ZingTruyen.Top

Seikokoaka

"𝒌𝒐𝒎𝒐𝒓𝒆𝒃𝒊"

1.

Akane thường lui tới thư viện vào bất kể khi nào chị rảnh.

Nhất là sau mỗi giờ tan học, thay vì cùng bạn bè dạo phố, mua sắm, ăn vặt như những cô nàng nữ sinh cao trung khác vẫn thường hay làm; chị lại tìm đến với những cuốn sách cũ kĩ đã sờn gáy và bạc màu, đắm mình vào những con chữ nhảy múa trên trang giấy đã sớm ngả vàng, ngửi mùi ngai ngái từ dãy kệ gỗ cao quá đầu người. Chị yêu sự yên tĩnh và vắng vẻ vốn có của nơi này, nó như khiến cho thời gian lắng đọng lại, để Akane có thể thảnh thơi lắng nghe tiếng lật sách loạt soạt vui tai, tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường, và cả tiếng gió ngoài khung cửa sổ kia.

Và để nhìn ngắm cậu con trai kém mình vài tuổi đang chăm chú đọc sách nữa.

Koko khi tập trung luôn có một vẻ gì đó rất cuốn hút, mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng đôi mắt xếch ấy trông thật đáng yêu, ít nhất là đối với Akane. Cậu chàng chăm chỉ hơn Akane nhiều, nếu nói đến thư viện để đọc sách, thì nhất định cậu sẽ tới đây để đọc sách thật; chứ không như chị, đọc được vài dòng lại mơ mộng vẩn vơ đi đâu mất.

"Akane-san, nếu chị cứ nhìn như vậy thì em sẽ không đọc được chữ nào đâu. Và cả chị nữa," Koko ngại ngùng nói, không dám quay sang nhìn vào mắt chị, "Chị đã nói hôm nay sẽ đọc hết cuốn đó mà."

"Ừ, đúng rồi," Chị bật cười khúc khích, "Vậy chị không làm phiền em nữa."

Cứ nghĩ Akane sẽ tiếp tục hoàn thành nốt mục tiêu ngày hôm nay của mình, nhưng lát sau khi Koko quay ra, lại thấy chị đang chống cằm đưa mặt ra phía cửa sổ mà hứng nắng. Nắng chiều dịu và ngọt đến mức cậu cảm tưởng như có thể nếm ra vị của nó chỉ bằng ánh mắt, đem theo cái màu vàng nhàn nhạt rải đều lên khuôn mặt búp sen kia, đọng lại nơi đáy mắt mơ màng như cất giấu cả ngàn nỗi niềm thầm kín trong lòng cậu.

Akane an tĩnh như một chú mèo nhỏ nằm lim dim sưởi ấm, đem tới cho cậu một cảm giác yên bình khó thốt ra được thành lời, chỉ biết là cậu thích ở gần chị như vậy.

Vậy nên Koko mới thích chị nhiều đến như thế, nhiều đến độ có thể ngồi trông nắng ở đây cả ngày cùng chị cũng được.

2.

Koko không biết chạy xe.

Thế nên mỗi lần cần đi đâu đó, hoặc đơn giản chỉ là vi vu phố phường hóng gió, Seishuu sẽ là người chở cậu đi. Seishuu thích chạy xe lắm, nếu cần tìm cậu ta mà không thấy ở nhà hay ở tiệm sửa xe của Shinichirou thì nhất định là đã vít ga chạy ra đường lớn rồi.

Seishuu là một làn gió hoàn toàn khác biệt với Akane. Cậu thổi vào cuộc sống của Koko một cảm giác khác, sống động hơn, vội vàng hơn, và ồn ào hơn. Nếu Akane là vạt nắng giữa trưa len lỏi gài vào làn tóc cậu những bông hoa mùa hạ nhỏ xinh, thì Seishuu sẽ là cơn gió mát lạnh đong đầy nơi vạt áo tinh tươm chất chứa hương cam thơm ngát.

"Chạy chậm thôi, Inupee, mày vội đi chết à?"

Than phiền từ phía sau lưng cậu trai có mái tóc vàng sáng như màu mặt trời chói lọi, Koko thở dài, nghĩ mãi vẫn không hiểu sao tên này và Akane lại có thể là chị em ruột cho được, tính cách chẳng giống nhau chút nào cả. Tất nhiên Seishuu chẳng thèm nghe lọt tai, cậu bận rộn với tiếng gió rít hơn.

Cậu em út nhà Inui tự nhận bản thân không có được cái tính nhẫn nại và cần mẫn như Koko, bởi chẳng khi nào cậu đồng ý lời mời đến một nơi chán ngắt như thư viện cả. Seishuu thường nhún vai nhìn chị gái mình và tên bạn thân cùng rảo bước tới cái địa điểm vắng tanh buồn tẻ như chính hai người họ vậy - ấy là với cậu thì đọc sách là việc nhàm nhất trần đời - và quay lưng đi về hướng ngược lại để tới chỗ tiệm sửa xe sặc mùi dầu mỡ và khói thuốc.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Seishuu chê bai sở thích của chị mình, và cả Koko.

Koko thường mang theo sách bên mình để đọc vào những khi không làm gì cả, thường là trong lúc cậu dừng xe lại ở một nơi nào đó để ngắm cảnh chẳng hạn. Thú thật thì, cậu khá thích dáng vẻ chú tâm vào những dòng chữ kín mít mà cậu không khi nào để mắt tới của Koko. Koko sẽ yên lặng đọc sách, còn cậu thì ngồi rung đùi mà ngắm trời mây xanh cao vời vợi, chỉ vậy thôi, không cần phải nói gì nhiều cả.

"Mày đọc quyển đó hai hôm rồi."

"Ừm," Cậu trai tóc đen trả lời mà không ngẩng đầu lên, "Akane-san bảo tao đọc. Nó khá... hay."

Với Koko thì sách quái nào mà Akane giới thiệu chả hay, Seishuu thầm nghĩ bụng như vậy, nhưng không bao giờ nói ra. Cậu không muốn nhắc đến Akane nhiều ở đây làm gì, bởi mỗi lần như vậy Koko sẽ lại để đầu óc đi đâu đâu, rồi mãi chẳng thèm lật thêm trang sách nào.

Dù sao thì, Seishuu cũng ưa thích cái không khí như thế này giữa hai người họ; khi Koko mải miết đi tìm một cái gì đó mà Akane gửi gắm trong cuốn tiểu thuyết của chị, còn Seishuu mải miết đi tìm một ánh nhìn nào đó dành cho riêng mình.

3.

Seishuu thật ra từng thử tới thư viện một lần.

Lần đó là bất đắc dĩ, khi S.S Motor đột ngột đóng cửa, nên cậu đã đi cùng hai người họ tới nơi chỉ dành cho những con mọt chữ chính hiệu.

Bới mãi trong góc kệ mới tìm thấy một quyển truyện tranh cũ rích với mảnh bìa rách nát và phai màu, Seishuu ngồi đung đưa chân nơi cửa sổ, cố tìm cách để ngẫm ra nội dung của nó. Nhưng cũng chẳng được lâu, chẳng mấy chốc cậu đã gật gù mà lơ mơ ngủ mất, ai bảo nơi này yên ắng quá làm gì.

"Ôi, trông kìa, thằng bé ngốc nghếch."

Akane khẽ cười rinh rích khi thấy em trai mình tựa đầu vào khung cửa sổ nhắm mắt chìm vào giấc mộng ở nơi nào rồi.

"Akane-san cũng toàn ngủ gật đấy thôi."

"Em không nghĩ nơi này rất thích hợp để ngủ hay sao?"

Trên mặt Akane giãn ra một nụ cười thoải mái, chị cứ nhìn Seishuu mãi, có lẽ đây vẫn là thói quen từ lâu của chị chăng? Akane đã chăm sóc cho Seishuu từ khi còn nhỏ do bố mẹ của cả hai quá bận bịu với công việc, thế nên khi chị nhìn Seishuu, ánh mắt chị luôn hiền dịu như một người mẹ vậy.

Koko lúc này mới chợt phát hiện ra, à, hai chị em sao mà giống nhau quá thể, không như những gì mà cậu thường hay nghĩ. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ kia, chớp mắt trông những tia nắng tràn vào từ bên ngoài, từng giọt vàng trượt xuống mái tóc tơ, mi mắt nhắm, và cả bờ vai đang đều đều di chuyển theo từng nhịp thở của cậu.

Giống Akane thế...?

Giật mình với dòng suy nghĩ bất chợt vừa tới, Koko vội vã quay đầu lại để nhìn Akane.

Giống,

hay không?

"Sao vậy, Hajime-kun?"

Chị mỉm cười trước ánh mắt có phần hoảng hốt của cậu, đối với cậu nhóc này, Akane luôn có một chút gì đó khó hiểu. So với Seishuu bộc trực, Koko lại có vẻ trầm tính và cất giữ nhiều tâm tư hơn, dù cậu không nói ra, nhưng chị vẫn có thể nhận biết được.

"Không có gì ạ..."

Dù sao thì vẫn ngốc, ngốc giống em trai chị vậy.

"Em đó," Akane nhìn mấy vệt màu hồng đào dưới gò má kia, trong lòng cũng chộn rộn vài tia nắng hấp háy, "Lo mà đọc hết quyển sách này đi."

Khẽ gật gật đầu, Koko nghe chị nói thêm vài câu nữa, là câu gì, từ phía cửa sổ kia Seishuu không nghe thấy.

Quá xa để có thể nghe thấy.

Cậu hé mắt, đôi mắt xanh biếc in bóng nụ cười vui vẻ của hai người đang ở trước mặt kia, chợt nghĩ thư viện chẳng hợp với mình chút nào. Rốt cuộc thì cậu đã tới đây để làm gì vậy nhỉ?

Seishuu không cố trả lời câu hỏi ấy nữa, nhưng đó là lần cuối cùng cậu đặt chân tới thư viện.

_end_

Notes:

i; komorebi [木漏れ日] - một từ trong tiếng Nhật có nghĩa là "những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá".

ii; Inspiration của fic này là khi mình nghe bài "The name of life" của phim Spirited Away và bắt được chữ "komorebi".

iii; Fic này khá mơ hồ về cảm xúc của cả ba người họ, nhưng chắc cũng không cần làm rõ quá đâu, dù sao mối quan hệ của ba người ấy ngay từ đầu cũng đã rất mơ hồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top