ZingTruyen.Top

Series Doan Dam My Ta Thuong Nhau Luon La Nhu Vay

Lee Seunghoon hiện tại đã tròn tuổi mới. Đã được mấy tuổi rồi nhưng vẫn không cười nói gì trước mặt ba mẹ. Chỉ khi có anh hàng xóm kế bên qua chơi, bé mới cười khanh khách vang cả nhà. Bé không vòi vĩnh, không náo loạn, không làm nũng với bố mẹ. Nhưng lại rất quấn lấy anh hàng xóm.

Ba mẹ Lee nhiều khi cũng đau đầu vì đứa con trai độc nhất vô nhị của mình. Đến ba mẹ đây cũng không bằng một anh hàng xóm sinh trước một năm, đúng là gia môn bất hạnh mà!

Nói một chút về anh hàng xóm kia vậy. Xem là cao nhân nhà ai có thể câu được hồn con trai họ đi mất. Đó là con trai của gia đình Kim sát vách. Ngoại hình... nói như nào nhỉ? Gương mặt thanh tú, đôi mắt nai long lanh, sống mũi thẳng hơn cả giới tính mọi người. Đó, chỉ vậy thôi thành công khiến con trai họ thần hồn điên đảo. Dường như, cậu Kim này giống ai đó?

À, con dâu của bọn họ!

_Hyung! Hyung!

_Anh đây?

_Đợi em trưởng thành, lúc đấy em gả cho anh, có được không?

_Được

Kim Jinwoo phì cười khi nghe Lee Seunghoon ngây ngô đặt lời hứa hẹn, sau đó gật đầu móc tay đánh dấu.

Năm đó Lee Seunghoon năm tuổi, Kim Jinwoo sáu tuổi.

_Lee Seunghoon đợi chút... ah!

Kim Jinwoo vội vã thu dọn sách vở trên mặt bàn, vác cặp to đùng lên vai, chạy vèo ra khỏi cửa lớp, đuổi theo bóng lưng rộng. Cẩn thận như nào được khi trên vai đeo một trọng lượng lớn, đôi chân phía dưới lại đi trên nền trơn. Mất thăng bằng, Kim Jinwoo ngã ào về trước.

Lee Seunghoon nghe thấy tiếng người thương gọi, quay lại thấy Kim Jinwoo sắp sửa tiếp mặt hôn đất mẹ thì tay vòng qua eo anh, kéo người vào lòng ngực mình.

_Anh làm gì vậy!? Có biết suýt chút nữa em không đỡ được anh không? Không đỡ được anh, mẹ em lột da em.

_Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!

Kim Jinwoo bị nạt, vội vã thoát khỏi cái ôm thân mật, cúi người liên tục, bộ dạng cực kì hối lỗi. Định di chuyển, lại bị hụt bước, dẫn đến bị trật cổ chân. Lần này bị Lee Seunghoon bỏ lại phía sau lưng, chỉ còn cách cố gắng bám vào thành tường. Cúi đầu cố gắng kéo một bên chân bị trật, ngẩn đầu lên đã đụng phải tấm lưng người em trai to xác.

_Bị trật chân rồi chứ gì? Lên đây em cõng.

Lee Seunghoon tuyệt nhiên không quay lại. Cậu đây vẫn còn đang giận đấy! Cậu không thèm nhìn anh! Trong đầu chính là kiên quyết như vậy, nhưng nghe thấy tiếng chật vật đằng sau thì thở dài ngồi xuống, tạo tư thế cho anh trèo lên lưng mình.

Mãi không thấy động thái gì, Lee học đệ quay lại thấy Kim Jinwoo đứng lách sang một bên. Hừ lạnh một tiếng, nhấc bổng cả người anh lên vai, đút tay túi quần, tiêu soái bước đi, mặc cho người phía trên đánh mắng.

Năm đó Lee Seunghoon mười sáu tuổi, Kim Jinwoo mười bảy tuổi.

_Sao anh còn chưa về?

_Phó tổng? Tôi đang làm báo cáo về sản phẩm ACY.

_Không phải giao cho tổ thiết kế làm sao?

_Không sao, dù sao đây cũng không phải lần đầu...

Thấy sắc mặt Lee Seunghoon ngày càng đen, Kim Jinwoo vội ngậm miệng. Có phải anh làm ít việc quá không? Nhóc con này càng lớn càng kiệm lời, im re như này ai mà hiểu được!?

_Phó tổng, có phải tôi làm ít việc quá không? Anh yên tâm, từ mai tôi....

Câu còn chưa nói xong, bị Lee Seunghoon bất ngờ kéo mạnh về phía trước, úp mạnh mặt vào khuôn ngực mặc âu phục xám. Kéo mạnh quá, bị đập mũi vào cúc áo rồi.

_Đau...

_Đau sao? Em xin lỗi!

Lee Seunghoon đau lòng hôn hôn lên mũi nhỏ, tay trái ôm eo, tay phải đặt lên gáy, để nguyên tư thế, không cho anh tiến hay lùi. Hai người cứ thơm thơm như thế mà không biết có mấy cái đầu ngó vào cười khúc khích.

Năm đó Lee Seunghoon hai mươi tám, Kim Jinwoo hai mươi chín.

_Thư kí Kim! Cho tôi hỏi chút chuyện .

_Vâng?

Kim Jinwoo vừa mới bước vào cửa công ty thì bị chặn bởi một tốp nữ nhân viên, rôm rả nói chuyện. Anh căng thẳng nắm chặt lấy tập tài liệu trên tay, chờ đợi câu hỏi đưa ra

_Phó tổng có người thương chưa?

_Anh biết thói quen sinh hoạt của phó tổng không?

_Thư kí Kim, khẩu vị của phó tổng là gì vậy?

_Thư kí Kim, anh và phó tổng bao giờ kết hôn?

_Còn mẫu người lí tưởng thì sao?

Hàng loạt câu hỏi đến đều dồn dập, đừng đợt từng đợt như sóng biển đổ ập lên đầu anh. Kim Jinwoo giờ đây choáng váng trước sự hiếu kì của tất cả mọi người, lách người qua đám đông xô đẩy, suýt chút nữa bị ngã liền có vòng tay ôm lấy thân thể chao đảo. Mùi hương nam tính quen thuộc mỗi sáng, bức anh ngước nhìn lên, thấy Lee Seunhoon đang tức giận.

Xong rồi xong rồi, hôm nay phó tổng ăn phải thuốc súng và bây giờ bị châm lửa rồi!

_Cho các người mười phút đi tập hợp tất cả mọi người trong công ty đến trước đại sảnh!

Mọi người vắt chân lên cổ mà chạy, vội vã đi bấm chuông báo động của toàn công ty. Kim Jinwoo khó hiểu, mới sáng sớm muốn mở cuộc họp cái gì? Một lần nữa muốn thoát khỏi cái ôm từ Lee Seunghoon thất bại.

_Anh đi đâu?

_Đi phụ mọi người. Mau buông!

_Không muốn!

Nói rồi, phó tổng thường ngày cao cao tại thượng bây giờ không màng hình tượng mà ôm chặt lấy thư kí của mình. Thư kí Kim bị ôm đến đỏ cả mặt, vội đánh thật mạnh lên cánh tay đang quấn chặt lấy vòng eo của mình.

Giằng co đúng năm phút, tất cả nhân viên đã tập trung đầy đủ trước đại sảnh. Từ giám đốc đến nhân viên, từ thực tập sinh đến lao công, toàn bộ người ở trong công ty đều đứng thành hàng thẳng tắp, không dám mở miệng. Lee Seunghoon kéo Kim Jinwoo bước lên, hỏi

_Ban nãy, có một số câu hỏi được đặt ra với thư kí Kim. Bây giờ tôi xin trả lời thắc mắc của các cô cậu.

_Tôi họ Lee tên Seunghoon, đã có người thương. Mẫu người lí tưởng có ba điều kiện; thứ nhất là thư kí Kim, thứ hai là Kim Jinwoo, thứ ba là Kim Jinu. Khẩu vị là Kim Jinwoo; buổi sáng hai lần, ban đêm gấp đôi. Ai ban nãy hỏi vấn đề kết hôn?

_Tôi...

Một trong mấy trăm nhân viên mạnh dạn tiến lên một bước nhận việc, cúi gằm mặt chuẩn bị tâm lý thông báo sa thải. Phía trên kia Lee Seunghoon mỉm cười thoả mãn, dõng dạc tuyên bố

_Cuối tháng tiền thưởng gấp đôi.

Không bàn cãi, kể từ đó nam nhân viên kia vốn quý mến thư kí Kim nay lại tôn sùng anh như một vị thần. Là thần tài...

_Cuối tháng tôi và thư kí Kim sắp kết hôn, mọi người nhớ đi đầy đủ. Còn câu hỏi nào khác không?

Quần chúng sau một hồi im lặng, đồng thanh hô to

_Không còn!

Chưa để mọi người nói xong, Lee Seunghoon bế Kim Jinwoo đặt lên xe, lái đi, tan ca.

Năm đó Lee Seunghoon ba mươi tư, Kim Jinwoo ba mươi lăm.

Anh thấy đấy, em đã dành ba mươi tư năm của cuộc đời để chuẩn bị tinh thần gả cho anh. Anh bây giờ không được phép từ chối, chúng ta đã móc ngoéo rồi.

Chúng ta đã bên nhau từ bé, cùng đi gần hết nửa chặng đường rồi, quãng đường còn lại, để em ở bên anh đi.

Một cái nhìn, một nỗi nhớ, một lần thương, một tình yêu, một đời người...

Kim Jinwoo à, em yêu anh!

Hoony yêu Jinu!

Lee Seunghoon này yêu anh!

Lee Seunghoon này yêu Kim Jinwoo!

Và sẽ yêu đến cuối đời...

18:52_3/4/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top