ZingTruyen.Top

Series Drabble Shinee Jonghyun Fg Heart



_Junghee, dừng lại đã!

Cô gái dừng bước, không phải vì nghe thấy tên mình mà là do có người đang chặn đứng mong muốn rời đi của cô. Cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh, cô ngửa cổ lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mà chẳng nói lời nào, ngay cả ánh mắt lo lắng của người ta cũng sớm đã bị cô vứt bỏ. Nhìn thấy bạn trai mình có thể ôm người con gái khác vào lòng một cách dễ dàng như vậy thì cô nên cảm thấy thế nào cho phải đây?

_Em sao vậy? Tại sao lại phớt lờ anh như thế? Có phải là em đã nhìn thấy rồi đúng không?

_Nhìn thấy gì cơ? Việc anh và Eunsook vừa ôm nhau ấy hả? - Cô đáp lời, dường như cũng muốn làm ngơ nhưng lại chẳng ngăn nổi cơn giận đã nhen nhóm ở trong tim.

_Junghee-ah, em hiểu nhầm rồi. Giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có gì hết, bọn anh chỉ là bạn thôi. - Cậu cố nắm lấy tay cô, ra điều muốn dỗ dành bạn gái nhưng liền bị cô khước từ.

_Phải rồi, hai người chỉ là bạn thôi. Nhưng em đã nói gì đâu mà anh phải giải thích như thế nhỉ, hay là anh có tật giật mình?

Giọng điệu mỉa mai vang lên, đánh vào tim người nghe một cảm giác có phần rất nhức nhối. Cậu không ngờ là cô lại có thể nói thế, rằng cũng có lúc cô lại nghĩ về người mình yêu theo cách nhỏ nhen như vậy. Đến chính cô cũng phải ngạc nhiên vì lời nói của mình, bỗng chốc liền tự hỏi liệu bản thân có còn tỉnh táo hay không nữa. Chẳng lẽ cô chỉ được đến vậy thôi sao?

_Em xin lỗi, em phải đi đây.

Và thế là với khuôn mặt cúi gằm cùng giọng nói khe khẽ, cô bước đi để lại một cảm xúc rối bời cho cả hai bên. Ánh mắt của cậu dõi theo bóng dáng nhỏ của cô gái, chất chứa bên trong dường như là chút xót xa dành cho người mình yêu. Cuối cùng với một tiếng thở dài thật nhẹ, cậu quay đầu và trở về với cuộc gặp mặt còn đang dang dở.

Tôi nhìn hai người họ, mỗi người tiến về một phương mà lòng chỉ thấy tĩnh lặng. Không buồn tủi, thương tiếc cũng chẳng vui sướng, hả hê mặc dù biết rõ là có kẻ đã nhúng tay vào chuyện này. Lũ ác ma quỷ dữ như chúng tôi thì còn việc gì làm ngoài phá rối cuộc sống của con người đâu cơ chứ. Cô gái kia chắc chắn là đã bị một trong số chúng tôi xui khiến, chỉ có điều kẻ đó là ai thì tôi lại chẳng tài nào biết được. Liệu tôi có nên quan tâm tới điều đó không nhỉ?

Sinh ra bởi tội ác giết người, chúng tôi mang trong mình sự căm ghét chỉ có thể được thỏa mãn khi thấy kẻ khác khổ sở, kể cả đó có là đồng loại đi chăng nữa. Đương nhiên, thứ khả năng tuyệt đối để điều khiển người khác không phải là món quà dành cho chúng tôi, vì thế mà tất cả đều phải cố gắng xui khiến mục tiêu để đạt được mục đích của mình. Chẳng hề có trái tim, chúng tôi về cơ bản chính là những kẻ như vậy.

Nhưng có lẽ là tôi đang mất dần đi bản chất ấy rồi.

_Em gái~! Làm gì mà đứng ngây ra đây thế này?

Cảm nhận được cánh tay vừa vắt lên vai mình, tôi quay về phía giọng nói để một lần nữa nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của anh.

Kim Jonghyun không phải là anh trai của tôi, chúng tôi không thực sự có loại quan hệ gọi là máu mủ tình thân như con người. Điều duy nhất có thể liên kết các ác quỷ lại với nhau chỉ có thể là vì họ đã chết chung dưới tay của một kẻ giết người nào đó và tôi có thể chắc chắn rằng tôi và anh không phải là một trường hợp như vậy. Thế nhưng đến cuối cùng, dù cho mối liên kết ấy có thật hay là không, tôi vẫn tin rằng mình là em gái anh cũng như anh chính là anh trai của mình. Thứ quan hệ này, rốt cuộc có thực sự tồn tại với những kẻ như chúng tôi chứ?

_Cũng chẳng có gì đâu anh. - Tôi khẽ nhún vai rồi rời khỏi ánh mắt chăm chú ấy - Em thì có gì đâu mà làm cơ chứ.

_Đừng có mà xạo. - Anh giật tay lắc vai tôi một cái, động thái cảnh báo như chẳng hề tin - Anh vừa nhìn thấy em theo dõi cặp đôi kia xong, chắc lại vừa mới phá người ta chứ gì?

_Em nói rồi, em không có làm gì cả, người ta có bị phá hay không thì cũng chẳng liên quan tới em. Anh cứ làm như em cần thứ đó lắm vậy.

Nhảy vọt ra khỏi vòng tay của anh, tôi cứ thế tiến bước dọc con đường trước mặt. Người ta nói nếu có thể phá vỡ được tình yêu của con người, ác quỷ chúng tôi sẽ giành được một thứ có thể giết chết chính mình được gọi là Trái Tim. Tôi không biết hình thù của nó ra sao, cũng chẳng biết cái thứ trái tim ấy hoạt động thế nào để giết chết được một ác quỷ. Có đôi lúc tôi cũng đã từng tò mò về nó thế nhưng lại quyết định đó không phải là đích đến của mình. Phải giết chết ai thì tôi mới xóa bỏ được cái cảm giác trống rỗng này cơ chứ?

_Thôi được rồi, anh xin lỗi. - Anh lại khoác vai tôi, vẫn giữ thói quen thể hiện sự thân thiết của mình - Nhưng nếu không định phá thì em theo dõi người ta làm cái gì?

Tôi im lặng, chẳng biết phải trả lời anh ra sao. Sẽ rất lạ nếu tôi nói rằng phá phách và khiến người khác khổ sở không còn là thú vui của mình nữa đúng không? Tôi thực sự đã cố tìm lại những xúc cảm ấy, cố gắng làm những thứ mà một ác quỷ thường nên làm. Nhưng dù có cố đến đâu, những nỗ lực ấy của tôi vẫn còn là chưa đủ. Tôi không thực sự được công nhận ở thế giới này, và hơn thế nữa, tôi đã bắt đầu tin vào sự vô dụng ấy.

_Anh này, nếu có được một Trái Tim thì anh sẽ làm gì?

Câu hỏi bất chợt của tôi khiến anh dừng bước, ánh mắt có phần nào ngạc nhiên liền đưa về phía tôi trong giây lát rồi lại rời đi. Anh cắn môi nghĩ gì đó, một bên mép còn được nhếch lên như đùa giỡn với tâm trí của tôi vậy. Và thế là đúng như tôi đã nghĩ, anh lại một lần nữa giấu nhẹm câu trả lời cho riêng mình.

_Chúng ta về nhà thôi Soojin-ah.

Anh à, rốt cuộc là anh định làm gì với nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top