ZingTruyen.Top

Series Doan Dam My Ta Thuong Nhau Luon La Nhu Vay

(1) Lee Taeyong và Jung Jaehyun đơn thuần là bạn cùng trường từ cấp ba cho đến hết đại học thôi, cả hai cũng chưa từng bắt chuyện và tiếp xúc với nhau. Chỉ có một lần duy nhất cả hai chạm mặt là khi tham gia cùng một câu lạc bộ văn nghệ biểu diễn cho lễ tốt nghiệp. Ngoại trừ lần đó ra, chẳng còn dịp nào nữa cả.

Đôi khi Jung Jaehyun bất chợt để ý đến anh chàng lớp trưởng học bá kiệm lời nổi tiếng toàn trường. Tại sao giữa cậu và anh ta lại có duyên như vậy? Cậu thi lên cấp ba cũng gặp phải giám thị là anh, lên đại học cũng là anh, sau này đi phỏng vấn vẫn là Lee Taeyong. Nhưng có lẽ cái duyên nó vồ lấy nhau thì đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ? Chính Jung Jaehyun cũng ngờ rằng sau này cậu lại nằm cạnh ngắm người này mỗi sáng.

"Này! Lúc đó anh không thể giúp đỡ đàn em khoá dưới được sao!?"

"Thật xin lỗi. Nhưng anh thật sự không ngờ được đàn em khoá dưới sau này lại trở thành người của anh"

Jung Jaehyun nghe vậy cũng không càm ràm nữa. Dù sao chuyện này cậu cũng không ngờ được mà. Lee Taeyong nhìn vẻ mặt rộng lượng chấp nhận lý do của anh mà thầm cười trộm. Chúng ta có duyên hay không sao mà em biết được. Thật ra năm đó là Lee Taeyong sớm đã để ý đến cậu rồi, chẳng qua bé Đào này ngốc không phát hiện ra thôi.

(2) Chủ đề bàn tán rôm rả nhất mỗi khi họp lớp là quá trình truy thê của phó chủ tịch Lee ở chốn công sở. Khi Jung Jaehyun vô tình xin ứng tuyển vào công ty của anh, Lee Taeyong đã tìm đủ mọi cách đưa cậu lên làm thư kí bên cạnh mình. Thông qua việc này, Johnny mới thấy được chức vụ tổng giám đốc của mình thật thừa thãi. Tổng giám đốc Johnny mỗi lần uống say khi liên hoan đều ấm ức mà nói lại chuyện này.

Cả công ty đều biết rõ mồn một rằng phó chủ tịch Lee mê mẩn thư kí của ngài. Nhưng mà thư kí Đào ngơ ngơ ngác ngác kia có biết cái gì đâu, hàng ngày cứ cắm cúi làm việc thôi. Đến giờ ăn trưa, tất cả nhân viên đều bàn tán về sự thiên vị của phó chủ tịch Lee.

Một lần vào buổi sáng nọ, năm nhân viên vì trời lạnh mà ngủ quên nên đến muộn. Đã vậy còn bị phó chủ tịch Lee bắt gặp và trách phạt. Nhưng ai ngờ đâu thư kí Jung cũng đi muộn. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, ống quần bên cao bên thấp, trên tay là cặp tài liệu nhăn nheo, nhìn trông rất thảm, rất luộm thuộm. Tưởng chừng như Lee Taeyong sắp nổi điên lên vì ngoại hình của Jung Jaehyun thì cả công ty đều bị anh dọa đến sững người. Anh lặng lẽ bước đến, đưa tay đang đút túi quần chỉnh lại quần áo giúp cậu. Còn cúi xuống xắn lại gấu quần, thắt lại dây giày nữa. Cả năm nhân viên đứng gần nhất há hốc miệng không ngậm được, chỉ trợn mắt nhìn hàng loạt động tác của Lee Taeyong.

Xong việc, anh kéo người lại gần hôn một cái vào má. Đầu của Jung Jaehyun cùng toàn thể mấy trăm nhân viên cùng bộ phận đều nổ tung, xấu hổ không dám nhìn thẳng. Ngàn tháng có một, hiếm khi nhân viên chứng kiến được bộ mặt lưu manh của phó chủ tịch. Lee Taeyong ghé sát tai, cắn nhẹ một cái rồi nói

"Sáng sớm lạnh như vậy sao không ngủ thêm?"

"Hôm nay còn có cuộc họp gấp mà..." Chỉ nghe thấy thư kí Jung nhỏ giọng đáp lại.

"Không cần, giao cho Johnny là được rồi." Tổng giám đốc đứng một bên thấy mà tức!

"Nhưng mà..."

"Ngoan. Từ mai muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, không ai quản em."

Sau đó... À, không có sau đó nữa. Vì không ai muốn buổi trưa mình ôm cái bụng chứa toàn cẩu lương đến nhà ăn cả. Mọi người chỉ biết hôm đó Johnny không ăn cơm trưa thôi.

(3) "Mọi người kể thiếu rồi!" Tổng giám đốc ngồi lắc lư, trên tay vẫn còn rót thêm một cốc bia đầy, uống một hơi hết sạch.

"Lần này còn quá đáng hơn nữa!" Johnny lảo đảo đứng lên, khoa chân múa tay bắt đầu kể lể.

Lần trước là mùa đông, lần này là mùa xuân. Nói không phải nhưng Lee Taeyong anh hơi thừa cẩu lương hay gì mà thả quanh năm suốt tháng. Đông qua xuân tới thu sang hè về, mỗi mùa đều có chuyện để kể.

Mùa xuân thì cũng phải nên có chút lì xì đúng chứ? Ngoài cuối tháng ra, đây còn là dịp tất cả nhân viên kiếm một chút lợi lộc đầu năm. Trong khi nhân viên đều cố dành hồng bao trong nhóm chat, thì phó chủ tịch Lee cầm một xấp lì xì dày cộp đến đưa cho thư kí Jung.

"Phát cho mọi người sao phó chủ tịch?"

"Không, tất cả đều là của em"

"Hả? Như này là quá nhiều rồi" Jung Jaehyun lấy một bao lì xì đưa ra nói

"Không nhiều, cầm lấy" Nói xong quay gót đi mất hút

Toàn bộ nhân viên trong bộ phận bĩu môi nhìn phó chủ tịch Lee, đặc biệt là Johnny. Anh không phải nối tiếng là thẳng tính sao, tỏ tình ngay đi chứ!? Còn muốn cho chúng tôi xem ân ái đến bao giờ?! Còn tưởng chúng tôi không biết sao, trong bao lì xì ngoài tiền ra còn có cả những câu thơ tỏ tình. Nhưng mà thư kí Jung không biết thật, vì cậu đi chia hết cho mọi người rồi.

(4) Phó chủ tịch Lee và thư kí Jung hiện tại đang ngồi cạnh nhau không hẹn mà cười trừ. Tổng giám đốc Johnny say khướt lảo đảo đứng lên đến gần Jung Jaehyun vỗ vai thì thầm to nhỏ. Lee Taeyong ngồi cạnh thấy vậy liền kéo cậu tránh xa y ra. Johnny nhận ra ngụ ý trong hành động của anh, ngay lập tức tỉnh rượu lao vào

"Lee Taeyong, đừng tưởng cậu là phó chủ tịch mà ông đây không dám làm gì! Bạn bè suốt bao nhiêu năm cũng không coi ra gì cả!"

"Được rồi, tổng giám đốc. Bình tĩnh nào" Một nhân viên đứng ngoài không thể xem tiếp nên mới tiến đến kéo y ngồi xuống. Johnny được đỡ thì người mền oặt như cọng bún, miệng còn lẩm bẩm.

"Anh ta nói cái gì thế?" Jung Jaehyun đang nằm trong vòng tay anh quay sang hỏi.

"Anh ta đang nói đến cuộc họp lần trước bị hoãn vì em"

Đại dịch bệnh lần này diễn ra vô cùng nghiêm trọng nên Lee Taeyong quyết định xin lên chủ tịch cho nhân viên tạm nghỉ với điều kiện ở nhà vẫn làm việc. Ý kiến này nhanh chóng được sự đồng ý của mọi người và chủ tịch nên tất cả nhân viên cũng được nghỉ ngơi một thời gian. Riêng Jung Jaehyun bị Lee Taeyong kéo về nhà mình ở cho đến khi đi làm. Cậu lúc đầu nhất quyết không chịu, nhưng anh dọa nếu không đến ở sẽ trừ lương. Thư kí Jung vì tiền nên cắn răng miễn cưỡng chấp nhận.

Đến hôm thứ hai họp đầu tháng như thường lệ, phó chủ tịch Lee dậy sớm sửa soạn xong xuôi mới đánh thức bé cưng trên giường mình dậy.

"Jaehyun, dậy đi em. Hôm nay họp đầu tháng rồi"

"Anh... tự đi mà họp. Em mới không thèm nghe" Jung Jaehyun cuộn tròn mình trong chăn, lơ mơ trả lời lại. Lee Taeyong cũng không gọi cậu dậy nữa, đi ra phòng khách họp cho đỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Một lúc sau Jung Jaehyun chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp rót ly sữa tươi. Mỗi khi Jaehyun chưa tỉnh thì sẽ không phân biệt được ai với ai, cho nên mới mỉm cười híp mắt đi ra hôn chụt một cái vào má anh. Cậu còn không để ý anh đang họp trực tiếp mà ngồi trên sofa mở ti vi lên xem. Mọi người trong công ty rất chuyên nghiệp, nhanh chóng che đi nét biểu hiện bất thường của mình. Riêng phó chủ tịch Lee càng vui vẻ hơn tiếp tục góp ý. Cậu ngồi lâu quá, buồn chán nên ngủ quên mất tiêu. Trong mộng thấy có quả đào to đùng ngay bên cạnh cậu nên bò lại hít hít ngửi ngửi, còn để lại hôn nhẹ lên trên đó. Nhưng quả đào đấy lại chính là Lee Taeyong đang ngồi họp trước máy tính và Jung Jaehyun đã hôn phải yết hầu của anh.

Phó chủ tịch Lee lần này không nhịn nữa, gập nửa máy tính lại và đè thư kí Jung xuống hôn môi. Jung Jaehyun bị ngạt thở liên tiếp vỗ vỗ vai anh, trong cổ họng phát ra âm thanh ủy khuất. Lee Taeyong nhấc một chân cậu lên vuốt ve, vén áo ngủ lên hôn một vài cái. Khi Jung Jaehyun thật sự tỉnh táo thì anh mới nhận ra mình còn chưa tắt cuộc họp. Nhưng rất may mắn mọi người đã thoát hết ra rồi, không thì dáng vẻ mê người của cậu sẽ bị thấy mất.

(5) "Sau đó...?" Một nam nhân viên hỏi

"Còn sau đó cái gì nữa? Tất nhiên là mọi người cuối năm nay phải góp tiền mừng rồi!"

"Này, tôi muốn nghe thêm!"

"Để hôm sau tôi kể cho cậu nghe bây giờ chúng ta đánh chén cái đã"....

10:35_1/7/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top