ZingTruyen.Top

Series Bac Quan Nhat Tieu

Đây là một câu chuyện về tiêu chuẩn kép của bé thỏ Tiêu Chiến đối với bạn nhỏ Vương Nhất Bảo.
=)))






"Chúng em chào cô ạ". Tiếng chào đồng thanh của các bạn nhỏ học lớp 5A chào cô giáo của mình để ra về. Bạn nhỏ Tiêu Chiến vừa đi ra tới cửa lớp, vừa đi vừa kể về một bộ phim hoạt hình gần đây hay xem cho người bạn hàng xóm tên là Trác Chí Vĩ, hai bạn nhỏ vừa đi vừa nói rôm rả. Bỗng trước mặt cả hai xuất hiện hai cô bé một cô trong số đó bước đến trước mặt cậu, hỏi.

"Cậu có phải là Tiêu Chiến không?". Cô bé này mặc một cái áo màu hường, đầu cột hai chùm trông cũng rất đáng yêu, vẻ mặt của cô nàng rất là nghiêm trọng.

"Ừm..là mình nè".

"Mình muốn làm bồ của bạn đó". Cô bé nói bằng giọng vô cùng lớn, làm cho các bạn nhỏ định đi về cũng đứng lại hóng hớt, không muốn đi.

"Gì á?".

"Cái này thì..". Bạn nhỏ Tiêu hai tay vừa túm góc áo của mình lại, hơi run run. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy các bạn của mình đứng một đám đông đen, trên mặt hiện rõ sự tò mò, có đứa còn bảo đồng ý đi, đồng ý đi. Làm cậu sợ phát khóc.

"Sao? Cậu có muốn làm bồ mình không hả?". Cô bé kia tức giận, chống nạnh lớn tiếng quát vào mặt của cậu, con gái gì mà dữ quá à, cái gì cũng phải từ từ chứ.

Đúng lúc không biết phải làm sao thì mẹ của cậu vừa đến để đón cậu về. Thấy mẹ cậu liền mếu máo, chạy lại nắm lấy áo mẹ trốn ra sau lưng " Mẹ ơiiiiiii". Tiêu Chiến của chúng ta chắc chắn là bị dọa sợ rồi, khóc đến nước mắt nước mũi từa lưa thế kia mà.

"Sao thế con?". Mẹ Tiêu thấy con trai khóc thì ngồi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho con rồi hỏi.

"Có..có bạn kia..bạn ấy..đòi làm người yêu con ấy ạ". Cậu vừa khóc vừa nói.

"Ai da, không việc gì cả đừng khóc mà. Con bảo với bạn ấy là mình chưa đủ tuổi yêu đương rồi xin lỗi bạn đàng hoàng là được mà. Đừng khóc nữa a". Mẹ Tiêu vừa nói vừa ôm con trai vào lòng vỗ về.

"Nhưng mà con sợ lắm".

"Thôi không sợ, không sợ. Bây giờ hai mẹ con mình đi về nhà ha".

"Dạ". Cậu một tay nắm lấy tay mẹ một tay quệt quệt lau đi nước mắt. Mẹ Tiêu cũng bất lực trước đứa con trai của bà, chỉ biết lắc lắc đầu cười cười, đứa nhỏ này mỗi việc này thôi mà đã khóc bù lu bù loa lên rồi.

Tối đến Tiêu Chiến ngủ trong sợ hãi, sợ ngày mai đến trường lại gặp cô bạn ấy nữa thì biết phải làm sao đây? Thế là sáng cậu kiếm cớ bị bệnh liền được nghỉ ở nhà hai ngày. Cô bạn nhỏ đó thật là làm cho cậu sợ chết khiếp.

2 ngày sau.

Hôm nay Tiêu Chiến đi học trở lại, đến lớp thì gặp Trác Chí Vĩ ngồi một mình buồn thiu. Thấy cậu đến, Trác Chí Vĩ liền bảo cậu lại đây hỏi sao hai hôm nay không đi học, cậu bảo là bị cảm nên không đi được, dù sao thời tiết mấy hôm nay đã bắt đầu sang đông rồi. Rất là lạnh luôn ấy. Kết thúc buổi học, Tiêu Chiến cứ thấp tha thấp thỏm nhìn từ cửa sổ lớp học nhìn ra không biết bây giờ đi ra có gặp cô bạn nhỏ kia nữa không. Trác Chí Vĩ biết bạn của mình nghĩ gì nên liền nói.

"Bạn ấy chuyển trường rồi".

"Chuyển trường á?".

"Ừa, chuyện cậu bị bạn ấy dọa khóc đến tai ba của bạn ấy nên bị bắt chuyển trường". Tiêu Chiến nghe bạn mình nói như vậy nên thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai cùng nhau đi ra, vừa đi đến cổng trường thì liền bị chặn lại. Lần này là một cậu nhóc, tóc dài màu vàng vàng, mắt to, da trắng, môi mỏng pha chút sắc hồng hồng, nhìn vô cùng vô cùng khả ái. Rất giống một đóa hoa mẫu đơn cao lãnh, còn có hai cái má sữa phúng pha phúng phính tưởng như là hai cái bánh pudding sữa ấy, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng bắn ra sữa nữa là. Cậu bé này dáng người hơi mũm mĩm nhìn cặp giò ngắn bé xíu mà thấy cưng gì đâu, cậu bé hơn Tiêu Chiến một cái đầu, từ vị trí của Tiêu Chiến nhìn xuống thấy cậu giống như một con sư tử con vậy, rất đáng yêu. Cu cậu mặc một chiếc áo màu xanh lá cây, có hai cái túi nhỏ được thêu hai cái đầu con hổ. Cậu bé đứng cái dáng chẳng khác nào cái cô bé hai hôm trước dọa Tiêu Chiến khóc sướt mướt cả.

"Anh, có phải là Tiêu Chiến hong?".

"Ừa, là anh nè. Em có việc gì hở?".

"Em..em". Cậu bé tự dưng thấy Tiêu Chiến liền đỏ mặt, trong thâm tâm cậu đang gào thét rằng anh ấy thật sự đẹp quá đi. Cu cậu lấy từ sau lưng ra một cái bánh mì đưa tới trước mặt của Tiêu Chiến, nói.

"Cái này cho anh".

"Ngày mai anh chơi bập bênh cùng em nhé".

Tiêu Chiến đứng hình mất 5s, không biết là do trời lạnh hay vì nguyên nhân nào mà mặt của cậu đột nhiên đỏ hết cả lên, trong lòng thầm nói cậu bé này sao mà đáng yêu như thế chứ. Cậu chậm chạp đưa tay nhận lấy cái bánh mì từ tay của cu cậu nói

"Cảm ơn em nha". Tiêu Chiến vừa cầm lấy cái bánh vừa cười nói, khi cười lộ lên hai cái răng thỏ đáng yêu như muốn lấy mạng của người khác vậy.

Bạn nhỏ này sau khi thấy người trước mặt cười tim liền đập nhanh, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác nói "Hổng có gì đâu". Rồi xoay lưng chạy đi.

"Này, em tên là gì thế?". Tiêu Chiến nói vọng theo.

"Anh có thể gọi em là Vương Nhất Bảo".

"Được rùi Nhất Bảo, mai chúng ta cùng nhau chơi bập bênh".

Vương Nhất Bảo vừa đi thì mẹ của Tiêu Chiến cũng đến, mẹ Tiêu vừa đi vừa dắt tay con trai. Thấy con mình cứ mãi nhìn chiếc bánh trên tay đến vui vẻ bà liền hỏi

"Cái bánh trên tay con là ai cho đấy?".

".."Tâm hồn cậu bây giờ đã bay theo cậu bé Nhất Bảo có hai má phúng phính kia rồi, chả nghe mẹ nói gì đâu. Cậu nhìn đến nổi mặt bất giác đỏ lên luôn.

"Mẹ ơi". Bỗng cậu lên tiếng.

"Hả?".

"Bao nhiêu tuổi thì yêu đương được mẹ nhỉ?".

Mẹ Tiêu hoang mang trước câu hỏi của con trai bảo bối nhà mình, không phải đứa nào hôm trước vừa khóc lóc um sùm chỉ vì cô bạn kia nói muốn làm người yêu sao? Hôm nay lại đi hỏi bao nhiêu tuổi thì yêu nhau được. Không biết đứa trẻ này đang nghĩ gì nữa chứ.

Ai da, mẹ Tiêu ơi! Con trai của mẹ ấy, bị sư tử nhỏ cướp mất hồn rùiiiii❤

__________

Truyện được theo artist bên Trung í.
Các bạn thấy nó có dễ thương hong ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top