh về rồi à?_Trác Thành đang làm bài liền nghe thấy tiếng mở cửa, không cần nhìn liền biết là ai.
_Chân anh làm sao đấy?_Thấy Hải Khoan đỡ anh, y vội vàng buông bút chạy lại, mày cũng cau lại, hỏi.
  Tiêu Chiến được đỡ lại sofa, anh ngồi xuống đưa tay xoa xoa lấy cổ chân mình.
_Anh không cẩn thận nên bị ngã, chân bị trật nên Hải Khoan đưa anh về.
  Trác Thành mặt mày đều nhăn nhó, y không ngừng ở bên tai anh càm ràm như ông cụ non.
_Mém chút là quên cảm ơn anh_Mãi một lúc sau y mới chợt nhớ ra là hắn vẫn còn ở đây_Cảm ơn anh nhiều nha!
  Hải Khoan gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng:
_Không có gì. Đừng khách sáo!
_Anh ngồi đi_Trác  Thành rót một tách nước trà_Trà em mới nấu, anh uống đi, còn nóng đó.
  Hắn đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y
_Cảm ơn em.
  Hải Khoan không thể phũ nhận được việc trái tim lúc nào cũng nhảy liên hồi khi gặp y. Hắn cũng không hiểu nổi việc bản thân mình vì sao nhanh như vậy lại có tình cảm với Trác Thành, chỉ là mỗi ngày đều phải lấy lý do để gặp được y nếu không cả ngày hôm đó hắn sẽ tâm hồn treo ngược cành cây. Tình cảm thầm kín dành cho y hắn cứ tưởng chỉ có mỗi hắn biết nhưng không ngờ là lại không qua nổi con mắt của Tiêu Chiến.

END Cháp 20
Khen tui đi khen tui đi khen tui điiiii 👋🏻
Tui giỏi hongggg????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top