ZingTruyen.Top

Se Khong De Mat Anh Lan Nua

   Buổi học nhanh chóng kết thúc, Tiêu Chiến vội vã thu dọn sách vở bỏ vào lại trong túi da của mình. Hướng mắt nhìn người kia anh nói.
_Tôi về đây!! Cậu nhớ làm bài tập!
  Vương Nhất Bác không buồn nhìn đến anh mà cậu chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Tiêu Chiến hít thở một hơi rồi vội vàng rời khỏi phòng cậu, chỉ sợ ở trong đó thêm một giây phút nào nữa anh sẽ bị chết vì ngạt mất thôi.
  Tiêu Chiến rời khỏi căn biệt thự, anh đi đến một trạm xe buýt gần đó và đợi chuyến xe của mình. Đến khi đã yên phận trên  xe anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem đầu dựa vào cửa kính. Bất giác nhớ đến cậu học trò của mình!! Vương Nhất Bác mặc dù kiêu ngạo, cao lãnh và ngang ngược thật nhưng tại sao cậu lại may mắn sở hữu một cái vẻ bề ngoài hoàn hảo đến như vậy!? Hoàn hảo đến nỗi chỉ cần thấy vẻ bề ngoài của cậu cũng làm anh như thể muốn nhìn ngắm mãi. Tiếp xúc với cậu trong vòng ba tiếng đồng hồ mà anh còn tưởng mình đã ở Bắc Cực ba năm vậy!

   Hơn mười lăm phút ngồi xe buýt cuối cùng anh cũng về tới chung cư của mình. Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã nhận được cuộc điện thoại từ Mạnh Tử Nghĩa.
_Anh nghe đây!!
‘Thế nào rồi anh!? Ngày đầu ổn chứ!?’_Mạnh Tử Nghĩa hào hứng hỏi.
_Tất nhiên là rất ổn_Tiêu Chiến vui vẻ cười thành tiếng đáp_Nhưng mọi thứ sẽ ổn hơn nếu…ừm… nếu  cậu nhóc Vương Nhất Bác đó mang một phần nào tính cách giống Lưu Hải Khoan.
Chậc!! Điều đó thì đương nhiên không thể nào! Thằng nhóc đó có làm khó gì anh không!?
  Tiêu Chiến thờ dài một hơi.
_Không có!! Nhưng mà tính cách thì…
Em hiểu mà!! Trước đây có tiếp xúc qua vài lần nên em cũng biết sơ sơ về tính của nó! Nhưng mà thôi, nó không làm khó gì anh thì cũng tốt rồi!!!’
_Ừm!! Anh làm tốt công việc của mình thôi là được rồi mà!_Anh cười_Cảm ơn em!!
Đừng khách sáo như vậy!! Em cúp máy đây, em đang học! Bye anh nhé!!
_Ừm…tít…tít…
  Tiêu Chiến mĩm cười đem bỏ điện thoại vào trong túi. Nhìn đồng hồ cũng quá trưa anh nhanh chóng đi về phòng để còn chuẩn bị buổi trưa cho Trác Thành nữa.

_Chiến Ca!! Em về rồi!!_Tầm khoảng gần 12 giờ trưa Trác Thành mới từ trường trở về.
  Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng y gọi anh liền chạy ra.
_Về rồi sao!?_Anh cười, đưa tay cầm lấy balo của y_Sao trông mặt mài ủ rũ thế kia!? Hay là tim lại mệt phải không!?_Nụ cười nhanh chóng được thay thế bằng khuôn mặt lo lắng, Tiêu Chiến vội kéo tay y đi lại sofa.
  Trác Thành nhíu mày gật gật đầu, hơi thở của y có chút hơi rối loạn.
_Anh lấy thuốc cho em!!_Anh vội vàng chạy vào phòng và lấy hai viên thuốc trợ tim cùng ly nước đưa cho y_Mau uống đi!!
  Y nhận lấy thuốc và nước uống vào, sau đó mệt mỏi nằm xuống sofa, hai mắt khẽ nhắm.
_Em ngủ một chút!!
  Tiêu Chiến ở bên cạnh trong lòng không khỏi đau xót, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của y. Trác Thành đau một nhưng anh đau tới mười! Hai người vốn dĩ từ nhỏ đã không cha không mẹ cũng không có người thân nhưng định mệnh may mắn cho hai kẻ xa lạ như anh và y gặp được nhau và cùng nhau lớn lên. Đối với Tiêu Chiến, y chính là người thân duy nhất của anh!! Đối với Trác Thành, anh cũng chính là người mà y yêu thương nhất. Cho dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn trắc trở phía trước hai người bọn họ lúc nào cũng cùng nhau vượt qua!!
   Tiêu Chiến có thể làm bất cứ việc gì dù cực khổ lam lũ, dù có phải đi vào chổ chết nhưng chỉ cần có đủ tiền để phẫu thuật cho Trác Thành, anh cũng sẽ không ngại!! Chỉ cần y có thể sống cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng…tiếc là bao nhiêu lâu nay anh vẫn chưa làm được điều mà anh mong muốn nhất cho y! Đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến hiện lên một tầng hơi nước, anh khóc. Mỗi lần nhìn thấy y bị cơn đau kéo đến là anh không thể kiềm được lòng mình, không thể ngăn cản nước mắt của bản thân được!
_Chiến Ca!! Anh khóc cái gì!? Em cũng không có chết!!_Trác Thành chỉ nằm đấy, bảo là ngủ nhưng lại không ngủ được, bởi vì y thừa biết chắc chắn Tiêu Chiến lại suy nghĩ nhiều, mở mắt ra nhìn thấy anh thất thần ngồi đó, trong khóe mắt còn mang theo một tầng hơi nước y liền cất giọng cáu gắt_Anh cũng có phải nữ nhân đâu!!
  Tiêu Chiến sau câu nói của y liền thu hồi thần trí trở lại, anh quay sang nhìn y, đôi mày thanh tú nhíu lại nhưng môi đẹp lại có hơi mang theo ý cười!
_Em lại muốn bắt đầu lên cơn khó ở rồi phải không!?_Sống chung với nhau lâu như vậy, tính tình Trác Thành ra sao anh còn không hiểu rõ sao!? Ngoài mặt cùng lời nói thì cáu gắt nhưng thật chất lòng dạ cùng suy nghĩ của y ra sao anh đều hiểu rõ!!
_Đi dọn cơm cho em ăn đi! Đói rồi!_Trác Thành trừng anh một cái, đưa tay xoa xoa bụng mình hướng anh nói.
  Tiêu Chiến bật cười, lắc đầu nhìn y sau đó cũng nhanh chóng đi vào bếp. Y sau khi nhìn thấy anh đã đi khỏi, khuôn mặt liền trở nên mệt mỏi, rũ rượi, y gát tay lên trán khẽ thở dài một hơi! Trái tim trong lồng ngực vừa mới đỡ đau bây giờ lại kéo đến thêm vài đợt quặng thắt!!

END Cháp 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top